CHƯƠNG 12: MẶT NẠ BẠC VÀ HÌNH XĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải vậy chứ!

Trịnh Ân Phi hứ một hơi rõ dài, mang gương mặt xinh xắn kiêu kỳ đã vài phần thấm mệt hất lên tận mây xanh khi nữ nhân kia lại một lần nữa dịu nàng cầm lấy đôi tay nàng, khi thì xoa nhẹ làm cơn tê tay thuyên giảm, khi thì thổi hơi vào sưởi ấm. Kim Thiều Tình mỉm cười nhẹ khi cách làm này đã phát huy tác dụng. Đôi tay tiểu công chúa giờ đã mang chút hơi ấm, khi ấy nàng mới yên lòng thả tay mình ra khỏi đôi tay tiểu công chúa mà nói:

- Cửu Công chúa có hài lòng không?

- Xem như ngươi cũng có chút năng lực!

Cửu Công chúa đem bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm thụi nhẹ một phát vào giữa bụng tên Kim Thiều Tình dẻo miệng kia. Nàng ta thật biết cách làm cho nàng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười vừa thư giãn trong cùng một lúc. Quả là cao nhân mà. Trịnh Ân Phi thở chậm chạp, âm giọng nàng lúc này cơ hồ rất nhỏ và trong tựa như tiếng chim hót.

- Kim Thiều Tình, ngươi nhìn xem, trên trời có rất nhiều sao. Chúng thật ung dung tự tại, tự do bay lượn. Ta từ bé đến giờ tuy hành sự tuỳ tiện, du ngoạn đây đó nhưng chưa từng xuất ngoại, lần đầu xuất ngoại đến một nơi xa xôi như Kim Quốc, ta thật sự rất vui, cho dù có bị truy đuổi như thế này đi chăng nữa.

- Ăn nói xui xẻo! Bị truy đuổi có gì hay chứ? Mới ban nãy ngươi còn sợ chết kia mà.

Kim Thiều Tình khó hiểu hỏi lại. Cửu Công chúa này xem ra đang đổ bệnh nhưng vẫn nhất nhất muốn tâm sự mỏng dày cùng một tên kiệm lời, lạnh nhạt như nàng. Trịnh Ân Phi cười nhẹ, để lộ hai bên má phúng phính mềm mại như cái màn thầu xinh xắn.

- Quả thật ban nãy ta có nghĩ đến cái chết. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, chí ít có ngươi ở đây, ta cảm thấy an tâm phần nào. Ta chỉ nói bâng quơ thôi.

Kim Thiều Tình im lặng, nàng vẫn đưa tay nghịch mấy cọng cỏ xanh rì dưới đất. Cửu Công chúa nói tiếp:

- Sinh ra làm công chúa, có cái hay, cũng có cái dở. Ta không biết rằng liệu sau này Phụ vương có gả ta đi đến đâu không... Ta luôn tự nhủ bản thân phải luôn lạc quan, phấn chấn dù phía trước có chuyện gì đi chăng nữa.

- Ta biết làm một công chúa không hề dễ dàng. Bởi vì, ở trong cung, ta cũng có một người bằng hữu ta xem như muội muội. Muội ấy là Ngũ Công chúa Kim Quốc, luôn phải sống gò bó trong cung. Muội ấy tính tình còn xốc nổi, hay thường xuyên trốn học, ra dạo chơi hoa viên. Ở Kim Quốc này, hoàng tử, công chúa không được tùy tiện xuất cung như Trịnh Quốc, luôn phải gắn mình với quy củ trong cung nên Ngũ Công chúa luôn bất mãn và làm trái ý Hoàng thượng. Tuy ham chơi lười học, tình hình học tập chẳng bao giờ khá lên nổi, thành tích luôn đứng cuối so với các hoàng tử, công chúa khác trong cung nhưng tính tình muội ấy đơn thuần, ngây ngô, lại có chút kênh kiệu xem trời bằng vung, làm ta liên tưởng đến ngươi.

- Ngươi nói vậy là đang khinh bỉ ta sao? Không có luật lệ gì làm khó được ta cả! Ta thích xuất cung thì xuất cung, thích đi đâu thì đi đó, Phụ vương ta đặc biệt ân chuẩn cho ta, không sao cả. Cho nên, từ nhỏ ta đã không ít lần té ngã trong thế gian này. Nói cho ngươi biết, ngươi là đang ép ta nói ra! Ta từ đọc sách ngâm thơ, vẽ tranh, đánh tỳ bà, thổi tiêu, may vá, đến cưỡi ngựa, bắn cung, y thuật, ta không dốt một thứ gì! À... trừ... chút võ công của ta...

Trịnh Ân Phi ngượng ngùng cúi mặt, từng câu chữ nhỏ dần về sau khi nhắc đến võ công làm Kim Thiều Tình phải bật cười.

- Ta không có ý đó. Ta chỉ đang nói là tính cách hai người có vài phần giống nhau thôi. Ngươi đó, tự lượng sức mình được mà ngươi vẫn muốn tỉ thí tài nghệ cùng ta sao?

- Đương nhiên! Có gì mà ta phải sợ! Ta muốn được mở mang tầm mắt xem ngươi là nữ nhân lợi hại ra sao.

Kim Thiều Tình gật đầu thích thú trước giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên định của nàng:

- Vậy thì sau khi ta bình phục, ta sẽ cùng ngươi tỉ thí!

Trịnh Ân Phi mỉm cười yếu ớt. Nàng tò mò đôi chút về vị Ngũ Công chúa vừa được nhắc đến.

- Ngũ Công chúa đó không phải ý trung nhân của ngươi sao? Nghe ngươi nói về muội ấy...

- Thiên địa ơi! Cả ngươi cũng đang miễn cưỡng ta đấy sao? Ta đơn thuần chỉ xem muội ấy là hảo muội muội. Muội ấy đối với ta rất tốt, ta cũng cảm nhận được tình cảm của muội ấy có chút vượt quá tình cảm tỷ muội, nhưng xem ra chưa đến lúc ta cần can dự.

- Ngươi cũng thật là... Nếu không thích, cứ nói cho muội ấy hiểu là được rồi! Người Trịnh Quốc ta đơn giản lắm, thích thì nói ra, không thích cũng nói ra, chẳng sợ phiền lòng ai, miễn là trong lòng cảm thấy thoải mái, tự do tự tại.

- Có những chuyện ngươi không hiểu được đâu. Tuy nhiên, ta cũng không để cho muội ấy tùy tiện với ta đâu. Ta là loại nữ nhân sẽ vô cùng tuyệt tình với nữ nhân mình không yêu.

- Ngươi cũng lạnh lùng quá rồi đó...

Trịnh Ân Phi lí nhí. Thấy nữ nhân bên cạnh không có phản ứng gì, nàng hỏi vặt lại:

- Ngươi thì sao? Xem ra từ nãy đến giờ ngươi tò mò về ta quá nhiều rồi.

- Cửu Công chúa thẳng thắn thật. Có gì nói đấy, công bằng thành thật.

- Ngươi quá lời rồi.

Trịnh Ân Phi lại mỉm cười, nụ cười đáng lẽ ra Kim Thiều Tình nàng không nên nhìn sang. Bởi vì một khi nhìn thấy Trịnh Ân Phi cười, có lẽ con tim ai cũng sẽ ngưng đập một lúc.

- Có thể ngươi không tự cảm thấy bản thân mình may mắn nhưng ta thấy ngươi là nữ nhân rất may mắn. Ngươi có tỷ tỷ bảo vệ, Phụ vương sủng ái, lại có tỳ nữ thân cận hết mực trung thành bầu bạn, ngươi xem, hạnh phúc chỉ đơn thuần là như vậy. Trước đây, ta cũng không ít lần oán trách vì sao phụ thân ta lại ép ta học thêu thùa, tại sao lại ngăn cấm ta luyện võ. Ta cũng không ít lần oán trách vì sao mẫu thân ta lại nhiều lần im lặng không bênh vực ta khi phụ thân đánh ta. Ta còn oán trách vì sao những thợ rèn trong tiệm rèn gia tộc ta lại ít khi chơi đùa cùng ta. Nhưng, kể từ khi ta mất đi tất cả người thân, ta mới hiểu ra rằng có những thứ... khi mất đi ta mới nghiệm ra giá trị của nó. Cả gia tộc ta, vào cái đêm định mệnh ấy, đã bị ngọn lửa lớn phát ra từ bên trong tiệm rèn thiêu rụi hết tất cả. Chỉ cần nghĩ đến tiếng thét của họ, nỗi đau của họ không thể vùng ra khỏi đám cháy, ta không còn oán giận họ chỉ vì ham muốn hẹp hòi của bản thân nữa. Thiếu đi họ, ta mới nhận ra họ đã che chở ta, bao dung cho ta biết chừng nào. Thiếu đi họ, thân phận của ta chỉ còn là một con chuột thối nay đây mai đó kiếm cái ăn. Thiếu đi họ, ta bị chà đạp không thương tiếc trong suốt ngần ấy năm. Quả là bài học đắt giá chỉ để ta nhận ra... ta chỉ cần họ ở bên...

Kim Thiều Tình tâm sự một tràng dài, giọng nàng đều đều, nhuốm một chút khổ tâm, một chút muộn phiền. Trịnh Ân Phi không biết từ bao giờ đôi mắt nàng đã ngấn lệ. Nàng tự lấy ống tay áo mình lau nước mắt đang chực rơi xuống khỏi hốc mắt đỏ hoe. Kim Thiều Tình cười nhẹ:

- Ta chỉ muốn nói cho ngươi hiểu vì sao ngươi nên có cái nhìn tích cực trong mọi sự việc. Ta không có ý chọc ngươi khóc đâu. Ta không cần sự thương hại của ngươi, hay bất kỳ kẻ nào khác.

- Không, ta không có ý đó. Ta chỉ là... ta cảm động khi nghe đến câu chuyện của ngươi. Ta thấy rất tiếc...

Trịnh Ân Phi thút thít nói.

- Tiếc sao? Giá như bọn sát nhân ấy cũng nghĩ như ngươi, cũng biết tiếc rẻ cho gia tộc ta mà nương tay với họ. Thôi bỏ đi...

Kim Thiều Tình quẳng một cọng cỏ ra xa. Nàng nhích người lại cần Cửu Công chúa hơn một chút, nói:

- Ngủ đi. Ta giúp ngươi sưởi ấm.

Trịnh Ân Phi rụt rè nhìn Kim Thiều Tình. Có thứ gì đó đang rực cháy trong ánh mắt nàng. Dưới ánh lửa hồng, đôi đồng tử đen của Kim Thiều Tình hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ánh mắt của nữ nhân này không còn dịu dàng như lúc nàng nhìn Trịnh Ân Phi ban nãy. Nơi đáy mắt nàng, Trịnh Ân Phi cảm nhận được gì đó. Sự căm phẫn? Sự hận thù? Sự nhung nhớ? Trịnh Ân Phi nàng không rõ, nhưng ánh mắt ấy của Kim Thiều Tình làm nàng có chút sợ sệt.

- Ngươi... ngươi đang nghĩ gì sao?

- Không có gì. Ngươi ngoan ngoãn ngủ đi.

Tuy nhận thấy tâm sự ẩn khuất nơi ánh mắt kỳ lạ của Kim Thiều Tình, nàng vẫn ngoan ngoan tuyệt nhiên không hỏi thêm mà chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai nữ nhân cạnh bên để tìm chút hơi ấm trong đêm sương lạnh giữa khu rừng rậm rạp đầy hiểm nguy. Nàng tự nhủ rằng, sở dĩ nàng cho phép bản thân mình mượn bờ vai của Kim Thiều Tình một cách vô liêm sỉ như vậy là vì nàng đang bệnh, có một nữ nhân bên cạnh sưởi ấm cũng tốt. Trịnh Ân Phi vừa tìm được cho mình một vị trí ấm áp thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kim Thiều Tình nghe tiếng nhịp thở đều đều của nàng mới yên tâm được phần nào. Ít ra, Kim Thiều Tình biết rằng nàng ấy không còn lạnh, không còn run rẩy nữa và có thể an giấc. Bản thân nàng từng trải qua những tháng ngày sống trong góc chợ với thân phận một con chuột thối bị người đời chà đạp, khinh miệt. Bản thân nàng cũng từng trải qua những ngày tháng làm tỳ nữ tại Chung Nhân phủ, chịu cảnh trừng phạt nặng có, nhẹ có. Kim Thiều Tình từ đó đổi tính đổi khí, một nữ nhân hòa nhã bỗng trở nên lạnh lùng vô đối. Vậy mà, đứng trước một Cửu Công chúa dung mạo dịu dàng khả ái với khẩu khí lớn như trời, Kim Thiều Tình có chút không nỡ bỏ mặc nàng ấy dù bên cạnh nhau, cả hai không ngừng đấu khẩu.

Kim Thiều Tình bất giác nhìn sang nữ nhân đang gục đầu lên vai mình ngủ say. Nàng bỗng nhiên nhớ đến Ngũ Công chúa Kim Nghệ Nguyên trong cung và nàng cũng không rõ tại sao lại nhớ đến nàng ấy. Cửu Công chúa này tuy có vài phần giống với muội ấy nhưng dáng vẻ lại chững chạc trưởng thành hơn hẳn. Nàng ấy lại tinh thông nhiều món, quả thật hiếm có trong thiên hạ, chẳng bù cho Nghệ Nguyên ham chơi, thành tích học tập luôn đứng chót so với các hoàng tử, công chúa khác.

Việc xử lý bọn thích khách làm cho nàng tiêu hao không ít công lực, lại còn vết thương ngay tay làm nàng mệt nhoài. Kim Thiều Tình mệt lả người khi nghĩ đến hai nàng công chúa kia, không biết bản thân đã ngủ quên từ khi nào nhưng khi nàng vừa mở mắt, trời đã hửng sáng. Màn đêm vội vã tìm nơi ẩn nấp khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng. Sương lạnh hẳn còn rơi mãi. Kim Thiều Tình giật mình tỉnh giấc khi một hạt sương to rơi xuống ngay cánh mũi nàng. Thiên khí hôm nay không được tốt lắm, nàng không thấy có ánh mặt trời hay một tia ấm áp nào. Nhìn lên trời, những đám mây xám xịt đang chậm chậm trôi một cách nặng trĩu như thể chúng đang phải đèo bòng theo một thứ gì nặng lắm. Bỗng, một hột, hai hột, rồi lại ba hột nước tí tách rơi xuống.

"Là mưa sao?"

Kim Thiều Tình sang thì thấy tiểu công chúa vẫn đang say ngủ bất kể trời đang mưa ngày một nặng hạt. Nàng đưa tay lên trán tiểu công chúa sờ thử, thân nhiệt có bớt nóng một chút, nhưng có lẽ nàng ấy từ hôm qua đến giờ gặp không ít chuyện nên hẳn còn mệt mỏi nên vẫn ngủ say. Kim Thiều Tình mở mắt kích hoạt Kim Hồng Thiên Nhãn, cố gắng nhìn xuyên từng kẽ lá, bụi rậm để tìm cho mình một cái hang động đủ lớn để hai người ẩn náu. Nàng cõng tiểu công chúa đang say ngủ trên lưng, mang theo hết binh khí trong người để phòng hộ rồi dùng hết tốc lực đi đến phía cái hang động nhỏ cách đó không xa. Kim thiều Tình nhẹ nhàng đưa tiểu công chúa vào trong hang, mình thì ngồi cạnh bên, tay lau đi những giọt nước mưa vẫn còn bám trên gương mặt tiểu công chúa đang thiếu đi vài phần thần sắc do bệnh. Nàng là đang không biết hiện cuộc giao đấu đang như thế nào, Kim Chung Nhân và mọi người ra sao. Kim Thiều Tình thở hắt ra, nàng càng tò mò về việc Cửu Công chúa bị truy sát. Bọn hắc y nhân có vẻ thông thạo địa hình nơi đây, rất có thể chúng là người của Kim Quốc. Binh sĩ Kim Quốc canh gác chặt chẽ, không thể có chuyện người của Trịnh Quốc lẻn vào phục kích được. Hoặc là... nội gián.

- Cứu ta... cứu ta...

Trịnh Ân Phi mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt nàng lấm tấm mồ hôi, khuôn miệng mấp máy khó nhọc. Kim Thiều Tình vụng về luống cuống vỗ nhẹ lên mặt nàng kiểm chứng xem là nàng đang tỉnh hay đang mê.

- Cửu Công chúa! Trịnh Ân Phi!

Kim Thiều Tình khẽ gọi trong những cái vỗ nhẹ vào má nàng ấy nhưng không có tác dụng. Trịnh Ân Phi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng sau khi hai bên má bị lực từ bàn tay nữ nhân thô bỉ kia tác động, nàng bỗng phản ứng mạnh hơn. Hai tay Trịnh Ân Phi quờ quạng trên không trung, huơ tới huơ lui hại Kim Thiều Tình xém một chút nữa là bị vài cú đánh trời giáng. Trịnh  Ân Phi la lớn:

- Kim Thiều Tình... ngươi đừng có xem thường ta!

Kim Thiều Tình bật cười nhưng ngay sau đó nàng cảm thấy có chút xót xa cho nữ nhân vẫn đang bất tỉnh này. Thân là công chúa, được chiều chuộng được bảo bọc, nay lần đầu xuất ngoại vi hành, lẽ ra phải được tận hưởng đất trời giang sơn Kim Quốc, nay lại bị truy sát không rõ nguyên do và đang mê man do cơn sốt từ đêm qua. Kim Thiều Tình quả thật đã lâu lắm rồi không có thói quen chăm sóc một ai, nay đối diện với một tiểu công chúa đang ngã bệnh mà cảm thấy tứ chi của bản thân có chút thừa thãi. Kim Thiều Tình không còn cách nào khác đành nắm chặt tay nàng trấn an. Tay nàng lạnh quá, làm Kim Thiều Tình càng muốn nắm chặt lấy mà truyền chút hơi ấm. Mới lúc nãy, Kim Thiều Tình còn cảm nhận được thân nhiệt Cửu Công chúa có chút thuyên giảm mà hiện tại toàn thân nàng đã nóng hổi trở lại.

- Ta đây. Đừng sợ.

Dường như nghe được hai câu an ủi không thể ngắn gọn hơn của Kim Thiều Tình, nét mặt nàng mới giãn ra đôi chút. Nàng không còn nói mớ nữa mà ngoan ngoãn vùi mặt vào chiếc bụng êm ấm của Kim Thiều Tình mà ngủ say. Kim Thiều Tình cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ bất bình thay cho tiểu công chúa tội nghiệp. Nàng vươn tay vén sợi tóc đang xõa xuống gương mặt Trịnh Ân Phi, thì thầm:

- Ngoan, khi ngươi tỉnh lại, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Vừa nãy, Kim Thiều Tình nghĩ đến nội gián. Chắc chắn là có nội gián tinh thông địa hình mới có thể chuẩn bị mai phục chu đáo như vậy. Nhưng, điều nàng vẫn khó hiểu nhất là rốt cục Cửu Công chúa đã làm gì khiến bọn chúng nhất nhất đòi lấy mạng và thực hư chủ tử đứng đằng sau sai khiến bọn chúng là ai. Kim Thiều Tình đang miên man trong những dòng suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài tựa hồ có ai đó vừa nhảy xuống từ một nhành cây. Nàng nhẹ nhàng đặt đầu tiểu công chúa xuống, tay rút gươm, hai chân chậm chạp từng bước bước ra khỏi hang động nhỏ để dò la tin tức. Kim Thiều Tình lấy Tiểu Ná Thần Công ra, với sự góp sức của Kim Hồng Thiên Nhãn, không hề khó khăn cho nàng để xác định hướng phục kích của kẻ địch. Nàng giương ná, nhắm thẳng về phía một thân cây gần đó. Mũi tên được bắn ra xoáy một lỗ sâu hoắm trên thân cây già nua.

- Là kẻ nào?

Tên hắc y nhân núp sau thân cây vẫn muốn giở trò động thủ, hắn vung kiếm nhào ra, nhắm thẳng về phía Kim Thiều Tình mà chém tới. Nàng dùng gươm đỡ lấy nhát chém, hất thẳng kiếm của hắn ra khỏi tay. Chỉ trong một nhịp hít vào, nàng đã đâm thẳng mũi kiếm xuyên qua bả vai hắn khiến hắn gào lên đau đớn. Kim Thiều Tình dùng chân đạp tên hắc y nhân buộc hắn phải nằm rạp xuống đất.

- Nói! Tại sao lại muốn giết Cửu Công chúa? Ngươi là ai?

- Ta là ai sao? Không phải chuyện... của ngươi! Ta... phụng mệnh dò la ả ta còn sống hay đã chết... Sống phải thấy người, chết phải thấy xác... Chủ tử ta muốn tận mắt nhìn thấy đầu ả!

- Tên khốn...

Kim Thiều Tình dùng chân nghiến mạnh vào cột sống hắn khi nghe từng lời lẽ tàn độc của hắn vẫn đăm đăm hướng về tiểu công chúa vô tội. Từng đoạn xương gãy kêu rắc rắc. Tên hắc y nhân không ngừng gào thét. Khá khen cho tấm lòng tận trung với chủ tử, dù cho hắn bị một chân Kim Thiều Tình nghiền nát xương cột sống, hắn vẫn không hé miệng nửa lời.

- Ta đã lỡ rơi vào tay ngươi... muốn chém muốn giết... tùy ý ngươi!

Kim Thiều Tình lại vung gươm, một nhát chém bay đầu tên hắc y nhân. Đầu hắn lăn lóc ra giữa bãi cỏ lúc này đã bị nhuộm lấy một màu đỏ. Giọng nàng lạnh lùng vang lên giữa thiên nhiên sau nhát chém trí mạng khiến tên kia đầu lìa khỏi cổ:

- Vậy thì ngươi chết đi!

Kim Thiều Tình sau đó quỳ xuống bên cạnh cái đầu hẳn còn đeo chiếc mặt nạ bạc. Kim Thiều Tình thẳng tay lột chiếc mặt nạ bạc ra để nhìn thấy gương mặt phía sau. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, khuôn miệng đầy máu tươi vẫn còn ướt vị tanh tưởi. Gương mặt này, nàng căn bản chưa từng thấy qua. Trên dưới trong cung không biết bao nhiêu là hạ nhân, tay sai. Mỗi vị chủ tử trong cung đều nắm trong tay không biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ răm rắp phụng sự cho mình, Bạch Nguyệt phủ của nàng lại nằm bên ngoài Tử Cấm Thành làm cho nàng càng mơ hồ hơn về thân thế thật sự của người này. Nàng lục khắp bộ y phục đen của hắn với hy vọng sẽ tìm ra được chút manh mối nào đó.

- Một hình xăm đầu kỳ lân...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro