1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon wonwoo lê từng bước chân ra khỏi nơi quán bar náo nhiệt, cố giữ cho bản thân mình tỉnh táo hết mức. thật tình hắn chẳng hứng thú gì với việc đến những nơi như này đâu, chỉ là thằng bạn chí cốt hôm nay có chút việc chẳng mấy vui vẻ. hắn thân là bạn cũng không thể từ chối mà đến cùng nó giải khuây một chút.

nhưng tâm sự trò chuyện thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy hết một đợt rượu này, lại đến một đợt rượu khác. hắn uống đến muốn mụ mị cả đầu óc, đành lấy đại lý do có chút việc bận mà chuồn về.

kể ra mệt là thế, nhưng thật ra hắn cũng rất tận hưởng cuộc chơi này đấy. miệng nốc rượu, tay ôm những cậu chàng omega xinh xắn. ai có thể từ chối được điều này cơ chứ?

hắn vốn nổi tiếng là thích chơi đùa với tất cả mọi thứ, hắn thích cách mọi người chẳng ngại vì hắn mà làm bất cứ điều gì. những omega yếu đuối chỉ biết quỳ dưới chân hắn, hắn yêu chết cái cảm giác được người khác phục tùng mình.

thân là một alpha, thú vui của hắn là đứng trên cao nhìn ngắm những kẻ yếu đuối chỉ biết quỳ gối dưới chân để ra sức lấy lòng mình. hay những kẻ khao khát tình cảm từ hắn, tìm đến hắn để rồi khi được thỏa mãn, hắn sẽ chẳng ngại việc vứt bỏ họ như một món đồ chơi. nói thẳng ra thì là một playboy chính hiệu đấy.

nhưng có lẽ vì thế mà hắn chẳng có nổi một mối tình nghiêm túc nào cả. hắn đã từng thử yêu, nhưng kết cục vẫn là chóng vánh. thế nên hắn cũng chẳng mặn nồng gì với tình yêu, bởi thứ quan trọng với hắn chỉ là thể xác mà thôi. và có lẽ hắn đã quen với cảm giác chinh phục trái tim người khác, để rồi khi có được thì lại trở nên chán ngán.

vừa bước ra khỏi cửa quán, hắn nhìn thấy có hai người đang ở gần đó làm gì đấy. nheo mắt cố nhìn rõ xem đó là ai nhưng không thể. vậy nên hắn đành bất lực mà đi đến gần thêm chút. không phải là hắn nhiều chuyện gì đâu, chỉ là có chút tò mò thôi.

khi đến gần hắn mới nhìn thấy, là một cậu trai và một gã đàn ông trông có vẻ trạc tuổi hắn. cậu trai kia có lẽ là omega, bởi hắn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu. ừm, có chút dễ chịu. là mùi hoa anh đào nhỉ? đừng nghĩ gì khác, hắn chỉ là khen thôi, bởi pheromone này khá dễ chịu đối với hắn. hương thơm dịu nhẹ và ngọt ngào, không nồng nàn nhưng đủ để khiến người khác nhung nhớ. hắn vốn không thích những pheromone quá ngọt đâu, còn thấy buồn nôn nữa cơ. vậy nên khi ngửi thấy mùi của cậu, hắn có chút tận hưởng đấy.

gã kia thì khi thấy hắn đến gần, có lẽ là muốn xen vào chuyện của mình liền khó chịu quát lên.

"mày là ai? đến đây làm gì? là tình nhân của thằng chó này à."

"nào cẩn thận lời nói một chút chứ chàng trai, tôi chỉ là vô tình đi ngang qua thôi, có vấn đề gì không?"

"rất có vấn đề đấy, biến khỏi đây trước khi tao đấm mày!"

gã nhíu mày đáp, thủ sẵn nắm đấm sẽ dùng nó bất cứ lúc nào.

"anh đủ rồi đấy!" cậu trai nhỏ đứng cạnh lên tiếng.

jeon wonwoo liếc mắt sang nhìn cậu. nhỏ xinh lại trắng trẻo, mái tóc nâu mềm và gương mặt khá dễ thương, còn có mùi thơm nữa. hắn âm thầm đánh giá cậu.

"đủ cái gì? mày có quyền lên tiếng ở đây à?" gã nói, thô bạo tiến tới xách cổ áo cậu lên. cậu trai nhỏ nhíu mày đầy khó chịu, dùng tay cố hết sức để đẩy gã ra.

hắn đứng đấy nhìn mà không khỏi ngứa mắt, vội đi đến kéo mạnh gã kia ra xa, bản thân đem cậu trai nhỏ đặt ở phía sau lưng mình.

"này nói chuyện thì nói bình thường thôi, cứ phải đụng chạm làm gì đấy?"

"mẹ nó tao bảo mày không liên quan thì cút! đừng có ở đây giở trò anh hùng cứu mỹ nam gì đó! mà mày cứ bảo vệ nó làm gì? đừng bảo thực sự là người tình của nó nhé? à phải rồi, thằng chó này khao khát đàn ông đến thế mà, bởi nó như một thằng đ-"

lời chưa dứt, hắn đã giáng xuống cho gã một cú đấm thật đau. thành công khiến gã ngã sõng soài ra đất, khóe miệng cũng xuất hiện vài vết máu khiến hắn khá hài lòng.

jeon wonwoo tiến đến, đá mạnh vào người gã kia, lại dùng nắm đấm đánh liên tục vào gương mặt mà hắn cho là cực kì chướng mắt. sau đấy nắm mạnh đầu gã lên, ép gã nhìn vào mắt hắn.

"tao thấy mày nói hơi nhiều rồi đấy. khôn hồn thì ngậm cái miệng chó mày lại trước khi tao điên lên."

hắn gằn giọng. giọng nói hắn thường ngày vốn đã trầm, nay lại còn trầm hơn, mang theo áp bức đến chết người. hắn hiện tại đang rất tức giận đấy, khuôn mặt tối sầm và đáy mắt chứa đầy tia giận dữ hướng về phía gã.

cậu trai nhỏ nãy giờ đứng đấy, đầy đang hoang mang và sợ hãi. bấy giờ cậu kịp nhận thức được tình hình thì lại thấy hắn định cho gã kia thêm vài cú đánh. cậu chạy vội đến ôm hắn từ phía sau, dùng chút sức lực nhỏ của cậu, mà sức của omega như cậu thì làm sao mạnh bằng sức của alpha như hắn chứ, đằng này hắn lại còn đang giận dữ. cậu là kéo mãi chẳng được.

"đ-đừng đánh nữa mà...xin anh đấy!! bình tĩnh lại đi!!!"

omega nhỏ mếu máo, thật là muốn khóc đến nơi rồi.

hắn nghe thấy giọng nói của cậu, cũng bình tĩnh lại đôi chút. cảm nhận được người nhỏ phía sau lưng mình run bần bật, chắc là bị hắn dọa cho sợ rồi. hắn lúc này mới chịu gỡ người gã kia ra, bản thân quay sang đối diện với cậu.

cậu khóc mất rồi, gương mặt nhỏ cúi gầm xuống đầy sợ hãi. không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu khóc, hắn lại bối rối vô cùng.

"nào tôi không đánh nữa, em ngoan đừng khóc nhé?"

hắn cúi thấp người xuống để có thể nhìn thấy rõ gương mặt cậu, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi omega nhỏ. hắn nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, ra sức xoa dịu nó.

có lẽ vì được hắn an ủi, cậu cũng bình tĩnh hơn đôi chút. ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

gương mặt nhỏ nhắn vì khóc mà đỏ hết cả lên, nơi khóe mắt xinh xắn vẫn còn đọng lại những giọt nước, mũi cũng đỏ ửng cả. hắn nhìn mà thấy thương.

"tôi không đánh nữa mà, em đừng khóc." hắn đưa tay lau đi những giọt nước còn vươn trên mắt cậu. mỉm cười đầy dịu dàng. không hiểu vì sao, hắn lại có thể kiên nhẫn như thế với một omega mà bản thân chỉ mới gặp.

"ừm...tôi không có khóc đâu!" omega nhỏ khẽ đáp lời hắn, vội đưa tay lau mặt của mình.

hắn nghe thấy lời của cậu mà không khỏi bật cười, đáng yêu phết.

"gương mặt đẫm nước mắt và sợ hãi thế kia mà bảo không khóc á? tôi có nên tin là thật không đây?" hắn nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút.

"đã bảo là-là không có khóc mà!" cậu khi bị hắn trêu thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. ai đời lại bị người lần đầu gặp mặt dọa cho sợ rồi còn khóc và để người ta dỗ nữa. nhục chết cậu rồi!

"ồ? em không khóc, em chỉ là rơi nước mắt thôi."

"anh!!!!" cậu trừng mắt với hắn, hai má phồng lên đầy giận dỗi. hắn thì chẳng thấy sợ đâu, mà chỉ thấy cậu như chú mèo nhỏ đang xù lông vậy, thật sự trông rất dễ thương.

"rồi rồi tôi không trêu em nữa. xin lỗi vì khi nãy đã dọa em sợ nhé."

"xin lỗi gì chứ, tôi mới là người phải xin lỗi...vì kéo anh vào chuyện của tôi." cậu cúi mặt nhìn xuống đôi giày của mình, giọng nói lí nhí, không dám nhìn vào mắt hắn, bởi cậu thấy có lỗi vô cùng.

"không phải xin lỗi. tôi là nhìn tên này không vừa mắt nên ra tay dạy dỗ một chút thôi!" hắn nói, sau đấy lại hướng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn lấy gã kia. jeon wonwoo hắn là nhìn gã chả khác gì một bao rác bốc mùi, đầy kinh tởm và bẩn thỉu.

"hai...hai đứa chúng mày được lắm!! lần sau tao sẽ không để yên cho tụi bây đâu!!!" gã cố gắng đứng dậy, bản thân đã thương tích đầy mình nhưng vẫn còn mạnh miệng gớm.

"câu này phải để tao nói với mày đấy!không biết mày và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu tao biết mày còn đến làm phiền cậu ấy nữa thì không đơn giản chỉ là vài ba cú đấm như hôm nay đâu!"

"giờ thì cút."

lời nói của hắn vô cùng sắc bén và lạnh lùng, sát khi quanh hắn thật sự có thể bức đến chết người. mỗi âm tiết phát ra đều mang một sức nặng rất kinh khủng. gã cũng bị hắn làm cho run sợ, bất giác rùng mình, vội cong chân bỏ chạy, trước khi đi còn không quên hướng ánh mắt đầy thù hằn với cậu trai nhỏ tội nghiệp kia.

"xong rồi nhé!" hắn quay sang nhìn cậu mỉm cười. cái người vừa nãy đáng sợ thế kia bỗng chốc lại thay đổi nhanh như thế? có thật sự chính là cùng một người không đấy? cậu cũng bị hắn làm cho sợ rồi.

"... cảm ơn anh.. vì đã giúp tôi." cậu nhìn hắn, trong lời nói chứa đầy sự chân thành. thật sự nếu như hôm nay không có hắn, cậu sẽ không yên với gã kia đâu.

"không có gì đâu, mà em không bị sao đấy chứ?

"ừm..tôi không sao."

"vậy thì tốt rồi. cơ mà tên kia là người quen của em à? nhưng sao lại hành xử như vậy chứ?"

"tên đấy... là người yêu cũ của tôi." cậu khẽ thở dài.

"ồ. và hắn đến để làm phiền em?"

"cũng có thể cho là vậy.. bọn tôi đã chia tay được 1 năm, nhưng gã cứ đến làm phiền tôi mãi." cậu nói, nét mặt hiện lên thứ cảm xúc mà hắn chẳng thể hiểu được.

"hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều!" cậu khẽ mỉm cười nhìn hắn.

tuy chỉ là một thoáng qua nhưng cũng làm jeon wonwoo hắn nhìn đến ngẩn ngơ, nụ cười của cậu...thật sự rất xinh đẹp.

hắn đã từng gặp qua, quen biết rất nhiều người. những omega ưa nhìn và đẹp mắt. nhưng mà với hắn, omega vừa gặp này khiến hắn có thứ cảm xúc đặc biệt khác. nụ cười của cậu thuần khiết và dịu dàng, xinh đẹp và ấm áp vô cùng. có lẽ chính là người có nụ cười đẹp nhất mà hắn đã gặp.

"n..nè anh bị sao thế?" cậu quơ tay trước mặt hắn, sao đang bình thường lại thẫn thờ như người trên mây vậy.

"à? ừ?...tôi không sao."

"phải rồi. tên của tôi là lee jungchan. anh cho tôi số liên lạc để tôi có thể trả ơn anh về việc đã giúp tôi ngày hôm nay được chứ?"

"tôi là wonwoo, jeon wonwoo. số liên lạc thì tôi có thể cho em, nhưng việc trả ơn thì em không cần phải làm thế đâu."

"sao lại như thế được.. tôi thấy kiểu gì cũng phải trả ơn anh vì đã giúp tôi ngày hôm nay mà." cậu bối rối nhìn hắn.

"chỉ là tôi vô tình giúp thôi, em không cần phải làm gì cho tôi cả. nhưng nếu như em thực sự muốn trả ơn tôi thì..."

"...thì sao?"

"thì chỉ cần cho tôi số liên lạc của em thôi!"

trời ạ! lee jungchan thật muốn té ngã với cái con người đẹp ơi là đẹp này. nhây gì mà nhây dữ vậy? tóm lại là vẫn không muốn cậu đây trả ơn mà.

"đùa em tí thôi. thật ra tôi không cần gì cả đâu, em chỉ cần cho tôi số liên lạc thôi, khi nào cần thì tôi sẽ nói với em, nhé?"

hắn lấy từ trong túi ra điện thoại của mình đưa cho cậu. cậu cũng cầm lên nhập dãy số của mình.

"xong rồi." cậu trả lại điện thoại cho hắn - "anh nhớ phải liên lạc với tôi đấy nhé."

"tôi biết rồi." có khi tôi sẽ liên lạc cho em cả ngày luôn đấy. hắn nghĩ thầm.

"vậy nếu như không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước...tạm biệt anh."

"tạm biệt, gặp lại sau nhé." hắn mỉm cười nhìn cậu.

sau đấy lee jungchan rời đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt hắn.

wonwoo cũng vẫy tay đáp lại lời chào của cậu. hắn đứng đấy nhìn cho đến khi bóng dáng cậu đã khuất khỏi con đường. hắn mới quay đầu đi ngược lại hướng của cậu, trở về nhà của mình.

hôm nay xem ra jeon wonwoo đã tìm được người có thể thay đổi bản thân hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro