Mean×Plan - đến bên anh như tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Mean×Plan

Mean Phiravich ngồi thẩn thơ bên giá vẽ, chiếc radio cũ mèm bên cạnh phát được nửa bài hát thì đột ngột tắt hẳn, làm cho mạch cảm xúc của cậu cũng bị cuốn đứt phăng. Dưới chân cậu, giấy vẽ nháp chất thành đống, chỉ cần một luồng gió từ cửa sổ thổi qua, có lẽ bọn nó sẽ bay tứ tung khắp trong căn phòng này.

Không thể ép mình tìm lại mạch cảm xúc cũ, cậu đành đứng lên khoác áo đi ra khỏi phòng. Đã ba ngày nay rồi trong đầu cậu vẫn chẳng thể hiện lên nổi một chút ý tưởng nào có hồn cho bức tranh cuối cùng của buổi triển lãm.

Mean cứ thế đi dạo lòng vòng khắp Bangkok rộng lớn, mặc cho mưa phùn rơi ướt vai áo.

- Em muốn đi Hàn Quốc, hôm nay là có thể ngắm tuyết đầu mùa đó.

Đi lướt qua một cặp đôi, giọng nói trong trẻo của người con gái vô tình chảy vào vành tai cậu.

Hàn Quốc và tuyết đầu mùa.

Cậu cũng muốn đi.

Mean nghĩ rằng thay đổi không khí thì có thể cứu vãn tâm trạng đang dần trở nên tệ hơn mỗi ngày của cậu.

Và thế là bỏ dở chuyến đi dạo, cậu quay về nhà mình.

Căn phòng vẫn lộn xộn như lúc cậu đi, Mean đi đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cho ánh trăng rực rỡ ùa vào trong. Một cơn gió cũng theo đó đi vào, thổi tốc những giấy vẽ bay khắp căn phòng. Cậu đứng ở giữa, xung quanh là ngàn vạn bức tranh, khung cảnh tưởng chừng đẹp đẽ lại ẩn chứa biết bao sự cô đơn.

Sáng hôm sau, Mean đến sân bay từ rất sớm để hoàn thành thủ tục. Cậu ngồi ở phòng chờ, muốn gọi điện thoại cho mẹ để thông báo cho mẹ đừng đến tìm cậu ở nhà.

"Alo, Mean đây ạ."

"Mẹ đây, Mean muốn về nhà hả, để mẹ nấu chút gì nha."

"Dạ không, con có công việc phải bay đi Hàn Quốc, nên mẹ không cần tìm con nhé."

"À à, Mean đi chơi bỏ bố mẹ ở nhà."

"Haha chỉ là công việc thôi ạ."

"Mẹ chỉ trêu vậy thôi, à, nếu mệt mỏi quá, Mean luôn luôn có thể về nhà nha con, bố mẹ vẫn sẽ chờ."

"Vâng ạ, Mean xin phép đi nha."

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh. Mean ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cảnh đẹp bên ngoài chán mắt rồi lại ngắm mây trắng bay ngang tầm nhìn, trong phút chốc mọi phiền muộn tưởng như đều đã gửi lại trên bầu trời xanh.

- Hey!

Cậu kêu lên khi đột ngột bị một cái đầu nâu nhỏ tựa lên vai, từ bé đến lớn Mean không có bạn thân, cũng chưa từng để ai chạm vào cơ thể mình ngoại trừ bố mẹ cậu.

Mean đẩy đầu người đang dựa ra khỏi vai mình, nhưng cứ năm phút sau nó sẽ rơi lại chỗ cũ.

- Nè cậu, tôi không phải cái gối tựa đâu.

Từ trước đến giờ cậu luôn rất khó chịu, không để người khác tiếp xúc thân mật. Đây cũng chính là lý do vì sao giỏi giang, đẹp trai, nhà giàu, đủ mọi thứ mà con gái thích nhưng Mean vẫn chưa có người yêu. Bởi hễ người ta muốn nắm tay hay khoác tay, cậu sẽ luôn đẩy người ta ra, mà những cô gái đó có mà điên mới không biết đó là thái độ chán ghét đến cùng cực.

- Ôi thì xin lỗi, làm gì ghê vậy!

Cậu trai có cái đầu nâu cùng đôi má trắng sữa cằn nhằn rồi nghiêng đầu sang bên kia, đôi mắt nhắm nghiền.

Plan buồn ngủ, chỉ vô tình dựa người bên cạnh có một tí đã bị gọi dậy giữa mộng đẹp, không còn gì tức hơn. Vai êm như vậy, không ai dựa thì anh dựa, có chết ai đâu chứ, sao phải thái độ lồi lõm với nhau, đồ mèo kiêu ngạo.

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống Hàn Quốc xinh đẹp, Mean nhìn phía xa là những hoa anh đào rợp thành một mảng hồng, trong lòng không khỏi có chút cảm giác lãng mạn.

Cậu bước ra ngoài, vài bông tuyết trắng phau đậu lên vai áo, không khí lành lạnh cực kì thích.

Khách sạn cậu đặt ở rìa ngoại ô, lý do Mean đặt nơi này là vì nó đang có triển lãm tranh của hoạ sĩ cậu thích, giá lại không quá đắt, cũng không quá ồn ào. Cậu không thích những nơi ở gần trung tâm lắm vì thường có bụi mịn với lại tiếng xe cộ ồn ào, mà cái này thì làm phiền rất nhiều đến cảm hứng sáng tác của cậu.

- Cháu chào chú ạ.

Mean dùng tiếng Hàn khá thạo, vì lúc trước có một thời gian cậu sang đây làm việc trong đội của một hoạ sĩ lớn có triển lãm ở đây. Cậu vẫn nhớ lúc đó là trường gửi cậu đi, mà trong hai tuần đó cậu phải xoay sở để học tiếng Hàn để có thể giao tiếp trôi chảy với các bạn học ở đây, phải gọi là cực khổ đến nỗi không muốn quay lại.

- Ồ hoạ sĩ trẻ Mean Phiravich đây mà.

Đẩy cặp kính lão, người đàn ông trung niên mỉm cười với cậu, còn gọi đúng cả tên cậu.

- Chú biết cháu?

- Sinh viên Thái duy nhất trong đội ngũ, rất có tài, mắt thẩm mỹ tốt, tác phẩm nổi tiếng nhất dạo gần đây là Hoa và em đúng không?

- Chú Jong? Hoạ sĩ Kang Jong phải không ạ?

Thảo nào cậu cứ ngờ ngợ vì sao cả thành phố Seoul chỉ có mỗi chỗ này mở triển lãm tranh của vị tác giả nổi tiếng này, hoá ra là do đây chính là khách sạn mà tác giả này mở ra cốt để trưng bày những bức tranh chưa từng được biết đến. Ngày đó cậu cũng chính là được cử đi làm việc trong đội ngũ của tác giả này. Trái đất tròn làm sao, thời gian đã trôi qua bao lâu cũng chẳng ai nhớ rõ nữa rồi.

- Tao đã bảo mày đặt phòng trước đi mà chả thèm nghe tao đâu, để bây giờ đi tìm phòng thấy mẹ!

- Ờ ờ thì coi như tao xin lỗi đi, nhưng mà hết phòng là tại tao chắc.

- Không tại mày thì tại tao à?

Một đôi bạn đi vào lúc Mean vẫn còn đang nói chuyện với vị hoạ sĩ, và thật sự không khó để cậu nhận ra cái đầu nâu đã tựa vào vai mình suốt nửa chuyến bay.

- Chào, đầu nâu.

Plan giật mình khi nghe tiếng chào của cậu, nhất thời lúng túng không biết làm gì. Cậu có nhận ra anh không, có nhớ họ đã từng gặp nhau không?

Chuyện đã lâu rồi, lúc đó Mean có việc phải sang Đại học của anh. Và Plan lúc đó đang mải đuổi theo thằng bạn chết tiệt nên đã va phải cậu. Sau này khi bức tranh của cậu lên tạp chí thế giới, người ta phỏng vấn chụp hình rất nhiều, Plan mới biết cậu là một hoạ sĩ.

Anh không nhận ra Mean lúc ở trên máy bay vì lúc đó đang rất buồn ngủ, cậu cũng đeo khẩu trang, kính đen, nói chung là hoàn toàn chẳng có một dấu hiệu nhận diện nào lộ ra ngoài cả. Cho đến khi xuống máy bay, Plan vô tình bị vướng cúc áo vào tay áo cậu, làm cho tay áo bị kéo lên lộ ra một hình xăm hình một đoá hoa hải đường quen mắt. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cậu.

- Mình đi chỗ khác được không?

Plan khó xử quay đi, hai má dường như nóng ran, nhưng vẫn đưa mắt sang quan sát một chút cảm xúc của người kia. 

- Mày làm ơn đi, nãy giờ đã đi nửa tiếng rồi làm gì còn khách sạn nào trống đâu chứ.

Mean lắc đầu, khoé môi không biết vì sao lại cong lên, làm lộ ra mắt cười.

- Chú, đây là bạn cháu, bọn họ muốn hỏi là còn phòng không ạ?

- Còn hai phòng đơn thôi cháu.

Cậu gật đầu, sau đó quay ra Plan.

- Còn hai phòng đơn thôi, có muốn đặt không?

Plan đang định lên tiếng từ chối thì đã bị Benz, bạn thân của anh bịt miệng lại.

- Làm ơn đặt giùm với ạ, tiền đây ạ.

Mean nhìn sang đầu nâu, không kìm được cúi đầu giấu đi một nụ cười hiếm thấy.

Cậu có từng vui vẻ như vậy trong quá khứ không, hay quãng thời gian đó đã quá lâu đến nỗi cậu chẳng thể nhớ nổi nữa?

- Làm phiền cho xin tên ạ.

- Plan Rathavit ạ.

- Hey mày!

- Ờ ờ, mày biết tên tao khó viết mà bạn hiền.

Mean vứt hai cái chìa khoá về phía anh, mình thì kéo vali vào phòng, không quan tâm đến người kia đang quạu đến nỗi mặt cau mày có chỉ có thể chụp lấy chìa khoá và lầm bầm nói gì đó trong miệng.

Lần đầu tiên gặp một người lạ, cậu đâu có ngờ lại được gặp lại lần nữa.

Nếu trời đã xếp duyên, xin thêm một lần nữa có được không?

*

Mean một mình ngồi ở giữa khoảng rừng anh đào, nơi này là do chú Kang chỉ cậu đến, còn bảo lần nào chú đến đây cũng vẽ được mấy bức liền, hi vọng cậu cũng thế.

Vậy mà phải làm chú ấy thất vọng rồi, vì cậu vẫn chỉ ngồi ngắm cái bản vẽ trắng trơn không một nét chì nào từ sáng đến giờ. Mean cảm thấy bản thân không còn muốn cầm cọ nữa, và cái cảm giác chết tiệt ấy rõ ràng hơn qua mỗi ngày.

Mà mấy ngày nay hình như cậu cũng chẳng gặp duyên.

Cậu nằm dài trên thảm cỏ xanh, tầm mắt như bị bao phủ bởi ngàn cánh hoa đào hồng phớt xinh đẹp. Đôi mắt nâu dần nhắm lại, cậu muốn ngủ, hay chí ít là muốn mơ một giấc.

- Phiravich?

Chưa nhắm mắt được bao lâu cậu đã nghe có tiếng gọi khẽ, lại là giọng rất quen.

Duyên đến?

Mean không muốn mở mắt, cứ nằm im và giả vờ không nghe gì, bên tai lại truyền đến tiếng gió thổi khe khẽ, cậu nghĩ rằng người kia đã đi mất rồi.

Plan ngồi bệt trên thảm cỏ ngắm cậu, không phải anh dễ dàng thích cậu ngay giây phút đầu tiên đâu. Chỉ là lúc anh anh va vào cậu ở sảnh đại học và làm rơi bức tranh cậu vẽ một cô gái nào đó. Thái độ lịch thiệp và gương mặt điển trai của cậu có lẽ đã in dấu trong trái tim anh, khiến anh không thể quên được. Kể từ giây phút đó, Plan đã biết trái tim của anh sẽ chẳng còn thuộc về anh nữa rồi.

Nhưng họ chỉ gặp nhau lần đó thôi, duy nhất và không một lần nào nữa.

Ngay khi Mean mở mắt, gương mặt của Plan ở đối diện cậu, nhanh như cắt lấp đầy tròng mắt nâu. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng dịu dàng trong lòng khi nhìn thấy gương mặt này nổi bật lên giữa nền hoa anh đào mang đầy vấn vương.

Khoảng cách mặt hai người càng ngày càng gần, đến nỗi đầu mũi cao của Mean đã gần chạm đến làn da trắng mịn như sữa.

Không gian tĩnh lặng đến vô cùng, cậu dường như có thể nghe được tiếng nhịp đập của tim và tiếng thở khe khẽ của Plan.

Môi hai người chạm vào nhau, như chuồn chuồn lướt khẽ trên mặt hồ nước. Nụ hôn đầu của Mean chưa bao giờ nghĩ sẽ trao cho một người lạ mới quen, mà thậm chí người lạ ấy lại là con trai.

Mắt cười lại hiện lên trên gương mặt điển trai, Mean cong môi, thì thào hỏi:

- Này, cậu có muốn làm chàng thơ của tôi không?

- Không từ chối thưa hoạ sĩ Phiravich!

Dù ta đã lướt qua nhau như cái cách tuyết đầu mùa rơi, nhưng có sao đâu khi bây giờ ta đã yêu nhau, dưới một vừng hoa anh đào lấp lánh tuyết trắng.

*

Chu choa lâu lắm không viết văn xuôi mình chật vật kinh khủng đồng bào ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro