nhăm nhăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu rất thích trao đổi cuộn film với nhau. Mỗi khi trao đổi Mingyu đều sẽ tặng Wonwoo một nụ cười rất dỗi khác các ngày khác. Vì thế, mỗi lần đi chụp ảnh Wonwoo lại cố chụp thật nhiều để Mingyu có thể thấy được một ngày của mình như thế nào và đổi lại thứ anh muốn chỉ là nụ cười của Mingyu và thế giới qua góc nhìn trong đôi mắt cậu ấy mà thôi.

Việc cả hai trao tay nhau những tấm ảnh này cũng bắt đầu vào ngày tuyết rơi đầu mùa. Ngày ấy, Wonwoo  vừa chuyển vào thành phố mới, mọi thứ khi ấy đối với anh đều trở nên vô cùng xa lạ và anh cũng chẳng có người bạn nào ở nơi này. Đồng hành cùng Wonwoo chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc máy ảnh đã có phần cũ cùng vài cuộn film khác nhau. Ngày hôm ấy là ngày giữa đông nhưng tuyết lại rơi muộn hơn so với mọi năm. Thường khi đến tháng 12 khí trời trở lạnh đã bắt đầu có tuyết thì nay đã chạm đến tháng 1 mà tuyết mới bắt đầu rơi.

Wonwoo đang đi dạo một vòng cùng chiếc máy ảnh, tiện tay anh đưa tay lên chụp một lúc. Bỗng có thứ gì đó kỳ lạ dính vào ống kính. Wonwoo phải dừng lại tấp vào ghế trong công viên để xem lại. Vô tình máy ảnh anh lại chụp được một người cũng đang giơ tay lên chụp ảnh. Vừa giật mình vì vô tình chụp trúng người kia, anh chuẩn bị bấm xóa tấm ảnh trúng người vừa nãy thì cậu ta tiến lại gần anh.

" Anh cũng chụp ảnh ở đây sao? Nhìn anh lạ quá "_

Thanh âm có phần trầm nhưng lại rất ấm áp lấn tới hỏi han Wonwoo. Xưa nay vốn tính không thích tiếp chuyện với người lạ lại ít mở lòng với ai nên anh đã dùng kính ngữ để đáp lại người kia rồi vội bước về sau. Cậu trai với mái tóc đỏ rực nhìn Wonwoo  một lúc rồi giơ tay lên ý muốn bắt tay làm quen. Anh cũng thuận theo lẽ mà đưa tay ra nắm tay cậu chào lại. Nhưng dường như cậu trai tóc đỏ không chỉ muốn bắt tay, Mingyu cười tươi lộ cả răng nanh ra ngoài trông rất đáng yêu và giới thiệu bản thân với Wonwoo.

" Chào anh, tôi là Kim Mingyu  hân hạnh được làm quen với anh! Mà anh cũng thích chụp ảnh sao? Tôi cũng vậy !!! "
Mingyu đưa tay chìa máy ảnh của mình ra trước mắt Wonwoo. Anh có chút thất thần vì nụ cười của Mingyu, nhưng giây sau liền đáp lại

" Vâng, chào bạn, còn tôi là Jeon Wonwoo."

" Anh vừa chuyển đến đây hả? Nhìn anh lạ quá trông không giống người trong khu nhà này"

" À, vâng. Tôi vừa chuyển đến đây không lâu."

Wonwoo đáp lại Mingyu  lrất lịch sự khiến cậu phải giật mình một chút vì lối nói chuyện này. Sau đó Mingyu đã tiếp chuyện với Wonwoo rất nhiều chuyện, từ nhà cậu có nuôi một chú mèo đến cả chuyện cậu bị trừ lương vì tội ngủ quên cả giờ giấc. Từ chiều đến tối, cả hai nói chuyện không dừng một nhịp nào. Tuy Wonwoo ít trả lời nhưng Mingyu lại nói cực nhiều khiến cho anh phải ấn tượng với cậu ấy. Một người vốn ít nói như anh lại có thể trò chuyện cùng một người lạ vào ngày đông này, thật là một chuyện kỳ lạ.
" Bọn chúng thật sự rất đáng yêu, nếu có dịp tôi mời anh lên nhà tôi xem nhé?"
Mingyu đưa đôi mắt trong vắt kia nhìn Wonwoo. Khiến anh dường như chậm đi một nhịp.
" Được thôi. Cảm ơn cậu vì đã tiếp chuyện với tôi."

" Có gì đâu, đều cùng khu sống mà phải làm quen nhau chứ đúng không? "

Nói đến câu cuối cùng, cả hai đều chuẩn bị đi về nhà. Bỗng Mingyu mở nắm máy ảnh, lấy ra cuộn film hình trụ đưa vào tay Wonwoo. Anh giật mình nhìn cậu.

" Đây xem như là quà gặp mặt của chúng ta nhé!"
Vì nghĩ có qua có lại nên Wonwoo cũng gỡ cuộn film của mình ra trao cho cậu mà lại quên mất trong ấy có bức ảnh chụp Mingyu giữa trời tuyết.

" Tôi cũng vậy"
Nói xong cả hai quay lưng về nhau đi về phía nhà của họ. Tuy nhiên họ không biết rằng, cuộn film đó lại là sợi dây kết nối giữa anh và cậu đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro