tóc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tóc hồng

au: ja

beta: solforangie

chiếc fic đầu tiên của wonchan - bé ơi ăn kẹo hong? mình xin gửi lời cảm ơn tới orangie rất nhiều vì đã giúp mình beta chiếc fic còn nhiều sự non tay này, thật sự cảm ơn bồ nhiều lắm luôn.

idea được nảy ra khi anh chan lộ diện trong mái tóc màu hồng mới toanh ở Fan Meeting Nhật Bản 2023 💕

______

chan hạ cánh xuống nhật bản sau wonwoo mấy tiếng đồng hồ thay vì đi chơi hoặc về khách sạn nghỉ ngơi giống như các anh, thì em lại chọn tách lẻ cùng anh jun - đến salon nhuộm tóc. cái này là anh jun đề xuất. ban đầu em cũng băn khoăn lắm, vì màu vàng chanh của em vẫn chưa hết hẳn, nói đúng hơn là hãng còn đẹp, nhưng nếu đập thêm màu lên tóc em sẽ xơ chết mất. mà nghĩ đến việc xuất hiện ở buổi fan meeting với ngói mới, làm carat ngạc nhiên một phen cũng vui chứ bộ, thế là chan gật đầu cái rụp, lon ton ra salon cùng anh tư.

trong lúc đợi ngồi chờ nhân viên chuẩn bị thuốc, chan ngồi trên ghế đung đưa chân lướt điện thoại. vừa vào instagram đã thấy ngay những tấm hình xinh đẹp của anh bồ mới vừa đăng 2 phút trước.

"đẹp trai quá..."

"trời ơi đẹp trai thiệt ó."

lee chan giật bắn khi nghe cái giọng châm chọc của jun từ đâu dội tới, em ngoái đầu nhìn rồi lại không khỏi ôm tim khi không biết từ lúc nào anh trai cùng nhóm đã ở sau lưng mình, hai mắt mở to như mắt cá hòng dò xét điện thoại của em. lại còn nháy mắt một cái rõ thiếu đánh.

"đúng là bồ chú đẹp trai thiệt hen."

"anh nói nhỏ nhỏ thôi, coi chừng có ai nghe đấy."

thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt chan, jun cũng chẳng buồn trêu em nữa, chề môi một cái dè bỉu lũ có bồ mà giấu giấu giếm giếm trước khi an phận ngồi lại chiếc ghế ban nãy chờ được nhuộm tóc.

ting! có tin nhắn từ anh bồ.

bé đang làm gì đó

chan ngẩn người một lát, hình như trong nhóm vẫn chưa có ai biết chuyện em đi đến salon nhuộm tóc thì phải.

yêu đương thi thoảng phải có tí bất ngờ cho vui chứ nhỉ?

em đang ăn tối với jun-hyung

vừa xuống máy bay sao bé không nghỉ ngơi? muốn ăn gì thì nói anh mua về cho.

hehe, tại có một nhà hàng em muốn đến í mà

ăn xong về sớm nhé, tối anh qua tìm em

dạ

chan bấm tắt điện thoại rồi cười hí hí một mình, không để ý jun ngồi bên cạnh lắc đầu.

"đúng là bọn có bồ."

__

gần mười giờ tối, wonwoo đi ăn về, đáng lẽ tụi hoshi còn rủ đi nữa nhưng mà anh chuồn trước, lẳng lặng tuồn vào phòng tắm rồi thay ra bộ đồ đã cùng mình rong ruổi đất nhật cả ngày nay. với lấy bộ pyjama xanh mù tạt, đứng trước gương vuốt lại tóc tai cho hoàn chỉnh rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

mấy ngày vừa rồi không được gặp nhau vì bận lịch trình riêng, ra sân bay cũng không được bay cùng nhau, lâu ngày không gặp, jeon wonwoo nhớ hơi bồ muốn phát khùng luôn rồi.

cạch

"bé ơi."

bên trong phòng sáng đèn nhưng lại không có người, wonwoo còn tưởng em ra ngoài mất rồi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy vọng lại từ phòng tắm.

mèo nu nở một nụ cười ẩn ý, đóng cửa lại rồi tiện tay ấn luôn khóa chốt. mang ý nghĩ có phần không đứng đắn đi một mạch vào trong, cùng lúc đó tiếng vòi nước bên trong cũng ngừng chảy. cỡ vài phút sau người bên trong mới bước ra, mắt họ jeon di chuyển từ bàn chân đi lên, lướt qua chiếc khăn tắm màu trắng được quấn quanh eo, rồi đến cơ bụng, bờ ngực, bờ môi mềm và cuối cùng là...

...tóc hồng?

"sao anh vào mà không gõ cửa!"

chan giật bắn mình, vội lấy tay che ngực đề phòng ánh mắt sắc bén đến từ người ngồi trên giường.

"tóc em...?"

chan à một tràng dài để đáp lại khuôn mặt ngẩn ngơ của anh bồ. chắc mẩm anh đang sốc vì tóc mới, em phì cười, rồi từ từ bước đến chỗ người yêu.

"chiều nay em mới đi nhuộm với anh jun, anh thấy sao?"

wonwoo vẫn còn đang ngỡ ngàng, đến khi lấy lại ý thức thì em bồ từ lúc nào đã ngồi lên đùi mình.

"vậy lúc chiều em nói đi ăn.."

"là nói dối anh á, tại em muốn làm cho anh bất ngờ."

đúng là bất ngờ thật, từ một bé chanh giờ đây đã biến hóa thành quả đào mềm rồi.

ừm, em bé đào.

đào ăn ngon hơn chanh. cũng ngọt hơn nữa.

"anh không thích sao?"

chan thấy anh im lặng, hai tay vòng lên ôm cổ anh nũng nịu.

"anh hong thích bé để tóc hồng hở?"

trời ơi, em bé của anh giờ còn biết làm nũng kiểu này nữa. nhớ ngày mới quen nhau, chỉ cần wonwoo ôm em một cái thôi là em đã ngại đỏ mặt rồi. vậy mà giờ đây lại bạo dạn tới mức này.

hình như em bé quên rằng bản thân đang trong tình thế nào rồi thì phải.

"anh thích mà." wonwoo hôn chụt hai cái lên hai bên má, rồi hôn thêm một cái nữa lên môi xinh. "bé để tóc nào anh cũng thích hết."

chan chun mũi cười hì hì khi được anh thơm lên môi, bé rút sâu hơn vào lòng anh, chợt nhận thấy có gì đó lộm cộm ở bên mông.

"sao bé lại đánh anh?"

đang yên ổn sơ múi thì jeon wonwoo hét toáng lên, la oai oái, mà cái giọng nghe là biết đang ăn vạ liền.

"tay hư nên em đánh đấy, ai bảo anh chạm vào mông người ta."

"tại bé ngồi lên đùi anh trước mà."

jeon wonwoo chu môi, ánh mắt nhướn lên tỏ vẻ không hài lòng. bấy giờ chan mới nhìn lại bản thân, cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mà lại cả gan ngồi lên đùi sói thế này, bảo sao nãy giờ thấy là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào.

nom thấy em bé nhà mình toan đứng dậy, wonwoo vội ôm chặt eo em kéo lại, đồng thời xoay người, dùng thân hình to lớn với bờ vai cả thảy năm tám centi đè em xuống giường báo hại rái cá không thể giẫy giụa, lại càng sợ hơn khi nghe giọng sói cùng hơi thở trầm thấp phả lên tai. lee chan hai tư năm sống trên đời và có hơn bốn năm làm người yêu jeon wonwoo biết chắc cái gì đến, nhưng em vẫn đánh liều, gì chứ không muốn thì phải thử, thử không được thì làm nũng đến bao giờ được thì thôi.

"anh, để em đi thay đồ đã."

"không cho."

"mau lên, anh nặng quá đi à."

"không thích đấy."

"nhưng em lạnh."

"..."

phòng đang mở điều hòa, bé cưng thì lại không mặc gì, hmm..

wonwoo chậc lưỡi, thôi thì tha cho em vậy.

với tay lấy cái mền dày quấn kín em lại, vỗ bèm bẹp 2 cái lên phần chăn bọc ngang bụng, ý bảo em nằm yên, rồi đứng dậy đi về phía chiếc vali nằm yên ở góc phòng. lấy trong đó một bồ đồ ngủ màu vàng, lấy luôn chiếc quần lót ở trong túi nhỏ.

lee chan ngồi trên giường nhìn thấy toàn cảnh, ấp úng mở lời.

"anh ơi... ở dưới em có mặc..."

wonwoo ồ lên một tiếng rồi nhét cái quần lót về lại chỗ cũ, sau đó chầm chậm về giường tháo xuống từng mảnh chăn lẫn khăn tắm mặc kệ khuôn mặt đỏ chót của người kia để mặc đồ vào cho em. động tác tuy có phần chậm nhưng vẫn cố nhanh lẹ để em không bị lạnh, sau đó dí em ngồi xuống giường, lầm bầm mấy câu tóc ướt đi ngủ vậy không được đâu trước khi mở ngăn tủ lấy chiếc máy sấy có sẵn của khách sạn và làm khô tóc cho em.

hơi ấm từ máy sấy cùng động tác dịu dàng của anh bồ làm lee chan không kìm được cơn buồn ngủ, em trộm ngáp một tiếng bé xíu vậy mà jeon wonwoo vẫn nghe được. chan nghe rõ tiếng anh phì cười bên tai, em lúng túng chọt chọt hai ngón tay vào nhau, sợ mình có lỗi với anh vì chưa có thân mật với anh chút nào đã muốn ngủ.

"bé đợi anh một chút nữa rồi mình đi ngủ nhé."

nghe anh mèo nói vậy, bé rái cá thấy yên tâm hẳn, em ngoan ngoãn gật đầu, ngồi yên trên giường cho anh sấy tóc, rồi để ngồi không buồn chán mà chọn kể ti tỉ thứ chuyện trong ngày cho anh nghe. nào là xuống sân bay đã phải đi ra tiệm liền, lại còn là ngồi mấy tiếng đồng hồ hết nhuộm rồi tẩy, không cả có thời gian để nghỉ ngơi. suốt cả câu chuyện ấy, jeon wonwoo không nói gì, nhưng nghe đến đâu anh gật gù đến đấy, như khẳng định anh vẫn đang nghe đây nên em cứ kể hết đi nhé.

đoạn tiếng máy sấy bên tai chan dừng hẳn. wonwoo sau khi xác nhận tóc em đã không còn ẩm nữa rồi mới rút dây điện ra, sẵn thay thế luôn ánh đèn trắng thành ánh đèn ngủ dịu dàng màu cam. wonwoo có thể ngủ không cần đến đèn, nhưng em bé của anh phải luôn để đèn mới được, nếu không em sẽ sợ và bất an lắm.

"anh ơi "

nghe tiếng em gọi, wonwoo đóng rèm cửa lại rồi đi đến leo lên giường, nằm xuống bên trái em. chan nhích người vào, khuôn mặt áp sát vào bờ ngực vững chắc của người yêu.

"anh ngủ ngon nhé."

"ừm, bé cũng ngủ ngon."

wonwoo cúi đầu nhìn tình yêu dần chìm vào trong giấc ngủ, bàn tay đặt lên eo em vỗ nhè nhẹ để ru em, để em biết rằng mình vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh.

anh cúi xuống chút nữa để hôn lên mái tóc em, ừm, thơm quá, không còn mùi thuốc nhuộm khó ngửi đó nữa. có trời mới biết lúc nhìn em bước ra từ phòng tắm, cả người ửng hồng mang theo hơi nước, toàn thân wonwoo đã khó chịu đến nhường nào, giây phút đó anh chỉ muốn xông lên mà ăn sạch em từ ngoài vào trong.

nhưng nghĩ đến công việc, ngày mai có buổi tổng duyệt, ngày mốt còn fan meeting, nếu anh khiến chan không thể tập luyện được, chắc lúc đó không chỉ jeonghan mà scoups cũng sẽ vặt trụi lông sói anh luôn quá.

nên thôi, nhịn vậy.

đào phải để chín mọng ăn mới ngon, dù sao thời gian vẫn còn nhiều.

18/5/2023

_ja_

__________

em bé nhuộm tóc hồng huhu, xinh lắm bé ơi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro