star in the cup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi chị Kamillkaffee như một lời cảm ơn.



tám giờ tối, trong căn phòng sáng rực ánh đèn trên tầng mười hai, một mình jeon wonwoo ngụp lặn giữa đống giấy tờ lộn xộn.

đã suốt một tháng nay, chính xác là từ sau khi người mẹ nuôi của wonwoo qua đời vì cơn bạo bệnh, anh luôn đều đặn tăng ca từ sáu giờ tối đến gần nửa đêm. anh không dám về nhà vào khung giờ này vì khi ấy căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo lạ thường. không còn mâm cơm chiều nghi ngút khói người dành cả yêu thương chuẩn bị, không còn cốc nước mát người đưa tận tay, không còn cái ôm vỗ về người trao mỗi khi mệt mỏi. chẳng còn gì cả. khi người đi, mọi thứ bỗng vụt về quá khứ. đáng ra wonwoo phải học cách dần quen trở lại với những ngày tháng lủi thủi một mình, tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân như trước đây anh đã từng. tuy nhiên anh vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với thực tại tàn nhẫn này.

khẽ xoay người cho dứt cơn mỏi, wonwoo tựa hẳn lưng vào ghế, hai tay buông thõng. anh nhìn đau đáu vào trần nhà rực sáng mặc ánh đèn chiếu vào gai mắt. và giữa khi lạc lõng nhất, anh vớ lấy chiếc điện thoại và bắt đầu làm một hành động điên rồ. gọi cho người lạ nào đó và gửi một cái hẹn.

wonwoo nhấn một dãy số theo cảm giác rồi ấn gọi. chưa có hồi chuông nào vang lên, tổng đài thông báo thuê bao không tồn tại.

wonwoo chầm chậm nở nụ cười như thể đã đoán trước được kết quả. dù vậy tay anh vẫn vô thức nhấn một dãy số khác. lần này đã đổ chuông. áp điện thoại lên tai, đột nhiên anh thấy mình hồi hộp lạ.

"a lô?", đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ thanh thoát.

"chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng, có thể làm một tách cà phê hay gì đó không?" wonwoo nín thở mở lời. anh bồn chồn lo lắng tới nỗi hai lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.

"đồ thần kinh" người bên kia đáp lại lời mời của anh bằng một câu gắt gỏng rồi dập máy. giọng nữ đã chẳng còn thanh thoát như khi mới nghe.

wonwoo tuy hơi thất vọng những cũng không buồn nhiều. thật sự anh cũng thấy bản thân anh bị thần kinh. vậy nên cứ cho là chủ thuê bao vừa rồi mắng đúng đi, anh không còn lời nào để biện hộ cả.

kiên nhẫn nhấn một dãy số khác, và thêm nhiều dãy khác nữa, anh từ tốn đưa ra câu hỏi nhưng những gì anh nhận lại không khác với chủ thuê bao nữ kia là bao. thậm chí anh còn gọi phải một tên bệnh hoạn đúng nghĩa. hắn gạ anh làm tình. và tất nhiên khi ấy wonwoo chính là người dập máy trước.

"a lô ạ?" giọng nam trầm ổn vang lên từ chiếc loa gắn sau điện thoại. wonwoo đã định đây là cuộc gọi cuối cùng. anh đã cầm sẵn tài liệu trên tay sau khi mở loa ngoài và ném chiếc điện thoại ra xa.

"chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng, có thể làm một tách cà phê hay gì đó không?" wonwoo vừa liếc tài liệu vừa có chút nản nói khẽ. rốt cuộc thì dù có lục tung cả đất đại hàn anh vẫn chẳng thể tìm được ai muốn cho anh một cái hẹn.

đầu dây bên kia im lặng một hồi. wonwoo gật đầu như đã hiểu rồi vươn tay định tắt điện thoại. đúng lúc đó giọng nam kia lại cất lên: "vào khi nào và ở đâu?"

"hả" wonwoo vì ngạc nhiên nên có hơi cao giọng. "cậu nói gì?"

"không phải anh vừa mời tôi sao? sẽ không là một trò đùa quái đản đó chứ?" cậu thanh niên đầu dây bên kia hơi khó chịu hỏi.

"là một lời mời quái đản thì đúng hơn" wonwoo vội chỉnh lại cảm xúc và trả lời: "tối nay cậu rảnh chứ? gặp nhau ngay tối nay được không?"

"có lẽ được" đầu dây bên kia ngập ngừng đáp.

"có lẽ? chắc chắn nào chàng trai"

"được. nhưng tôi chọn địa điểm, ổn không?"

"ổn thôi. giờ hẹn cậu cũng quyết luôn đi"

"mười lăm phút nữa tại étoile, từ chỗ anh tới không rõ có kịp không..."

"étoile? kịp"

"vậy xuất phát luôn nhé. mà tôi có thể biết tên anh không? tôi là kim mingyu"

"chào mingyu, jeon wonwoo"

vơ vội mọi thứ và nhét vào cái hộp gần nhất mà wonwoo có thể nhìn thấy, anh cầm theo áo rồi lao ra khỏi văn phòng. cả người anh nhộn nhạo khó tả. vu vơ gửi lời mời tới một người không quen, ấy vậy mà lại được đáp trả. anh cảm thấy mọi thứ vừa vụt qua hệt như một cơn mơ.

tiệm café mà mingyu hẹn hóa ra gần hơn wonwoo tưởng. anh tới nơi trước cậu ấy, chọn bàn cạnh cửa sổ và gọi một phần plan ăn lót dạ thay cho bữa tối. lần đầu tiên trong một tháng trở lại đây dạ dày của anh được cung cấp một thứ khác mì ăn liền.

vài phút sau đó chiếc điện thoại đặt trên bàn của wonwoo bỗng rung lên. anh hồi hộp nhìn dãy số anh nhấn bừa khi nãy đã có tên, kim mingyu đang gọi. quay ra bên cạnh khẽ hắng giọng, wonwoo hít một hơi dài rồi mới trượt nghe.

"a lô?"

"tôi đến rồi, đang ở quầy gọi đồ. anh muốn uống loại gì?"

"cậu quay ra đằng sau trước đi" wonwoo nén cười hướng ánh nhìn tới tấm lưng cao lớn đang tựa vào quầy đồ bằng kính sáng loáng, nhẹ bẫng buông một lời trêu chọc: "cho hỏi cậu cao hai mét đấy ư?"

"hả?" mingyu lớ ngớ vài giây rồi cũng nhanh chóng quay lại đằng sau, điểm nhìn rơi chuẩn xác tại chiếc bàn wonwoo đang ngồi. "à anh wonwoo tới rồi sao, tôi ra đó ngay đây" cậu mỉm cười chào wonwoo, sau đó tiếp tục trở lại công việc gọi món đang dang dở của mình.

về phần wonwoo, chiếc điện thoại từ lúc nào đã yên vị dưới đất còn chủ nhân của nó thì vẫn một trạng thái ngẫn ngờ từ nãy. cho đến tận khi mingyu tới cúi xuống nhặt giúp wonwoo chiếc điện thoại và kéo ghế ngồi xuống thì anh mới giật mình choàng tỉnh.

"chào anh" mingyu cười, gật đầu nhìn wonwoo.

"à.... c-chào cậu" wonwoo gật đầu đáp lại với khóe môi khẽ run lên và tròng mắt hơi dao động.

khi anh vừa gặp em, anh đã nghĩ em chính là một ngôi sao xinh đẹp đáp xuống từ khoảng trời trên cao. anh tự nhủ với bản thân mình rằng làm thế nào mà một người đẹp đẽ tới nhường này có thể xuất hiện trước mắt anh. và khi em gửi anh câu giới thiệu, anh gần như đã nói lời yêu em, tuy nhiên thay vào đó anh đã gửi lại em lời chào.

***

tiếng guitar chậm rãi vang lên ở góc quán, nơi có một nhóm người đang chơi nhạc sống. xa xa phía cửa ra vào, có hai chàng trai trẻ vừa nhâm nhi cà phê vừa chống cằm thưởng thức nhạc.

"nghe giọng cậu qua điện thoại anh đã nghĩ cậu lớn tuổi hơn anh, cả lúc nhìn thấy bóng lưng cậu anh vẫn giữ suy nghĩ như vậy. cho tới khi cậu cười chào anh với vẻ mặt này, nó thật sự thổi bay mọi thứ anh tưởng tượng về cậu trước đó, mingyu ạ" wonwoo thấp giọng nói khi đang khuấy đều tách cà phê. nhấp một ngụm, anh tiếp tục nhắm mắt lắng nghe tiếng nhạc rót vào tai. rồi như nhớ ra điều gì anh liền bật cười: "còn nữa, cậu nói tới étoile mà anh đã định đặt vé sang pháp đấy"

mingyu cười lớn, vẻ mặt tươi tỉnh và thoải mái nói: "ai mới đầu gặp em cũng nghĩ như vậy. và em thấy xưng hô như thế này dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. thật may là em đã hỏi tuổi anh". cậu gật gù, chân dậm nhịp theo từng tiếng trống âm vang. trầm ngâm vài giây, cậu tiếp lời: "nhưng anh nghiêm túc sao? chuyện dùng bánh plan cho bữa tối ấy?"

"ừ. giữa nó và mỳ ăn liền, có lẽ cậu cũng vậy thôi". wonwoo nhún vai, thôi không nhìn ban nhạc nữa mà chuyển qua nhìn mingyu. "anh hỏi cậu một câu được không?"

"anh hỏi đi" mingyu ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt wonwoo.

"vì sao cậu lại đồng ý đi café cùng anh?" wonwoo mãi mới cất lời. anh đã không ngừng tò mò rằng tại sao mingyu lại cho anh một cái hẹn. cậu ấy có thể chửi bới anh hoặc lờ đi và dập máy như những người anh gọi trước đó. cậu ấy hoàn toàn có thể, nhưng cậu ấy đã lựa chọn không.

"vậy vì sao anh lại gọi được cho em? à anh nhấn bừa một số sao?" mingyu tự hỏi rồi tự mình trả lời. cậu nghiêng đầu sang bên trái một chút, xoáy sâu vào ánh nhìn của wonwoo và điềm tĩnh nói: "em giống anh. chúng ta giống nhau cả thôi"

wonwoo sững người lại, thoáng ngập ngừng đôi chút rồi cúi đầu nở nụ cười buồn bã: "anh không mong cậu giống anh. nhưng nếu cậu đã nói vậy, anh thật sự chẳng còn biết phải làm sao"

"có phải...," cậu trai nhỏ hơn lên tiếng, dừng lại giây lát như để sắp xếp ngôn từ và tiếp lời: "nếu em đoán không nhầm, có phải anh vừa mất đi người thân đúng không?"

"anh biểu lộ rõ vậy sao?" wonwoo ngạc nhiên hỏi. tuy vậy chưa để mingyu kịp trả lời anh đã gạt đi: "đừng nói, mingyu. thôi đừng nói nữa."

mingyu nghe theo wonwoo, cậu không nói thêm lời nào. âm nhạc lại vây lấy cả hai. không gian trong quán thấm đẫm những nốt nhạc du dương. thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng thìa chạm miệng cốc kêu leng keng cô độc xen vào giữa rồi lại nhường chỗ cho âm trầm âm bổng. đêm xuống đậm hơn, người ta đã bắt đầu chơi những khúc nhạc nhẹ.

"khi anh nhấn gọi, anh đã không hy vọng sẽ có người đáp lại anh. vậy nên, cảm ơn cậu". wonwoo mở lời sau hơn mười phút cả hai im lặng. dùng ngón trỏ miết theo vệt vân gỗ trên mặt bàn, anh không nhanh không chậm nói khẽ: "anh đang lộn xộn lắm. thứ lỗi cho anh nếu những gì anh nói sau đây có khó hiểu, được chứ?"

"dạ được" mingyu mím môi gật đầu. tim cậu bỗng nhiên đập khẩn trương hơn vì cậu cảm nhận được sự đau đớn uất nghẹn chuẩn bị ào tới theo từng lời nói của anh.

"anh từng chẳng có ai để dựa vào. anh sống một mình suốt gần mười ba năm. và người đó đón anh về, cho anh ăn, cho anh mặc, đưa anh tới trường, quan tâm anh, săn sóc anh. người đó là người sẵn sàng nhường lại anh chiếc chăn mỏng cuối cùng giữa mùa đông băng giá, là người luôn vòng tay ủ ấm anh dù toàn thân gầy gò đang run lên vì lạnh, là người có thể vung nắm đấm với những ai tổn hại anh mặc kệ kẻ đó là nam hay nữ, là người vẫn yêu chiều chăm bẵm anh kể cả khi anh đã ngoài tuổi hai mươi. người đó cao cả và quý giá với anh biết nhường nào" wonwoo từ từ kể hết nỗi lòng mình mặc trước đó đã ngăn mingyu lại. anh đặt chiếc thìa xuống mặt bàn, ngước lên nhìn mingyu và nói: "người đã bỏ anh mà đi, vì một căn bệnh quái ác"

wonwoo ngừng lời, im lặng cúi nhìn cà phê sóng sánh qua miệng tách. mingyu ngây người hướng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "đúng vậy, những gì quý giá đều lần lượt bỏ ta đi" cậu thở dài, đăm chiêu hồi lâu mới tiếp tục: "bà em mất vì ung thư phổi. em là người đầu tiên biết chuyện này và đã khóc trước mặt bà. bà nói đừng hối tiếc, đừng đau lòng khi bà qua đời, nhân sinh đã định, có cố gắng đến nhường nào ta cũng chẳng thể trái được. bà dặn em phải vui vẻ sống bởi vì bà sẽ luôn dõi theo em. và em nghĩ người đó của anh cũng vậy. có lẽ giờ đây ở trên một tiểu cầu xinh đẹp nào đó, người đang hiền hòa bước theo từng bước chân anh, nở nụ cười trìu mến mỗi khi tâm anh được bình lặng. tin em đi, wonwoo"

wonwoo gật đầu theo từng lời cậu trai nhỏ hơn nói, vài giây sau anh liền khẽ cười: "và người đang âm thầm khen anh may mắn, vì đã gặp được cậu ở đây"

"bà em cũng sẽ khen em đang làm rất tốt, đúng chứ?" mingyu bật cười. như nhận ra điều gì đó cậu chợt kéo tay áo nhìn đồng hồ, nhẩm tính: "étoile đóng cửa sớm lắm, khoảng chín giờ tối là đóng rồi"

"cậu đang đuổi khéo anh sao? bận gì à?"

"không, tối và cả đêm nay em rảnh"

"anh sẽ coi như đó là một lời mời từ cậu." wonwoo cầm áo đứng dậy, sửa soạn để chuẩn bị rời đi. "địa điểm tiếp theo, cậu chọn hay anh chọn?"

"anh chọn" mingyu chuyển tầm nhìn về phía wonwoo, nở nụ cười.

"vậy đi thôi"

***

bên sông hàn gió thổi lồng lộng. wonwoo dừng xe tắt khóa. mingyu ngồi đằng sau vẫn ôm chặt lấy eo của anh và chưa có ý định muốn xuống. anh tháo mũ bảo hiểm, quay đầu hỏi: "anh đi nhanh quá? nhũn chân rồi sao?"

"không, không" mingyu lắc đầu nguầy nguậy. "từ nhỏ em đã mơ mình có một chiếc xe máy riêng và vi vu khắp seoul suốt đêm. em không nghĩ là anh lại có một chiếc"

"và muốn đi tiếp?"

"vâng"

nhìn hai mắt long lanh của mingyu anh liền bật cười khe khẽ. đội lại mũ, wonwoo mở khóa xe, một tay vỗ vỗ lên hai bàn tay đang đan chặt trước bụng mình: "ôm chắc nhé"

chiếc xe rồ ga phóng vụt đi để lại một làn khói mỏng vẩn vơ bên mép nước. ra khỏi bờ sông hàn, wonwoo rẽ lái hướng vào cung đường lớn. tiếng gió rít bên tai hòa với tiếng mingyu la lớn phấn khích. cậu liên tục giục anh đi nhanh nữa, nghịch ngợm thả một tay ra để đón lấy từng đợt gió ùa tới. vậy mà khi wonwoo tăng tốc thật thì cậu lại giật mình lúng túng mà vòng tay vội vàng ôm lấy anh, miệng còn ngây ngô trách: "sao anh không nhắc em trước, nhỡ đâu em ngã thì sao?". wonwoo chỉ cười không nói.

xe quay trở lại nơi một tiếng trước nó đã từng dừng lại. lần này mingyu xuống xe trước cả wonwoo. cậu vươn vai rồi ngay lập tức nằm dài ra bãi cỏ ướt sương đêm, theo sau là wonwoo vừa tháo mũ đặt qua một bên. cả hai nằm cạnh nhau, nhìn bầu trời đêm đen kịt ảm đạm.

"họ đi ngủ rồi" mingyu thì thầm. "bà em, và người đó"

"ừ. tại anh với cậu thức khuya giỏi quá" wonwoo đáp.

"chỉ mình anh thôi. em cũng buồn ngủ rồi" cậu trai cao hơn ngáp dài, nghiêng đầu tựa vào cỏ rồi nhắm nghiền hai mắt. "hôm nay em muốn thử cảm giác ngủ ngoài trời xem nó thế nào. khi anh đi anh nhớ dựng biển 'xin đừng làm phiền' hộ em nhé. cảm ơn anh vì buổi tối ngẫu hứng ngày hôm nay, anh wonwoo mới quen."

"cũng được" wonwoo khịt mũi. "ngủ ngon, mingyu mới quen"

wonwoo không nhìn nhưng anh biết cậu trai nằm cạnh mình đang nở nụ cười rất tươi. anh không rời đi như mingyu tưởng. anh yên lặng nằm đó, cạnh mingyu, mắt nhắm nhưng lại không ngủ được.

đêm dài nặng nề trôi qua.

***

ánh nắng buổi sớm lọt qua cụm mây hồng, chiếu thẳng vào mắt mingyu khiến cậu nhíu mày cựa mình. điều đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là quay sang bên phải, không có ai nằm đó. mingyu có chút tiếc nuối, bật người ngồi dậy và xoa bóp cần cổ mỏi nhừ vì nằm trên đất, hai mắt vẫn mơ màng lim dim. cậu ngồi lặng khoảng vài phút mới loạng choạng đứng dậy, xoay người lững thững bước đi.

chuông điện thoại reo liên hồi trong túi áo, mingyu dừng lại nghe. số lạ.

"a lô ạ?"

"anh lưu số cậu rồi mà cậu vẫn chưa lưu số anh sao?" đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. "thất vọng thật"

"anh wonwoo?" mingyu xém chút nữa là nhảy cẫng lên vì mừng rỡ. cậu cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy, chỉ đơn giản là nghe được giọng anh liền vui vẻ hơn một chút.

"chán quá. quay đầu lại hướng năm giờ. anh đưa cậu tới trường" wonwoo bình thản nói, còn không quên dọa dẫm "không nhanh là đi bộ đấy"

"ơ ... vâng" mingyu ngẩn người đôi chút rồi chạy nhanh tới chỗ wonwoo đứng tựa vào xe. đón lấy chiếc mũ từ tay của anh, cậu trèo lên sau xe một cách dễ dàng và tự nhiên nhất có thể vòng tay ôm eo anh.

chiếc xe phóng vụt đi, hòa vào dòng người tấp nập.

***

chiều thứ sáu, wonwoo vừa ôm xấp tài liệu đặt lên bàn vừa ngân nga khẽ hát. anh gật đầu cười chào vị trưởng phòng rồi ung dung rời công ti. sáu giờ chiều, vẫn còn kha khá thời gian dư dả cho đến tám giờ tối. anh dự định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình một bữa tối đơn giản rồi mới đi gặp mingyu. chiều thứ sáu thật tuyệt vời. chiều thứ sáu không tăng ca. chiều thứ sáu lại được gặp mingyu.

"ừ anh đây" wonwoo áp điện thoại vào tai, vừa trả lời vừa đưa tay lựa dâu tây. anh đang đi siêu thị mua đồ cho bữa tối hiếm hoi tại nhà.

"anh ơi, để tuần tới gặp nhau anh nhé" mingyu lí nhí trong điện thoại. wonwoo có thể tượng tượng ra mingyu đang cúi gằm mặt vì thấy có lỗi khi nói ra điều này.

"hả?" thả hộp dâu tây vào xe đẩy, wonwoo khựng người lại. "cậu bận gì sao?"

"vâng. thôi em phải đi rồi. chào anh, wonwoo" mingyu luống cuống chào rồi dập máy nhanh chóng. việc này khiến wonwoo phải nhíu mày khó hiểu. mingyu chưa bao giờ hành động như vậy, hơn nữa nghe giọng wonwoo thấy cậu có chút không khỏe. vì vậy anh quyết định tới trường của mingyu thay vì về nhà như đã định sẵn.

trời xẩm tối, nhiều phòng học đã im lìm đóng cửa. wonwoo dạo một vòng quanh khuôn viên trường mới tìm được một phòng nhỏ còn sáng đèn. anh xách túi đồ vừa mua ở siêu thị tới gần cửa kính, kiễng chân nhìn vào trong. có một cậu sinh viên tóc nâu đang ngồi cắn bút, khoanh tay nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn. cậu nhóc tập trung đến nỗi wonwoo mở cửa bước vào đứng ngay sau lưng mà vẫn chẳng hề hay biết. anh nghển cổ nhìn tờ bài tập, đưa tay chạm đầu mũi rồi hắng giọng chỉ: "câu này sai rồi, đáp án là a. còn câu này là d."

"ơ sai rồi ạ? sao lại sai vậy anh?" cậu nhóc bật dậy chống cằm nhìn theo ngón tay của wonwoo. đang nhăn mặt nghĩ ngợi thì vội xoay người nhảy lên bàn, một tay ôm miệng một tay chỉ vào wonwoo lắp bắp: "tr-trộm?"

"trộm không thông minh vậy đâu" wonwoo ấn vai cậu nhóc xuống và kéo ghế ngồi. anh nở nụ cười thương mại mà ngày nào cũng dùng để đi kí hợp đồng, đẩy hộp dâu tây vừa mua tới trước mặt cậu nhóc: "ăn đi, dâu tây tốt cho trí não lắm"

cậu nhóc mới đầu còn rụt rè sợ sệt nhìn wonwoo, về sau thấy anh không có vẻ gì là nguy hiểm thì mới an tâm nhón dâu bỏ vào miệng. "anh định hỏi em gì sao?"

"thông minh" wonwoo bật tay cái tách. "em biết kim mingyu khoa công nghệ thực phẩm chứ? cậu cao cao đẹp trai ấy"

"anh là ai?" cậu nhóc bỏ vội miếng dâu tây đang cắn dở xuống bàn, dịch ghế ra xa, híp mắt hỏi. "sao anh lại tìm mingyu?"

"anh và cậu ấy có hẹn nhưng cậu ấy lại đột ngột hủy nên anh muốn biết vì sao. lí do chính đáng để tìm, đúng không?" wonwoo tiếp tục cười, còn cẩn thận mở điện thoại tìm số mingyu cho cậu nhóc xác nhận.

"anh là bạn trai của mingyu sao?" cậu nhóc đứng phắt dậy, tròn mắt nhìn. khi ấy cửa phòng bật mở, một người con trai khác tiến vào hỏi:"ai đây hansol?". cậu nhóc hansol liền chỉ vào wonwoo, vẻ mặt hớn hở nói: "seungcheol, bạn trai mingyu đó"

"kính ngữ" seungcheol nhíu mày gõ nhẹ vào trán hansol, quay sang ngạc nhiên nhìn wonwoo: "cậu là bạn trai mingyu?"

"có thể gọi là vậy" wonwoo cười cười, còn chu đáo đề thêm: "sắp"

"vậy cậu đến đón mingyu sao? thằng bé nói không khỏe nên về trước rồi. nhưng hình như sau ca làm ở étoile thì nó mới về nhà nghỉ. cậu cứ tới étoile, vẫn đang trong ca làm của thằng bé đó" seungcheol gật đầu cười với wonwoo, một tay ấn hansol đang nhăn mặt nghĩ ngợi giấu ra đằng sau lưng. "hai cậu cãi nhau à? tôi thấy thằng bé dạo gần đây hay buồn lắm. có hỏi thì thằng bé chỉ nói không được gặp rồi cái gì tôi cũng chẳng rõ. tới và làm lành đi nhé"

"tôi biết rồi. cảm ơn anh"

"bạn trai mingyu? sắp? sắp là bạn trai mingyu?" hansol vẫn ôm một bụng thắc mắc lẩm bẩm sau lưng seungcheol khiến seungcheol phải quay lại gõ vào đầu và mắng lần nữa: "ừ, bạn trai mingyu. còn bạn trai em thì đang đứng ở đây. mau ngồi xuống làm xong tờ bài tập này cho anh"

wonwoo xoay lưng rời đi, khe khẽ cười.

chiều thứ sáu mát mẻ. chiều thứ sáu quyết định đi tỏ tình với mingyu.

nhớ lại những lời seungcheol nói wonwoo có chút ngạc nhiên. mingyu làm thêm ở étoile? cậu ấy chưa hề nói cho anh nghe về việc này. có lẽ đây là lí do khiến cậu chọn étoile làm địa điểm gặp mặt hàng tuần giữa hai người. nghĩ về chuyện buồn của mingyu, wonwoo lại tự cười một mình. đúng là tuần trước nữa anh vướng lịch công tác, đành phải xin lỗi mingyu. chính xác là liền hai tuần không gặp nhau, wonwoo đã tưởng chỉ có mình anh nhớ cậu ấy, ai ngờ mingyu cũng nhớ anh.

suốt quãng đường từ trường của mingyu tới étoile, wonwoo cứ tủm tỉm cười suốt. hôm nay anh gửi xe ở khu bảo dưỡng nên phải đi bộ. vừa bước vào quán wonwoo đã thấy mái đầu thân quen đang lúi húi ghi lại đơn của khách. đút hai tay vào túi áo khoác, anh nhẹ nhàng bước tới quầy, dùng ngón tay gõ xuống mặt kính. mingyu nghe động liền ngẩng lên, nụ cười có chút mệt mỏi chưa kịp nở rộ đã tắt ngấm. cậu ngạc nhiên nhìn anh, toàn thân cứng đờ không nói lên lời.

"xin chào" wonwoo rút lại tay, cười chào.

"anh wonwoo..." mingyu ấp úng, mặt đỏ bừng lên vì bối rối. cậu không biết vì sao anh lại có mặt ở đây vào khung giờ này.

"đừng để ý tới anh," wonwoo thấp giọng. "làm việc của cậu đi"

ngập ngừng một chút, mingyu cuối cùng cũng lấy cuốn sổ nhỏ, tay cầm bút, không dám ngẩng đầu nhìn wonwoo mà khẽ hỏi: "vâng, anh dùng gì ạ?"

"cho một kim mingyu nguyên vẹn cùng hai giờ nghỉ việc. phủ chocolate hay caramel đều được, miễn là ngọt và không nổi nóng. đồ đi kèm là hai cốc sữa ấm. kim mingyu cần nhúng sữa, nghe giọng hình như bị cảm. giao đến bàn trong cùng phía tay trái. cảm ơn"

***

sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội cùng sự hô hào cổ vũ của toàn thể các anh trong khu pha chế, cuối cùng mingyu đành miễn cưỡng bê hai cốc sữa ấm tiến về chiếc bàn trong cùng phía tay trái. wonwoo ngồi đó, tay mân mê gọng kính màu vàng kim.

"ừm, sữa của anh đây" mingyu cắn môi. "và cả em nữa"

"ừ." wonwoo nở nụ cười, đưa tay nhận lấy cốc sữa. nụ cười nhanh chóng tắt khi anh nghe tiếng mingyu ho nhẹ "bị cảm từ bao giờ?"

"hai hôm trước. nhưng anh đừng lo, em uống thuốc đầy đủ" mingyu vội xua tay, từ trong túi trên chiếc tạp dề đen mang ra một đơn thuốc. "em có đi khám cả bác sĩ, uống thuốc khoảng vài ba ngày là khỏi. cảm vặt thôi"

wonwoo không nói gì chỉ gật đầu. anh trầm ngâm uống từng ngụm sữa ấm. cậu trai trước mặt anh vẫn không dám đối diện với anh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cốc sữa. lát sau mới lên tiếng: "anh giận em lắm sao?"

"nhìn giống anh đang giận cậu sao?" wonwoo bật cười.

"nhìn giống anh đang lo cho em hơn" mingyu thành thật ngẩng đầu lên trả lời.

"ừ, lo cho cậu. lần sau đừng để anh lo nữa"

sau câu nói của wonwoo, cả hai lại im lặng. những cuộc trò chuyện của hai người luôn là vậy. sẽ có lúc rộn ràng tiếng cười, có lúc là trầm ổn tâm sự, và có lúc lại là những khoảng im lặng như thế này. wonwoo thích sự yên tĩnh giữa anh và cậu ấy. cả mingyu cũng nói cậu thích nó. cậu cho rằng yên tĩnh là để cả hai ngẫm nghĩ về những gì đối phương vừa nói, để hiểu nhau hơn, để đồng cảm với nhau hơn. và wonwoo đã hoàn toàn tán thành.

"xem nào, đi bộ chút không? anh nhớ anh có hai giờ của cậu" wonwoo nhấp thêm một ngụm sữa nữa rồi mới đứng dậy. khi mingyu đang không hiểu gì thì anh nhẹ nhàng dùng tay xoay đầu cậu về đằng sau. cậu khó hiểu nhìn theo, vừa thấy một hàng mũ trắng nhấp nhô chen nhau nghe lén thì thở hắt ra bất lực. các anh cũng thật là nhiều chuyện.

"đợi em thay đồ rồi sẽ ra. năm phút" mingyu vừa nói vừa thu hai cốc sữa để chuẩn bị mang vào trong.

wonwoo gật đầu như đã hiểu, đeo chiếc kính mới mua lên và bước ra ngoài. trên đường ra anh còn lịch sự cúi chào nhóm đầu bếp đứng lộn xộn bên trong. thấy nhóm đầu bếp vỗ vai mingyu chúc mừng loạn xạ thì anh khẽ nhếch môi vui vẻ. tâm trạng hôm nay đúng là có tốt hơn mọi ngày một chút.

tiết trời seoul bây giờ đã chuyển lạnh. wonwoo đứng tựa người vào cửa kính nhàn rỗi đợi mingyu. anh ngước lên nhìn bầu trời đêm. khoảng không nhỏ xíu giữa những nóc nhà cao tầng dày đặc những sao là sao. wonwoo ngẩn người. đêm nay nhiều sao lạ thường.

"anh ơi?" mingyu chạm khẽ vào vai wonwoo, tò mò hỏi. cậu đã thay xong quần áo, bước ra ngoài thấy anh sững sờ đứng trước cửa thì khó hiểu.

"cậu xong rồi sao?" wonwoo giật mình quay sang nhìn mingyu. hai mắt anh lấp lánh hẳn lên. chưa để mingyu kịp hỏi thêm điều gì, wonwoo liền nắm lấy bàn tay của cậu kéo đi.

giữa con phố đông đúc người qua lại, cả hai vừa chạy vừa bật cười khanh khách. không thắc mắc gì, mingyu chỉ guồng chân chạy theo wonwoo. chính bản thân cậu cũng đã hòa theo từng bước chạy bất ngờ từ bao giờ. mặc cho những ánh nhìn hiếu kì đổ về càng ngày càng nhiều, mingyu vẫn một lòng hướng theo bóng lưng của wonwoo. bàn tay cả hai đan vào nhau thật chặt.

wonwoo dừng lại trước khu bảo dưỡng, lấy xe đi trước cái trợn mắt của người thợ, ném cho mingyu một chiếc mũ bảo hiểm và gật đầu. mingyu hiểu ý nhanh chóng ngồi lên phía sau, hai tay lại thành thục vòng quanh eo của anh. sau một cái vặn ga, xe của wonwoo phóng vụt ra khỏi khu bảo dưỡng, phả một luồng khói lớn vào khuôn mặt cau có bóng nhẫy dầu nhớt của một vài người thợ bên trong.

biết wonwoo đã gần hai năm, mingyu cũng đã quen dần với những quyết định bất ngờ đến điên rồ của anh. anh luôn hành động theo cảm hứng, thích thì làm, không thích thì bỏ. mingyu còn nhớ lần gặp cách đây ba tháng, vì trời đổ mưa đột ngột nên anh cứ vậy mà đi về dưới trời mưa dù cậu có cản thế nào cũng không nghe. hơn nữa còn đi chậm rãi từng bước như thể anh muốn bản thân bị ướt vậy. rồi có lần khi mingyu vừa mang tách cà phê tới đặt xuống bàn liền thấy wonwoo ngồi sụt sịt khóc. cậu hoảng hốt tới làm sóng cà phê ra tay, luống cuống ngồi xuống cạnh anh vỗ vai an ủi. thế nhưng khóc một hồi anh lại thản nhiên nhún vai thỉnh thoảng khóc một chút cho hai mắt nó trong. lúc ấy mingyu mới dám thở phào nhẹ nhõm. thật lâu về sau anh mới nói với cậu, hai ngày đó là hai ngày anh đưa báo cáo nhưng ý tưởng của anh đều bị loại.

"anh wonwoo!"

"cái gì cơ?"

"em gọi anh wonwoo!"

"anh không nghe thấy gì hết!"

gió bên hai đường đèo ù ù khiến cả wonwoo và mingyu đều không nghe thấy đối phương nói gì. mingyu gào lên gọi anh hỏi anh định đi đâu, anh hét lại trả lời gió mát nhỉ mingyu nhỉ. rồi cả hai liền bật cười nắc nẻ, mingyu vùi đầu vào vai anh cười tới chảy nước mắt. gió tạt qua, nước mắt lại nhanh chóng khô đi.

wonwoo chuyên tâm lái xe. những lời mingyu đùa nghịch lúc trước có thể anh nghe không rõ nhưng khi tiếng cười dần chuyển sang tiếng nức nở thì anh lại nghe rõ mồn một. wonwoo thôi không cười nữa. anh lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau trước bụng mình, chạm khẽ như vỗ về. wonwoo và mingyu thỉnh thoảng vẫn có lúc khóc không lí do. tuy vậy chỉ cần đợi một chút để tâm hồn an tĩnh lại, cả hai sẽ tự động nói ra nỗi lòng mình. giống như khi trước mingyu không gặng hỏi chuyện buồn khiến wonwoo khóc, lần này wonwoo cũng không ép buộc mingyu. chỉ cần cậu sẵn sàng nói ra, anh sẽ luôn bên cạnh lắng nghe.

xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ của một người dân sống nơi đây. wonwoo bước xuống gửi nhờ xe rồi quay sang nắm tay mingyu dẫn đi. anh để ý thấy khóe mắt mingyu vẫn còn đọng lại chút nước. wonwoo thở dài, khe khẽ lắc đầu.

"đừng giận em nhé" mingyu sụt sịt. "lát em nói anh nghe"

wonwoo mỉm cười, gật đầu với cậu. anh vốn đã biết cậu sẽ nói với anh nên cũng không mấy bất ngờ.

nương theo ánh sáng mờ của trăng, wonwoo cuối cùng cũng tìm ra nơi ấy. một nơi mà anh đã cất giữ rất nhiều kỉ niệm.

"ồ, nhìn được toàn bộ thành phố kìa anh" mingyu thả tay wonwoo, chạy thật nhanh ra mép đất khiến anh phải đưa tay giữ lại vì lo cậu sẽ bị trượt chân.

"ngày trước anh thường ra đây chơi. vui thì nghịch đất, buồn thì ngồi khóc, chán thì nằm ngủ. mẹ mắng cũng đều trốn trong này" wonwoo bật cười, nhắm mắt nhớ lại những ngày thơ ấu. "anh hồi đó nghịch lắm"

"bây giờ anh vẫn nghịch" mingyu khúc khích, nước mắt cậu đã khô hoàn toàn. cậu học theo wonwoo, khoanh chân ngồi xuống thảm cỏ. "giờ nếu em buồn thì dẫn em vào đây nhé wonwoo"

"không phải cậu đang đang buồn và anh thì đã dẫn cậu tới đây rồi sao?"

"menu của em không được phê duyệt" mingyu bĩu môi, bắt đầu kể lể. "người ta nói menu của em không có tính sáng tạo, không có tính hấp dẫn, không có tính hòa hợp. nhưng anh cũng biết mà, dùng bánh plan cho bữa tối là một sáng kiến vượt trội và sáng tạo nhất em từng thấy"

wonwoo ngơ ngác nhìn sang mingyu, thấy cậu vẫn hậm hực thì bật cười. "này, đừng nói với anh là cậu đi trình bày cái ý tưởng kì dị của anh tới giáo sư, thế thì người ta không phê duyệt là đúng"

"nhưng em muốn mang ý tưởng của anh wonwoo vào bài tốt nghiệp"

"nếu vậy thì còn khuya cậu mới tốt nghiệp được" wonwoo tuy nghiêm túc nói với mingyu nhưng trong lòng lại không kìm được mà vui vẻ một chút. anh ngồi dịch tới cạnh mingyu, đẩy vai cậu: "cậu không gặp anh vì không muốn anh biết cậu bị cảm và menu có ý tưởng của anh bị loại phải không"

mingyu không nói gì, ỉu xìu gật đầu.

"còn nữa. seungcheol nói cậu gần đây thường xuyên buồn rầu, có phải vì hai tuần liền không được gặp anh đúng không?" wonwoo nén cưòi hỏi thẳng.

"s-sao anh biết anh seungcheol?" mingyu tròn mắt, há miệng nhìn anh.

"đừng buồn, anh cũng nhớ cậu mà" wonwoo lờ đi câu hỏi của mingyu, vỗ vai cậu tỏ vẻ cảm thông. và dù xung quanh khá tối nhưng anh vẫn nhìn rõ vài vệt hồng nhạt trên gò má cậu trai ngồi cạnh.

mingyu vội nhìn sang hướng khác, ho khan môt tiếng. "nơi này tuyệt thật đấy"

"ngẩng đầu lên đi và cậu sẽ thấy nó tuyệt hơn nữa"

nghe lời wonwoo, mingyu chầm chậm ngước mắt nhìn. cả một khoảng không rộng bao la dày đặc sao trời lấp lánh hiện ra trước mắt cậu. bình thường mingyu cũng ngắm sao nhưng là ngắm từ giữa lòng thành phố, tầm nhìn đều bị những tòa nhà cao tầng che khuất. cậu ngẩn ngơ nhìn những ngôi sao rực rỡ tỏa sáng trên nền trời đặc quánh, trong giây lát chẳng thể nói một câu nào.

mingyu ngồi ngắm sao trời, còn wonwoo thì ngồi ngắm mingyu.

"anh thật là, giấu cả hai năm trời mới tiết lộ cho em" mingyu nhíu mày nói sau gần năm phút ngẩng đầu nhìn lên cao.

"vì phải dành cho dịp đặc biệt" wonwoo tủm tỉm cười.

"dịp đặc biệt? hôm nay là ngày kỉ niệm gì sao?"

"ừ. ngày này nhiều năm tới sẽ là kỉ niệm ngày quen nhau của anh với cậu"

mingyu nhìn anh, cậu thấy trong đôi mắt đen lay láy đó lộ ra vài ánh cười.

***

câu chuyện đầu tiên giữa wonwoo và mingyu là về hai ngôi sao quý giá nhất của cả hai.

étoile, trong từ điển tiếng pháp có nghĩa là ngôi sao.

mingyu, trong từ điển của wonwoo cũng có nghĩa là ngôi sao.

sau lần gặp đầu tiên, từ cái tên kim mingyu wonwoo đã đổi thành ngôi sao nhỏ để lưu số cậu.

và khi tỏ tình với mingyu, wonwoo cũng đã tỏ tình dưới một khoảng trời đầy sao.

không rõ là cố ý hay trùng hợp, mọi thứ đều liên quan đến sao. wonwoo đã rất nhiều lần giải thích với mingyu rằng đó là bởi chính bản thân cậu đã là một ngôi sao rồi. tất nhiên mingyu sẽ lại gạt đi và cho rằng wonwoo đã nghĩ quá nhiều, cậu vốn không bao giờ để ý mấy việc đó. nhưng wonwoo sẽ chẳng tin đâu, vì vài vệt hồng đã lại ẩn hiện trên má mingyu rồi.

mingyu, anh yêu em.

em cũng yêu anh, wonwoo.

đã không dưới một trăm lần mingyu càu nhàu khi nghe wonwoo kể lại ngày hôm đó. cậu than vãn rằng tại sao wonwoo lại có thể sến đến vậy và tại sao cậu cũng có thể sến giống wonwoo như thế. wonwoo luôn lấy chuyện này ra để trêu ghẹo mingyu. có lẽ do anh là người mở lời đầu tiên nên chẳng hề thấy gượng, ngược lại còn tự hào bản thân thật can đảm khi có thể tự tin đến vậy. anh thậm chí phá lên cười thích thú bởi câu nói của mingyu: "can đảm gì chứ, ít nhất cũng là hai năm". và vì bị wonwoo trêu quá nhiều nên mingyu đã phải hậm hực: "hừ, đáng ra em không nên cho anh một cái hẹn và một tách cà phê". wonwoo lại cười. anh chợt thấy mingyu đáng yêu biết bao.

ai có thể ngờ rằng hai năm sau anh thực sự đã nói lên lời thương yêu đó, và em đáp lại rằng em cũng thương anh.

ừ, ai mà ngờ được chứ.

-------

20/7/18

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro