đợi..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Trong căn phòng nhỏ, không gian và cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh, im ắng đến mức dường như em có thể nghe được hơi thở của người bên cạnh.

ôm chầm lấy gã người yêu nằm bên cạnh còn đang say trong giấc ngủ của mình, Lee Chan quay sang nhẹ giọng nói nhỏ vào tai gã

"nếu như em chết trước khi hai ta lấy nhau thì sao anh nhỉ?"

hỏi xong em liền thu người lại lọt thỏm trong lòng gã

đôi mắt vẫn còn đang nhắm của Wonwoo đột nhiên mở to, gã ngồi bật dậy theo quán tính gõ một cái rõ đau vào đầu em, mắng yêu rằng

"nói vớ vẫn gì thế hả bé ngốc?"

"em không phải bé ngốc đâu nhé.."

em nói nhỏ rồi nằm im trong chiếc chăn của mình, nhắm đôi mắt ngăn cho nước mắt không được tuông ra em nhẹ nhàng cảm nhận từng hơi ấm của ánh nắng sáng sớm qua ô cửa nhỏ ngay giường. hơi ấm và hương thơm của gã hòa làm một với hương thơm ngày mới làm em cảm thấy luyến tiếc.

"đây, anh bế em đi tắm nhé?"

"nếu như... nếu như một ngày nào đó không thấy em nữa, anh có lo lắng và chạy đi tìm em không?"

em ngồi dậy rồi nhìn vào mắt gã trong sự chờ đợi

trái lại sự mong mỏi của em gã chỉ đưa đôi mắt bất lực của mình nhìn em rồi gã quát

"Vớ vẫn, im ngay đi nhé, anh sẽ gõ vào đầu em 10 cái nếu như em còn nói như thế đấy!"

nghe gã nói như vậy em cũng im lặng, rồi gã bế em vào nhà tắm.

7h00

em và gã cùng nhau ra ngoài.

bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ kèm theo đó là những đám mây trắng, không khí cũng rất trong lành, làm cũng phải em hít thở một cách khó khăn để cảm nhận, ngước nhìn những giọt sương đêm qua vẫn còn đọng trên vài tán lá khiến chúng lấp lánh trong ánh nắng của ngày mới. ngày hôm nay sao lại khiến tâm trạng con người ta dễ chịu đến như vậy, hít hà thêm vài hơi rồi em nắm chặt tay gã mà đi tiếp.

cả hai cùng nhau đi ăn những món mà em thích, cùng nhau đi đến trung tâm thương mại lớn vui chơi, cùng nhau đi công viên, cùng đến những nơi mà cả hai từng hứa sẽ làm với nhau.

cứ thế cả hai đã cùng nhau trải qua một ngày hạnh phúc của cặp đôi đang yêu.

17h00

trải qua một ngày dài cùng nhau cả hai chưa về nhà mà quyết định cùng nhau đến bên bờ hồ cạnh cây cầu lớn gần nhà.

ánh nắng của chiều tà chiếu rọi trên mặt hồ, long lanh và đẹp đến lạ thường. thứ ánh nắng đó cũng chiếu rọi trên khuôn mặt gã, từng đường nét trên khuôn mặt của gã hiện rõ khiến em cứ thế mà say đắm. nhìn ngắm gã rõ lâu em đột nhiên chồm lên hôn nhẹ vào môi gã.

"Em yêu anh"

Em đã nói như thế vào tai gã khiến gã chỉ biết bất lực mà bật cười, người yêu của gã đáng yêu thật.

Tựa đầu mình vào bờ vai rắn chắc của gã, em nhắm mắt hưởng thụ từng làn gió mát, tóc em đung đưa theo chiều gió mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa sữa, mùi hoa mà em và gã đều thích, gã hôn nhẹ rồi xoa mái tóc hoa sữa của em.

"Ngày hôm nay thật vui anh nhỉ?"

"Có em nên rất vui"

Em chẳng đáp lời, chỉ mỉm cười.

17h30

Không biết từ bao giờ em lại ho, ho rất to, rất mạnh, rất nhanh.. ho đến nổi máu đã tràn ra khắp khoan miệng, mùi máu sộc lên trên mũi khiến em khó chịu mà nhăn mặt lại. máu chảy nhiều khiến chúng vây vào chiếc áo sơ mi mà em đang mặc, em lấy tay che miệng nhưng vẫn không thể ngừng được.

Wonwoo bên cạnh khi thấy em bắt đầu ho gã liền lo lắng mà vuốt lưng em, nhưng khi thấy máu đã tràn ra thấm một mảng lớn trên áo của em gã liền cảm thấy bất an mà bế em lên chạy nhanh đến bên xe để kịp đưa đến bệnh viện.

nhưng khi vừa tới gần xe em đã ngất lịm trong vòng tay của gã.

"Cha..Chan Chan à, tỉnh lại đi em, có nghe thấy không e..em, đừng làm anh sợ Chan, Chan ơi"

mặc cho gã kêu gọi, em chẳng thể nghe được gì, chỉ biết cảnh vật xung quanh trước mắt đều đã mờ ảo.

trên đường đưa em đến bệnh viện, gã không ngừng lo lắng mà cứ quay sang rồi gọi em, gã sợ gã rất sợ, sợ mất em. gã vừa lái xe vừa cầu nguyện, mong cho em đừng xảy ra bất cứ chuyện gì.

19h30

bác sĩ bước ra ngoài sau khi em được đưa vào phòng cấp cứu, chỉ thấy ông ấy đến bên cạnh đưa tay lên vỗ nhẹ vai gã . ông ấy nói

"người nhà bình tĩnh nghe tôi nói, khối u ấy lớn quá không thể cứu chữa được nữa, giờ chẳng còn cách nào khác nữa. người nhà bệnh nhân hãy chuẩn bị tinh thần mà thu xếp và lo liệu cho cậu ấy thật tốt nhé, chúng tôi thành thật xin lỗi"

nghe xong những lời nói đó gã đau khổ, từng câu từng chữ mà vị bác sĩ kia nói chúng giống như những mũi tên nhọn vậy, đâm thẳng vào trái tim gã như tấm bia. từng mũi, từng mũi một.

gã đã cầu nguyện rất thành tâm thế mà ông trời lại không thương cho gã nhỉ? chẳng có phép màu nào xảy ra với em và gã rồi.

chạy ngay vào trong phòng bệnh nơi em đang nằm bên trong, gã càng đau khổ hơn khi nhìn thấy em với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái cùng với đôi mắt đang nhắm nghiền, mới đây thôi, mới vài tiếng trước em vẫn còn nói yêu gã, em vẫn còn vui đùa mà nói chuyện với gã, ấy thế mà giờ em lại bất động một chỗ, mắt cũng chẳng thể mở. gã khổ sở quỳ xuống bên cạnh em mà gào khóc.

các y tá túc trực ở đó thấy thế liền đi ra ngoài, chua xót cho họ thật.

đúng, chua xót thật! tình yêu của gã, người yêu của gã, trân quý của gã, em ơi tại sao em cứ nhắm nghiền đôi mắt của mình như thế kia? mở mắt ra nhìn gã đi em, mở mắt ra và nói với gã rằng từ đầu đến giờ em chỉ mệt nên ngủ quên một lát thôi đi em, gã đang ở ngay bên cạnh em đây này.

trái tim của gã co thắt lại, đau đớn quá! khổ sở quá! gã không thể thở nổi nữa, em ơi, Chan ơi, tình yêu của gã ơi, hãy mở mắt ra và trả lời gã đi em. gã căm ghét mình của hiện tại lắm, gã hận mình tại sao không biết đến căn bệnh của em sớm hơn, không đưa em đi chữa trị sớm hơn...để rồi..

tại sao vậy? tại sao căn bệnh ung thư kia lại đưa em đi nhanh như thế? gã không muốn như thế một chút nào đâu em ơi.

gã ôm em, hôn nhẹ lên đôi môi không một chút sắc nào của em lần cuối rồi nhìn em. gã muốn cảm nhận hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người của em. người em còn đó nhưng hơi ấm thì đâu mất rồi?

___

ngày đưa tiễn em trên đoạn đường quen thuộc, gã dường như không thể đi được nữa, đôi chân gã từ bao giờ lại yếu đến như thế chứ, loạng choạng bước đến nhìn di ảnh của em, gã mếu máo

"Đ..đã hứa cùng anh làm lễ kết hôn, cớ sao lại bỏ anh đi như thế.. chỉ còn một chút nữa thôi mà em ơi.."

5 tháng sau

thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã năm tháng tròn ngày em mất, mọi cảnh vật xung quanh đều đã thay đổi theo thời gian rồi vẫn chỉ có gã là vẫn một mực ở đó với trái tim không còn hơi ấm của em. trông gã bây giờ tiều tụy biết bao, thân xác đã hao gầy đến nhường nào, những chòm râu lổm chổm chẳng được gã cạo, mái tóc lưa thưa không được gã cắt ngay ngắn. nếu em mà thấy chắc sẽ la mắng gã vì không biết chăm sóc bản thân mất.

sáng hôm đó gã ghé lại nơi em đang nằm ngủ, một giấc ngủ mà gã không thể gọi em tỉnh dậy. ngồi cạnh em, gã chẳng nói, chẳng rằng chỉ ngồi đó nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em trên tấm bia mộ, gã vuốt ve rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

hơn 1 tiếng ở gần em mà chẳng nói lời nào, cứ nghĩ gã sẽ như vậy mà bước về nhưng đột nhiên gã lại lên tiếng

"Hết mùa đông năm nay là đến mùa xuân rồi đó em, ráng đợi anh nhé. khoảng thời gian này anh xin lỗi vì đã để em một mình ở bên đó, anh sẽ đến cạnh em sớm thôi, sẽ sớm thôi. anh yêu em Lee Chan"

vuốt nhẹ lên gương mặt của em lần nữa gã mới luyến tiếc mà đi về.

Why do we only have one chance to try?

I wish I could go back in time

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro