WONDER 2 DAY's !! ngày 2 ( ngày cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước : nếu tôi là cô hà đi làm cave cho rồi , : thằng nào làm con khóc vậy ? , : con bị hiểu lầm ạ ,: con muốn cái j ? , : con muốn ảnh là con , : được ! Ta sẽ hoán hồn con với nó ! Bắt đầu chap 2 . Khi vừa nói xong với ông bụt cô gái bật dậy như MA CƠN THI , cô gái : ủa ? Cái j vậy nè !? Sao mình nằm trên giường ? Còn cơ thể này là của con mắm nào vậy trờn !? Ở kia là mình mà ( Hạo Cường think ).....(ad: hỏi ít thôi cha , hỏi nhiều quá đứt dây não chết rồi ai hốt xác con gái người ta !) Ba mẹ cô gái tới , Mẹ : trờn ơi ? Mẹ đã nói với con là ăn cơm trước khi đi mà , nhịn đói chi vào bệnh viện tốn tiền viện nữa !Chú y ́ : từ cái đoạn này trỡ đi Hạo Cường là Cô gái , Cô gái là Hạo Cường nên mình sẽ ghi tên họ trong lúc nói chuyện nên mong các bạn hiểu là ai nói chuyện với ai nha ! Hạo Cường : khoang khoang , chờ chút , tôi là Hạo Cường mà ? [ nói ko ra đc lời , chắc hẳn do tác dụng phụ của câu thần chú do ông bụt đọc :)] Mẹ : Chào cậu , cậu là bạn trai của con gái tôi ư ? Thật xin lỗi vì con gái tôi nha ! Cô gái ko nói j , đứng lên nhìn mặc của Hạo Cường đầy buồn bã với đôi mắt tội lỗi của " cơ thể " Hạo Cường , sau đó cô ấy quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh . Hạo Cường ko nói đc j mặc dù rất muốn nói nhưng định mệnh tác dụng phụ !! Cứ thế anh ta nhìn cơ thể của mình ra khỏi phòng bệnh . Mẹ : sao ? Giờ mày vừa lòng rồi chứ ? Bạn trai mày ko trả tiền viện phí cho mày tốn tiền tao và ba mày nữa ? Ba : đúng là , con hư tại mẹ ~~ Mẹ : cái j , ông nói cái rứa j thế hả ? Ba : TÔI NÓI NÓ HƯ TẠI BÀ (quát lớn) Mẹ : ê ê ông đừng nói như vậy nha ! Đâu phải mình tui sinh nó ra đâu có ông thùng vốn ban đầu nữa cơ mà ! Ba: ờ thì.. ... ..( quê quá quê~~) Mẹ : thôi về ! Tiền viện phí để nữa nó tự trả ! Nói xong bà ta cầm tay Hạo Cường lôi về nhà . Vừa mới mới mở  cổng  nhà bà ta đè đầu Hạo Cường xuống nhìn cái sân quát " nè mày thấy cái j ko ? công chuyện thì còn 1 đống , cái sân nó dơ thế này mà mày bỏ mặc hả ? Quét cái sân này xong tao cho ăn !" , Hạo Cường ko biết phải làm sao nên làm theo , bà mẹ và ông ba đi vào nhà . Hạo Cường vừa quét vừa nghĩ * ko lẽ hôm qua mình nói nếu tôi là cô thì đi làm cave cho rồi ! Ko lẽ trời khiến cho mình bị như vầy sao ? Ko , ko phải đâu chắc chỉ là mơ thôi !* vừa nghĩ xong anh ta lắc đầu lia lịa bỗng 1 cái *boong* đầu anh ta bị đập vào cây cột máy che ( cái tội đi ko nhìn đường ) anh ta lại nghĩ * ui da , thốn quá đi ....mà khoang mình thấy thốn ko lẽ là......ĐÂY KO PHẢI LÀ MƠ ! Hôm qua mình nói nếu tôi là cô thì đi làm cave , ko lẽ mình phải đi làm cave mới trở lại đc sao ? Noooooooooo!mình ko muốn làm với đàn ông ! Ko ko ko *( mắt xoay vòng vòng ) * nhưng khoang tính tới chuyện đó đã quyết cái sân bự như cái ruộng này cái đã * 20 phút sao . * phù , phù mệt quá* vừa xong ba mẹ cô gái đi ra , Mẹ : làm xong rồi à ? Cơm ở trong bếp đấy lấy mà ăn đi ! Anh ta cảm thấy đói và bước vào nhà bếp bằng cửa sau , * ủa ? Sao chỉ có 1 tô cơm trắng , dĩa rau luộc và nước tương vậy nè , hèn gì cô ta nhịn đói để cho mình chỡ cô ta đi ăn đồ ăn ngon ..........chưa mà chờ chút cái nhà bếp lớn như thế này thì ......* anh ta chạy thật nhanh ra ngoài trước nhìn lên thì ....* CÁI J VẬY NÈ ! có nhầm ko vậy cái nhà bự tổ chản chứa được hơn 1001 cái xác người mà chỉ có cơm , rau và nước tương là sao !? Gia đình này thật là keo kiệt * anh ta chạy vô nhà bếp lại *  ôi ăn cơm ko đc thì uống nước vậy ,khác nước quá ....đi kiếm chút j đó uống mới đc * anh ta thấy đc 1 li trà trên bàn ăn anh ta vội lại lấy uống nhưng.........ọe ọt ạt ọa ( tiếng ói ) bà Mẹ xuống nhà bếp : ố hôhôhôhô sơ ý quá ! Ly trà 1 tuần trước mẹ để quên , con đừng giận mẹ nha con gái ( vừa nói vừa cười thảnh thơi ) , ( ad : xía , trà để quên 1 tuần ?cố tình để cho người ta khác nước rồi uống đại thì có , tủ lạnh thì méo có j , ta khát nước nên tưởng là trà sạch , bà này cũng quá ác rồi ) , Hạo Cường ......( trầm mặt xuống , suy nghĩ về chuyện cô gái bị y gan như vầy hằng ngày  nước mắt rơi ) nói xong bà ta thẩy 1 cái danh sách việc nhà dài như 1 con rắn nước , : đây là danh sách công việc hàng ngày của mày , i như hôm qua , hồi sáng tới giờ mày làm đc 20 việc rồi nhưng cái tội tốn thời gian ở bệnh việc tao thêm cho mày 5 việc nữa , nhớ làm nha! (tôi khinh bà , làm như tiền viện bà trả đấy ad nghĩ ) Hạo Cường ko nói j cũng như ko nghĩ j , cứ trầm mặt xuống mà làm từng công việc, cùng lúc đó bên cô gái cùng với bụt đang ở cà phê xxx ( đừng hiểu nhầm là đang ở cà phê " XXX" nha , ad rất trong sáng ) , Cô gái : con nghĩ giờ ảnh rất vất vả , con thấy tội ảnh quá ( ad : ai biểu ước với ông bụt chi giờ la người ta vất vả ? , : em ko cố ý mà tác giả , em muốn ảnh hiểu em thôi !, : à thì ......trả vai lại cho 2 người . Bụt : con yên tâm tác dụng phụ duy trì 24h hà ~~ Cô gái : ko phải vụ đó....... quay lại HẠo Cường , vào khuyu anh ta phải nghủ dưới nhà kho đầy mùi rựu và mùi thuốc lá , anh ta thấy trên tường có ghi chữ [ chổ ngủ của Lam Chầm ] anh ta biết chắc chắn đó là tên của cô gái anh ta nghĩ * cô ấy tên ...Lam... CHầm sao ? ...hèn j thật....Châm ...Làm * anh ta ngủ thiếp đi , lúc đó cô gái xin ông bụt biến mình tới nhà kho vì cô chắc chắn anh ấy ở đó , ông bụt đồng ý , khi tới nhà kho ông bụt ngửi đc mùi rựu và thuốc : bộ người trần các con thích mấy thứ này lấm hả ? Mùi nồng hơn cả *đào tiên * trên tiên giới của ta . Lam Chầm nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hạo Cường ko , phải là rất mệt mỏi mới đúng , cô ấy xin ông bụt hoán hồn 2 người lại vì sợ Hạo Cường lại rơi vào tình cảnh như thế này : ông ơi , ông hoán hồn chúng cháu lại đi ạ ! , : ok con bê đê dê con tê tê cháu luôn sáng hôm sao Hạo Cường đã nhập lại thể xác cũ anh ta thấy vui , cũng như tôn trọng Lam Chầm rất nhiều sau 1 ngày làm cô ấy . Anh ta chạy thật nhanh tới nhà Lam TRầm ( hôm qua bụt hoán hồn sẵn đưa Hạo Cường về nhà , ông ấy thật nhiệt tình , : hốhốhố có j đâu ta làm việc ta nên làm mà !.Hạo Cường 1 phần nào đó nhớ đường đến nhà của Lam Chầm anh ta ko thèm chạy xe mẹc xe đéc mà dùng 2 cẳng chạy , anh ta chạy như 1 người điên ko quan tâm tới xe cộ trên đường trong đầu chỉ nghĩ * mình đã hiểu lầm cô ấy , mình thật ko ra j , mình phải xin lỗi cô ấy * chỉ có những suy nghĩ tự trách móc mình và xin lỗi LAm Chầm. Khi anh ta tới trước cổng thấy cô ấy đang quét sân anh ta xô cổng nhà chạy thật nhanh nắm tay Lam Chầm và quỳ xuống hôn nhẹ vào tay của Lam CHầm : xin lỗi em nha cô gái "châm làm "  , anh đã hiểu lầm em rồi  . Lam CHầm : xin lỗi anh ....Nhưng tay của em........tay của em thì sao ? , tay ....của em....mới hốt phân gà trên sân ạ......... NÀ NÍ ! Ôi chết cmnr nó cái môi rồi , bà ta còn bắt em hốt đủ mọi loại phân à , anh muốn hôn tay em chứ ko phải shít gà . Lam Chầm đỏ mặt : anh nói thật chứ ?, : ùm thật đó. Thế là họ đường ai nấy đi~~ . [Ơ đm tác giả nhảm vừa thôi chứ , cái kết mất dạy thế] , ( Ơ tôi thấy họ ko xứng đôi nên phải thế thôi !) , [ ông tin tôi lấy xăng đốt nhà ông ko !??] , ( mệt quá à~~......) Thế là họ kết hôn và sống 1 cuộc sống hạnh phúc ở nhà Hạo Cường ( tất nhiên là ở nhà ck rồi , ghi thừa ) tới năm 2089, nên  đừng ai quan tâm tới cái kết ở trên nhoa , tui sợ bị đốt nhà ~~ CÂU TRUYỆN TỚI ĐÂY LÀ HẾT RÙI ~~ MN ỦNG HỘ MÌNH NHA ! YÊU MẤY MÁ NHIỀU ! <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro