Chương 15: Lo sợ mất nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn lạc rất nhanh đã được dẹp yên, Kim Sojung, à không, Kim Sowon, trưởng công chúa Kim triều chính thức đăng cơ. Jung tướng quân được phong chứa Thừa tướng, địa vị bậc nhất trong triều. Jung thượng thư cũng được phong Nhất phẩm thượng thư, cao nhất hàng quan văn. Jung Yerin thừa kế chức vị của cha, trở thành đại tướng quân, nắm giữ thiên binh vạn mã.

- Phong Jung Eunbi tiểu thư, nữ nhi của Jung thượng thư làm Hoàng hậu.....

- Bệ hạ!

Kim Sojung thân mặc long bào, dáng vẻ uy nghi ngồi trên long ỷ, nàng cau mày nhìn đám quan thần không màng phép tắc mà xen ngang kia. Cái đám người này lại có ý kiến gì nữa?

- Park đại nhân, ngươi không biết quy củ gì nữa sao?

- Bệ hạ thứ lỗi, vi thần có chuyện không thể không nói.

- Nói.

- Bệ hạ, vị Jung tiểu thư này tuyệt không thể phong hậu!

Rầm một cái, Kim Sojung nộ khí xung thiên đứng bật dậy, ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn kẻ to gan kia. Bây giờ thì đến chuyện hôn sự cũng dám quản nàng sao, những kẻ này xem ra nàng phải duyệt hết lại từ đầu mới được.

- Ngươi là có ý gì?

- Bệ hạ, Jung Eunbi là hoàng hậu của phản đế, tuyệt không thể lấy. Nữ nhi trong thiên hạ không thiếu, người lấy ai chúng thần đều không ý kiến, trừ Jung Eunbi!

- Vậy nếu trẫm nói trẫm sẽ cho người chặt đầu ngươi thì sao?

- Vi thần tuyệt không hối hận!

- Giam hắn vào ngục cho trẫm! Jung Eunbi chưa từng là hoàng hậu của phản đế, nàng ấy là người của ta. Các ngươi nên nhớ các ngươi không phải phụ mẫu của ta, chuyện hôn nhân đại sự, các ngươi không có phận sự. Sau này nếu trong các ngươi có kẻ nào có ý kiến, trảm không tha! Bãi triều!

Có lẽ trước đến nay đây là lần hiếm hoi Sojung giận đến như vậy. Nàng không còn giữ dáng vẻ cao cao tại thượng, trầm tĩnh như mặt hồ nữa. Thay vào đó, Sojung lúc này lại đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo, mỗi bước chân đều khiến người xung quanh lùi bước né tránh.

- Tại sao leo lên đến vị trí này rồi mà ta vẫn không được yên ổn bên nàng ấy cơ chứ?!

Nàng đập mạnh chiếc tách trà trên tay khiến nó vỡ vụn, dọa đám nội quan sợ đến vội vã quỳ xuống dập đầu. Tân vương tại sao đáng sợ đến thế? Không phải trước đó rất cao quý, trầm tĩnh sao?

- Hoàng tỷ, ai làm tỷ giận dữ đến vậy?

Kim Yewon không rõ từ đâu xuất hiện, ân cần tiến đến hỏi han. Nàng ấy trước đây được biết đến với danh xưng tiểu thần y, nhưng sự thật lại chính là công chúa út của tiên hoàng, muội muội tuột của Sojung. Chuyện dành lại ngai vị lần này nếu không có nàng ấy giúp một tay có lẽ đã không thành.

- Yewon à......bọn chúng, tại sao lại luôn như vậy?

Sojung thở dài, gục lên vai muội muội, sắc mặt chán nản đến tuyệt vọng. Có lẽ vị trí này vốn không thể đáp ứng điều Sojung muốn, có lẽ mọi thứ định sẵn đã là khó khăn như vậy rồi. Nàng thật mệt quá.

- Tỷ đừng buồn, miệng lưỡi thiên hạ thế nào cứ mặc kệ. Bọn chúng sẽ chẳng bao giờ biết được Eunbi tiểu thư chính là nguyên do khiến tỷ quyết tâm dành lại giang sơn. Muội tin rồi bọn họ cũng sẽ bị tỷ thuyết phục thôi, đừng thất vọng. Mau mau, tỷ không muốn thấy hoàng hậu của tỷ sao?

- Ừ nhỉ, ta suýt quên mất nàng ấy.

Kim Sojung như kẻ hồ đồ hấp tấp đi về phía tẩm cung Hoàng hậu, dáng vẻ thật khiến người ta lo lắng. Từ nhỏ đến lớn Kim Yewon cũng chưa từng thấy tỷ tỷ của mình như vậy bao giờ, nàng ấy trong lòng kì thực vô cùng bất an, vô cùng lo lắng.
______________________

Trái với mong muốn của Sojung, Eunbi thật sự vẫn muốn rời xa chốn hoàng cung này. Nàng chẳng phải thi nhân hay gì cả, chỉ là nàng muốn sống cuộc sống bình dị, muốn cùng Sojung sống những tháng ngày vui vẻ như trước kia, vô lo vô nghĩ. Chỉ tiếc Sojung không thể như ý nàng.

Có lẽ sẽ có người nói Eunbi thật ích kỉ, cũng có lẽ sẽ có người nói nàng thật không xứng với những gì Sojung bỏ ra. Nhưng có ai hiểu cho nỗi lòng của nàng. Nàng cô đơn từ nhỏ, chỉ muốn có một người có thể cho nàng an tâm dựa vào suốt đời, có thể cùng nàng vô lo vô nghĩ. Tâm trí của nàng vốn chẳng phù hợp làm người trong hậu cung, nàng đâu thể suy nghĩ thâm sâu bí hiểm như kẻ khác, càng không thể mưu toan đủ thứ. Nàng chỉ là ao ước được yên ổn, ao ước Sojung sẽ giữ lấy lời hứa, đưa nàng rời khỏi nơi đây. Ước muốn của nàng nào có quá đáng đâu.

- Eunbi à.

Sojung đến rồi. Nàng cởi chiếc áo bào ra khỏi cơ thể, mệt mỏi tiến đến ngồi bên cạnh Eunbi, ôm lấy nàng ấy thật chặt. Có lẽ chỉ khi ở bên Eunbi thì Sojung mới có thể thoải mái nhất.

Chắc hẳn Eunbi sẽ chẳng bao giờ biết được vị trí của nàng trong lòng Sojung là như thế nào đâu. Kim Sojung ấy một lòng vì nàng, trong tim chỉ có nàng, một lòng trân trọng nàng. Tim Sojung sẽ chỉ đập khi có Eunbi ở bên. Họ Kim ấy sẽ chỉ có thể tìm được sự yên bình khi ở cạnh nàng, chỉ khi ở cạnh nàng thôi.

- Mệt lắm sao?

- Ừm, ta thực mệt quá.

Eunbi khẽ vuốt tóc Sojung, đôi mày cau lại vì lo lắng, buồn phiền. Tại sao lại phải như vậy, sao cứ phải cố gắng sống cuộc sống mệt mỏi đó vậy chứ? Nàng thật sự không hiểu.

- Vị trí này quan trọng lắm sao?

- Ừ, quan trọng lắm.

- Vậy còn ta thì sao, có quan trọng không?

- Có, nàng quan trọng với ta lắm- Sojung khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ dần, nhỏ dần- Không có nàng......ta chẳng thiết sống.....làm gì......

Có lẽ nếu Eunbi nghe thấy nàng sẽ rất cảm động, chỉ tiếc nàng chỉ nghe được câu trước mà thôi. Và cũng vì lẽ đó, nàng chỉ biết nàng quan trọng mà thôi, còn đến mức nào......Eunbi không hề biết được.

Sojung ngủ rồi, mệt đến mức chưa dứt câu đã ngủ say. Nàng cứ như vậy ngồi bên Eunbi, ngủ một giấc thật ngon dẫu cho đôi mày kia vẫn chẳng thể nào dãn ra như trước. Còn đâu vẻ mặt trầm lặng như mặt hồ trước kia, còn đâu nữa.....?
______________________

- Eunbi à, muội sẽ đi với ta chứ? Ta nhất định sẽ cho muội cuộc sống hạnh phúc.

Jung Yerin ngồi trên lưng ngựa, tay đưa về phía Jung Eunbi chờ đợi nàng đi theo mình. Sojung nhìn thấy, nhìn thấy tất cả nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài ngây người ra. Con tim nàng vỡ vụn, nàng đau đớn nhìn theo người mình yêu đang đi theo người khác.

Eunbi lên ngựa rồi, nàng ấy thậm chí còn không ngoái đầu lấy một lần. Bọn họ dần rời đi, Sojung lại vội vã chạy theo một cách khổ sở. Tại sao nàng nặng nề quá, tại sao nàng chẳng thể theo kịp họ trong khi ngựa còn chưa hề chạy chứ?

- Eunbi, đừng bỏ ta mà! Eunbi!

Nàng ấy không hồi đáp, chỉ nhìn lại một lần rồi cứ thế mà quay lưng. Bóng hình cũng khuất dạng dần đi, bóng tối bao trùm tất cả, chỉ còn lại một mình Kim Sojung lẻ loi. Nàng bị bỏ rơi rồi sao? Cứ như vậy mà bị bỏ rơi ư?

- Eunbi, không!!!

...........

- Eunbi, Eunbi, đừng mà, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta......!

Kim Sojung bật dậy, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Nàng lo lắng quờ quạng xung quanh, đôi mắt vội tìm kiếm Eunbi. Nàng ấy đâu rồi?

- Người đâu! Hoàng hậu đâu rồi? Hoàng hậu của trẫm đâu rồi?!

- Bệ hạ, người đừng lo, Hoàng hậu chỉ vừa ra ngoài thôi. Người gặp ác mộng sao?

- Trẫm.....được rồi, lui ra đi.

Sojung khẽ thở dài, nàng vừa an tâm lại vừa lo sợ không yên. Eunbi vẫn còn đó nhưng giấc mơ kia lại thật đến đáng sợ. Nàng chỉ sợ một ngày nào đó, Eunbi, nàng ấy thật sự sẽ bỏ nàng mà đi. Kim Sojung lần đầu tiên trong đời sợ hãi đến vậy.

- Yuna.

- Bệ hạ, có chuyện gì sao?

Choi Yuna là trưởng cấm vệ quân, phụng lệnh ngày đêm ở bên bảo vệ Sojung và hoàng cung nên chỉ cần gọi sẽ lập tức xuất hiện. Quả thực tốc độ không tồi.

- Trẫm tin ngươi được không?

- Bệ hạ đã gọi, lý nào còn cần hỏi điều đó.

- Choi Yuna, ngươi giúp trẫm giám sát nhất cử nhất động của một người, có gì lập tức báo cho trẫm.

- Người bệ hạ nói đến là.....?

- Phải, giám sát thật kĩ cho trẫm. Bây giờ trẫm chỉ có thể tin ngươi.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro