Mingyu và cửa hàng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đã là tháng sáu, Mingyu đang thong thả ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mặt trời lên. Rồi chầm chậm, khoan khoái tận hưởng ánh nắng xâm chiếm từng mảng không gian, tràn vào khắp căn nhà nhỏ xinh. Cậu vươn vai, co duỗi, nhúc nhích, rồi khẽ cười, đáng yêu như chú cún con thức dậy vào sáng sớm.

Xung quanh cậu vẫn chưa có ai thức giấc, nên nhẹ nhàng một chút, tránh làm phiền mọi người, nghĩ vậy cậu lại tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, như mọi khi. Kìa, cậu thanh niên đó lại đi chạy bộ rồi, chăm chỉ thật đấy. Ồ, đôi vợ chồng nhà đối diện lại cãi nhau rồi, mà cũng chả sao, kiểu gì chốc nữa họ chả làm lành, mặc họ vậy. Ơ, ông Gong cùng chú cún Bingo hôm nay đi dạo sớm thật, ấy Bingo ơi, chào mày!

Mingyu say mê ngắm cái khung cảnh yên bình buổi sáng mà không biết mình đã nhìn biết bao nhiêu lần. Tham lam hít lấy hít để hương nắng hòa quyện trong mùi gió, hòa lẫn hương thơm đậm đà của nhiều loại hoa trong căn nhà nhỏ của cậu.

Tiếng chiếc chuông treo trên cánh cửa gỗ trắng làm cậu giật mình quay lại, rồi cũng rất nhanh mỉm cười trìu mến. Người con trai vừa bước vào, khép nhẹ cánh cửa, tiếng chuông êm tai lại kêu lên lần nữa. Nhẹ nhàng tháo mũ, người đó vuốt nhẹ mái tóc đen, thở nhẹ một tiếng, móc áo treo sau cánh cửa gỗ nâu cuối phòng. Bước chân nhẹ nhàng tiến về chỗ cậu, cúi xuống nơi cậu đang ngồi, bên cửa sổ, nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm, trên môi vẽ ra nụ cười hiền:

- Buổi sáng tốt lành, bông cải.

Mi mắt người đó nhíu lại, vẽ ra ý cười rõ rệt, trông muôn phần đáng yêu.

Cậu đáp lại với ánh mắt không kém phần yêu mến ngập tràn

"Chào anh, Jihoon."

Mingyu vươn mình đón nhận dòng nước mát lành chảy qua mình, rồi len lỏi xuống đất, thật êm dịu, thoải mái, nhẹ nhàng.

"Ừm, tạm no rồi." Cậu mỉm cười nhìn Jihoon.

Mingyu là một cây hoa cải vàng, nhưng lại được trồng trong chậu. Jihoon chính là người đã trồng và chăm sóc cậu cẩn thận đến bây giờ. Cậu thương anh lắm. Biết ơn anh cũng nhiều như vậy. Jihoon xem cậu như người bạn thân thiết đôi lúc lại đến trò chuyện cùng cậu, làm cậu không tránh khỏi cảm giác xem anh như gia đình mình. Cậu thường ngắm anh làm việc, thỉnh thoảng thả mình theo gió, đung đưa, lắc lư, giúp anh quên đi mỏi mệt. Những lúc như vậy anh lại nhìn cậu mỉm cười đầy dịu dàng, lòng cậu vô cùng ấm áp.

Còn tên? Ừ, nhỉ cậu là một cây bông cải mà lại có tên, kì lạ đúng không. Điều này Mingyu cũng không rõ. Kể từ lúc cậu biết nhận thức, đã được cô hoa hồng kế bên bảo cậu được Jihoon mang về từ khi còn là hạt giống, chăm bón và lớn như bây giờ. Cậu cũng không hiểu sao từ lúc biết nhận thức, cậu đã luôn xem Mingyu là tên mình. Cái tên đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu, chắc cậu mượn tên này cũng không sao đâu nhỉ, cậu sẽ trả lại mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wongyu