Chương 3 (18+): Hanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời đêm nhiều sao là lãng mạn nhất. Gió thổi trong cái thời tiết mùa thu luôn khiến bụng con người ta lập tức đói meo. Dưới bầu trời đầy sao lãng mạn, giữa cơn gió lạnh mùa thu mơn man cơn đói, có một con người và một con mèo đừng bơ phờ ngoài cửa nhà.

     - Chìa khóa nhà... chẳng lẽ làm rơi mất ở đâu rồi? Rõ ràng lúc ghi hình vẫn nhìn thấy kia mà.

     Dino hạ chiếc lồng nhỏ xuống bên cạnh điên cuồng lục lọi chiếc túi trên vai. Nếu làm mất chìa khóa nhà thì cậu phải thay ổ khóa mới phòng lỡ đâu có người nhặt được và sử dụng nó thì phiền phức lắm.

     - Sao vậy? Đem mèo về cho đã rồi định cho nó ngủ ngoài à?

     JeongHan ngồi trên xe mãi chưa thấy Dino bước vào nhà nên ra khỏi xe kiểm tra thử. Nhìn khuôn mặt ảo não gượng cười kia, anh liền đoán được cậu em trai của mình chắc hẳn đã làm rơi chìa khóa ở đâu đó.

     - Thật là, để anh tìm trong xe xem có không. - JeongHan vừa cằn nhằn vừa quay lại xe trong lời cảm ơn của Dino.

     Lee Chan dựa lưng vào cửa nhà, cậu muốn đưa tay vuốt ve mèo con nhưng cuối cùng lại rụt về. Hôm nay chẳng có gì may mắn cả. Tham gia show thú cưng bản thân không thích, tạo tương tác với Jeon WonWoo một cách đầy rối loạn rồi còn rơi mất chìa khóa nhà. Quả là một ngày kém may.

     - Thật may vì nếu có ở ngoài thì tao cũng không ở một mình.

     - Bớt sống nội tâm lại.

     Giọng JeongHan vừa dứt thì anh cũng liền nhận được ánh nhìn giận dỗi từ phía em trai. Anh thở dài một hơi rồi ném chìa khóa cho Dino. Trước khi rời đi, JeongHan cũng không quên quay lại nhắc nhở em trai mình.

     - Chìa khóa ở dưới chỗ em ngồi đấy. Chú --

     - Tuyệt vời! Vào nhà thôi! Cảm ơn hyung nhiều nhiều lắm nhé!

     JeongHan còn chưa dứt lời thì tiếng đóng cửa đã vang lên át những tiếng còn lại trong lời anh nói. JeongHan khẽ chửi thầm trong lòng, nếu Lee Chan không phải em trai anh thì anh đã đấm cho cậu một cú rồi.

     Điện thoại rung lên một hồi chuông dai dẳng, JeongHan liếc nhìn dãy số chưa lưu tên bởi đã quá quen từ lâu, khóe miệng vô thức nhếch lên đầy ý tứ. JeongHan di chuyển vào trong xe, anh hít một hơi thật sâu lấy lại chất giọng lãnh đạm hàng ngày đáp lại cuộc gọi kia:

     - Không ngờ anh vội vàng như vậy.

     -...

     - Không có gì muốn nói sao? - Giọng JeongHan mở giọng châm chọc.

     - Cậu làm tốt lắm.

     - Nhờ anh thôi.

     JeongHan tắt ngang máy. Anh đưa mắt nhìn lên mặt trăng đã bị mây mù che mờ, trong lòng dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn khó xác định. Người ta vẫn thường hay nói thời gian sẽ chứng minh tất cả nhưng cho đến hiện tại, dù đã làm quản lí được hơn 6 năm nhưng Yoon JeongHan vẫn chưa tìm ra đáp án thỏa đáng cho chính bản thân mình.

     - Lee Chan, anh phải làm gì bây giờ?

     Trời mưa, trong ngôi nhà tối om, Yoon JeongHan 17 tuổi thờ ơ ngồi giữa sofa chăm chăm nhìn vào nguồn sáng duy nhất từ chiếc điện thoại trên tay. Một bài báo nói về sự ăn chặn của một CEO nổi tiếng liêm chính, thật thà, chất phác. Không chỉ dừng ở việc ăn chặn, CEO ấy còn dùng số tiền khổng lồ bao che cho những tội lỗi nhân viên gây ra.

     "Đừng lo, ta sẽ làm chủ cho con."

     Hất văng điện thoại sang một bên, Yoon JeongHan đứng lên một cách giận dữ, anh gắt gỏng mắng chửi về phía chiếc điện thoại như muốn trút giận hết tất cả.

     - Chó má, ông đã nói là sẽ làm chủ cho tôi. Ông đã nói là sẽ bù đắp cho tôi! Vậy hóa ra đây là cái cách mà ông đã làm hay sao? Khốn nạn! Hức...

     JeongHan gục xuống, đôi mắt sưng đỏ lờ mờ nhìn về phía tên tác giả viết bài báo vừa đọc: Saranghae Nubit. Tên gọi đáng yêu như vậy mà viết những bài báo với những ngôn từ hạ bệ người khác một cách cay nghiệt đến như vậy sao? Nhưng cũng chính người có cái tên đáng yêu như thế đã phơi bày những bí mật bị chôn vùi hơn suốt 10 năm qua của một công ty đạo mạo, của một người mà từ trước đến giờ anh luôn kính trọng.

     - Ta bị oan. Xin con, hãy tin ta.

     Yoon JeongHan năm 20 tuổi mới có đủ dũng khí để đến thăm tù người chú đã nuôi lớn mình trong suốt 17 năm. JeongHan mặc một chiếc áo sáng màu, gọn gàng chỉnh tề ngồi nghe người chú phía bên kia cửa kính ra sức hét lên kêu oan ức.

     - Hanie, con biết chú bị oan, đúng chứ? Con hiểu con người chú nhất mà, đúng chứ? Chú sao có thể... sao có thể làm hại cháu được chứ?

     - Phải. Sao ông có thể làm hại tôi chứ? - JeongHan lẩm bẩm.

     - Đúng thế. Hanie à, hãy giúp chú, giải oan ức này giúp chú.

     JeongHan lia ánh nhìn đầy thờ ơ về phía đối diện không chút lay động. Đường môi cong lên, JeongHan đứng phắt dậy toan rời đi nhưng bước chân của anh nhanh chóng bị cản lại bởi lời nói vọng ra từ người chú kia.

     - Choi SeungCheol! Đi tìm hắn và cháu sẽ biết được sự thật!

     Choi SeungCheol? Hình như JeongHan đã nghe cái tên này ở đâu đó. JeongHan vừa bước đi vừa suy nghĩ, Choi - Seung - Cheol... JeongHan giật nảy mình, anh đã nhớ ra người này là ai rồi. Gã ta chính xác là một kẻ điên.

     JeongHan từng yêu đương, người anh yêu là cậu bạn họ Choi. Hai người quen nhau qua một app hẹn hò trực tuyến dành cho những người đồng tính. Ban đầu anh và cậu bạn họ Choi nói chuyện rất hợp nên hai người quyết định hẹn gặp mặt nhau ở ngoài đời.

     Sau gần 6 tháng lấp ló sau màn hình điện thoại, cuối cùng JeongHan cũng có thể gặp người bạn họ Choi kia. Cuộc gặp mặt diễn ra một cách khá suôn sẻ và có chút gượng gạo bởi JeongHan nhận ra cậu bạn trước mặt mình không giống hàng ngày.

     - Có thể là do gặp mặt ngoài đời nên tớ có chút không tự tin.

     JeongHan gật đầu, anh vẫn sẽ nghĩ như vậy nếu như cái ngày tồi tệ đó không xảy đến.

     Hôm đó, JeongHan dự định đến tạo bất ngờ sinh nhật cho người bạn họ Choi kia. JeongHan đứng dưới ngước lên nhìn căn hộ bình dân có chút nghèo nàn trước mắt, khẽ khàng nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, anh cuối cùng quyết định nhấc chân tiến về phía căn hộ. Bước chân JeongHan khựng lại, anh linh cảm rằng nếu mình gõ chiếc cửa sắt kia thì anh sẽ sống trong sự hối hận trọn đời.

     - Mày cũng sắp chết rồi. Còn vấn vương cái gì? - Giọng nói quen thuộc vang lên làm cơ mặt JeongHan biến chuyển sợ hãi. JeongHan đương nhiên nhận ra giọng nói này, là của bạn Choi.

     - Dù vậy... tôi... cũng muốn gặp...

     - Gặp Yoon JeongHan sao?

     - Cậu...

     - Mày cứ yên tâm chết đi. Người bạn họ Choi là tao, không phải mày đâu.

     JeongHan bàng hoàng, túi quà trên tay rơi xuống tạo tiếng động lớn khiến hai người sau khung cửa sắt ngay lập tức chú ý. Ngay khi cánh cửa sắt mở ra, JeongHan đã không biết bao lần tự nhủ bản thân phải chạy đi, phải nhảy xuống, phải đá người trước mắt để thoát thân nhưng thời gian và mọi cử động của cậu cứ như bị đông cứng lại, không thể nhúc nhích.

     - A... JeongHan.

     - Cậu... thực ra là ai?

     Chàng trai mở cửa cười lớn điên dại, gã vòng tay kéo JeongHan vào lòng ôm thật chặt. Giọng cười gã vẫn luôn văng vẳng cho đến khi cánh cửa sắt hoàn toàn đóng chặt lại. Tay gã đưa lên vuốt lấy khuôn mặt JeongHan, giọng nói quỷ dị phát ra một cái tên đầy đủ khiến JeongHan không bao giờ muốn nhớ đến:

     - Choi SeungCheol. Hãy nhớ tên tôi thật kĩ nhé!

     Yoon JeongHan năm 16 tuổi phản kháng, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay của Choi SeungCheol. Và cũng vào năm 16 tuổi ấy, anh bị gã xâm hại ngay trước mặt người bạn họ Choi mà mình luôn luôn thầm mến. Chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm trên sàn không còn nguyên vẹn, chiếc dây lưng mất gần tiếng để lựa chọn lúc ấy bao trọn lấy chiếc cổ trắng nõn tao nhã của chính chủ nhân nó còn chiếc quần âu đen thì quấn chặt lấy cánh tay JeongHan, không cho phép anh có thêm bất kì hành động phản kháng khác.

     Nước mắt JeongHan trào ra, đáy họng không còn gào lên những tiếng kêu cứu nữa mà thay vào đó là những tiếng thở đứt quãng đè nên những tiếng động giao thoa đầy nhơ nhuốc dưới thân. Con ngươi đen láy di chuyển về phía người đang nằm trên chiếc giường trắng, người đó hình như cũng cảm thấy tức giận, cũng cảm thấy phẫn nộ nhưng người đó cũng giống anh, chẳng thể nào kháng cự được.

     - Tôi... có thể biết tên cậu không?

     Động tác dưới thân dừng lại, trong một khoảnh khắc, JeongHan cảm thấy mình đang được quay trở lại với sự sống, trở lại với ánh sáng bình minh đẹp đẽ. Nhưng ánh sáng ấy lại nhanh chóng bị che lấp bởi một bàn tay to lớn, sự dừng lại trước đó như lấy đà cho những chuyển động dồn dập phía sau.

     Tiếng la thất thanh vang lên cùng cú đẩy xuyên qua thành non. SeungCheol đưa bàn tay còn lại nhấn vào bụng JeongHan, gã phát ra những tiếng khư khư đầy thô bỉ. SeungCheol thì thầm vào tai JeongHan:

     - Đến lúc nó chết, cậu sẽ biết tên nó thôi. Tập trung nào, thiên thần của tôi.

     Choi XX

     JeongHan cuối cùng cũng biết tên người bạn 6 tháng kia của mình. Dù đã biết nhưng JeongHan không tài nào nhớ rõ tên của người ấy. Mỗi lần cái tên đó định xuất hiện thì kí ức khốn nạn kia lại bùng lên thiêu đốt lấy tâm trí JeongHan.

     - Lâu không gặp, anh rất nhớ em!

     JeongHan rùng mình đón nhận chiếc ôm đầy âu yếm từ gã khốn nạn kia. Dù không thích nhưng anh vẫn nhón chân đặt một nụ hôn lên má gã. Đây vốn đã là thói quen gặp nhau giữa hai người, nói đúng hơn, đây là thói quen mà SeungCheol ép JeongHan làm theo mỗi khi gặp gã.

     - Hai người sến rện thật đấy.

     Giọng nói trầm khàn vang lên khiến JeongHan giật mình muốn đẩy SeungCheol ra nhưng vòng tay gã lại siết chặt lấy vòng eo anh, không cho anh thoát ra. Gã vừa đáp lại giọng nói kia vừa tham lam cúi xuống hít lấy mùi hương trên cơ thể JeongHan.

     - Không đọ được độ điên với cậu nên tôi đành hơn cậu về độ sến thôi.

     - Đừng, nhột lắm...

     JeongHan tỏ ý né tránh nhưng lại cảm nhận được đầu lưỡi gã lướt trên bề mặt da mình. Anh nhắm chặt mắt rụt người lại, tên khốn đó lại lên cơn rồi. Nếu không phải vì muốn hoàn toàn cắt đứt triệt để với người chú thân thiết kia thì JeongHan cũng không đến mức phải chịu nhục như này.

     JeongHan vẫn luôn nắm giữ lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi về người chú đã nuôi nấng mình. Dù Choi SeungCheol dùng tiền muốn bưng bít chuyện của anh thì ông không đồng ý và cũng không nhận đồng nào nhưng tại sao ông ta lại không báo công an? Tại sao lại không làm chủ cho anh?

     JeongHan đã đi tìm Choi SeungCheol và chỉ nhận được sự khẳng định rằng chú anh không nhận đồng tiền nào từ gã. Còn lý do vì sao và nguyên nhân chú vào tù thì gã không muốn nói. Gã muốn anh tự mình tìm hiểu bằng cách tiếp cận Saranghae Nubit.

     Với sự giúp đỡ từ Choi SeungCheol, JeongHan nhanh chóng khoanh vùng được những tên nhà báo khả nghi có thể là Saranghae Nubit. Và thật nực cười làm sao, dù có khoanh vùng cẩn thận nhưng anh vẫn để lọt Saranghae Nubit. Cho tới một ngày, anh gặp lại người bạn thơ ấu của mình - Lee Chan.

     Lee Chan nói rằng cậu đang là một nhà báo non tay muốn tìm một người mình có thể tin tưởng để làm trợ lý. JeongHan ban đầu không muốn nhưng nghĩ lại nếu tham gia sâu vào trong ngành, biết đâu anh có thể biết được những thông tin mà mình khó lòng có được. Và JeongHan đồng ý làm trợ lý cho Lee Chan.

     Ban đầu, Chan thực sự là một nhà báo non tay, gà mờ không chút thành tích nào nhưng rồi JeongHan phát hiện ra, cậu em này hoàn toàn rất tự mãn. Lee Chan không hề có bất cứ sự lo lắng nào về tiền bạc hay về việc không nổi tiếng trong ngành công nghiệp thần tượng kia. Dino - nghệ danh cậu đặt ra - cũng không phải một cái tên có sức hút.

     Vậy lý do nào khiến Lee Chan tự mãn như vậy?

     Đơn giản thôi, vì cậu ta chính là Saranghae Nubit, kẻ đạp lên những scandal kiếm lợi cho chính mình.

21/02/24

#Ain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro