I Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Du Viễn Nhi, 19 tuổi, nơi tôi sinh sống là một thủ đô lãng mạn tên là Paris cũng là điểm đến cuối cùng của đô thị ở Pháp, nó là thành phố hoàn hảo để đi lang thang không mục đích.. rất lãng mạn đúng không và đôi lúc cũng thật cô đơn trong sự lãng mạn đó.

Tôi đang làm việc tại nhà báo của chú tôi, chú tôi tên là Du nhân Lượng là một người chú yêu thương tôi hết mực và tôi cũng rất yêu chú ấy, vì đang là mùa đông, mọi người thường ở trong nhà cầu nguyện và xung quầy bên nhau nên công việc báo chí của chúng tôi có gặp một chút thất nghiệp.
khi chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì có một vị khách lớn tuổi rất xinh đẹp bước vào quán cùng một chiếc váy dài màu đỏ phủ chân cùng với một chiếc áo lông thú khoác ngoài, quý cô ấy bước đến chỗ chúng tôi và trò chuyện rất thân thiết với chú tôi, tôi chỉ nghĩ đó chắc là một người bạn cũ của chú tôi thôi nhưng quý cô ấy lại gọi chú tôi là Du Lượng, điều đó khiến tôi tò mò về xuất thân của quý cô này.. khi hai người trò chuyện với nhau ánh mắt của chú tôi nhìn cô ấy trông thật buồn nhưng lại có gì đó trông rất mãn nguyện.. thật khó hiểu mà, tôi ra một góc khác để hai người trò chuyện với nhau, sau một thời gian dài quý cô ấy quay sang chào tạm biệt tôi và đi về, lúc này chú tôi trông rất thẩn thờ điều đó làm tôi càng thêm tò mò về quý cô ấy.. tôi bước đến chỗ chú tôi và hỏi.

Tôi: Quý cô đó trông thật xinh đẹp và cháu tự hỏi là chú và cô ấy thật sự không chỉ đơn giản là bạn cũ đúng không?

Chú Nhân Lượng: H.. hả.. à.. cô gái đó chỉ là một người bạn cũ rất lâu rồi chú mới gặp lại thôi.. chỉ là một người bạn cũ rất thân thiết.. và đến đây để mời chúng ta đến bữa tiệc của cô ấy để viết về bữa tiệc.. nên chúng ta sẽ rất bận rộn đấy.. tuần sau bữa tiệc sẽ bắt đầu.. hãy cùng chuẩn bị và sẵn sàng nào!!!

Chú nhìn tôi mỉm cười rất tươi và hào hứng về bữa tiệc đó, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng, thường được những người giàu có lui tới.. chúng tôi mặc đồ thật thịnh soạn và chuẩn bị đồ đầy đủ, trước khi bữa tiệc bắt đầu tôi có đi dạo một chút ở hoa viên phía sau nhà hàng. Đi qua những bông hoa hồng, luồn tay qua những cánh hoa, thẫn thờ nhìn về phía trước tiến tới đài phun nước, khi càng tới gần hơn tôi nhìn thấy một màu đen huyền ảo đang toả sáng rực rỡ bên cạnh đài phun nước. Tôi nhìn thấy một người con gái rất xinh đẹp, đang thẫn thờ nhìn vào đài phun nước, ánh mắt của người con gái ấy trông thật buồn nhưng cũng rất xinh đẹp khiến người khác chìm đắm vào, như một hố đen vũ trụ tuyệt đẹp khiến người khác không ngừng bị hút vào, người con gái ấy có một mái tóc đen dài được cột lên bởi những viên đá lấp lánh cùng một bộ váy màu đen rực rỡ hở vai.. trông rất quyến rũ và không thể rời mắt khỏi, có vẻ như tôi đang bị giam cầm trong hình ảnh của người con gái ấy mất rồi

Tôi nghĩ: thật xinh đẹp.. chị ấy.. tỏa sáng như một viên đá quý vậy.. liệu tôi có thể chạm vào không..

Tôi đắm chìm vào nó thật lâu.. quên mất thời gian buổi tiệc bắt đầu. Chị ấy quay sang và phát hiện ra một kẻ đang không thể rời mắt khỏi mình.. gần hơn, gần hơn nữa, bây giờ người con gái ấy đang ở ngay trước mắt tôi, ánh mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ hơn bối rối nhìn chị ấy và không thể cất lên từ nào.

Chị ấy: này.. tại sao em cứ nhìn tôi lâu như vậy?

Chị ấy mĩm cười nhẹ nhàng cùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi.

Tôi: tại sao.. lại xinh đẹp như vậy.. liệu tôi có thể giữ chị lại cho riêng mình không?..

Tôi vô tình nói ra những lời đó.

Tôi nghĩ: (asss chết tiệt!! mình vừa nói cái gì vậy chứ chết tiệttt!!) :3 👉👈
- ah.. chết thật.. mình vừa nói gì vậy chứ!

Chị ấy nhìn tôi khó hiểu và bật cười thật lớn.

Chị ấy: haha.. bé con.. em nói gì vậy chứ.. dễ thương thật đấy!

Tôi: Ahhh.. xin lỗiiiiii.. tôi không cố ý nói vậy!

Tôi càng trở nên bối rối hơn dường như tim tôi muốn nổ tung vậy, vì nụ cười của chị ấy nó khiến trái tim tôi đập càng ngày càng mạnh hơn.. giờ có lẽ nhìn tôi trông như một quả cà chua vậy.

Một tiếng nói ở đâu đó cất lên.

Tiếng nói: Ân Vũ Linh! Bữa tiệc bắt đầu lâu rồi đấy, em còn chưa chịu vào sao?

Tôi nghĩ: Người con gái xinh đẹp này tên là Ân Vũ Linh sao?

Vẻ mặt chị ấy bắt đầu trầm xuống.. có lẽ chị ấy không thích bữa tiệc này lắm..

Chị ấy: tạm biệt bé con nhé.. tôi phải đi rồi.

Chị ấy gượng cười với tôi và bỏ đi theo hướng của tiếng nói đó.. lúc đó tôi vẫn còn say đắm vào chị ấy để có thể nói điều gì đó, cho đến khi chị ấy rời xa tầm mắt tôi, lúc này tôi mới định hồn lại được và chợt nhớ đến tiếng nói lúc nãy.. "bữa... Tiệc... Bắt... Đầu... Lâu.. Rồi..." Tôi hoảng hốt và chạy thật nhanh tới chỗ chú tôi.
Chú tôi tức giận và nói.

Chú Nhân Lượng: thật là.. đợi đến khi trở về chú sẽ xử lý cháu sau!

Tôi cảm thấy rất có lỗi và cùng chú đi vào trong bữa tiệc.. mọi người ở bữa tiệc hầu như ai cũng là người có quyền lực, vậy xuất thân của quý cô này thật sự rất lớn, bữa tiệc được diễn ra rất vui vẻ.. mọi thứ ở đây đều rất đoan trang làm tôi thấy thích thú, nhưng tôi vẫn luôn chăm chú tìm một người.. có lẽ bạn biết là ai rồi đấy.

Bữa tiệc kết thúc mọi người rời đi hết chỉ còn lại tôi và chú tôi cùng với quý cô ấy.

Chú Nhân Lượng: À ta quên chưa giới thiệu với cháu.. đây là cô Kiều Vãn Thư một người bạn cũ rất thân với chú.. chỉ là đến giờ chúng ta mới gặp lại được.

Tôi: Cháu tên là Du Viễn Nhi, rất vui khi gặp được một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần như quý cô đây.

Tôi nghiêng đầu và cười nhẹ.

Cô Vãn Thư: haha.. cô bé này thật biết ăn nói.. không như ai đó lúc nào cũng chỉ rụt rè.

Cô ấy nói với tôi và quay sang nhìn chú với vẻ mặt thất vọng, chú tôi bối rối trước vẻ mặt đó rồi cười ngượng ngùng nói về chủ đề khác.

Sau khi hai người nói chuyện xong, tôi cuối chào cô Vãn Thư và đi về.. trên đường về tôi luôn nghĩ đến người con gái ấy và thật thất vọng khi đến cuối bữa tiệc tôi không thể gặp lại được.. tôi bắt đầu thở dài và tỏ vẻ chán nản.

Chú Nhân Lượng: sao vậy? Có chuyện gì không hài lòng sao?

Tôi: chú biết không, trước khi buổi tiệc bắt đầu, cháu có đi dạo phía sau hoa viên của nhà hàng và.. cháu đã gặp được một người con gái rất xinh đẹp.. thật sự rất đẹp.. như viên đá quý toả sáng hơn cả sao trời.. những bông hoa cũng không thể nào sánh bằng, chẳng lẽ chị ấy là thiên thần sao?.. một thiên thần tên là Ân Vũ Linh..

Tôi kể cho chú nghe trông rất tự mãn, như một tên cướp biển kiếm được báu vật của đời mình vậy.

Chú Nhân Lượng: chà.. một thiên thần sao?.. trước đây ta cũng đã từng thấy..

Vẻ mặt chú ấy trông thật buồn khi nói vậy nhưng vẫn cố gượng cười.. tại sao chứ?

Tôi: haha.. xin lỗi chú nhé.. về việc vào trễ buổi tiệc.. lúc đó cháu quên mất.. nhưng hên là vẫn nhớ ra.. hihi

Tôi chuyển sang chủ đề khác vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của chú tôi.

Chú Nhân Lượng: À! Nhắc mới nhớ.. nhóc con cháu hay lắm!! Xém nữa là phá hủy việc làm ăn của ta rồiiii.

Chú ấy cười lớn và vò nhẹ đầu tôi.. chúng tôi cùng đùa giỡn với nhau trên đường về.

Khi về tới nhà, tôi liền về phòng và nằm lên chiếc giường êm ấm của mình.

Tôi:Ahh.. hôm nay thật là một ngày bận rộn mà..

Tôi nằm nhìn lên trần nhà và nghĩ đến chị gái ấy.. một người con gái khiến tôi không ngừng nghĩ về.

Tôi nghĩ: Ánh mắt ấy và cả nụ cười đó nữa thật khiến người khác xao xuyến, nếu có thể gặp lại thì hay biết mấy.

Bây giờ trong tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng người con gái ấy.

Reng reng reng!! Tiếng đổ chuông từ điện thoại tôi.

Điện thoại: này! Có biết mấy giờ rồi không con ngốc kia?

Bây giờ là 8h sáng vì cả đêm qua nhung nhớ mãi một người khiến tôi quên mất có cuộc hẹn với một người bạn.

Tôi: ahh.. xin lỗi nhé tớ quên mất, bây giờ tớ sẽ tới liền!

Tôi cúp máy và sửa soạn thật nhanh đi đến chỗ hẹn.

Tôi: Kỳ Phong!!! xin lỗi nhé để cậu đợi lâu rồi.

Hôm nay tôi có cuộc hẹn cùng Kỳ Phong tới viện triển lãm của ba cậu ấy, cậu ấy là người bạn cấp ba rất thân thiết của tôi tên là Chu Kỳ Phong con trai của một tỷ phú thích siêu tập những món đồ đắt giá và nổi tiếng, cậu ấy là một chàng trai rất điển trai, luôn được mọi cô gái xinh đẹp bao quanh.

Kỳ Phong: lúc nào cũng trễ hẹn! may cho cậu.. tôi xem cậu là người anh em tốt của tôi nên mới đợi đấy nhé!

Nhìn khuôn mặt tức giận và tự cao của cậu ấy thật khó ưa mà.. nhưng cũng thật dễ thương, có thể nói cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng.

Tôi: được rồi, chúng ta đi thôi!

Tôi bước vào xe và chào hỏi thân thiện với anh Vũ Thiên Lãnh, anh ấy hơn tôi và Kỳ Phong 12 tuổi là tài xế riêng của Kỳ Phong khi còn nhỏ.

Chúng tôi tới viện triển lãm của ba Kỳ Phong, mọi thứ ở đều rất sang trọng, có rất nhiều người nổi tiếng những người tài năng và quyền lực tới tham dự.
Kỳ Phong dẫn tôi vào bên trong gặp ba cậu ấy.

Kỳ Phong: ba, đây là người bạn mà con đã nói với ba.

Cậu ấy hào hứng giới thiệu tôi với ba của mình

Ba Kỳ Phong: à chào cháu, chú là Chu Nhất Minh có lẽ cháu đã nghe qua và cảm ơn vì đã luôn để ý tới con trai ta nhé.

Chú ấy cười tươi và bắt tay với tôi.

Tôi: Chào chú ạ! cháu là Du Viễn Nhi, một người tầm thường như cháu lại được có mặt ở đây để gặp gỡ được một trong những người tài giỏi nhất của Paris.. thật vinh dự!

Chú ấy bất cười lớn vỗ nhẹ vào vai tôi.

Chú Nhất Minh: thật là khéo léo ta có ấn tượng đặt biệt với cháu rồi đấy!

Nói xong chú nhờ Kỳ Phong dẫn tôi đi tham quan còn chú tiếp tục đi đón tiếp những vị khách mới tới.

Ở đây thật đông, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, nếu không phải vì công việc thì tôi đã chẳng mất thời gian tới đây, tôi thật sự không hứng thú với những bức tranh chút nào. Tôi quan sát kĩ mọi thứ và ghi lại, chụp lại những khung cảnh đẹp nhất để viết về buổi triễn lãm này. Tôi rời khỏi Kỳ Phong để cậu ấy một mình đối phó với những cô gái đang bao quanh cậu ấy, một mình đi ngắm nhìn những bức tranh, thật sự có nhìn bao nhiêu bức tranh hay bao lâu tôi vẫn không hiểu một chút gì về nghệ thuật, có lẽ là do tôi không hợp với nó. Khi đang ngắm nhìn bức tranh Van Gogh tôi quay sang để nhìn ngắm những bức tranh khác thì một hình bóng quen thuộc xuất hiện. Vẫn rực rỡ và toả sáng như lần đầu, nhấn chìm mọi thứ xung quanh khiến tôi mê đắm và có lẽ đây mới là bức tranh phù hợp với tôi.

Tôi bước tới chị ấy, hy vọng rằng chị ấy vẫn chưa quên mất tôi.

Tôi: xin chào! Không biết tôi còn có cơ hội làm quen với người con gái còn đẹp hơn những bức tranh ở đây không?

Chị ấy nhìn tôi một lúc và nhận ra tôi.

Chị ấy: sao lại không nhỉ? Một bé con dễ thương như vậy ai lại từ chối chứ.

Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy và cử chỉ dịu dàng đó.

Tôi: tôi là Du Viễn Nhi, rất vui khi được gặp lại chị.

Chị ấy: tôi là Ân Vũ Linh, cũng thật vui khi có thể gặp lại bé con dễ thương.

Tôi bất giác dơ tay lên và vén tóc chị ấy.

Tôi: nghe có lẽ thật kỳ quặc nhưng có lẽ tôi đã lỡ phải lòng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.

Chị ấy im lặng một chút và nói.

Chị Vũ Linh: này bé con, em có biết mình đang nói gì không? Tôi và em đều là con gái đấy!

Tôi: tôi biết điều đó và tôi không quan tâm về nó, nếu chị cũng vậy.. hãy cho tôi cơ hội để có thể theo đuổi chị!

Ánh mắt tôi kiên định nhìn chị ấy, chị ấy trầm xuống mỉm cười nhẹ nhàng.. ánh mắt trông rất buồn giống như lúc đó nhưng dịu dàng hơn nhìn về tôi.

Chị Vũ Linh: em làm tôi khó xử thật đấy.. em có thể theo đuổi tôi nhưng tôi không chắc điều đó có tốt cho em hay không đâu..

Chị ấy dựa nhẹ vào vai tôi.

Tôi: tôi không quan tâm nó sẽ tồi tệ đến mức nào, chỉ cần là chị! Mọi thứ tôi đều dám làm.

Chị Vũ Linh: thật là.. đúng là biết ăn nói mà..

Chị ấy cười tươi và lấy một mãnh giấy ra, ghi một vài thứ và đưa cho tôi.

Chị Vũ Linh: đừng để tôi đợi lâu nhé.

Chị hôn nhẹ vào một bên má tôi và rời đi, để một mình tôi đứng bất động ngẩn ngơ trước nụ hôn ấy.

Bữa tiệc kết thúc, tôi vui vẻ đi tới xe của Kỳ Phong để về nhà.

Kỳ Phong: gì đây? Người anh em tốt bỏ tôi giữa một rừng cáo để đi tán tỉnh sao!

Tôi: ehm?? Cậu nói gì cơ? Tán tỉnh á? Ai ấy nhỉii.

Tôi giả vờ như không biết gì nhìn về hướng khác để tránh ánh mắt sắt nhọn như dao găm có thể đâm lủng tôi bất cứ lúc nào.

Kỳ Phong: cậu làm như tôi không nhìn thấy chắc! Dù sao thì cậu phải kể cho tôi nghe về cô gái đó bù lại cho việc cậu đã bỏ rơi tôi!!

Chúng tôi lên xe và tôi kể mọi thứ từ lần đầu tiên cho cậu ấy. Cách mà tôi gặp người con gái khiến tôi chìm đắm không thể nào thoát ra được.

Kỳ Phong: thú vị thật nhỉ, dù sao cũng mừng cho cậu.. nhưng đừng để phải khóc lóc vì bị lừa tình đấy nhé! Hahahaaa!!

Cậu ấy mỉa mai nhìn tôi cười đắt ý, không phải vì chúng tôi là bạn có lẽ tôi đã đấm cậu ấy mất rồi.
Anh Cao Lãnh cười nhẹ và nói.

Anh Cao Lãnh: vậy là em đã tìm được một nửa của mình rồi sao, mừng cho em nhé.. không biết khi nào cậu chủ của tôi mới tìm được một nửa của mình đâyyy.
- từ nhỏ đã không hứng thú với bất kỳ cô gái nào, tôi khá lo lắng cho cậu chủ vì nếu không có lẽ sẽ phải già nua và cô đơn một mình đấyyy.

Kỳ Phong: tập trung vào lái xe đi! Đó không phải chuyện của anh! Tôi hứng thú với ai hay yêu ai, không cần anh quản!

Cậu ấy tức giận và gặng giọng lớn nói

Anh Cao Lãnh: ah.. xin lỗi cậu chủ, tôi lỡ lời nói những điều không hay, mong cậu chủ bỏ qua

Bầu không khí trầm xuống trở nên căng thẳng, không ai mở lời gì nữa. Tôi về đến nhà và mở tờ giấy ra xem

Tôi: một cuộc hẹn sao..? Là hẹn hò..? Mình sẽ đi hẹn hò với chị ấy sao!

Tôi vui mừng và suy nghĩ về những khung cảnh mà tôi cùng chị ấy hẹn hò với nhau, thật hy vọng tới ngày đó!!



(Đây là lần đầu tiên mình viết.. nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và giúp đỡ mình nhé ( ///╹▽╹/// ) cảm ơn rất nhiều <333)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop