Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình yên của anh, là gì nhỉ?

Bình yên của anh, là mỗi sáng thức dậy. Thấy một cục bông nhỏ đang say giấc trong vòng tay mình.

Bình yên của anh, là những lúc anh đang nấu đồ ăn sáng. Cục bông nhỏ này lơ ngơ từ trên phòng đi xuống. Ôm anh từ đằng sau làm nũng: "Wonu hôm nay mình ăn gì thế?"

Bình yên của anh, là khi cục bông nhỏ cùng anh ăn sáng. Cục bông nhỏ không chịu ăn dưa leo. Dù anh ép ăn tới cỡ nào, cũng không chịu ăn.

Bình yên của anh, là những lần cục bông nhỏ không chịu ăn dưa leo. Anh đều có cách để trị. Chỉ cần anh nói không mua đồ ăn vặt, cục bông nhỏ sẽ ngoan ngoãn ăn hết dưa leo với khuôn mặt bí xị.

Bình yên của anh, là mỗi lần anh đi làm. Cục bông nhỏ sẽ hôn anh một cái chào tạm biệt.

Bình yên của anh, là những lần anh tan làm về trễ. Cục bông nhỏ luôn thức đêm đợi anh về.

Bình yên của anh, là những hôm về khuya. Thấy cục bông nhỏ ngủ quên trên sofa. Wonwoo nhẹ nhàng ẳm cục bông nhỏ trong tay rồi đi lên phòng ngủ. Ôm thật chặt cục bông nhỏ vào lòng mình.

Bình yên của anh, là vào ngày sinh nhật năm trước. Cục bông nhỏ tặng anh một bé mèo. Wonwoo biết cục bông nhà anh sợ động vật lắm. Nhưng vì biết anh thích mèo nên vẫn chấp nhận cho anh nuôi mèo. Làm Wonwoo cảm động quá chừng.

Bình yên của anh, là khi anh hỏi cục bông nhỏ muốn đặt tên cho bé mèo là gì. Cục bông ngẫm nghĩ rất lâu. Quyết định đặt tên cho mèo con là Beanie. Wonwoo hỏi tại sao lại tên là Beanie. Cục bông chỉ nói: "Tại Wonu hay mang Beanie mà nên em đặt tên cho bé mèo này là Beanie"

Bình yên của anh, là những ngày đầu khi mới đón bé  về nhà. Cục bông nhỏ cứ ngồi một góc nhìn anh chơi đùa với Beanie. Còn mình thì chẳng dám lại gần bé. Cục bông phải tốn hơn một tuần mới làm quen được với Beanie. Bây giờ, còn chơi với Beanie nhiều hơn cả chơi với anh.

Bình yên của anh, là hôm cục bông này đi ra ngoài mà chả chịu mặc áo khoác đầy đủ. Wonwoo giận ơi là giận. Anh không thèm nói chuyện với cục bông nhỏ.

Bình yên của anh, là hình ảnh cục bông ôm Beanie bám theo anh suốt. Từ phòng ngủ đến nhà bếp rồi phòng khách. Vừa đi vừa nói: " Wonu em xin lỗi, đừng giận nữa mà". Nhưng với cái máu thích trêu đùa cục bông này, Wonwoo bơ đẹp người ta luôn.

Bình yên của anh, là lúc cục bông nhỏ chịu không nổi nữa. Khóc thật là lớn mặc kệ anh quan tâm hay không. Và đương nhiên, Wonwoo trút bỏ cái bề ngoài lạnh lùng ban nãy mà chạy đến dỗ cục bông nhà anh.

Bình yên của anh, là lần anh bị sốt vì làm việc quá sức. Dọa cục bông này được một phen hoảng sợ. Nào là nhúng khăn đặt lên trán Wonwoo cho anh hạ sốt. Rồi còn nấu cháo cho Wonwoo nữa. Lúc Wonwoo tỉnh dậy, liền bị cục bông ôm chặt. Anh khẽ hôn lên tráng của cục bông trong lòng mình, nhẹ giọng nói: "Anh không sao"

Bình yên của anh, là ngày anh cầu hôn cục bông nhỏ. Chỉ bằng một câu đơn giản "Lấy anh nhé". Không cầu kì hay phô trương, cục bông nhỏ vẫn gật đầu đồng ý.

Bình yên của anh, cục bông nhỏ của anh tên là Lee Chan.

Bình yên của anh, cảm ơn em đã chịu cùng anh về nhà. Chịu làm cục bông nhỏ của Jeon Wonwoo này.

Bình yên của anh, là người anh muốn ở bên cả đời.

Bình yên của anh, anh yêu em.

---------------------------------------------

Bình yên của anh, cảm ơn em rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro