0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng chiếu rọi khuôn mặt tuấn tú, tôi ngồi ngắm nhìn người con trai ấy cùng biết bao si mê. Chẳng biết từ khi nào mà anh lại ngoan ngoãn, lặng thinh đối mặt với tôi. Sau nhiều cách thức quái đản, tôi cũng cưỡng chế thành công Kim Đạo Vinh.

Chỉ thế mới có thể níu kéo lại chút tình cảm từ anh.

Không rõ hai chúng tôi đã ngồi im ắng bao lâu, cho tới khi tôi dịu nhẹ đặt lên môi anh chiếc hôn. Chẳng nói chẳng rằng anh liền bật khóc, anh oà lên như một đứa trẻ. Anh vừa sướt mướt vừa ngỏ ý mong cầu tôi thả anh đi.

Đáng sợ. Tôi không cam lòng, không thể bị anh bỏ lại như trước, dã tâm tôi lăn tăn gợn sóng, cảm giác khó chịu như muốn nổ tung.

Tôi thét lên ngông cuồng : "Có chết, em cũng không để anh phải xa em."

Nhìn thân ảnh yếu ớt run rẩy từng đợt, thỏa mãn trong tôi cũng chực trào.

Đã tới đây rồi, sao bỏ ngỏ được nữa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro