our wonderland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hội chứng alice in the wonderland hay còn gọi là alice ở sứ xở thần tiên đã được phát hiện ở vài bệnh nhân nước ta. hiện tại chưa có thuốc điều trị cho hội chứng này. mong quý vị sẽ cẩn thận hơn. tiếp theo sau đây là bản tin thời tiết... "

tiếng nói đều đều phát ra từ chiếc tivi lớn đặt trong một không gian tối tăm có phần quỷ dị. tiếng của chiếc ghế gỗ kẽo kẹt và tiếng khe cửa rít dài. ánh đèn sáng mập mờ và nhạt nhòa,một chiếc bàn tiệc trà lớn,những lá bài cơ và bích ở trên tường và chiếc cây nhỏ khẳng khiu cùng với một chú mèo nở nụ cười đểu giả,những cây nấm nhỏ được trang trí ở khắp mọi nơi,những chiếc bánh mang dòng chữ " eat me ". mọi thứ tạo nên một không gian đậm chất wonderland. tiếng cười khúc khích thích thú phát ra từ chiếc ghế đang phát ra những âm thanh ghê rợn kia.

- chúng thì biết gì về wonderland chứ? một lũ tầm thường. các ngươi sẽ chẳng bao giờ biết thêm về wonderland đâu.

- jimin. chúng không biết tới sự tồn tại của chúng ta. một lũ người ngu xuẩn đúng chứ?

- đúng vậy taehyung. chúng sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

trong không gian lặng im jimin cười và đáp lại mũ điên taehyung. mái tóc vàng quăn bồng bềnh,đôi mắt cười mang nét hào hứng và điên dại,khuôn miệng luôn nở nụ cười mỉm đầy thân thiện nhưng lời nói lại sắc bén tựa lưỡi dao. chiếc áo xanh cùng chiếc quần short và tạp dề,đôi tất kẻ sọc cùng với một đôi giầy búp bê,chiếc đồng hồ. phải jimin mắc hội chứng alice in the wonderland. cậu tự coi mình là alice và alice này đã thầm thích mũ điên taehyung.

mũ điên taehyung trong tâm trí của chàng alice jimin là một người vô cùng hoàn mĩ và tốt bụng. cậu ấy là người duy nhất hiểu về alice. chẳng ai ngoài thế giới đầy giả dối và dơ bẩn kia hiểu về cậu như taehyung cả. ban ngày jimin vẫn đi làm bình thường,thậm chí còn là một tổng giám đốc hết sức tận tâm vì công việc,là một người ga lăng và lịch sự. chẳng ai biết cậu là một alice cả,trừ wonderland và taehyung.

- một tách trà chứ alice?

- tất nhiên rồi mũ điên.

một đêm điên loạn cùng wonderland.

sáng sớm hôm sau. jimin thức dậy trên một chiếc giường khá cổ quái,cậu nhanh chóng thay bỏ bộ đồ alice,khoác lên mình bộ com-lê bảnh bao cùng đôi giày da bóng lộn và chuẩn bị rời khỏi căn hộ.

- jimin.

- sao vậy taehyung?

- cậu lại phải đi nữa sao? thật buồn.

- đừng lo. tôi sẽ về sớm mà. tôi đi đây. tạm biệt taehyung.

- tạm biệt jimin.

cứ như vậy. điều này đã diễn ra được hơn 3 năm. đều đặn ngày nào cũng vậy. chẳng ai nghi ngờ về một tổng giám đốc park jimin,chẳng có ai biết đến sự tồn tại của mũ điên kim taehyung. không một ai. có lẽ ba năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để jimin hiểu rõ hơn về bản thân mình cũng như taehyung. một buổi tối như thường lệ sau khi ăn một miếng bánh,nhấp một ngụm trà bỗng nhiên taehyung hỏi:

- alice này. nếu một ngày tôi không còn ở đây nữa thì cậu sẽ làm gì?

-sao tự nhiên anh lại hỏi tôi như vậy?

- cứ trả lời đi.

- tất nhiên tôi sẽ đi tìm anh rồi. có việc gì không?

- không. thêm một tách trà chứ?

- tất nhiên rồi.

hôm đó là một ngày như bình thường. jimin hôm đó phải tăng ca nên về muộn,cậu lầm bầm chửi thề trong cổ họng. bỗng chốc như nhớ ra là mình đang về nhà,cậu liền nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai. mở cánh cửa,cậu gọi như thường lệ.

- taehyungie. tôi về rồi này.

nếu là bình thường thì cậu sẽ nghe thấy anh trả lời cậu nhưng hôm nay thì cậu không thể nghe thấy. cậu lại tiếp tục gọi,vẫn chẳng nghe thấy câu trả lời. cậu bỗng chốc hoảng loạn,cậu chợt cười nghĩ bẩm chắc là điên của cậu thích chơi trò trốn tìm. cậu quyết định đi tìm anh. ánh dọc theo căn phòng khách to lớn chứa bàn tiệc trà là chiếc ghế kẽo kẹt,ánh đèn lập lòe lóe sáng rồi lại tắt,bầu không gian bao trùm lấy im ắng và quỷ dị hơn bao giờ hết. jimin đi tới từng ngóc ngách trong căn nhà. mỗi lần không tìm thấy taehyung thì hơi thở cậu lại nặng đi,rồi dần phát điên vì lo lắng. cậu không biết,chỉ là cậu sợ. xúc cảm trong lòng cậu chưa bao giờ hỗn độn như bây giờ,một chút lo lắng,một chút bồn chồn,một chút đau đớn,một chút phấn khích. cậu không biết nữa. thứ tình cảm cậu dành cho anh vốn đã chẳng thể kiểm soát từ lâu,ngọn lửa tình âm ỉ nay bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

thế rồi sự điên loạn che mờ lí trí,cậu thay đồ như một alice,tay cậu cầm một con dao. bất cứ nơi nào cậu đi qua,nơi đó liền trở nên hoang tàn và nhuốm mùi tanh nồng của máu. con dao trên tay cậu không biết đã dính máu của biết bao nhiêu con người cậu cũng chẳng nhớ nổi. cậu cứ đâm từng nhát dao một vào bụng,vào lưng,vào đầu hay thậm chí là một nhát xuyên tim. tàn nhẫn hơn bất kì ai. từng tầng,từng tầng,từng bước chân cùng tiếng hát trong veo ghê rợn,từng giọt máu đổ xuống nhuốm đỏ mọi thứ. một mùi tanh nồng sặc lên nhưng hình như cậu không thể thấy nữa,cậu chỉ muốn tìm điên, điên của cậu.

cậu cầm bình xăng rưới quanh khu căn hộ,chiếc bật lửa đã bật lên sẵn không ngần ngại mà ném vào tòa nhà. cả tòa nhà bùng cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc,ngọn lửa hung tàn nuốt trọn mọi thứ. cậu lại cười,chân cậu lê bước đi tới khu rừng cấm. khi tới đầu khu rừng cấm cậu đã thấy anh,taehyung của cậu đứng ở đó đợi cậu tự bao giờ.

- tôi đợi em đã lâu rồi.

- tôi xin lỗi vì tới trễ mũ điên.

- về nhà thôi. đi uống một tách trà cùng tôi chứ.

- rất sẵn lòng.

" thưa quý vị. tòa nhà ở khu ngoại ô thành phố hôm qua đã bốc cháy. toàn bộ cư dân sống trong tòa nhà đã hoàn toàn bị thiêu sống. hiện cảnh sát đã vào cuộc điều tra để làm rõ sự việc trên. vâng sau đây là bản tin thời tiết... "

fin.
27/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro