Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi chiều khi David đang tự học ở nhà đột nhiên thấy tiếng lạ ngoài cửa sổ nên cậu đi ra mở cửa để xem có gì không thì thấy 2 người bạn của mình là Leo và Hana đang vẫy tay rủ cậu đi chơi . Lúc đầu David khá bối rối nhưng cậu liền quyết định treo xuống bằng dây vải do cậu tự chế bởi những chiếc khăn buộc chặt vào nhau xuống được đất cậu liền chạy ra vách tường bị thủng một lổ nhỏ ( con đường ra ngoài bí mật mà cậu và Leo cùng đục ra để mỗi khi trốn đi chơi có thể dễ dàng ra vào ) cậu chui qua lỗ rất thành thạo vào ngay đầu bên kia Leo và Hana đã đứng sẵn Leo nói :

- Cố gắng lên David ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi rất hay nên tớ nghĩ không thể thiếu cậu .

David len qua lỗ nhỏ xoay người chống tay ngược kéo thân dưới ra . Sau khi ra được lỗ nhỏ cậu phủi quần áo , lấy đôi giày ra cầm trên tay và chạy theo các bạn cười rất vui vẻ . Nơi mà 3 người bạn chuẩn bị đến để chơi trò chơi đó là Wonderland vùng đất bí mật của cả 3 người đã tự mình khám phá ra . Chạy một hồi đến nơi cả 3 liền ngồi xuống vừa thở vừa cười David đứng lên và hỏi :

- Thế hôm nay ta sẽ chơi gì đây Leo ?

Leo trả lời :

- Trốn tìm , vùng đất của ta rất rộng chơi trò này sẽ rất vui đấy haha .

Nói chuyện xong cả 3 đứng dậy chơi búa kéo bao để phân xem ai sẽ là người tìm . Cả ba đồng thanh :

- Búa kéo bao , Búa kéo bao , Búa kéo bao

Hana cười lên và nói :

- Hahah David thua rồi cậu sẽ là người tìm bọn tớ .

David gãi đầu và trả lời :

- Oke , xui thật nhưng tớ sẽ tìm ra các cậu nhanh thôi cứ trốn kỹ đi .

Nói xong David úp mặt vào gốc cây và đếm từ 1 đến 10 trong lúc đó Hana và Leo cố gắng chạy thật nhanh đi tìm chỗ trốn . David đếm :

- 8 , 9 , 10 . Xong rồi giờ tớ tìm đây .

David ngó ngang ngó dóc rồi bắt đầu chạy đi tìm vì đây là vùng đất quen thuộc nên việc di chuyển và nhớ đường rất dễ dàng . Cậu tìm mọi ngóc ngách không bỏ sót gì chỉ là một hốc cây hay là đằng sau tảng đá nào . Sau 20 phút thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy được Hana đang ngồi dưới một cây cổ thụ to . David cười nói :

- Cậu trốn xa đấy nhưng còn non lắm , giờ thì còn một người nữa thôi là tớ có thể đi trốn .

Hana đứng dậy cười và cùng đi theo David tìm Leo . Họ vừa tìm Leo vừa cười vừa nói chuyện rất vui và không còn để ý tới thời gian đã qua rất nhanh . Đến khi trời bắt đầu tối dần và đổ vài giọt mưa nhỏ thì David mới nhận ra và hoảng hốt nói :

- Ôi không trời sắp mưa rồi và bây giờ cũng khá muộn chúng ta cần phải về ngay thôi .

Hana cũng hoảng hốt và nói :

- Nhưng mà Leo vẫn đang trốn cùng gọi và tìm cậu ấy ra nha nhanh để về thôi.

Nói xong cả 2 vừa chạy vừa gọi :

- Leo ơi , Leo ơi ra đi trò chơi kết thúc rồi về thôi Leo ơi .

Nhưng càng tìm càng không thấy Leo đâu . Trời càng ngày càng tối dần và mưa bắt đầu nặng hạt hơn . Hana khóc và lo sợ nói :

- HuHu có lẽ cậu ấy đã bị lạc hay là cậu ấy đã về nhà trước bỏ chúng ta .

David xoa đầu Hana và nói không sao đâu có lẽ cậu ấy chỉ ngủ quên ở đâu đó chờ ta thôi cậu ây thường vậy mà đừng sợ .

Bỗng nhiên David nhìn thấy sau gốc cây có một bóng người đó là một cái bóng có tóc dài trông như một bé gái . David liền gọi to hỏi :

- Bạn ơi , Hello bạn có thấy một người bạn của mình ở đâu không .

- Cậu ấy có da ngăm đen và mái tóc xoăn , cậu ấy rất hay cười và thân hình rất khỏe mạnh .

Cái bóng khi thấy mình đã bị phát hiện liền vụt chạy rất nhanh . David nghĩ rằng có thể cái bóng có thể biết Leo ở đâu nên đã nắm tay Hana và cả 2 cùng đuổi theo cái bóng .

Chạy một đoạn rất dài thì David cuối cùng cũng thấy Leo nằm ngủ dưới mái của một toàn nhà gỗ nằm trong rừng . David cười và nói với Hana :

- Leo kia rồi tớ biết ngay là cậu ấy sẽ nằm ở đâu đó ngủ mà .

- Lại và gọi cậu ấy dậy để cùng về thôi .

Cả 2 cùng chạy lại và gọi Leo dậy đi về . Leo đứng dậy ngáp dài và nói :

- A tớ đã ngủ quên bao lâu rồi . Tớ chẳng còn nhớ gì từ khi đến đây trốn và ngồi đợi .

Hana liền nói :

- Bây giờ khá muộn rồi ta nên về thôi . Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy !

David nói thêm :

- Đúng vậy lần sau trốn gần thôi nhé .

Leo hối lỗi trả lời

- Tớ xin lỗi tại vì tớ nghĩ cậu sẽ tìm ra nhanh nếu tớ trốn ở chỗ cũ .

- Nhưng mà các cậu có thấy Fiona không tớ cần chào em ấy một câu trước khi về.

David trả lời :

- Fiona là ai ?

- Có phải là một cô bé với mái tóc dài không .

Leo gật đầu nói :

- Đúng vậy em ấy là chủ căn nhà nay và em ấy đã cho tớ trốn ké ở đây đấy .

David trả lời là có thấy Fiona sau đó kể hết mọi chuyện và nói nhờ đuổi theo Fiona nên mới tìm thấy Leo ở đây . Leo đứng dậy và nói :

- Tớ hiểu rồi chắc em ấy sợ và đã chạy vào nhà trước rồi để tớ gõ cửa gọi xem .

Leo gõ cửa nhà và gọi to Fiona những mãi không thấy ai ra . Đột nhiên cửa tự động mở ra một làn gió thổi từ trong nhà ra khiên cả 3 rùng người Hana lo sợ và nói các bạn răng nên về nhà ngay rồi mai quay lại cảm ơn và xin lỗi nhưng Leo nhất quyết không về và nói :

- Không sao 3 chúng ta hãy vào nhà và cảm ơn Fiona một lần rồi về thôi cửa cũng đã mở rồi mà .

Mặc dù không đồng tình nhưng Hana và David vẫn đi theo Leo vào trong nhà tìm Fiona . Nhà của Fiona là một căn nhà gỗ nhỏ với phòng khách là một bộ sofa lông thú và một lò sưởi với đám lửa đang cháy khiến cả căn phòng ấm lên . Hana liền nói :

- Wow căn phòng thật đẹp chắc Fiona là một cô bé có tính cách rất tuyệt vời .

Leo đáp lại :

- Đúng vậy , em ấy trùm áo kín nhưng tớ nghĩ em ấy cũng rất thân thiện và dễ thương .

Cả 3 liền đứng và gọi Fiona ơi Fiona ơi . Đột nhiên một con mèo trắng lông xù đi từ trong nhà ra và nói :

- Ta là chủ của căn nhà ta tên là Ramon , mọi người đến đấy có chuyện gì ?

Hana kêu lên :

- aaa một con mèo dễ thương biết nói thật kỳ lạ .

Mèo trắng trả lời :

- Ta Không phải mèo ta là Ramon một thiên linh và đây là nhà của ta .

Còn tiếp

















-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro