s.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungchan không thể tưởng tượng ra rằng sẽ một ngày đôi đồng tử của mình sẽ biến thành hình trăng khuyết, biết phát sáng rồi sau đó mình bị đám nguồn tự xưng là người của thần mặt trăng bắt đi đâu đó.

nhưng đó là sự thật và cậu phải tin điều đó. rằng cậu chính là người được các vị thần chọn để làm tân nương cho thần mặt trăng hay đơn giản gọi hắn ta là wonwoo cũng được.

tối hôm đó, jungchan vừa tắm xong. vốn định skincare thì phát hiện ra đồng tử của mình có chút kì lạ. nó có hình trăng khuyết và sáng lên. trông rất kì lạ, nhưng jungchan biết...

là cậu sắp bị bắt đi rồi...

jungchan ghét chuyện này, cậu ghét cái gã thần mặt trăng. tại sao cậu phải cưới hắn khi mà ngay cả mặt hắn cậu còn chưa được nhìn thấy. mẹ cậu vì chuyện này mà ghét bỏ cậu, không muốn nhận cậu làm con. ngày đó chỉ có jungchan vẫn còn ngây thơ hỏi bà tại sao, nhưng bà chỉ bảo vì cậu là người được chọn.

tại sao? chỉ vì con có vết bớt hình trăng khuyết thôi ạ?

một lúc nào đó rồi cháu cũng sẽ hiểu thôi, chan ạ.

vết bớt phát cùng đồng tử sáng lên một lúc rồi biến mất. đồng tử thì không biết nhưng vết bớt đã trở thành một vết đen ở bả vai phải, trông như hình xăm.

hành lang vọng lên những tiếng bước chân lớn, jungchan đoán là họ cũng đã vào trong nhà mình rồi. chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng, cậu đã nhanh chóng lao ra lấy súng phòng thân.

bốn năm gã to rất đô con lần lượt tiến vào. họ mặc một bộ giáp và hầu như là nó kín cả cơ thể. jungchan bước lùi rồi nhanh tay bóp còi. nhưng nó không hề xuyên qua giáp được. cho đến khi họ đến càng ngày càng gần và một trong những gã đó đã bóp cổ jungchan đến khi cậu ngất đi.

-

khi jungchan tỉnh dậy đã phát hiện mình đang nằm ở một nơi rất lạ. một căn phòng được xây dựng đồ sộ như này bình thường cũng phải rất đắt, vài tỉ hoặc chục tỉ. đồ vật xung quanh nhìn thì có vẻ rất quý đem về chia cho những người vô gia cư ở xóm cậu, chắc cũng đủ để họ sống sung túc cả đời ấy chứ.

"chàa đáng yêu quá nhỉ? lần nào cũng vẫn là nhóc, chỉ là mỗi lần lại thay đổi một chút"

một gã có mái tóc bạch kim mặc đồ khá kì dị bước vào. gã vồ lấy jungchan rồi ôm chặc cậu vào lòng. gã đó nhìn thẳng vào mắt jungchan, một cách nghiêm túc.

"anh là jeonghan, wonwoo nó đợi em lâu lắm rồi đó"

jeonghan mỉm cười, ai trên đây cũng đều biết điều đó.

"sao cơ?"

"chắc là một thế kỷ rồi, jungchan"

cậu khó hiểu muốn đẩy y ra, một thế kỷ có nghĩa là gì chứ?

jeonghan vẫn không ngừng lải nhải về một điều gì đó. y nhắc tới cậu của kiếp trước, người đó cũng là vợ của thần, hay chính xác là vợ trước của người mà cậu phải kết hôn.

"anh nói gì vậy? ngừng nói những điều vô nghĩa đi"

"tân nương của wonwoo từ trước giờ chỉ có một gương mặt này..."

jeonghan ngừng một lúc để nhìn vào đôi mắt của jungchan. đã bao lâu rồi y không được thấy lại đôi mắt này nữa rồi nhỉ. nó đen láy và đẹp hơn tất cả những điều đẹp đẽ khác mà y từng thấy. nhưng jeonghan nhìn thấy được tương lai. wonwoo chẳng biết trân trọng những thứ mình có gì cả.

"tất cả đều vì sự vô cảm của wonwoo mà chết..."

"chết?"

"chan, em chỉ mới 19 nhưng wonwoo đã hơn cả ngàn tuổi rồi. hắn là vua, là vị thần, hắn chả thèm để tâm đến em đâu. rồi em sẽ lại chết lần nữa thôi"

"cái đé-"

"đừng thắc mắc, ở đây, em sẽ hiểu thôi"

"jeonghan, đừng có nhiều chuyện"

một gã có mái tóc bạch kim gõ mạnh vào cửa, gã cắt lời jeonghan và dặn dò y vài câu.

"tch, ngươi thì biết gì chứ jisoo"

gã tên jisoo nhún vai. gã không cần biết, gã chỉ cần biết yoon jeonghan nên đi về trước khi seungcheol cáu lên.

"seungcheol đang đợi ngươi"

"đừng nói chuyện cứng ngắc như vậy, chán ngắt"

y hất vai hắn rồi bỏ ra ngoài. chẳng qua y chỉ muốn jungchan bé nhỏ không chết vì tình yêu chết tiệt, thật là tội nghiệp đó.

"chào mừng tới mặt trăng một lần nữa, lee jungchan"

jisoo nói với giọng điệu khó coi, ánh mắt bi thương hướng về phía cậu. có lẽ gã cũng không muốn cậu biến mất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro