em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không đợi em nữa à?"

em quay sang nhìn gã và hỏi như vậy khiến gã khựng lại. cũng chẳng để em chờ đợi lâu đâu gã liền gật đầu rồi cười nhạt. khi nhận được câu trả lời từ gã em cũng chỉ biết cười với đôi mắt buồn.

em ơi gã đợi em lâu lắm rồi... em có biết không?

1 năm

2 năm

rồi 5 năm

đến nay đã là 8 năm rồi, em biết hay là giả vờ không biết.

gã thầm thương em cả thế giới này đều biết riêng em thì cứ giả vờ như không biết sao?

gã thương em, thương em lắm.

nhưng em ơi, gã thương em liệu em có thương gã hay không?

em làm gã nhớ, nhớ lại cái ngày hôm ấy.

gã ngồi trên sân thượng của trường với khuôn mặt đầy vết tím bầm hòa thêm máu và cả mồ hôi sau cuộc ẩu đả cùng mấy bọn con trai khác, em bước đến đưa cho gã khăn tay của mình. mùi bạc hà thoang thoảng làm gã nhớ mãi.. đến tận bây giờ.

thế mà hôm nay khi thấy em ôm chầm lấy người con gái khác nhẹ nhàng hôn người ta trong sự hạnh phúc gã mới biết rằng... gã với em vốn chả là gì cả.

hóa ra chỉ có gã ngốc.

gã không biết cũng chẳng thể hiểu. em không thương cũng chẳng yêu gã vậy tại sao em cứ mãi gieo hy vọng cho con tim gã như thế.

gã trách mình, trách rằng sao lúc đó gã đừng đón nhận lấy sự thương hại ấy từ em để bây giờ gã sống với trái tim héo úa cùng với sự đau khổ mong muốn có được tình yêu từ em như bây giờ.

gã đã tự hỏi mình rằng có nên đợi em nữa hay là không?

gã muốn từ bỏ lắm nhưng khi thấy em, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng cùng với sự quan tâm, chu đáo và ân cần của em gã lại không thể.

gã trách mình yếu đuối nhưng thương em gã nguyện yếu đuối như thế. em có biết không?

"chan này... nếu không thương thì để anh đi có được không em?"

em bất ngờ trước câu nói của gã.

mắt em bỗng phủ một màn sương mỏng, em chẳng hiểu em đã làm gã tổn thương đến như nào.

"em.."

trước khi để em nói thêm gì đó gã lắc nhẹ đầu. rồi tiếp tục quay sang nhìn em với đôi mắt híp cùng đôi môi cong.

gã cười với em.

"em không cần nói gì cả chan ạ. em chỉ cần nghe anh nói thôi được không?"

em gật đầu đồng ý rồi lắnng nghe gã.

"anh thương em, chan"

em biết.

"anh thương em nhiều lắm chan"

em biết mà.

"anh không biết việc anh thương em đang là hạnh phúc hay là sự trừng phạt mà thượng đế ban xuống cho anh nữa"

em im lặng, cuối sầm mặt xuống. giọt nước mắt cuối cùng cũng chịu rơi xuống.

"anh xin lỗi nhưng em, Chan ơi... anh có xứng đáng để chịu hình phạt này không vậy em?"

em lắc đầu.

"em không thương anh cũng được nhưng em thương cho trái tim khô cằn này của anh được không em.."

gã quay sang nhìn em, đưa tay nâng khuôn mặt cùng đôi mắt đang trực trào những giọt nước mắt. gã lau đi chúng, lau đi vài giọt nước làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp mà vốn làm anh yêu thương ấy.

"em.. đã làm anh tổn thương nhiều đến nhường nào vậy wonwoo?"

gã lắc đầu chẳng nói gì cả. chỉ im lặng rồi lắc đầu rồi lại cười.

gã bị khờ chắc?

ừ cứ cho là gã khờ đi, gã khờ vì vốn gã yêu em.

"em xin lỗi vốn em chẳng muốn làm tổn thương anh chút nào cả. vì với em anh.. chính là người anh mà em trân trọng nhất"

gã lại cười, điệu cười trầm ấm pha nhẹ đôi chút dịu dàng giành cho em.

em chẳng muốn tổn thương gã đâu nhỉ? nhưng hành động của em lại làm gã tổn thương nhiều biết mấy.

"em làm tổn thương anh bao nhiêu lần anh đấm em bấy nhiêu cái nhé?"

"không em ạ, làm sao anh có thể chứ?"

đúng đấy em ạ, làm sao gã có thể chứ? làm sao gã có thể lấy sự tổn thương của mình để làm tổn thương em được đây? làm sao gã dám làm đau người thương của gã được?

"cho anh ôm em một chút nhé?"

em gật đầu rồi quay sang dang tay chờ đợi gã tiến đến.

1 giây

2 giây

rồi 3 giây

gã ôm chầm lấy em, siết chặt em trong vòng tay lớn. gã thầm nghĩ "ôm cả thế giới mà người ta nói là cảm giác như thế này sao?"

đáp lại cái ôm của gã là vòng tay nhỏ bé của em, vuốt ve tấm lưng rộng lớn của gã, cái ôm của em hiện tại chính là sự vỗ về mà bấy lâu nay gã muốn có trong những đêm lạnh buốt nhớ nhung.

gã thương em lắm giờ đây em đã biết chưa em?

gã chẳng muốn rời xa vòng tay của em chút nào cả. vì gã biết cái ôm này có lẽ là cái ôm cuối cùng mà gã có thể cảm nhận được từ em, từ người mà gã thương nhớ.

nước mắt gã muốn lăn dài trên đôi gò má lắm nhưng.. gã lại cố kìm nén lại không khóc trước mắt em.

gã cố kéo dài thời gian thêm đôi chút nhưng rồi lại thôi.

buông em ra trong sự luyến tiếc gã cười.

"cảm ơn em... giờ đây anh nghĩ mình nên từ bỏ rồi"

"tại sao chúng ta lại thành ra thế này anh nhỉ?"

"tại vì anh thương em"

_____

"anh ơi đừng để thứ sắt nhọn ấy va vào người nữa, chúng sẽ làm tổn thương anh đấy"

"yêu em cũng thế mà !!"

______

end.

(03/10/2023 - 11:30)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro