Lời tự sự của kẻ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Lee Chan, một kẻ si tình.


Tôi từ bé đã sống với mẹ, tôi không biết bố mình là ai.

Và không may mẹ tôi đã qua đời trong một tai nạn xe thảm khốc và chỉ có tôi là người duy nhất sống sót.

Mẹ tôi đã dùng tính mạng của mình bảo vệ cho tôi.

Mẹ ôm tôi vào lòng, đỡ cho tôi khỏi những mảnh thủy tinh đang bay đến chỉ chực chờ để cứa vào da thịt. Khi chiếc xe chạy ngang qua lề đường, mẹ đã nhân cơ hội đẩy tôi ra khỏi xe.

Có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng quên được khuôn mặt thanh thản và lời nói sau cùng của mẹ tôi trước khi về bên kia thế giới, nơi mà con người ta không còn vướng bận điều gì nữa:

"Chanie, con phải sống thật hạnh phúc, sống thay cả phần củ mẹ nữa nhé. Mẹ yêu con, con trai nhỏ của mẹ"









Và rồi một tiếng nổ lớn...








ĐÙNG






Chiếc xe vỡ tan.





Mẹ tôi...

"MẸ ƠI, MẸ ƠI"

Tiếng hét của tôi hòa vào khung cảnh tan hoang trước mắt.

"MẸ ƠI, MẸ TỈNH DẬY ĐI, CHANIE MUỐN ĐƯỢC ĂN BÁNH MẸ LÀM"

"MẸ ƠI, MẸ ĐỪNG BỎ CHANIE MÀ"

Tôi không nhớ chính xác mình đã gọi mẹ bao nhiêu lần.

Không có tiếng đáp trả lại tôi, mọi thứ đã chìm vào trong biển lửa.

Tôi cứ ngồi thẩn thờ bên vệ đường. Đến khi xe cấp cứu đến đưa mẹ tôi đi.

Tôi bừng tỉnh, cố chạy lại gần băng ca nơi họ đặt mẹ tôi ở đó. Nhưng khi tôi vừa chạm được vào tay mẹ. Một lực nào đó đã giữ tôi lại. Mẹ tôi vì thế mà bị khiêng đi mất. Tôi thoát được khỏi vòng tay của người đó liền có một bàn tay khác giữ chặt lấy tôi.

Tôi khóc, khóc một cách bất lực.

"Buông cháu ra, cháu muốn gặp mẹ cháu"

"Cháu không thể nhìn được đâu, mẹ cháu..."

"LÀM ƠN BUÔNG CHÁU RA"

"CHÁU MUỐN GẶP MẸ, CHÁU MUỐN THẤY MẸ CỦA CHÁU"

"MẸ ƠI, MẸ ƠI"

Bọn họ mặc kệ tiếng gào thét của tôi, lạnh lùng đưa mẹ tôi lên xe cấp cứu.

Hôm đó trời đổ cơn mưa, từng hạt lạnh buốt rơi xuống tấm áo trắng đã bám đầy bụi bẩn.

Lạnh như cái cách người ta trơ mắt nhìn vụ tai nạn xảy ra.

Lạnh như cái cách người ta đưa mẹ tôi đi.

Quả thật không nơi nào lạnh bằng lòng người.

Mẹ tôi rời đi trong ngày mưa lạnh lẽo.

Và tôi mất mẹ trong tiết trời ngày mưa.

----

Bố mẹ không còn, tôi chuyển đến sống chung với bà nội. Bà là người thân cuối cùng của tôi, bà thương tôi nhiều lắm. Nhưng ba năm sau đó vì một vài sự cố, bà tôi phải chuyển ra nước ngoài sống với gia đình bác tôi. Bà chỉ dặn dò tôi một câu duy nhất:

"Chanie của bà, cháu phải sống hạnh phúc"

Ngày đó, tôi vừa tròn chín tuổi.

Tôi chỉ là đứa trẻ bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời đầy biến động. Tôi chẳng dám mơ tưởng bản thân sẽ lại có một gia đình trọn vẹn như ngày trước. Có khi giờ đây cuộc sống của tôi đã nhuốm mình trong màu u tối không có lối thoát.

Khi tôi ngỡ như mình đã chìm xuống tận cùng của vực sâu, có một bàn tay đã vực tôi dậy, kéo tôi ra khỏi sự tuyệt vọng cùng cực. Bàn tay đó là gia đình của anh, ân nhân đã cứu rỗi cuộc sống của tôi. Cho tôi thấy được ánh sáng hy vọng vẫn lấp ló phản chiếu qua cuộc đời.

Hai ngày sau khi bà tôi chuyển đi, mẹ của anh đến thăm tôi. Mẹ anh vốn là bạn thân của mẹ tôi. Ba năm trước khi biết tin mẹ tôi mất, mẹ anh đã ngỏ lời muốn nhận nuôi tôi. Nhưng bà nội không đồng ý, bà sợ tôi bị ức hiếp, sợ gia đình anh đối xử tệ bạc với đứa cháu cưng của bà.

Ba năm sau, mẹ anh một lần nữa ngỏ lời. Và người nhận được câu hỏi ấy là tôi.

"Bác muốn nhận nuôi con, con muốn về với gia đình bác không?"

Mẹ anh hỏi tôi với một tông giọng trầm ấm. Gương mặt của mẹ anh toát lên vẻ phúc hậu, có lẽ bác ấy thực sự muốn nhận tôi làm con.

Tôi bâng khuâng nhìn bác. Tôi biết bà thương tôi, không muốn tôi phải sống khổ cực. Không muốn thấy đứa cháu bà luôn lo lắng chăm sóc phải chịu sự ghẻ lạnh từ người khác.

Nhưng tôi nào có quan tâm việc tôi sẽ bị ngược đãi?

Cái tôi cần là hơi ấm gia đình, là tình thân.

Tôi đã mất mát quá nhiều. Bây giờ dù cái tôi nhận được là sự yêu thương giả tạo, tôi cũng chấp nhận. Và tôi sẽ không hối hận.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

"Dạ thưa bác, con đồng ý"

Bà ơi, cháu xin lỗi nhưng riêng hôm nay đứa cháu này làm bà thất vọng rồi.

----

Sau khi hoàn thành giấy tờ nhận nuôi, tôi chính thức là thành viên của gia đình họ Jeon.

Hôm ấy không chỉ có mẹ anh đến đón tôi còn có anh nữa.

Jeon Wonwoo, anh lớn hơn tôi hai tuổi. Là con một giống tôi. Nhưng anh may mắn hơn tôi, anh vẫn còn một gia đình có cả ba lẫn mẹ.

Tôi chưa kịp chào thì anh đã nhào tới ôm tôi chặt cứng. Tôi đơ người ra một lúc:

"Anh ơi...em khó thở"

"Xin lỗi em nhé tại anh vui quá"

Wonwoo vừa xin lỗi vừa buông em ra. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn em chăm chú như sợ chỉ cần anh chớp mắt là em sẽ biến mất.

"Em là Lee Chan"

"Anh là Wonwoo, cứ gọi anh là Wonu nhé"

Anh mỉm cười nhìn tôi. Bỗng tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp, hai má cũng bất giác đỏ lên. Tôi mỉm cười thật tươi đáp lại:

"Vâng, Wonu hyung"

Đó là lần đầu tôi gặp anh.

Lần đầu tiên tôi biết rung động trước một người.

----

Tôi sống với gia đình anh được hai năm. Thời gian không phải quá ngắn cũng không quá dài. Nhưng đủ cho tôi nhận ra.

"Tôi thật sự đã xem mọi người như là gia đình"

Tôi vẫn còn nhớ như in.

Vào một đêm mưa tầm tã, sấm sét đùng đùng.

Tôi sợ mưa, sợ sấm chớp.

Nó nhắc nhở tôi về mẹ, về tai nạn năm đó.

Về khuôn mặt của mẹ, về ngọn lửa đã thiêu cháy chiếc xe, đã thiêu cháy mẹ của tôi.

"Ai đó cứu mẹ cháu, ai đó làm ơn cứu mẹ cháu với"

"Ai đó cứu mẹ cháu, cứu mẹ của cháu"

Tôi lẩm bẩm câu nói ấy như một con rối vô tri. Sấm sét lại lần nữa kêu vang trời cũng là lúc tôi bật khóc. Wonwoo ở phòng kế bên nghe tiếng tôi liền chạy sang. Anh nhẹ giọng nói:

"Chanie, anh ở đây"

"Wonu, em sợ"

"Không ai cứu mẹ em hết, người ta đưa mẹ em đi. Wonu, mẹ em..."

Tôi nói năng loạn xạ hết cả lên. Wonwoo giúp tôi bình tĩnh bằng cách xoa lưng cho tôi. Suốt cả quá trình dỗ dành tôi, anh một mực im lặng.

Khi tôi bình tâm lại, vì quá mệt nên tôi tựa vào vai anh và ngủ quên lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, cơ hồ tôi đã nghe được giọng của anh, nhẹ nhàng mà ấm áp:

"Chanie, từ nay về sau để anh bảo vệ em nhé"

Năm đó, tôi 11 tuổi còn anh 13 tuổi.

Năm đó tôi biết, mình thích Wonwoo mất rồi...

----

Tôi vì câu nói trẻ con năm đó mà ngây ngốc trao trái tim mình cho anh. Từ thích thích dần chuyển qua yêu. Tình cảm của tôi ngày một sâu đậm theo thời gian.

Tôi ở chung với anh tám năm. Anh lúc nào cũng bảo vệ tôi, thương tôi. Anh dịu dàng quan tâm giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau ngày bé. Đúng như lời anh từng nói.

Nhưng tôi biết anh chỉ thương tôi như một đứa em trai.

Hai tháng trước khi tôi vào lớp 12, Wonwoo đưa bạn gái anh về nhà.

Bố mẹ anh vui vì anh có cô bạn gái dễ thương lại tài giỏi. Nghe anh kể hai người gặp nhau trong ngày tựu trường. Wonwoo và cô ấy có cùng sở thích lại hợp nhau về tính cách nên dần dần nảy sinh tình cảm. Không lâu sau, cả hai quyết định yêu nhau.

Ngoài mặt tôi mỉm cười chúc mừng anh. Còn trêu chọc anh vài câu. Thật ra sâu bên trong, lòng tôi đã vỡ vụn cả rồi.

Anh học đại học thường xuyên vắng nhà, tôi bận học ở trường nên chẳng có thời gian bám anh như trước. Mối quan hệ thân thiết giữa tôi và anh bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Những lần anh về nhà, tôi bắt mình không được tiếp xúc nhiều với anh.

Anh hỏi gì tôi đáp đó, anh gắp cho tôi đồ ăn, tôi cũng cảm ơn đầy khách sáo.

Buổi tối tôi không đòi qua ngủ chung với anh như trước.

Anh dẫn bạn gái về nhà chơi, tôi viện lý do với bố mẹ là đi họp nhóm để không phải có mặt.

Mọi thứ diễn ra như thế. Nhưng sức chịu đựng của con người đều có giới hạn. Tôi cũng vậy. Hôm ấy tôi không chịu được cảnh anh vui vẻ bên bạn gái anh. Tôi chạy nhanh ra khỏi nhà mặc cho ánh nhìn sững sờ của mọi người.

Tôi vội qua nhà người anh chí cốt của tôi, Boo Seungkwan khóc một trận:

"Seungkwan hyung, em đau quá"

"Em ở bên anh ấy lâu như vậy"

"Tại sao Wonu lại không yêu em?"

Mất rất lâu, tôi mới khống chế được cảm xúc của mình. Seungkwan hyung chỉ nói với tôi một câu:

"Quên Wonwoo đi và tự tìm hạnh phúc thật sự cho bản thân em, Chanie"


"Quên anh ấy? Hyung, anh nghĩ em làm được không?"

----

Hạnh phúc thật sự à...

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Vì hạnh phúc của tôi đang ở bên cạnh tôi rồi mà. Bảo tôi đi tìm hạnh phúc, tôi biết tìm ở đâu bây giờ?

Thức trắng cả đêm chẳng giúp tôi tìm ra câu trả lời. Tôi ngủ lại ở nhà Seungkwan hyung, hôm sau thì lên trường sớm. Trên đường đến trường, tôi mở chiếc điện thoại đã bị tôi bỏ xó suốt cả ngày hôm qua. Màn hình vừa hiện lên, tôi hết hồn nhìn cả đống cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn từ bố mẹ nuôi và Wonwoo.

Tôi chần chừ khá lâu, cuối cùng quyết định nhắn cho mẹ nuôi trước.

"Mẹ ơi, hôm qua con ghé nhà bạn học bài thôi ạ. Vì vội quá nên con quên báo cho mẹ, chiều này học xong con sẽ về. Mẹ đừng lo nữa nhé"

Tôi định cất điện thoại vào balo. Thì có tiếng "ting". Là tin nhắn của mẹ anh.

"Chanie, hôm qua tự nhiên con bỏ ra ngoài làm mẹ lo quá chừng. Nhưng con không sao thì mẹ yên tâm rồi, với chiều nay về con ăn nhiều vào cho mẹ, dạo này nhìn con ốm hẳn ra, học thì học nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe chứ. Con với Wonie bắt đầu giống nhau rồi, chiều nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món rồi bắt hai đứa ăn hết mới được. Thôi đi học vui vẻ nhé, cục cưng"

Nhìn từng dòng chữ, tôi khẽ mỉm cười. Mẹ anh từ bé đã xem tôi như bảo bối, cưng tôi nhất nhà. Có khi mẹ thương tôi còn nhiều hơn là thương Wonwoo luôn không chừng.

Cất điện thoại vào túi, tôi nhanh chân đi thật nhanh đến trường. Vừa bước vào lớp, tôi còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã vào tiết học. Suốt hai tiết học, tôi nằm ngủ ngon lành để bù cho tối hôm qua. Tới giờ ra chơi khi tôi vẫn đang say giấc, tôi chợt nghe tiếng bàn tán xôn xao của mấy đứa trong lớp. Bực bội vì bị phá giấc, tôi khều đứa ngồi bàn trên, hỏi nó xem có chuyện gì:

"Ê vụ gì vậy, sao đám lớp mình lại ồn ào thế?"

"Cậu không biết gì hả, hôm nay trường mình đón mấy tiền bối khóa trước về thăm trường, mình nghe nói có cả tiền bối Jeon Wonwoo nữa"

Nghe tới hai chữ Jeon Wonwoo khiến cơn ngái ngủ của tôi tan biến ngay lập tức. Tôi tỉnh rồi, tỉnh thật rồi.

"Gì Wonu cũng tới nữa hả?"

"Không lầm đâu nha, tin xác thực 100% đó"

Chết tôi rồi, Wonwoo gặp tôi thế nào cũng tra hỏi tôi các thứ cho mà coi.

"Lee Chan, mau ra đây cho anh, chú định trốn họp à?"

Trong lúc rối bời, Seungkwan bỗng từ đâu xuất hiện lôi tôi ra khỏi lớp. Tôi vừa quay lại thì không thấy Seungkwan nữa, ổng chạy đi đâu mất tiêu rồi. Vì tôi làm việc trong hội học sinh của trường, giữ vai trò khá quan trọng nên mâm nào liên quan đến hội tôi bắt buộc phải có mặt.

Nghĩ tới cảnh phải leo ba tầng lầu để tới phòng họp...

Ôi cái tấm thân tàn úa này của tôi...

Tôi có thể tự tin nói rằng ngày hôm đó chính là cái ngày xui xẻo nhất trong suốt cuộc đời này.

Mọi người biết tại sao tôi lại nói như vậy không?

Khi tôi vừa đi hết tầng một. Chuẩn bị quẹo lên tầng hai. Thì vâng, không còn gì may mắn hơn nữa: Tôi gặp ngay Jeon Wonwoo từ trên cầu thang đi xuống.

Chạy không được, trốn cũng không xong. Mặc cho dòng đời đưa đẩy, tôi đứng chịu trận trước mặt Wonwoo. Anh vừa thấy tôi thì như bắt được vàng, liền tra hỏi tôi tới tấp:

"Chanie, hôm qua em đi đâu vậy?"

"Em qua nhà Seungkwan hyung học bài thôi"

"Học hành gì mà ở qua đêm?"

"Dạ?"

Tôi khó hiểu nhìn Wonwoo.

"Thì tại em mệt quá nên ngủ quên ở nhà ảnh"

"Thân thiết đến nỗi ở lại luôn sao?"

Tôi bắt đầu nổi cáu với Wonwoo.

"Thái độ này của anh là như thế nào, em ở với ai là việc của em, liên quan gì đến anh chứ?"

Wonwoo nhíu mày sau câu nói của tôi.

"Anh là anh trai của em, anh quan tâm em cũng là việc bình thường"

"Em không cần anh quan tâm. Em lớn rồi, không còn là đứa trẻ sợ sấm ngày nào nữa. Anh cũng có bạn gái rồi mà, sao không chăm sóc cô ấy, để tâm đến em làm gì?"

"Bạn gái anh liên quan gì đến chuyện này. Anh là anh trai của em, anh muốn chăm sóc, bảo vệ em. Đó là việc anh nên làm"

"Nhưng chúng ta đâu phải máu mủ ruột thịt, vì cái gì mà phải phiền nhau đến như vậy"

Có vẻ như tôi đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Wonwoo từ bé đến lớn rất ít khi nổi giận, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến thế:

"EM NÓI NHƯ VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO?"

Wonwoo không kiềm chế được cơn giận mà quát thẳng vào mặt tôi.

"ĐÚNG LÀ EM NÓI ĐÓ"

CHÁT...

Giọt nước mắt nóng hổi từ từ rơi xuống bờ má đỏ chót. Anh sững sờ, bàn tay giữ nguyên trên không trung. Tiếng khóc của tôi ngày một to hơn, Wonwoo giật mình choàng tỉnh. Anh thu tay lại, định chạm nhẹ lên bờ má
Tôi lập tức né tránh, anh một lần nữa bị đóng băng tại chỗ:

"Đừng lại gần em"

"Chanie, anh xin lỗi"

"Đừng lại gần em"

"Chanie, anh..."

"EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG LẠI GẦN EM RỒI MÀ"

Tôi hét lớn. Wonwoo không tiến lại gần tôi nữa, anh chỉ đứng đó. Tôi im lặng một lúc rất lâu mới mở lời:

"Anh biết không, từ rất lâu em vốn đã không xem anh là anh trai của em rồi"

"Em yêu anh, Jeon Wonwoo"

Gương mặt anh tái xanh đi. Dường như không thể tin những gì mình vừa nghe được.

"Em đang đùa đúng không?"

"Em không đùa, em nói thật"

Nói đến đây, tôi mỉm cười mỉa mai chính bản thân mình. Tôi lại tiếp tục:

"Wonu còn nhớ câu anh từng nói với em trong đêm mưa năm đó không?"

Chanie, từ nay về sau để anh bảo vệ em nhé...

"Wonu giữ lời rất tốt, Wonu bảo vệ em rất tốt"

"Em cảm ơn anh rất nhiều"

"Kể từ bây giờ, anh không cần bảo vệ em nữa đâu"

"Em quyết định rồi, em sẽ đi du học"

"Anh không cần lo, học xong em sẽ định cư ở bên đó"

"Em sẽ không làm phiền anh với chị ấy đâu"

Wonwoo lặng người đi, anh nhìn tôi.

"Em chúc anh hạnh phúc"

"Cảm ơn anh rất nhiều"

Tôi cúi đầu cảm ơn Wonwoo rồi quay bước đi. Bỏ lại anh một mình ở đó.


Từ nay về sau, sẽ không còn một Jeon Wonwoo 13 tuổi bảo vệ Lee Chan 11 tuổi nữa rồi...

---

Sau ngày hôm đó, tôi và Wonwoo cũng không còn gặp lại. Tôi cũng đã bàn việc đi du học với bố mẹ nuôi, địa điểm tôi muốn đến là Anh Quốc. Lúc đầu, mẹ anh phản đối không muốn tôi đi vì xa quá. Nhưng rồi mẹ cũng đồng ý.

Ngày tôi tốt nghiệp, anh không tới.

Những ngày tôi ở nhà, anh cũng không về.

Cả nhà làm bữa tiệc chia tay tôi, anh không dự.

Đêm cuối trước khi tôi đi du học, tôi lén đi vào phòng anh. Chỉ là tôi muốn trả mấy quyển sách hồi trước tôi mượn mà thôi. Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi chợt thấy một con rái cá nhồi bông.

Phải rồi, ngày bé tôi từng rất thích ôm rái cá bông ngủ. Mỗi lần qua ngủ chung với anh, tôi đều ôm chú rái cá nhỏ. Được anh gọi là Chanie. Wonwoo cũng có một con cáo bông, là chú cáo trong bộ phim hoạt hình ngày bé tôi và anh rất thích xem tên là Eddy.

"Wonu, em sẽ gọi chú cáo này là Eddy"

"Còn anh gọi bé rái cá là Chanie"

Mấy năm trước, chúng tôi quyết định trao đổi hai món cho nhau. Tôi giữ cáo Eddy còn anh giữ rái cá Chanie. Với lời hứa khi nào tôi tốt nghiệp, cả hai sẽ trao đổi một lần nữa.

"Chúng ta trai đổi đi, Chanie"

"Trao đổi gì cơ?"

"Rái cá với cáo bông, anh giữ Chanie còn em giữ Eddy. Khi nào em tốt nghiệp, rái cá sẽ về với em, Eddy về với anh. Xem như lúc đó cả anh và em đã trưởng thành cùng nhau"

Nhưng bây giờ, có lẽ không cần nữa...

Tôi về phòng mình lấy chú cáo Eddy luôn được tôi đặt trên giường. Lại đi đến phòng anh, đặt cáo nhỏ kế bên rái cá.

Tôi đứng nhìn rất lâu rồi từ từ xoay người đóng cửa phòng.

Cáo Eddy đã trở về bên cạnh bạn rái cá Chanie.

Còn em gói lại kỷ niệm, trao trả cho anh.

---

Tôi đến thăm mộ mẹ tôi vào buổi sáng trước giờ khởi hành. Đặt vài nhành hoa lưu ly lên bia đá, loài hoa mẹ tôi rất yêu thích.

Tôi vẫn nhớ về căn nhà cũ trải đầy những thảm hoa xanh biếc ở ngoại ô vắng vẻ. Nơi tràn ngập những ký ức êm đềm. Dù chỉ bên mẹ sáu năm ngắn ngủi, tôi không sao quên được hương thơm của lưu ly quấn quanh ngay sóng mũi. Cùng với những ổ bánh nóng hổi mẹ làm cho tôi ăn. Tất cả chầm chậm chạy qua cuốn hồi ức ít ỏi nhưng quen thuộc.

Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của tôi.

"Mẹ ơi, con đến thăm mẹ này"

"Chanie sắp phải đi đến một nơi rất xa, chắc phải rất lâu nữa mới có thể về thăm mẹ được"

"Mẹ đừng lo, con trai của mẹ lớn rồi, Chanie của mẹ biết tự chăm sóc bản thân mình mà"

"Nhiều năm rồi con vẫn không quên được mùi bánh mẹ làm"

"Con nhớ mẹ nhiều lắm"

"Mẹ yên tâm ở bên đó nhé, con sẽ cố gắng sống tốt, không để mẹ phải vướng bận điều gì ở nơi trần thế nữa đâu"

"Con trai của mẹ, sẽ sống thật tốt"

Đến đây, tôi cười buồn. Tôi ở lại ngồi bên mẹ tôi một chút. Sau đó liền rời đi.

Con trai của mẹ chỉ có thể hứa với mẹ tới đó thôi. Còn sống hạnh phúc như lời mẹ từng nói, con trai của mẹ không thực hiện được rồi, mẹ ơi.

---

Sân bay Incheon

"Chuyến bay từ Seoul đến London sẽ khởi hành trong mười phút nữa"

Tôi ngẩn ngơ nhìn bảng điện tử hiện dài những chuyến bay đến những đất nước khác nhau. Lại nhìn một lượt mọi người, bố mẹ anh và bạn bè đều có mặt đủ cả rồi. Nhưng vẫn thiếu một người, người tôi thương.

Bố anh thì vỗ vai tôi. Mẹ anh ôm một bên bờ má tôi, xoa nhẹ mà nói:

"Mới ngày nào con còn bé xíu, nhút nhát về nhà chúng ta. Giờ đã lớn khôn đến nhường này. Dù chúng ta không phải ruột thịt nhưng gia đình này vẫn mãi là gia đình của con, sóng gió bão bùng gì thì cứ về với ba mẹ, con nhé"

"Con cảm ơn hai người rất nhiều"

Tôi quỳ gối, cúi đầu sát xuống đất trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Tôi dập đầu đúng ba lần, bố mẹ anh nhanh chóng đỡ tôi dậy, cả hai người ôm chầm lấy tôi.

Mẹ anh khóc, tôi cũng khóc theo.

"Đứa trẻ ngốc, con làm gì vậy hả"

"Con chỉ muốn cảm ơn bố mẹ thôi ạ"

"Con bình an, khỏe mạnh là chúng ta vui rồi"

Tôi với mẹ anh lại càng khóc dữ hơn. Bố anh bất lực dỗ dành mãi tôi với mẹ anh mới nín được.

"Thôi đi đi con, sắp trễ chuyến bay rồi. Đến nơi phải gọi điện báo liền cho mẹ nhé"

"Dạ vâng, mà mẹ Wonu không tới sao mẹ?"

"Wonie cũng thiệt tình, đã dặn kĩ là phải đến mà rốt cuộc không thấy tâm hơi đâu cả"

Trái tim tôi lại nhói lên. Cố gượng cười, tôi vẫy tay tạm biệt bố mẹ nuôi.
Vừa đi tôi vừa nghĩ:

"Anh cũng thật biết cách làm khó em đấy, Jeon Wonwoo"

"Chỉ là một câu tạm biệt thôi, khó nói đến vậy sao?"

"Wonwoo, anh vô tình thật"

"Em chịu thua anh rồi"

Tôi cười buồn. Trước khi tiến vào trong khu nhập cảnh, tôi ngoảnh lại nhìn xung quanh lần cuối.

Bỗng tôi thấy bóng lưng của một ai đó, rất quen thuộc.

Có phải là Wonu, anh đến tiễn em đúng không?

Tôi ngóng mãi theo hình bóng ấy. Nhưng người đó liền nhanh chóng đi mất.

Chắc không phải là anh đâu nhỉ.

Để em ảo tưởng một lần thôi nhé, rằng anh đã đến tiễn em.

Tôi xoay người, tiến vào bên trong khu nhập cảnh.

Tôi rời đi, bỏ lại những thứ tôi từng xem trọng. Tuy đau nhưng đó là cách duy nhất khiến tôi có thể bước tiếp. Quên anh, tôi biết nó không đơn giản chút nào. Nhưng tôi bắt buộc phải vượt qua, tôi phải sống tiếp. Vì cả đời tôi gắn liền với sinh mạng của mẹ.

Anh mãi là mối tình đầu trong sáng, là tín ngưỡng thanh xuân đẹp nhất trong tôi.

Anh vẫn là anh.

Tôi vẫn là tôi.

Chỉ là sau này, hai chúng ta không còn cùng nhau nữa rồi.

"Tạm biệt anh, thanh xuân của em"






Tôi là Lee Chan, chính thức từ bỏ Jeon Wonwoo.



----------------

Mình quay lại rồi nè, cảm ơn mọi người vì luôn đợi và ủng hộ fic của mình nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro