Dương Cầm và Em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện kể về một chàng nhạc sĩ vĩ cầm đang tìm partner để diễn tấu cho cuộc thi sắp tới - Wonwoo. Và cậu trai trẻ từng là một nhạc sĩ Piano đầy triển vọng sau chấn thương trên con đường sự nghiệp  - Mingyu. Liệu cả hai sẽ cùng nhau viết nên bản nhạc hoàn hảo và cùng nhau biểu diễn nó hay đầy những khuôn nhạc trống rỗng, vụn vỡ?

---------------------------------------
Lần đầu mình viết về thể loại như này nên mong các bạn hoan hỉ đọc cho vui nha. Cảm ơn các cậu đã đọc hết chương >\\\\<
* Lưu ý nho nhỏ: cách xưng hô của Wonwoo và Mingyu là tôi/ cậu và anh/ tôi vì cả hai chưa biết tuổi nhau nên xưng hô như vậy nha❤.

________________________________________

  Ngày mưa của mùa hạ lại bắt đầu tại thành phố Seoul tấp nập người qua lại. Tại tòa nhà cao cấp nổi bật nhất chốn Seoul xa hoa, nơi mà chỉ có tầng lớp giàu có bật nhất thành phố đặt chân đến. Tại đại sảnh chung cư đang diễn ra một sự kiện lớn, thảm đỏ, tiếng đèn plash không ngừng. Các gương mặt thân quen của giới nghệ sĩ cứ nối tiếp nhau bước vào khu vực sự kiện, mặc cho trời mưa sự kiện vẫn được dẫn dắt tổ chức theo như dự định ban đầu. Từ phía bên trái bên trong sảnh sự kiện, chàng trai với dáng vóc cao lớn, mái tóc đen nhánh nhìn cứ như một doanh nhân thành đạt khi ở tuổi 20 đang cau có đưa tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, hình như có ai đó đã làm phập lòng anh ta thì phải.

- Ha...ha...cậu Wonwoo...ha tôi xin lỗi vì đã đến trễ... Đàn của cậu đây...ạ

Người thay thế quản lý ôm hộp đựng chiếc đàn thở gấp gáp báo cáo với Wonwoo, khẽ nhìn gương mặt anh đã có phần tối sầm đi vì sắp đến giờ lên sân khấu. Người kia liền xin lỗi anh tới tấp, Wonwoo vẫn không mở miệng nói một lời. Một ít phút sau, anh đưa tay ôm lấy hộp đàn sau đó nói với người thay thế:
- Đến trễ 15 phút. Nếu không vì sự kiện lớn tôi đã mắng cậu ở đây rồi, mau vào cánh gà lo cho bản thân cậu đi ướt hết cả rồi.
Người kia vội vàng vâng dạ rồi rời đi, Wonwoo một tay cầm hộp đàn bước vào trong phòng chuẩn bị. Giọng nói của MC vang vọng vào phòng, sau một lượt các tiết mục cuối cùng tên anh cũng được vang lên. Wonwoo chỉnh trang lại bộ vest đen, mở hộp đàn ra cầm lấy nó bước ra khỏi phòng chờ. Từng bước từng bước tiến lên phía sân khấu, ánh đèn tắt hết chỉ để lại một ánh đèn nhạt chiếu sáng nơi anh đặt chân đến. Dáng người cao ráo cùng bộ trang phục chỉnh tề càng làm cho người khác phải trố mắt ra ngắm nhìn. Maid tóc đen nhánh cũng được len lỏi ít ánh đèn càng làm cho người đứng trên sân khấu thêm tỏa sáng. Wonwoo cúi đầu chào các vị khách dưới sân khấu rồi bắt đầu màn biểu diễn của mình. Anh đặt Violin lên vai, ngón tay thon dài cầm cây vĩ, lúc này mọi ánh mắt đều đỗ dồn vào Wonwoo đang đứng trên sân khấu với ánh đèn sáng chói trông Wonwoo chẳng khác gì nam chính của sự kiện đêm nay. Cánh tay anh thoăn thoắt kéo đàn tạo ra những giai điệu khiến cho người khác phải dừng lại để lắng nghe. Tiếng đàn da diết, sâu lắng lại thêm phần trang trọng nhưng điều đặt biệt ở đây là Wonwoo. Gương mặt chàng thanh niên sáng ngời, cơ thể cử động nhẹ nhàng theo nhịp của đàn, đó mới chính là thứ khiến người khác bất ngờ, cứ ngỡ như hoàng tử đời thực vậy. Giai điệu đến phần hồi kết, tiếng đàn da diết đến phút cuối rồi tan biến vào hư vô. Tay anh nhấc cây vĩ khỏi dây đàn, trở về tư thế cúi chào kháng giả dưới sân khấu. Khi vừa nhấc người lên, tất cả tiếng vỗ tay đều vang lên râm rấp trong đó có tiếng hò hét của một số người. Wonwoo quay gót bước xuống trở lại phòng chờ, hình bóng cao lớn dường như đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn sau màn diễn tấu chỉ diễn vừa diễn ra. Khi này bên dưới sân khấu, Hoshi đứng cạnh Mingyu với đôi mắt có phần bất ngờ đến nỗi phải thốt lên:

- Woaahhh, Mingyu à! Cậu ta thật sự là đối thủ đáng gờm nếu kết hợp với XX đó!

- Hửm? Ành oi ì ơ ( Anh nó gì cơ ? )

Cậu trai tóc đỏ với chiếc má chứa đầy đồ ăn quay qua đáp lời Hoshi. Hoshi thở dài nhìn Mingyu ăn nốt miếng bánh cuối trên đĩa thức ăn cho khách mời. Mingyu khẽ đưa đầu nhìn xung quanh rồi quay lại hỏi Hoshi một câu vô cùng ngố.

- Vừa có chuyện gì chấn động cả sự kiện sao anh?

- hừm... Cũng có thể là vậy. Được rồi đừng ăn nữa!! Mau đến gặp thầy đi, từ sau khi hồi phục cậu đã đi gặp thầy đâu?

-....Em..sợ gặp thầy ấy lại thất vọng mất..
Lông mi Mingyu rũ xuống, quả thật là đôi mắt biết nói kia mà. Hoshi khoác vai Mingyu an ủi cậu.

- Mọi chuyện đã qua rồi...Thầy sẽ không thất vọng vì có học sinh giỏi như Mingyu nhà ta đâu, đi thôi.

Nói xong Hoshi kéo Mingyu ra khỏi đống đồ ăn ngon miệng kia đi đến chỗ đã hẹn với người thầy đã dạy dỗ Mingyu và Hoshi về Piano. Một người mà Mingyu quý trong như thành viên trong gia đình, ông là người đã  đưa những nốt nhạc, phím đàn vào cuộc đời của cậu. Đối với cậu ông là ân nhân mà cả đời này mình không thể nào trả hết ơn mà ông đã làm cho cậu. Mingyu đứng phía sau Hoshi có phần e dè, Hoshi liền đẩy cậu lên phía trước. Người đàn ông với mái tóc đã có phần phai nhạt theo tuổi già, ông nở nụ cười tươi với Mingyu đưa tay ôm lấy cậu. Đúng là sau bao năm, vòng tay thầy vẫn luôn vỗ về cậu, Ông vỗ vai Mingyu rồi xoa lấy bàn tay của cậu mà nói
- Ôi, xem con đã lớn nhiều như thế nào này. Ta sắp không nhận ra con mất rồi, cún nhỏ của Thầy haha. Dạo này con ổn chứ?

- V-Vâng..con khỏe ạ. Thầy thì sao ạ?
Cả hai hỏi thăm nhau sau đó Mingyu đã kể thầy nghe rất nhiều câu chuyện mình đã trải qua sau khi tai nạn đã lấy mất đi khả năng tuyệt vời của cậu. Dù đau đớn vì không thể sử dụng được những ngón tay theo ý mình nhưng cũng vì nó mà cậu đã đi khắp nơi tìm lấy được thứ ánh sáng len lỏi qua từng ngày để rồi có lại được vị trí như hôm nay, đứng tại sự kiện lớn này. Đây quả là một kỳ tích trong mắt người khác nhưng lại là một quá trình đầy vết xước mà Mingyu phải trải qua. Sau cùng Hoshi đến nói chuyện với thầy, lúc này Mingyu đã tách ra được nơi ồn ào đó. Cùng lúc này, mưa cũng đã tạnh, phía sân sau của tòa nhà được trang trí các bóng đèn tròn càng làm tăng vẻ lãng mạn cho buổi đêm. Mái tóc đỏ của Mingyu cứ thế lập lòe sau ánh đèn vàng của chúng, nước mắt cậu rơi xuống. Không biết có phải vì trút hết được bao buồn tủi mà cậu đã nghĩ thầy sẽ thất vọng về mình hay vì lí do gì đó mà nước mắt cậu lại cứ tuông trào chẳng ngừng. Cũng vì sân sau ít ai muốn đi đến nên cậu đã khóc một cách ngon lành, nhưng Mingyu đâu biết rằng chàng trai tóc đen đứng trên sân khấu khi ấy cũng đang ở đó. Nghe tiếng chân sột soạt trên sân cỏ, Mingyu vội lau nước mắt mở miệng nói vì tưởng đó là Hoshi
- Anh nói chuyện với thầy xong rồi à? Chúng ta về thôi.

-...

Không có tiếng Hoshi đáp lại, Mingyu quay đầu ra phía sau. Dưới ánh đèn vàng lung linh lại có một mái tóc đen với đôi mắt nâu sẫm nhìn cậu. Thoạt nhìn gương mặt của người này với đường nét như được thiên thần ưu ái hết phần. Vô cùng đẹp! . Mingyu có chút cứng người một phần vì chàng trai lạ mặt kia, một phần vì mình vừa khóc trước mặt người lạ.

- Sao cậu lại khóc ở đây?

Wonwoo nhìn Mingyu chất vấn. Mingyu im lặng không biết phải đáp như thế nào thì Wonwoo đưa cậu một chiếc khăn tay.

- Đừng để người khác thấy cậu yếu đuối như vậy, mau lau đi.

- C- Cảm ơn anh..

Mingyu nhận lấy chiếc khăn tay, khịt mũi một tiếng rõ to. Wonwoo đã suy nghĩ " Cậu ta như một chú cún bị bỏ rơi " về Mingyu như thế. Mingyu lau xong thì điện thoại vang tiếng chuông, cậu vội mở điện thoại ra xem tin nhắn. Hóa ra là của Hoshi, Mingyu vội vã cuối chào người trước mặt rồi bỏ đi. Khi tiến gần đến ánh sáng bình thường, mái tóc cậu dần sáng lên ánh đỏ. Wonwoo có chút chói mắt.

" Tóc đỏ? Hóa ra cậu ta tóc màu đỏ chứ không phải màu rượu vang sao?"

Dưới ánh đèn vàng của sân sau, Wonwoo khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Mingyu vừa rời đi, Anh cảm  giác như đây là một cuộc gặp gỡ định mệnh mà mình không thể ngờ đến được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro