-Tương tư-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vương quốc nọ được định ở khu rừng Mê Hoặc, trong một căn phòng trông rất sang trọng-có một cô hầu gái đang rất bất lực nhìn cậu chủ của mình nằm trên giường khóc lóc

-"Cậu chủ à, cậu nằm đó khóc cũng được...1 tiếng rưỡi rồi đấy"-Cô hầu gái mệt mỏi lên tiếng, nhưng nhận lại là một cái gối vô mặt mà cậu chủ cô ấy ném

-"Cô im đi!? Ta..ta còn chưa xả hết nước mắt đâu!"-Cậu chủ của cô nước mắt nước mũi tèm lem trông nhìn vô chỉ muốn mù đi, và đó chẳng phải ai khác chính là Cancer White, nổi tiếng xinh trai nhất Wonderland-cô hầu gái cầm cái gối trên tay mà thở dài

-"Mà tôi vẫn chưa hiểu sao cậu chủ lại xông vô phòng rồi khóc lóc như vậy, không lẽ bố mẹ cậu chủ khiến cậu buồn lòng chuyện gì?"-Cô hầu gái hỏi

-"Hức...chuyện này không liên quan đến cha mẹ ta đâu..chỉ là..hôm nay ta đã nhận đọc được cuốn sách định mệnh(*) của ta.."-Cancer sụt sịt đáp 

(*): Cuốn sách định mệnh hiểu nôm na là thứ quyết định những hành động cũng như số phận sau này của một người dân Wonderland, người mở cuốn sách có thể chọn đi theo đúng như nguyên tác hoặc tự viết lên cho mình riêng một câu truyện 

-"Và..? Cậu chủ đã chọn đi theo nguyên tác như dự định, vậy có gì phải buồn bã chứ?"-Khi cô hầu gái vừa nói dứt câu thì lại bị Cancer ném cho một cái gối nữa, nhưng lần này chị tính được nên chị né rồi

Thấy vậy, Cancer lại úp mặt xuống giường khóc lóc tiếp; cậu ta vừa khóc vừa nói

-"Ta...hức..ta không thể chấp nhận được việc bản thân sẽ phải...cưới một người con gái khác đâu!? Đôi môi này đâu dành cho cô ta!"-Cancer giãy đành đạch lên sau khi nói xong, trong nguyên tác thì công chúa Bạch Tuyết sẽ ăn quả táo độc của bà mẹ kế rồi lăn đùng ra ngủ-ai cũng tưởng cô ấy đã chết nhưng rồi từ đâu lại xuất hiện một hoàng tử đến và trao cho cô ấy một nụ hôn của tình đích thực=>thế là bùm, Bạch Tuyết tỉnh dậy rồi hai người họ cưới nhau 

Ờ đó là tóm tắt thôi nhưng câu truyện đó trong đầu Cancer cực kì lãng mạn và tuyệt vời ấy, nên cậu ấy cũng muốn có được nụ hôn của tình yêu đích thực như vậy; nhưng cái mấu chốt ở đây là...cậu ấy không muốn trao đôi môi này cho một cô công chúa ất ơ nào đó mà phải là đúng vào Scorpio Darkwood cơ.

Nhưng đời cuốn sách lại cho như vậy, trong nguyên tác là "hoàng tử hôn công chúa" thì tất nhiên đảo ngược lại là "công chúa hôn hoàng tử" rồi; đâu phải cứ thích là cho một ác nhân mạnh nhất nhì Wonderland hôn một người như Cancer được 

Mà cô hầu gái của Cancer cũng không hiểu lắm tại sao cậu chủ của mình không thích cái cô công chúa kia, công chúa Flaminia là công chúa của một vương quốc trong rừng Mê Hoặc, cô ấy quyến rũ và xinh đẹp-Có thể tự vệ, có tài năng lãnh đạo; chẳng phải quá tuyệt vời rồi sao?

-"Hức...ta quyết định rồi!"-Cancer bỗng đứng phắt dậy và nói lớn khiến cô hầu gái ở gần không khỏi giật mình

-"A..cậu chủ lại nghĩ ra cái gì vậy ạ?"-Cô ấy hoang mang hỏi

-"Ta sẽ đi gặp Scorpio!"-Cancer đáp lại trong trạng thái vui tươi và hào hứng

-"Hả?"-

Rừng gai, tại đó Scorpio đang ngồi đọc cuốn sách mà Taurus đã tặng mình nhân dịp sinh nhật; anh ấy chăm chú đọc cuốn sách đó. Từ dáng ngồi, khung cảnh cho đến khuôn mặt kiều diễm của Scorpio..mọi thứ đều đẹp như trong tranh vẽ vậy. Anh đưa tách trà lên miệng định uống thì bỗng có những tiếng ngựa hí thu hút sự chú ý của Scor, anh biết chắc chắn là chúng đang đi đến nơi ở của anh nên Scor đã tạm dừng buổi đọc sách của mình lại để đi kiểm tra xem là ai

-"Mau lên nào Louis! Cô chậm quá đấy!"-Cancer cưỡi trên con bạch mã của mình vui vẻ quay lại nói với hầu gái của mình

-"Có mà tại con ngựa đi chậm thì có..A!"-Còn Louis (cô hầu gái) thì nhăn nhó mặt như đít khỉ trả lời 

-"Cancer, con đến đây làm gì vậy?"-

Scorpio xuất hiện trước mặt hai người, anh ấy mặc một cái áo choàng đen bên trong có màu tím; bên tay trái của anh là cây gậy phép thuật. Cách Scor hỏi cũng đủ khiến người ta phải xao xuyến rồi, giọng nói nhẹ nhàng đó thì ai mà không đổ chứ?

Vừa thấy Scor xuất hiện, Cancer đỏ hết cả mặt lên như gặp được thiên thần, cậu nhảy xuống con ngựa rồi chạy đến bên Scorpio

-"Con chào cha nuôi! Con nhớ cha nên mới đến thăm thôi à.."-Cancer nói vậy Scorpio cũng bất ngờ lắm chứ chả đùa, đứa trẻ ngày nào cũng sợ hãi và trốn chạy khỏi Scor giờ đã thành một chàng trai trẻ trưởng thành; Scor cũng không khỏi vui mừng khi thấy Cancer vẫn khỏe mạnh

-"Con vẫn nhớ đến ta là tốt rồi"-Scorpio nhẹ nhàng xoa đầu Cancer khiến cho cậu ấy phải bốc hơi hết lên, được crush xoa đầu thì còn gì bằng 

-"Khụ..xin thứ lỗi đã phá hỏng khoảnh khắc của hai người.."-

-"À đúng rồi, hai người mau vào đi"-

Louis ho một cái như ra hiệu cho Scor, anh ấy cũng hiểu nên đã mở một cánh cổng bằng gậy của mình cho hai người kia đi vào; khi Cancer vào đến nơi thì những bông hoa bỗng nở rộ ra trông rất đẹp

-"Ôi chao!"-Louis đi sau cũng không khỏi ngỡ ngàng và trầm trồ

-"Chà, đã bao lâu rồi ta không thấy hoa nở nhỉ? Đúng là chỉ người đẹp mới thu hút được những thứ đẹp"-Scorpio thấy vậy liền nhìn Cancer đang chào hỏi những sinh vật ma thuật trong khu rừng gai

-'Cậu chủ quên mất nhiệm vụ của mình rồi..'-Louis thở dài nhìn theo hướng của Scorpio 

-"À phải rồi, cô Louis đây có muốn một tách trà không?"-Scorpio quay sang nói với Louis với dáng vẻ dịu dàng, nhưng trái lại với mong đợi của cậu thì Louis lại trở nên lo lắng vì đột nhiên chưa gặp nhau lần nào mà Scor đã biết tên của cô rồi á?

-"A..được chứ, tôi rất thích trà mà..nhưng mà..làm thế nào mà ngài đây.."-Louis cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Scor

-"Hả? Về chuyện đó thì..tôi còn biết nhiều thứ về cô lắm chứ không chỉ có cái tên đâu"-Scor mỉm cười, một nụ cười đáng sợ khiến cho Louis phải lạnh hết sống lưng, cô nghĩ biết thế không đến đây cho rồi.

Thế là ba người họ lại tiếp tục đi, đi mãi đi mãi rồi cuối cùng cũng đến được toà lâu đài của Scorpio; Cancer xúc động đến sắp khóc vì cuối cùng cũng được về thăm nhà còn Louis thì run rẩy vì ở đây lạnh hơn cô nghĩ

-"Mong hai người không chê nơi ở của tôi, tôi không thuộc tuýp người sang chảnh như những người ở bên ngoài rừng Gai lắm"-

-"Không sao đâu cha! Chẳng có nơi nào là đẹp như nhà của cha đâu!"-Cancer mỉm cười nói với Scorpio như muốn khích lệ cậu ấy

-"Cảm ơn co-.."-

-"Hắt xì!"-

-"Ồ?"-

-"Xin thứ lỗi...nơi này lạ...lạnh quá.."-Louis run lẩy bẩy khó khăn nói, Scor thấy vậy liền nhanh chóng đưa hai người vô lâu đài trước khi Louis chết cóng nhưng bản thân anh lại cho rằng nơi này đang ở nhiệt độ rất bình thường, người ta bảo lạnh anh ta lại than nóng

------Ở bên trong------

-"Vậy hôm nay con đến tìm ta có chuyện gì vậy?"-

-"Dạ?"-

Cancer vừa vào đặt mông xuống ghế thì Scor đã hỏi ngay một câu khiến cho cậu bé của chúng ta phải giật thót lên rồi, cậu không muốn nói thẳng ra..ai lại đi nói với bố nuôi của mình là mình muốn ông ấy hôn mình rồi cưới mình sau này chứ?

-"Dạ...không có gì đâu ạ, con..con đã bảo là con nhớ cha nên..."-

-"Cancer, ta đọc được suy nghĩ của con đấy"-

Cancer ngập ngùng lên tiếng nhưng lại bị Scor chen vào lời của cậu, thấy Scor nói như vậy Cancer lại lo lắng hơn; khi cậu ấy đang run rẩy vì lo sợ thì bố nuôi cậu ấy lại chỉ nắm lấy cậu.

-"Hết run chưa nào?"-Bàn tay lạnh lẽo của Scorpio nắm chặt lấy một bên tay của Cancer

-"......"-

-"Cancer? Con ổn chứ?"- 

Scorpio gọi mãi mấy hồi cũng vẫn chưa thấy Cancer đáp lại, mà cậu ta chỉ trưng ra một vẻ mặt đờ đẫn, không hồn-đến cái lúc Louis mang trà mới pha lên thì đã thấy cậu chủ của mình bốc hơi rồi lăn đùng ra ngất xỉu rồi

-"Á!? CẬU CHỦ!?"-Louis đánh rơi khay trà xuống rồi nhanh chóng chạy đến bên Cancer vẫn còn bốc hơi

-"Tsk...mấy cái tách trà đó đắt tiền lắm đấy"-Louis thì lo lên lo xuống cho cậu chủ của mình vậy mà Scorpio chỉ biết quan tâm đến mấy tách trà của mình, tình phụ tử của hai người họ thật tuyệt vời 

-"Ta..ta phải làm gì đây! Ngài Darkwood! Ngài có ý gì không?"-Louis hoảng loạn, khóc lóc hỏi Scorpio đang dùng phép thuật của mình để nhặt những mảnh vỡ kia để lắp chúng lại với nhau

-"Hử? Tôi cũng chẳng biết nữa, chắc tý nữa thằng bé sẽ tỉnh lại ấy mà"-Scorpio thản nhiên trả lời như vậy cũng phải khiến cho Louis nổi gân hết lên, cô chỉ muốn mắng cho tên này một trận cho hả giận-nhưng rồi cô nhận ra là thằng này không phải dạng vừa, nó mạnh nhất nhì cái chỗ này mà

-"Hức..cậu chủ mà không dạy là tôi chết mất...A! Hay là..!"-Louis nguôi giận chưa được bao lâu thì bỗng cô ấy lại đứng phắt dậy hào hứng, như thể tìm được cách gì đó vậy

-"Hay là?"-Scorpio không lắp mảnh vỡ lại được với nhau bèn bị Louis thu hút sự chú ý, anh ta cũng khá tò mò nên ngồi nghe xem thế nào

-"Thì ngài biết đấy, nụ hôn của tình yêu đích thực ấy!"-

-"Hả?"- 

-----------------------Sau một hồi-----------------------

-"Ưm..."-

-"A! Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng dậy rồi!"-

Cancer mệt mỏi cố gắng ngồi đi xuống khỏi giường, cậu ấy vịn lấy thành giường để đứng vững hơn

-"Nơi đây là?"-Cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh táo lắm lảo đảo đi không quên nhìn quanh

-"A, lâu đài của bố mẹ cậu chủ ạ; ngài Darkwood đã đưa hai người chúng ta về. Mà cậu chủ vẫn chưa khỏe hẳn đâu đấy ạ"-Louis mỉm cười vui vẻ rồi dìu cậu lại giường

-"Hả? Vậy là..ta đã không nói được với cha về việc đó rồi.."-Cancer buồn rầu mà lại đập mặt xuống gối của mình

-"Ahaha không hẳn là vậy đâu thưa cậu chủ, ít nhất thì cậu cũng được cha nuôi của cậu hôn"-

-"HẢ?!"-

-------------------------Rừng gai----------------------------

Scorpio còn đang ngồi lấy keo dính mấy mảnh vỡ lại với nhau thì bỗng hắt xì một cái, ổng trượt tay mà làm rớt luôn cái cốc mãi mới dán xong xuống đất, thế là bay màu công sức

-"Hầy..thôi kệ đi, mai bảo Libra mua cho cái mới"- 

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro