Chương 1: học kì 2 lớp 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ở Sài Gòn thời tiết có vẻ mát mẻ hơn một chút so với những ngày hè nóng nực, không phải nói là khá lạnh vào buổi sáng. Thảo Chi đang trên đường chạy xe máy đến trường A- nơi mà cô đã đặt là nguyện vọng 1 trong kì thi tuyển sinh vào 10 đã trôi qua 1 năm, nhưng giờ nó vẫn để lại trong cô biết bao kỉ niệm. Vừa đến cổng trường cô đã thấy bạn trai của cô cũng vừa chạy xe tới.

Cô ở sau anh nên anh không thấy được lên tiếng gọi:

- Anh Minh!

Tiến Minh nhận ra giọng nói của bạn gái mình ngoản đầu quay lại nhìn, phải nói sao nhỉ? Anh và cô quen nhau khi cả hai cùng ở trong clb Hóa Học của trường.

- Anh vừa tới hả?

- Anh cố tình đợi em đấy-  giọng anh trêu chọc nhìn cô rồi cả hai cùng vào sân trường

Đỗ xe xong xuôi cả hai lại cùng nhau đi lên lớp học vì lớp cả hai cùng chung một tòa nhà.

- Em mua đồ ăn sáng chưa?

- Hì.. chưa nữa.

Cô bẻn lẻn cười rồi nhìn sắc mặt anh, cô hay bỏ bữa sáng có khi không ăn trong một tuần nhưng từ khi quen anh lúc nào anh cũng chăm chút cho bữa sáng của cô, hôm thì bận nên bắt cô tự mua rồi ăn sáng, hôm thì tự nấu mang lên cho cô. 

- Em lại định bỏ bữa nữa à!!- Mặt anh hơi quạo mà mắng nhẹ cô 

Cô nũng nịu đạp lại:

- Do em dậy hơi trễ nên không kịp mua chứ bộ, thôi lát ra chơi em xuống căn tin ăn mà.

Nghe Thảo Chi nói vậy Tiến Minh mới bớt cằn nhằn, nhẹ giọng lại bảo: 

- Tối nay em học thêm toán đến 9 giờ ra đúng không?

- Đúng mà sao vậy?

- Anh định ghé sang một tí... gặp nhau...

Tuy cả hai là người yêu của nhau nhưng ở trên trường vào giờ giải lao cả hai đều không gặp nhau vì cả hai quá bận học ,ngôi trường cả hai đang theo học là một trường điểm nằm trong top 10 của thành phố nên chương trình học quá nặng hơn nữa Tiến Minh đang học lớp 12 và bây giờ đang ở học kì 2 nên thời gian rảnh rỗi của anh, cô không làm phiền. Cô cảm thấy mới học lớp 11 như cô mà đã muốn stress rồi, một tuần cả hai người đều có một đống deadline và bài tập cần phải hoàn thành. Minh và Chi đều chọn ban tự nhiên để học nên càng áp lực hơn nữa nên cả hai sẽ tranh thủ gặp nhau vào khi học thêm xong.

Thảo Chi biết tối nay anh phải học 2 ca là Vật Lý và Toán đến 8 giờ 30 mới xong nên nếu có gặp thì anh phải đứng đợi 30 phút nữa mới gặp cô vì ca học của cô bắt đầu trễ hơn từ 7 giờ tối nên cô từ chối:

- Tối anh về nhà đi, để hôm sau gặp, cũng trễ rồi.

Anh không nói gì khi cả hai đến chân cầu thang đành tạm biệt nhau để lên lớp.

Lịch học ở trường của cả hai là cả sáng và chiều nên học xong buổi sáng cô ăn cơm bán trú ở trường rồi học tiếp buổi chiều chứ không về nhà. 

Đến tối muộn khi hoàn thành ca học thêm toán cô ra lấy xe chuẩn bị đi về thì thấy một bóng dáng quen mắt hóa ra là anh, cô thoáng bất ngờ rồi chạy sang bên đường nơi anh đang đứng

- Học có mệt không?- Anh hỏi 

Giongj cô hơi trách móc: Em không, nhưng sao anh không về nhà đi, trễ rồi mà hình như anh tan trước em nửa tiếng lận mà?

Ánh mắt anh dịu xuống: Gặp nhau chút rồi về.

- Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau trên trường sao?

Nói đến đây cô nhón chân ôm lấy cổ anh, vì Thảo Chi không muốn công khai nên chỗ hai người đứng là trong hẻm khá tối để không bị người khác thấy

- Anh có mệt lắm không?- Cô hỏi với một chất giọng nhẹ nhàng , cô thấy thương Tiến Minh vô cùng, học trong lớp chọn của trường điểm đã cực kì áp lực giờ còn thêm kì thi Đại Học 7 tháng nữa là đến làm cho anh và cô không có nhiều thời gian gặp nhau. Lúc trước khi hai người mới quen nhau vào năm cô học lớp 10 đến giờ cũng gần 2 năm rồi.

- Không mệt lắm đâu

Vừa dứt lời anh hạ đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, tay anh giữ chặt gáy cô, chiếc lưỡi không an phận của anh bắt đầu cạy mở môm cô để tiến vào trong thì cô dừng hôn đẩy nhẹ người anh ra:

- Thôi được rồi về sớm học bài mai còn đi học sớm.

Thảo Chi biết khi anh dùng lưỡi sẽ hôn tận 30 phút có khi một tiếng nên phải tự dứt ra trước khi lún sâu vào.

Minh khẽ thở dài rồi cũng tiếc nuối mà buông gáy cô bạn gái ra, cả hai nhanh chóng lái xe về nhà.

Minh và Chi đều không giống những cặp đôi khác mà cả hai đều không thích nhắn tin, tức là khi tạm biệt nhau về nhà cả hai có khi không nhắn câu nào đối với những ngày có nhiều bài tập, còn ngày rảnh rỗi thì gọi điện cho nhau. Gọi cho nhau nhưng cả hai đều ít nói đi chỉ im lặng mà tưởng tượng ra đối phương đang ở bên cạnh.

Thảo Chi cũng không ngờ cô sẽ bị cuốn vào chuyện tình bận rộn như thế này, lúc trước cô muốn khi yêu thì cả hai sẽ dành thời gian cho nhau nhưng cả cô và anh đều quá bận rộn nên cô cũng quên bén đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro