Chương 18: Âm mưu đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể ngủ được, Sojung mở máy tính lên và vào file mà Yerin đã gửi cho mình. Một bản danh sách gì đó hiện ra rồi lại một clip thoại, một video ngắn cũng xuất hiện. Chị cẩn thận đọc kĩ từng chi tiết trong mấy giấy tờ kia. Hóa ra mọi thứ chưa bao giờ là tốt lành cả, thế giới showbiz không bao giờ hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Chuyện của Eunha hóa ra lại có nhiều âm mưu ở trong như vậy. Cô không chỉ bị cha mẹ coi là công cụ kiếm tiền, bị công ty coi là con gà đẻ trứng vàng, bị vắt kiệt sức lực của bản thân mà còn là nạn nhân của những âm mưu đen tối liên quan đến chính trị. Chắc hẳn rằng Eunha còn chả hề biết về những điều này, nhìn hình ảnh cười đùa vô tư của cô với fan là có thể hiểu rồi. Sojung nghĩ đến đây nội tâm bất giác cảm thấy chua xót thay cho người mình yêu. Chị siết chặt bàn tay, ánh mắt tiếp tục xem hết tất cả những thứ được gửi đến. Quả nhiên Yerin làm việc rất hiệu quả, lúc nào cũng như vậy cả. Đến đây có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Yerin và Sojung chỉ là bác sĩ nhưng lại có thể điều tra những vấn đề này đúng không. Tất nhiên là gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó cả rồi mà nguyên nhân của Sojung và Yerin thì chính là do cuộc sống. Từ nhỏ đã lăn lộn với cuộc đời phong ba bão táp đã rèn luyện nên những con người kiên cường mạnh mẽ. Để tồn tại với cuộc sống tất nhiên cũng phải tự xây cho mình một thế lực để tự bảo vệ, đó là tất yếu. Sojung có thế lực của chị, Yerin có thế lực của cô ấy, có thể coi việc Yerin điều tra được những thông tin này cho chị chính là nhờ vào thế lực ấy.
- Chị Sojung~
Eunha bất ngờ bước ra từ phòng ngủ, cô trông vẫn còn mệt mỏi lắm, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại, giọng nói thì khàn khàn. Sojung thấy cô ra thì lập tức gập máy tính lại, chị bước nhanh đến chỗ cô để đảm bảo cô không vì buồn ngủ mà bị va chạm.
- Sao em ra đây, không ngủ được sao?- Sojung dịu dàng hỏi cô, ánh mắt chị nhìn cô thấm đẫm sự ôn nhu mềm mại.
- Em khát nước, nước trong phòng hết rồi~
Eunha như con mèo nhỏ được chị ôm trọn vào lòng, cô ngái ngủ giải thích nguyên nhân mình ra đây. Xem xét biểu hiện của cô Sojung cũng phần nào an tâm, có vẻ cô đã ổn rồi. Chị đặt cô ngồi lên ghế rồi rót một ly nước ấm cho cô.
- Em uống đi, nước trong phòng chắc tại chị quên không lấy.
Eunha ngoan ngoãn nhận lấy ly nước mà uống. Hết ly nước, Eunha cũng tình táo phần nào, cô nhìn chị rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã 2h sáng rồi. Giờ này mà chị vẫn chưa ngủ sao?
- Chị Sojung, sao giờ này chị vẫn thức?
- Chị có chút việc thôi, cũng đã xong hết rồi- Sojung cẩn thận gập hẳn chiếc máy tính lại và giải thích với Eunha. Dù sao suy nghĩ của cô cũng không quá đa nghi nói dối một chút có lẽ vẫn qua mắt được.
Mà Eunha tin thật, cô gật gù rồi ngáp dài một cái. Thấy Sojung bên cạnh bản tính nhõng nhẽo ngay lập tức dở ra, cô nắm lấy tay áo chị mà lay lay, ánh mắt thì thật là long lanh nhìn chị. Bộ mặt này của Eunha lúc nào cũng làm cho chị phải rụng rời chân tay, đáng yêu chết mất!
- Chị, đi ngủ cùng em, Hy Vọng muốn chị ngủ cùng~~~- Giọng nói nhõng nhẽo vang lên làm Sojung không thể khước từ được.
- Được được, đi ngủ nào, chị sẽ ngủ với Eunha và Hy Vọng ha~
Sojung trìu mến xoa xoa đầu cô rồi nắm tay cô trở về phòng. Đành vậy thôi, mấy công việc kia cứ để qua bên đã hiện giờ tâm trạng của cô là quan trọng nhất.
Cửa phòng khép lại, đèn phòng cũng tắt đi, Eunha theo thói quen rúc vào trong lòng chị mà ngủ. Sojung thấy em người yêu của mình yên giấc cũng an tâm nhắm mắt lại. Chị mệt rồi nên không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Chính vì đã ngủ nên Sojung không thể nào biết được trong lòng mình có một thân ảnh bé nhỏ đang âm thầm nức nở. Có lẽ Sojung sẽ chả bao giờ lường được rằng Eunha biết rõ chị đang làm gì, cũng biết rõ có những nguy hiểm gì quanh mình. Cô sống cũng đã hai mươi mấy năm, tuổi đời không cao nhưng cũng đã trải qua một số thăng trầm nhờ vào việc bắt đầu sự nghiệp quá sớm. Hôm trước cô đã nghe Sojung gọi điện cho Yerin, hôm nay cũng vậy, cuộc gọi điện của cả hai dù mập mờ nhưng cô cũng đoán ra phần nào. Cô không biết nội dung chị xem là gì nhưng lại đoán được hầu hết. Vì sao ư, là vì cô vốn đã biết rõ rồi chỉ là cố ý làm ngơ mà thôi. Cuộc sống của Eunha đâu có nhung lụa như thiên hạ nghĩ, cô sống nhưng chưa bao giờ được sống là chính mình cả. Cô biết rõ bản thân được nhận nuôi là để trở thành công cụ kiếm tiền, cô biết rõ công ty quản lý coi mình là con gà đẻ trứng vàng nên mới luôn chiều theo mọi ý. Cô cũng biết rõ bản thân còn đang vướng vào vô vàn rắc rối của những thế lực xung quanh thậm chí cả giới chính trị. Có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc tại sao cô không đứng lên thoát khỏi cái xiềng xích đó nhưng chuyện đâu dễ như mơ. Cô là người của công chúng, chỉ một biến động nhỏ cũng đủ tạo nên một scandal lớn. Cô còn có các fan luôn trung thành với mình, còn có ước mơ và còn bị xiềng xích bởi chính cha mẹ nuôi. Họ nuôi cô lớn, công dưỡng dục quá lớn để cô có thể thoát khỏi được. Mà hiện giờ, cô còn có thêm Sojung ở bên, chị là sức mạnh cho cô nhưng cũng chính là một phần của xiềng xích ấy. Nếu cô bóc trần sự thật thì sẽ chạm đến những thế lực rất lớn bao gồm giới chính trị, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của Sojung. Cuộc đời chả bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng cả.
____________________

Hôm nay Eunha ở nhà, Sojung tuy rất lo nhưng vẫn phải rời đi làm việc. Nói làm việc cũng không đúng, sự thật là chị đi điều tra một số việc. Sojung mặc trên mình một bộ trang phục thoải mái, đội một chiếc nón lưỡi trai rồi len lỏi vào trong công ty quản lý Black Ent. của Eunha. Vốn là muốn điều tra một số tài liệu song chị lại nghe thấy những giọng nói khá quen thuộc. Nhìn lên, Sojung nhận ra đây là văn phòng Giám đốc Lee. Dù biết là không đúng song Sojung không thể ngăn cản bản thân nhìn xem sự gì, lỡ may liên quan đến chuyện chị muốn biết thì sao. Nghĩ là làm, Sojung lập tức mở cánh cửa ra he hé.
- Giám đốc, anh định bao giờ mới tống họ Jung đó đi?
Giọng nói mị hoặc của nữ nhân vang lên đập vào tai Sojung. Chị nhận ra đó là cái cô chả rõ diễn viên hay ca sĩ gì gì đó có body S-line mà lần trước chị đã đụng mặt khi Eunha đi quay CF. Hình như cô ta tên là Ha...., Ha cái gì nhỉ, thôi kệ.
- Hana, em đừng có nóng vội, Jung Eunha vẫn là con gà đẻ trứng của công ty, lượng fan của cô ta rất đông lại chi mạnh tay, chúng ta vẫn có thể thu về nhiều món hời. Vả lại Hana, em phải biết là Ủy viên Oh rất mê cô ta, bố mẹ nuôi của cô ta cũng đã hứa sẽ khiến cô ta thuộc về ông ta, chỉ cần được như vậy chúng ta sẽ có bệ đỡ rất lớn, lúc đó anh sẽ PR cho em thật mạnh tay, em nhất định sẽ nổi như cồn- Giám đốc Lee không ngần ngại kể ra cái âm mưu đồi bại của mình cho Park Hana kia nghe.
Giọng cười ồm ồm của gã Giám đốc Lee cùng với tông giọng thanh thanh của Hana không hiểu sao lúc này vào tai Sojung lại rùng rợn đến kinh tởm. Chị rút lui nhanh chóng khi thấy có người đến, hôm nay chưa lấy được tài liệu nhưng lại nghe được một âm mưu đáng khinh bỉ, cũng coi là có thu nhập.
"Đáng khinh!".
Sojung cười khẩy một cái rồi bỏ đi thẳng. Chị đã biết được thì nhất định sẽ bảo vệ Eunha đến cùng.
____________________

Sojung đến bệnh viện cũng đã là hơn 10h sáng. Chị vừa vào trong thì các bác sĩ lẫn y tá đều nhìn theo chằm chằm rồi lắc đầu. Cái ánh nhìn thế này là sao, bộ chị dính gì trên mặt à hay lại có sự gì rồi.
- Kim Sojung, chị đi đâu cả tuần vậy hả?!!!
Yuju thường ngày dở dở ương ương hôm nay vừa gặp đã đi vào vấn đề, thật hiếm hoi làm sao. Nhìn đứa em đang nổi giận đùng đùng, Sojung không khỏi có phần kinh ngạc.
- Trưởng khoa, chị cuối cùng cũng về!!!
Đến cả cô nhóc hiền hòa Yewon cũng có vẻ không vui, chuyện gì vậy nhỉ. Mấy hôm nay chị đi vắng thật không biết lại xảy ra cái vấn đề gì.
- Sao vậy, sao hai đứa nhìn chị như thể chị đã phạm tội gì không bằng vậy?- Sojung bối rối hỏi.
- Còn hơn cả phạm tội, chị có biết mấy bệnh nhân của chị đã khiến bệnh viện điêu đứng cả tuần nay không?! Đồ vô trách nhiệm!!!
Yuju ném cho Sojung sấp bệnh án đồ sộ rồi dậm chân bỏ đi thẳng. Yewon nhìn chị, tưởng rằng con bé sẽ giúp đỡ ai ngờ lại hoàn toàn không. Không những không giúp đỡ mà con bé còn chồng thêm cho chị một sấp hồ sơ dày cộp nữa. Rồi, con bé bước đi thẳng. Sojung cũng đành khệ nệ bưng sấp giấy kia đi. Ơ mà khoan, Yewon quay lại rồi kìa.
- Chị biết Yewon là tốt nhất mà!- Sojung mở lời khen.
- Em cám ơn nhưng em không có ý định giúp đâu, em quay lại tại vì quên chưa báo cho Trưởng khoa một thông báo. Viện trưởng Kim trong buổi họp hôm qua đã quyết định điều chị đi qua Mỹ để trợ giúp cho một ca phẫu thuật lớn, chiều nay xuất phát ngay, cấm trốn. Đây là vé máy bay.
Yewon nhét vé máy bay vào tay Sojung rồi đi thẳng. Chị lúc này chỉ đành bất lực nhìn theo, thôi xong rồi.

Vội quay về nhà, Sojung vừa vào nhà đã tìm Eunha. Thấy cô đang ngồi xem TV, chị lập tức chạy đến bên cạnh.
- Eunha, em nghe chị nói cái này- Chị vừa thở vừa nói.
- Dạ, chị nói đi- Eunha ngơ ngác gật đầu.
- Lát nữa chị phải bay qua Mỹ gấp để làm một ca phẫu thuật lớn. Chị sẽ tranh thủ về thật sớm, em chịu khó ở nhà một mình nhé, được không?- Sojung lo lắng giải thích với cô.
- Em ổn mà, chị cứ đi làm việc, mạng người quan trọng- Eunha hơi buồn buồn nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, cô biết chị là bác sĩ mà.
- Cám ơn em, chị sẽ về sớm nhất có thể, em ở nhà phải ăn uống đầy đủ, nhớ bổ sung vitamin nhé!
Sojung vừa dọn đồ vừa căn dặn. Eunha thấy vậy cũng tiến đến phụ một tay. Nhìn cô gấp đồ rồi sắp xếp mọi thứ cho chị thật giống một người vợ làm sao.
- Chị đi cẩn thận, em và con đợi chị ở nhà!
Cô quàng khăn lên cổ chị, hôn lên má chị một cái thật kêu rồi mỉm cười tạm biệt. Sojung cũng vui vẻ quay đi, lòng tuy lo nhưng nhìn Eunha vậy chị cũng an tâm phần nào.
- Chị sẽ về sớm, có chuyện gì phải gọi chị ngay, không gọi được thì gọi cho Yerin hay Yuju, nhớ nhé!
- Được rồi, bye bye~
- Bye em!

/////////////////////////////
Từ hôm nay au sẽ ra fic vào thứ Sáu và Chủ nhật, mong mọi người sẽ theo dõi. Cám ơn vì đã theo dõi và ủng hộ fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro