OVA #2 - Cây bút bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang dần trở nên hoảng loạn trong những giây phút này, chắc chắn rồi, khi đứng trước cái chết con người luôn tỏ ra sợ hãi, đơn giản vì nó thể hiện cảm xúc khi biết rằng mình sắp lìa xa thế giới.

Ngồi nép vào góc tường đá lạnh lẽo, ánh trăng hắt qua cửa sổ khiến bóng tôi phản chiếu lên mặt đất, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhằm cảm nhận rằng bản thân vẫn còn sống, những suy nghĩ bắt đầu trôi về trong trí nhớ của lão già này.

???: mình lại quên rồi, tệ thật đấy.

Tự cười nhạo bản thân bằng đống suy nghĩ hỗn độn, ta đã chuẩn bị cho cái chết của mình nhưng nhẫn tâm thay, ta không thể ngừng lo lắng cho thằng nhóc ấy. Quá khứ ùa về trong ta một lần nữa.

------------------------------------------

......

Năm 2047

Khói lửa, bom đạn, xác người la liệt là những thứ duy nhất ta nhớ được, khi ấy ta còn rất trẻ một chàng trai tuổi mới lớn non nớt mong muốn chứng tỏ bản thân mình trên chiến trường Tây Bắc.

Gyanto: mẹ kiếp, hết thuốc rồi

???: xin chào, thiếu hàng hả ?

Chàng trai đối diện đưa tay ra trước mặt, trong tay anh ta là bao thuốc lá mới toanh, tôi nhận lấy một điếu ngay lập tức đưa lên miệng rít hơi dài. Trong cơn thèm thuốc nơi chiến trường mà tìm thấy thứ này chả khác nào vớ được châu báu, nhả ra làn khói xám xịt hợp màu thuốc súng đang bao phủ bầu trời rồi lẩm bẩm.

Gyanto: umm, chú giấu được hàng ngon đấy, mày tên gì hả tân binh 

????: Walter, rất vui được gặp

Gyanto: Walter à, tốt đấy, hiếm có thằng nhóc tân binh nào có gan xin ra tuyến đầu như mày, nhất là với thứ gài trên ngực áo kia

Walter: oh, anh thấy nó hả, cảm ơn

Tiếng bom nổ cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi, trận chiến vẫn đang tiếp tục trong khi tôi không nhận ra rằng kẻ tôi vừa nói chuyện, Walter, bên trong vẻ ngoài ấy là tham vọng vô độ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

....

Khoảng vài tháng sau tôi được chuyển sang hạm đội khác, rời xa khỏi vùng chiến sự Tây Bắc giáp với Kirin để đến với Rani và đây cũng là nơi tôi gặp cậu ta, thằng nhóc ấy.

Một ngày bình thường 

Thằng bé lủi thủi chui rúc trong góc nhà khi chúng tôi tìm thấy nó, trên tay vẫn giữ khư khư khẩu súng dù cho tôi tin rằng nó còn chả biết nên làm gì với thứ vũ khí ấy, còn gì tuyệt vọng hơn chứng kiến gia đình mình bị sát hại ngay trước mắt nhỉ, tôi tự hỏi.

Gyanto: xin chào cậu bé, nhóc tên gì nhỉ 

????: Scar...

Nó tỏ ra không sợ hãi mặc cho ở độ tuổi ấy, ánh mắt giương lên nhìn thẳng vào tôi là ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, khẩu súng vẫn giữ chặt trong tay.

Gyanto: Tại sao nhóc lại cầm súng, Scar ?

Scar: cha tôi nói phải ở yên trong phòng và bắn bất cứ thứ gì đi vào vì ông ấy đang chiến đấu với quái vật, tôi muốn dũng cảm như ông ấy, đừng lại gần đây nếu không tôi bắn đấy !!!

Gyanto: ra vậy à, hmm

Gyanto: cha đã tới 1 nơi xa rồi, ông ấy bảo ta tới đón nhóc theo, đi theo ta nào

Scar: ông nói dối !!!

Gyanto: ta nói dối ? Tại sao ?

Scar: cha nói sẽ gõ cửa khi mọi thứ kết thúc, ông đã làm gì cha tôi ???

Gyanto: ra vậy à, nhóc có nhìn thấy thứ này không?

Ta chỉ tay lên áo, nơi đính kèm quân hàm của mình.

Gyanto: là quân hàm đấy, ta là quân nhân bảo vệ đất nước này

Scar: quân nhân ? Thật sao ? Ông sẽ đưa tôi tới gặp cha chứ ?

Gyanto: chắc chắn rồi, ông ấy sẽ trở lại và gõ cửa vào một ngày nào đó, cùng đi nào.

Chiến tranh kết thúc, và thế là cuộc đời hai chúng tôi dính lấy nhau, dù rằng không thích trẻ con cho lắm nhưng nó cũng đã khiến căn nhà của ta náo nhiệt hơn, ta thậm chí còn chưa nghĩ tới việc có con. Scar học hỏi rất nhanh, nhất là những thói hư tật xấu của ta và vì lẽ đó nó sớm đã tự định hướng bản thân tham gia quân ngũ dù ám ảnh tâm lí vẫn còn đó.

Ta cũng từng có một niềm đam mê kì lạ với những cuốn sách tiểu thuyết, đặc biệt là sau chiến tranh niềm đam mê ấy được đẩy lên tầm cao mới khi thậm chí ta còn bắt đầu học viết lách, dần dần nó trở thành một thói quen và ta bắt đầu ghi chép lại mọi thứ xảy ra trong cuộc sống thường ngày.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, tấm giấy mời từ Walter đưa ta tới dự án Hope khởi đầu hàng tấn bi kịch đổ ập xuống vùng đất này, Hope, hi vọng, một cái tên khiến người ta phải suýt soa cảm thán vì sự vĩ đại của nó nhưng nực cười thay, bên trong cái tên ấy là những kẻ mang sự tuyệt vọng đến tột cùng.

Năm 2058

Scar tham gia vào dự án Hope, nó rất giỏi, một chiến binh tài năng trong thực chiến, ta chưa từng mong thằng nhóc sẽ tiếp nối con đường phục vụ chiến tranh này nhưng có lẽ nó đúng, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc trên lục địa này.

Thằng nhóc tỏ ra thân thiết với một đứa con gái trong tổ nghiên cứu, cũng ổn thôi ở độ tuổi đó, nhưng sẽ rắc rối lắm nhỉ...

Cuộc sống cứ thế trôi đi, bình yên đến lạ, tôi biết mình sắp già rồi, và thế hệ tiếp theo sẽ nối tiếp những di sản này. Nếu Scar còn ở đây để trải nhiệm nó thì tốt biết bao nhỉ, hah, thằng nhóc ấy chết rồi...

Ta đã chứng kiến tận mắt nó bị bắn chết bởi người phụ nữ đó, Scar nằm trên vũng máu không động đậy gì, không một cử chỉ phản kháng, tại sao vậy ? Nhưng có lẽ như này sẽ tốt hơn, ta biết dự án này thực sự nhắm tới điều gì và vì vậy cái chết cũng được coi là một sự giải thoát, vĩnh biệt, Scar...

Scar biến mất khoảng vài tháng sau đó xuất hiện trở lại như chưa hề có gì xảy ra, nó vẫn tham gia huấn luyện, thí nghiệm, nhưng cô gái kia không còn quay lại nữa. Điều này thật kì lạ.

Thời gian tiếp tục trôi đi tới năm 2063

Điều gì đến cũng phải đến dự án Hope bị lộ ra ngoài, ngày hôm ấy rất hỗn loạn nhưng ta biết rõ một điều nó không phải trùng hợp hay vô tình, kẻ nào đó đã sắp đặt toàn bộ, một kẻ thông minh, may mắn thay Scar đã trốn thoát cùng các agent khác.

Trong ngày hôm ấy ta đã tìm ra một tập tài liệu kì lạ được lưu trong ổ cứng của con AI trung tâm Mars7 và kịp cất giữ nó vào con robot khác.Ta cùng các nhân viên Sword bị bắt lại, họ tiêm vài thứ thuốc kì lạ nhằm giữ cho tâm trí bọn ta tỉnh táo để liên tục tra hỏi nhưng điều ấy vô tình khiến trí nhớ dần mất đi, ta biết thời gian của mình không còn nhiều nữa vì vậy ta đã làm mọi cách để vượt ngục, ngày quay về trụ sở Mars7, mọi thứ chỉ còn là đống hoang tàn, âm thanh rên rỉ của con thú nào đó vang lên, ta tìm thấy một chú chó.

Gyanto: ta trông chờ vào chú mày đấy, cún con.

Goodyear ắt hẳn sẽ làm tốt công việc của mình, nhỉ ?

------------------------------------------

Cây bút rớt xuống mặt đất, tay tôi bắt đầu run lên cũng như cảm xúc hiện tại, ta muốn giữ những kí ức này tới cả sau khi chết, giữ nó mãi mãi trong tim mình và xin ai đó đừng lấy nó đi, liệu con có quên ta không? Scar?

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro