Anh là ước mơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian vẫn trôi qua một cách vô tình. Mingyu được ở bên cạnh người mình yêu, cũng đàn quen với cuộc sống này. Cậu gần như quên mất giới hạn thời gian của mình. Mùa thu sắp kết thúc mà cậu vẫn chưa thể thổ lộ với anh.

Một ngày chủ nhật đẹp trời nọ. Hansol đập cửa căn hộ của Wonwoo. Mingyu ra mở cửa cho thằng nhỏ. Hansol cười đến tít cả mắt, chạy ào vào nhà, vừa chạy vừa là í ới.

- Anh Wonwoo, ba chúng ta đi công viên giải trí đi! Bạn em mới cho mấy cái vé nè. Người yêu nó bận nên không đi được.

Wonwo đang nằm trên sofa nhíu mày. Chủ nhật là ngày duy nhất anh được nằm nhà, anh nhất định không đi đâu hết.

Mingyu từ bên ngoài tò tò chạy vào.

- Oa, đây là công viên giải trí hả Hansol? Tuyệt quá. Anh cũng muốn đi.

Hai đứa nhìn nhau cười hề hề, đập tay đắc thắng.

- Không đi đâu hết.

Một câu nói của Wonwoo khiến cả hai hóa đá. Xụ mặt như cún con bị giành mất đồ chơi. Wonwoo phải cố gắng lắm mới không bật cuời.

Mingyu và Hansol nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai thò tay xuống thọc lét ông anh lười kia. Wonwoo cười đến chảy cả nước mắt. Cuối cùng cũng phải chịu thua hai đứa trẻ to xác, lững thững vào phòng thay đồ. Trước khi đóng cửa anh cũng kịp nghe thấy tiếng hai đứa kia la hét um sùm muốn banh cả căn hộ.

Cả ba đến khu vui chơi vào buổi chiều. Mingyu và Hansol đặc biệt phấn khích hơn bao giờ hết, chạy nhảy, la hét khắp nơi. Hansol nằng nặc đòi vào khu chơi game. Thằng nhóc cá cược với Wonwoo bằng một chầu kem, và dĩ nhiên, nó lại thua. Hansol đề nghị chơi tàu lượn, Mingyu cũng hứng chí hùa theo. Nhưng lúc tàu vừa chuyển động đã liên tục lắc đầu nguầy nguậy cầu cứu, cầu trời khấn phật các kiểu. Hansol vỗ tay cười Mingyu một cách nhiệt tình. Wonwoo thì mặt đơ ra không cảm xúc. Mấy trò này quá trẻ con với anh.

Cả ba lượn quanh khu giải trí suốt một buổi chiều. Wonwoo muốn ngồi nghỉ và bắt Hansol thực hiện hình phạt. Thằng nhóc bĩu môi ngúng nguẩy đi mua kem, Mingyu bảo anh cứ ngồi nghỉ còn mình theo phụ Hansol.

- Mingyu này, anh thích Wonwoo đúng không?

Mingyu giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cây kem, quay sang nhìn Hansol.

- Hai người cũng không phải anh em họ đúng không?

Hansol nói, cười cười đầy vô hại. Mingyu sốc đến mức đứng sững lại, nhìn thằng bé trân trối.

Hansol vỗ vai Mingyu cười cười, lắc đầu.

- Haha, em không nghĩ anh sốc vậy đâu, nhưng em biết ngay từ đầu rồi.

- Tại, tại sao em...

Mingyu bây giờ mới hoàn hồn, ngập ngừng hỏi.

- Chuyện anh thích Wonwoo ấy hả? Chẳng phải nhìn là biết sao? Cái cách anh nhìn Wonwoo ấy chẳng phải y hệt Jun và Minghao nhìn nhau sao?

Jun và Minghao là một cặp và họ là bạn của Hansol, Mingyu đã gặp họ vào cái tối mưa gió bão bùng đó. Và Mingyu lần đầu tiên, thật sự ghen tị với quan hệ của họ.

Thấy Mingyu không nói gì, Hansol lại tiếp lời.

- Vì em thích anh, thích cả Wonwoo hyung nữa nên em sẽ giúp anh. Nhất định phải nói cho anh ấy biết đấy nhé.

Hansol lại một lần nữa bật cười với một Mingyu đang đứng trân trân không nhúc nhích.

- Chúng ta đi thôi, kem chảy hết trơn rồi.

Mặc cho Hansol đã gắng sức thuyết phục, Wonwoo vẫn không chịu lên cái đu quay khổng lồ đó chơi. Đơn giản vì nó cao và chậm, thật vô bổ và tốn thời gian.

Mingyu chẳng thấy nói gì sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Hansol, chỉ im lặng đi theo hai người.

Hansol thấy bầu không khí dần chùng xuống, vội vàng nghĩ cách vớt vát. Cậu kéo hai con người mơ màng kia lại đứng trước cái đu quay, buộc cả bọn phải chụp một tấm hình.

Hình được sang ra làm ba, mỗi người giữ một tấm.

Wonwoo bảo nó trông thật trẻ con nhưng không hiểu sao sáng hôm sau đã thấy nó được lồng khung trắng, đặt ngay góc cửa sổ, nơi có chậu bông cải của Mingyu.

Điều này làm Hansol rất rất vui.

Nhưng Hansol vẫn còn nhiều thứ phải lo lắm. Mingyu khờ kia vẫn chưa nói cho Wonwoo hyung biết tình cảm của mình. Hansol thật sự lo lắng cho hai người họ.

Cậu vừa đi vừa mút cây kem, vắt óc suy nghĩ về chuyện của hai người kia.

Một tấm poster cỡ bự trên cửa kính cửa hàng tiện lợi đập vào mắt Hansol.

Đây rồi, là nó, cơ hội đến rồi.

Hansol móc cái điện thoại từ trong túi, chụp tấm poster thật rõ rồi nhảy chân sáo quay về nhà.

Hansol bấm chuông căn hộ của Wonwoo, như thường lệ Mingyu ra mở cửa. Hansol bước vào nhà, tự nhiên như thể đây là nhà mình, ngồi vào sofa với tay bốc cái bánh quy giòn Mingyu vừa mới nướng xong. Mingyu ngồi xuống bên cạnh, cười vào mặt tên nhóc đang thổi tay phù phù vì sức nóng của bánh kia.

Nhai xong bánh trong mồm, Hansol mới bắt đầu nói.

- Mingyu, anh đã nói với Wonwoo chưa?

Mingyu lắc đầu.

- Em biết mà. Đây.

Hansol thở dài, chìa điện thoại ra, chỉ vào hình chụp tấm poster.

- Cuối tuần này có lễ hội mùa thu đó anh. Ngày 30 tháng 10 nào cũng tổ chức, mừng thu hoạch cuối mùa thu. Hôm đấy có bắn pháo hoa nữa. Đây là cơ hội tốt cho anh đấy.

Mingyu ngắm nghía tấm poster trên điện thoại. Trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng

- Ừ, anh sẽ làm.

Hansol cười vui vẻ, thích thú cho bánh vào mồm liên tục. Mingyu chỉ ngồi nhìn thằng bé ăn, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt.

Suốt từ lúc Hansol đưa cậu xem cái poster đến giờ, Mingyu cứ suy nghĩ mãi. Cậu nghĩ xem mình nên nói gì với anh thì phải. Không thể cứ "anh ơi, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, làm người yêu em nhé" như trên cái bộ phim mà cậu xem hôm kia được, anh sẽ nghĩ cậu biến thái và bỏ chạy mất. Càng không thể lao tới ôm anh mà tỏ tình được, trái tim bé nhỏ của cậu sẽ không chịu nổi mất. Lo lắng nhất là nếu anh không chấp nhận cậu thì cậu phải làm sao đối mặt với anh sau này chứ, sao cậu có thể tiếp tục bên anh khi anh đã biết tình cảm thật sự của mình.

Mingyu thật ra là đang lo sợ.

Cậu tỏ tình với anh thì sao chứ? Chẳng phải đằng nào cậu cũng sẽ biến mất sao? Cho dù anh có chấp nhận cậu, việc cậu chết đi như hoa đến lúc phải tàn là việc không ai ngăn được, bởi nó là quy luật tự nhiên. Nếu anh chấp nhận cậu, cậu chẳng thể làm gì đáp lại, vậy chẳng phải quá tàn nhẫn hay sao? Cậu tốt nhất vẫn không nên nói cho anh biết tính cảm của mình thì hơn.

Mingyu mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình, làm việc gì cũng thiếu tập trung vô cùng. Cả tiếng đồng hồ chỉ lau mãi mấy cái chén đến mức nhẵn cả ra. Lau nhà cũng chỉ lau có một chỗ, làm sàn nhẵn tới mức bước qua cũng có thể bị trượt. Cả tuần nay cậu làm gì cũng nghễnh ngãng, lúc đọc sách với Wonwoo lại còn cầm sách ngược, anh nhắc mới giật mình, cuống quýt xin lỗi.

Dĩ nhiên là Wonwoo biết Mingyu là đang có chuyện giấu anh.

Hỏi thì cậu chỉ bảo là đang háo hức về lễ hội cuối tuần này, cậu không rõ liệu anh có muốn đi cùng không. Wonwoo gật gù đồng ý. Đơn giản như vậy mà cậu suy nghĩ thẫn thờ mất mấy ngày, làm anh không khỏi lo lắng.

Chiều thứ năm, Wonwoo không có việc ở tòa soạn. Anh ngồi đọc sách nơi chiếc bàn ăn trong phòng bếp. Mingyu đang lăng xăng nấu nồi súp cỡ bự trên bếp, Hansol sẽ lại qua ăn ké, nhiều thế này mới đủ cho anh và thằng bé ăn. Căn bếp yên ắng, chỉ nghe tiếng dao thái rau lạch cạch của Mingyu, tiếng loạt soạt đôi lúc từ quyển sách Wonwoo đang đọc, tiếng nồi nước sôi lục bục. Khung cảnh thật yên bình. Wonwoo đưa tay chỉnh mắt kính, nhìn lên người đối diện. Người kia cao hơn anh một cái đầu, tấm lưng rộng che trước mắt anh. Wonwoo chưa bao giờ thực sự ngắm Mingyu lúc nấu ăn, anh thường đứng kế bên cậu bốc đồ ăn vụng hay nếm thử thức ăn vì Mingyu không thể ăn thức ăn như người bình thường. Hình ảnh của cậu bây giờ, so với lúc cậu đứng đón nắng không thể đẹp bằng nhưng nó ấm áp hơn hẳn, làm tim anh dịu đi. Hương thơm hoa cải từ người Mingyu hòa quyện với mùi súp bí ngô thơm lừng làm Wonwoo đắm chìm trong cái đẹp mùa thu.

Nếu khoảnh khắc nãy có thể kéo dài mãi thì thật tốt. Người con trai kia có thể xuất hiện mãi trước anh thì thật tốt. Wonwoo nghĩ vậy.

Nhưng mãi mãi là đến bao giờ?

Cuối cùng cũng đến chủ nhật.

Hansol hào hứng kéo Mingyu và Wonwoo đến bờ sông, nơi tổ chức lễ hội. Nhưng sau khi thấy bạn mình, thằng nhóc liền lập tức bỏ rơi cả hai, trước khi đi không quên nháy mắt với Mingyu. "Cố lên anh!" Mingyu cười, vẫy tay với Hansol.

Wonwoo cùng Mingyu đi dạo dọc bờ sông, thử qua vài ba quán hàng vặt, ngắm mấy hàng nông sản, chủ yếu là để giết thời gian, chờ xem pháo hoa. Mingyu thích thú nhìn mấy trái bí ngô to sụ, nhảy qua nhảy lại chỗ được trải rơm, quên mất cả mục đích ban đầu. Wonwoo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cậu.

Cả hai đi qua gian hàng trồng cải. Phải rồi, mùa này hoa cải đã tàn, dĩ nhiên sẽ cho củ rất đẹp. Nhưng vẫn còn một hai chậu cải còn hoa, những đóa hoa nở muộn. Mingyu nhìn chăm chú mấy chậu cải. Lại nhớ về hình dáng trước đây của mình, cậu không khỏi thắc mắc xem mình còn lại bao nhiều thời gian.

Wonwoo cũng nhìn mấy chậu cải vàng đó, nhoẻn miệng cười nhớ về lúc Mingyu còn là cây cải con, liếc qua nhìn Mingyu, vậy mà bây giờ đã lớn thế này. Thật không tốn công anh chăm sóc.

Hoa nở muộn làm người ta thấy luyến tiếc

Nhưng khi nở, nó chắc chắn sẽ là đóa hoa đẹp nhất.

Đi dạo một hồi rồi cũng hết thời gian, anh và cậu đi ra chỗ bờ sông nơi tất cả mọi người đang tụ tập lại rất đông.

Pháo hoa bắt đầu bắn lên, Mingyu giục anh đan hai tay lại và ước. Wonwoo không từ chối mà làm theo cậu. Cảnh tượng bây giờ y hệt như lúc đó, cái đêm có mưa sao băng. Chỉ khác bây giờ là pháo hoa và Mingyu không còn là bông cải nữa.

Mingyu liếc nhìn Wonwoo. Anh cũng vừa mới mở mắt, và bắt đầu ngắm pháo hoa với nụ cười thật tươi. Đây thực sự là thời điểm hoàn hảo, hoàn hảo cho một lời tỏ tình. Làm đi Mingyu!

Nhưng không, Mingyu chỉ đứng nhìn anh. Thu lại vào trong ánh mắt ấy hình ảnh người con trai mà cậu cho rằng đẹp hơn bất cứ loài hoa nào, người có nụ cười làm tim của một cây hoa như cậu phải rung lên từng hồi thổn thức. Mingyu muốn mình sẽ giữ mãi hình ảnh này, mãi không quên cho đến lúc cậu đi.

Cả hai về nhà lúc gần nửa đêm. Ai cũng đều buồn ngủ, nhanh nhẹn thay đồ rồi chui vào chăn ấm.

Wonwoo nằm trên giường, Mingyu thì nằm ngay trên đệm sát giường anh. Cậu gác cằm lên giường, ngúc ngắc đầu nhìn anh.

- Có chuyện gì à? - Wonwoo hỏi.

- Anh, lúc nãy anh đã ước gì vậy? Cho em biết được không?

- Cũng được.

Wonwoo không mấy tin lắm về cái việc điều ước nếu nói ra sẽ không thành hiện thực, vả lại Mingyu chưa bao giờ tò mò điều gì quá mức, cho cậu biết cũng không sao

- Anh ước có thể gặp lại ân nhân của mình.

- Ân nhân?

- Ừ, cũng lâu lắm rồi, lúc đó anh mới 7 tuổi. Anh được bố đưa đến một trang trại gần bờ sông chơi. Anh nhớ nơi đó có rất nhiều hoa cải vàng. Anh vì lượm trái bóng lăn đến bờ sông mà trượt chân ngã xuống nước, cậu bé kia đã cứu anh. Sau đó cậu ấy còn bơi xuống lại, nhặt trái bóng giúp anh nữa. Sau đó bố anh tìm đến, cho rằng anh cùng cậu bé kia chơi đùa quá trớn, liền kéo anh bắt đi về. Anh chỉ nói sẽ lại đến tìm để đền ơn. Đến tên anh còn chưa kịp hỏi, tuổi cũng chả rõ bao nhiêu.

- Anh thực sự muốn gặp lại cậu ấy sao?

- Đúng vậy. - Anh gật đầu.

- Anh luôn ước mình được gặp lại cậu bé ấy. Anh muốn được cảm ơn cậu ấy. Anh nghĩ anh thích hoa cải vàng cũng vì lí do đó.

- Nếu anh có thể gặp lại cậu ấy, anh sẽ hạnh phúc đúng không? - Mingyu hỏi.

- Ừ. - Wonwoo đáp.

- Còn em? Em ước gì vậy?

- Điều ước nói ra thì sẽ không thành sự thật đâu anh. - Cậu tinh nghịch đáp.

- Ngủ đi. - Wonwoo phì cười, cuộn mình vào trong chăn. Đứa nhóc này giờ còn biết đùa cơ đấy. Hansol quả là đã dạy hư em rồi.

Mingyu vẫn chống cằm ngắm nhìn anh cuộn tròn như cái kén, đáng yêu không thể tả. Cậu có thể cảm nhận giây phút ấy đang từ từ đến, rất gần.

Nếu anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc.

Ước nguyện của em là ước mơ của anh được hiện thực.


~-~-~-~-~


Wonwoo thấy mình đang bước đi, anh đang đứng giữa một cánh đồng tràn ngập hoa cải vàng và ánh nắng vàng nhạt của mùa thu. Hé mở mắt dưới tia nắng chiếu thẳng vào mặt, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

"Mingyu!" Anh gọi nhưng không thể thành tiếng.

- Chào anh, Wonwoo. - Mingyu cười hiền.

- Em nghĩ mình sắp phải đi rồi. Được gặp anh ở đây thật tốt.

Cậu cười đậm hơn nữa.

- Anh biết đấy, hoa cải vàng chỉ có thể nở vào mùa thu và tàn đi vào cuối mùa, khi đến thời điểm thu hoạch. Vậy mà em đã sống được tận hai mùa cơ đấy. Thật tuyệt đúng không? Em thực sự biết ơn điều đó.

Mingyu hơi nghẹn ngào, rồi lại tiếp tục nói.

- Em thực sự rất thích anh. Em nghĩ mình đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, ngay lúc anh bước vào cửa tiệm với cặp kính ướt nước mưa. Em cũng đã ra hoa từ lúc yêu anh. Em đã ước có thể trở thành người và bên cạnh anh. Điều ước đó cũng đã thực hiện. Bông cải như em có thể bên anh đến ngày tàn lụi đã là một đặc ân cực kì to lớn, em chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi.

- Anh này, em muốn anh gặp được ân nhân của mình. Lúc đó hãy đối xử với anh ấy tốt vào nhé. Anh nhớ để nước ở đầu giường, đừng để bị khát. Đừng đi chân trần mà hãy mang dép vào nhé, cũng đừng có ăn thức ăn nhanh nữa mà gọi Hansol qua nấu ăn cùng ăn nữa. Còn nữa, nói với Hansol hộ em, em thích thằng bé lắm và nó là người bạn tuyệt vời nhất mà em từng có. Nói với Jihoon em thương anh ấy lắm và đừng có bắt nạt Soonyoung nữa nhé.

Mingyu nói thật chậm rãi như dặn dò.

- Người ta bảo tuyết đầu mùa đẹp lắm đúng không anh. Hansol nói nếu tỏ tình vào lúc tuyết đầu mùa rơi, khả năng thành công sẽ rất lớn. Em thực sự muốn tỏ tình với anh lúc tuyết đầu mùa rơi, em cũng muốn nhìn thấy tuyết nữa. Liệu em có thể có một cơ hội?

Cơn gió mạnh thổi qua, đám hoa cải đung đưa mạnh mẽ, từng khóm hoa nhỏ dần bay lên không trung, cuốn theo gió, bay đến chỗ Mingyu.

Cậu lúc này mới quay mặt về phía anh.

- Sống tốt nhé, bông hoa của em. Tạm biệt anh.

Nước mắt Mingyu rơi xuống, hòa lẫn với cánh hoa vàng, cơn bão hoa vây lấy cậu.

Mingyu nhắm hai mắt, nở nụ cười như đang đón nắng, dần biến mất sau cơn lốc hoa cải vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wongyu