Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1:

Nếu bạn tìm thấy cuốn sổ này, hay nếu nó có thật để tìm thấy, làm ơn hãy cảnh báo mọi người, để họ đừng bao giờ có kết cục giống tôi. HÃY TRÁNH XA WONDERLAND RA! Xin hãy nhớ rằng, sẽ không buông tha cho bất kỳ ai.

Dạo gần đây mọi thứ quá mờ ảo, tôi bắt đầu mất khả năng phân biệt được mộng và thực.

Tôi không còn có thể tin vào bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì, chúng đều có khả năng là một cái bóng của , tôi bắt đầu nhốt mình lại trong phòng và tách biệt với cả thế giới, tôi đã đập nát tất cả các thiết bị điện tử vì đó có thể là đường dẫn cho tìm được đến tôi. Cách duy nhất bây giờ để tôi có thể cảm thấy bớt lạc lối và giữ được tỉnh táo là ghi nó xuống. Tôi chỉ còn có cách tin tưởng vào thứ được gọi là câu từ, vào cái cảm giác lạnh lẽo của cây bút bi trên tay vào tiếng loạt soạt của nó ma sát xuống giấy.

Nơi đó giờ đã là của ả, và sớm muộn gì linh hồn của tôi cũng vậy.

Tôi đã không ngủ hai ngày nay, cơ thể tôi bắt đầu có những phản ứng mệt mỏi, tôi vẫn đang cố hết sức để giữ bản thân tỉnh táo, tuy vậy, tôi không còn nhiều thời gian nữa.

Ồ! Tôi vẫn chưa cho bạn biết tên thì phải. Xin chào, tôi là Sylvia Pope và tôi xin phép được bắt đầu câu chuyện của mình.

Tôi chỉ là một con bé bình thường sinh ra và lớn lên ở vùng tiểu bang New Hampshire, New England, 17 tuổi tôi quyết định chuyển ra ở riêng và bắt đầu cuộc sống tự lập của mình. Tôi không nổi tiếng, cũng không xinh đẹp hay giàu có thông minh, tóm lại, chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật về tôi cả.

Cho đến 2 tháng trước.

*****

Lớp của tôi có một học sinh mới được chuyển qua. Nhìn qua, tôi có thể đoán nói cô ta sẽ trở thành thành phần nổi tiếng hotgirl của trường với mái tóc màu tro, đôi mắt màu lục bảo hút hồn và cái tên thật lạ-Cheshire Halmington.

Và thêm một điều kì lạ nữa, trong suốt lúc giới thiệu bản thân với mọi người trong lớp, đôi mắt lục bảo của cô ta không rời tôi dù chỉ một chút, cái nhìn xuyên thấu ớn lạnh khiến tôi phải quay đi chỗ khác khó chịu.

Và cả ngày hôm đó, thậm chí là khi về nhà rồi tôi vẫn có một cảm giác gai người như đang có một cặp mắt theo dõi mọi hành động của mình.

Sáng hôm sau, tôi gặp Cheshire trên hành lang, cô ta đang được tán tỉnh bởi một anh chàng khá điển trai của đội bóng bầu dục, đôi mắt màu lục bảo lập tức chuyển hướng qua tôi, vẫn cái nhìn như muốn đâm thủng tâm hồn, tôi quay mặt đi và bắt đầu xếp đồ vào locker của mình cho đến khi có một cảm giác rợn tóc gáy từ phía sau khiến tôi phải quay phắt lại. Trước khi tôi kịp nhận ra, cô nàng đã ở trước mặt tôi với nụ cười khoe hàm răng trắng bóc đều tăm tắp hoàn hảo của mình. Tôi suýt chút nữa đã nhảy dựng lên và đu lên trên trần như một con mèo. Làm thế quái nào cô ta đi mà không tạo ra chút tiếng động nào vậy?

“Chào buổi sáng Alice”

“Tên tôi là Sylvia!”

Nếu đó là cách làm quen của cô ta thì nó tệ hơn tôi tưởng khá nhiều, tôi ghét khi người ta gọi nhầm tên tôi, ý tôi là..tôi biết mình không phải một đứa nổi tiếng hay xinh đẹp gì để tất cả mọi người đều phải biết tới tên tôi, nhưng ít ra thì cũng nên hỏi tôi trước khi gọi đại lên như vậy chứ.

“À xin lỗi, tớ là Cheshire Halmington, cứ gọi tớ là Cheshire, chúc cậu một ngày tốt lành”

Cô nàng vẫn giữ nguyên nụ cười với thái độ khó chịu của tôi, thậm chí còn nháy mắt trước khi tiếng chuông nhắc nhở chúng tôi về lớp. Một đứa quái dị.

Và mọi chuyện quái dị đều xuất hiện từ ngày cô nàng tới. Đầu tiên là con thỏ trắng của tiệm Joe’s pet biến mất, tôi biết bạn đang nghĩ gì, có cái khỉ gì mà lạ khi một con thỏ mất tích chứ, nhưng điều kì lạ ở đây là khi Joe dọn chuồng của nó, ông tìm thấy một cái đồng hồ quả quít có những hoa văn kì lạ mà không biết ai đã để lại. Kiểu dáng của chiếc đồng hồ này không giống với văn hóa của bất kỳ niên đại nào.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu trờ nên hoang mang hơn khi ông chủ tiệm may mũ Ted mất tích không một dấu vết, chiếc mũ top hat duy nhất ông may đã biến mất theo ông. Theo như lời vợ ông kể lại, mấy ngày nay Ted đã điên cuồng may một chiếc mũ top hat, miệng luôn lầm rầm “tôi sẽ là một Hatter hoàn hảo nhất, hoàn hảo nhất” như một kẻ mất hết lí trí.

Rồi sau nữa là một cặp sinh đôi trong câu lạc bộ cờ vua tự sát bằng các quân cờ, tôi không được biết rõ cho lắm nhưng người ta chỉ nói rằng cái chết của họ thật kinh khủng.

Và điều kì quái nhất đó là tôi tìm thấy một mảnh giấy trong locker của mình. Thoáng nhìn, có hình dáng giống một tấm vé với những nét trang trí giống như những nét vẽ của trẻ con về một con thỏ trắng, một cái mũ top hat bay lơ lửng, một quân cờ và lá bài đầm cơ, ở chính giữa là một dòng chữ đỏ chói và nổi bật nhất được cách điệu bay bướm trên tờ giấy : “To Wonderland” và một dòng chữ bạc nhìn có vẻ như được viết bằng tay “From Queen of Heart with love” ở góc dưới bên phải, ngoài ra thì nó không có bất kỳ thông tin nào.

Rồi dòng chữ đỏ chói bắt đầu cử động, không, đúng hơn là chúng chảy ra, giống như những giọt máu tươi đỏ ối tràn thật chậm xuống, gương mặt vui vẻ hạnh phúc của con thỏ bỗng biến dạng, méo mó với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, quân cờ vỡ làm đôi và lá bài đầm cơ mỉm cười một cách hết sức ma quái với cái miệng ngoác tới mang tai. Cơ thể tôi cứng đờ, không thể di chuyển hay liếc nhìn đi chỗ khác, một cơ ớn lạnh chạy dọc sống lưng và lan ra khắp cơ thể.

“Này!Cậu không sao chứ?”

Một lần nữa, Cheshire lại thành công trong việc làm tôi phóng lên đèn trần và đu lủng lẳng trên đó.

“Tôi không sao, làm ơn, tránh xa tôi ra một chút được không? Cậu sẽ khiến tôi đột quỵ vì lên tim mất”

Tôi thở mạnh, lơ đi đôi mắt lục bảo lấp lánh kia và nhìn lại vào mẩu giấy, vẫn dòng chữ đỏ với nét vẽ thơ ngây của trẻ con, không một chút máu me, giận dữ và thậm chí cả dòng chữ màu bạc ấy cũng biến mất, chắc tôi bị quáng gà rồi.

“Haha, tớ xin lỗi, mà cậu có cái gì trên tay thế Al?”

“Một tờ giấy vớ vẩn thôi, mà nhắc lại lần cuối cùng, tên tôi là Sylvia!”

Tôi quăng tấm vé đi và lườm Cheshire, cô nàng chỉ nháy mắt với tôi và vẫy tay chào tạm biệt.

Tôi luôn cố giữ khoảng cách với cô dù cô luôn tỏ ra thân thiện (hay là cố tiếp cận) tôi, tôi không biết tại sao, chỉ là có điều gì đó đằng sau đôi mắt của cô khiến tôi cảm thấy bất an.

Đôi mắt của Cheshire, chúng thực sự rất đẹp với hàng mi cong dài, màu lục bảo ma mị nhưng lại luôn cho tôi cảm giác rợn rợn, bạn biết đấy, cái cảm giác khi mà con mèo nhà bạn đang đùa giỡn với bạn rồi đột nhiên nhìn ra khoảng không đầy chăm chú. Cùng lúc đó lại là một cảm giác quen thuộc đến kì lạ, cảm giác khi lần đầu chúng tôi chạm mặt nhau, cái ánh nhìn xuyên thấu khiến tôi nổi gai ốc ấy hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, quen thuộc lắm nhưng không nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro