4. 10 reasons to love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói sao?

Eunha trố mắt nhìn Sowon đang ngồi đối diện.

- Chị nói là em hãy đi thực hiện ước mơ của mình đi. Ngày trước em từng bảo em có một ước mơ rất lớn kia mà.

Sowon nói xong liền cho một miếng kim chi vào miệng, chị vừa nhai vừa cười.

- Mặc dù em nấu ăn ngon thật, nhà cửa từ ngày có em cũng gọn gàng thật, nhưng chị lấy em về làm vợ chứ không phải làm quản gia.

- Chị... - Eunha bỗng bối rối - Chị biết ước mơ của em là gì hả?

Eunha nhớ rằng cô chưa từng tiết lộ ước mơ của mình cho bất kì ai, kể cả người thân trong gia đình, và kể cả Ji Hye. Dù vậy Eunha vẫn băn khoăn không rõ Sowon có thật sự biết về ước mơ của mình hay không.

- Không, tất nhiên là chị không biết rồi. - Sowon cười xòa - Em có bao giờ nói rõ cho chị nghe đâu mà.

Eunha thở phào nhẹ nhõm. Thật ra ước mơ của cô không phải cao cả gì, chỉ là ngày trước, đối với một học sinh cấp 3, thì ước mơ ấy rất không đơn giản mà thôi. Cô bấy giờ mới yên tâm ăn tiếp cơm trong bát, nhưng không được bao lâu đã giật bắn mình vì người chị phía đối diện.

- Hãy ru tôi bằng giọng hát ngọt ngào của em ~

Eunha há hốc mồm.

- Trong giấc mộng đêm nay em hãy lại đến và ở cạnh tôi nhé ~

Eunha nuốt xuống, tròn mắt nhìn Sowon đứng bật dậy khỏi ghế, chị vồ lấy điều khiển ti vi trên sofa làm micro và hát tiếp.

"Với nụ cười trong sáng như một đứa trẻ, em nhìn tôi và mỉm cười.

Chỉ cần như thế thôi, trái tim tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

Mỗi khi gặp khó khăn cũng như những lúc đau buồn,

Em luôn đến bên lau đi nước mắt nơi tôi.

Người con gái như vậy.

Tôi biết bày tỏ lòng mình với em như thế nào đây?"

Eunha nhịn không được mà phì cười, cô bất lực lắc đầu. Sowon huơ tay múa chân hệt như ca sĩ chuyên nghiệp, giọng chị còn rất hay. Nếu là một người hoàn toàn xa lạ, khi nghe chị hát và nói những câu sến súa thường ngày chắc chẳng thể ngờ rằng chị là một Tiến sĩ Toán học, một môn học được cho là chỉ dành cho những con người khô khan. Sowon chẳng khô khan tẹo nào, trái lại chị còn rất lãng mạn nữa.

Eunha chống cằm, cô quyết định theo dõi tiết mục văn nghệ bất ngờ này.

"Đầu tiên là trái tim ấm áp của em, khiến tôi luôn thoải mái khi ở cạnh bên.

Thứ hai, là nụ cười của em, nụ cười rực rỡ đã soi sáng trái tim tôi.

Thứ ba, là vòng tay của em, vòng tay đã ôm lấy tôi khi khó khăn bủa vây.

Tôi yêu em mất rồi."

Eunha mím môi cười khi Sowon bất ngờ tặng cô một nụ hôn gió. Chị cười toe, để điều khiển ti vi về vị trí cũ rồi trở lại bàn ăn.

- Sao chị không hát tiếp bảy điều còn lại? - Eunha nghiêng đầu.

- Eunha muốn nghe sao?! - Sowon hớn hở ra mặt.

Eunha liền liếc mắt nhìn chị, cô cười gật đầu. Mắt Sowon bỗng sáng lấp lánh như những hạt pha lê, chị cười thật tươi nói với cô.

- Vậy trước khi đi ngủ chị sẽ hát bảy điều còn lại cho em nghe nha?

Eunha vui vẻ gật đầu lần nữa. Ở bên Sowon thật sự rất ấm áp, Sowon không bao giờ để cô một mình, chị dù đi dạy vẫn cố gọi cho cô một cuộc điện thoại nhỏ trong lúc chuyển tiết. Sowon biết cách làm cô cảm thấy an tâm, ngay cả khi bận rộn với giáo án của mình, chị lâu lâu vẫn trò chuyện cùng cô. Dù chỉ vài câu đơn giản, nhưng Eunha cảm thấy Sowon giống như muốn nhắc cho cô nhớ rằng trong căn nhà này ngoài cô còn có sự hiện diện của chị, rằng cô không một mình, rằng vẫn có chị ở cạnh cô.

Tất nhiên đó chỉ là những gì bản thân Eunha cảm nhận, nhưng bất kể nó có phải là sự thật hay không, trái tim cô vẫn vì nó mà cảm thấy ấm áp.

Chính vì nghĩ như thế, Eunha mới nói với Sowon ngay lúc dọn dẹp sau bữa ăn.

- Chị Sowon.

- Ơi, chị nghe ~

Giọng Sowon vọng ra từ phòng giặt ủi.

- Em thấy chị giống như nắng vậy.

Eunha nói và mở nước bồn rửa. Nhưng nước còn chưa kịp chảy ra đã có một bàn tay gấp rút vặn ngược trở lại.

- Sowon? - Eunha ngơ ngác nhìn bàn tay chị - Em phải rửa bát.

- Em nói lại câu lúc nãy xem. - Sowon ngoáy ngoáy tai mình.

- Dạ? - Eunha chớp mắt - Em nói em phải rửa bát...

- Không không, câu trước đó cơ.

Sowon nhìn cô bằng một ánh mắt mong đợi, chị thở gấp, và đang trông cực kì khẩn trương, chỉ mỗi việc Sowon chị lao như bay ra bếp từ phòng giặt ủi đã đủ để chứng minh cho sự khẩn trương ấy của chị rồi.

Eunha không mất quá nhiều thời gian để lục lại trí nhớ của mình, cô nghiêng đầu.

- Em nói...chị giống như nắng vậy.

- Em có thể giải thích vì sao em lại nói thế không? - Sowon hỏi ngay. Sự khẩn trương của chị vẫn chưa vơi đi.

Eunha ngơ ra một lúc, rồi bật cười. Eunha hiểu rồi. Cô xoay hẳn người về phía Sowon, và chạm tay lên xương hàm của chị.

- Vì ở cạnh Sowon bao giờ em cũng thấy ấm áp cả.

Đáp lại câu nói đó của Eunha là cái nhìn đờ đẫn của Sowon, chị đang nhìn vào mắt cô, nhưng cô biết chị thực tế chẳng phải đang nhìn vào mắt cô. Eunha cảm thấy cả người Sowon thoáng cứng lại, chị đứng như chôn chân xuống đất. Khoảnh khắc cô định hỏi có chuyện gì xảy ra với chị, chị đã nói.

- Em thấy...chị có đang chảy không?

Sowon nói câu đó với một gương mặt không cảm xúc. Eunha hốt hoảng đảo mắt nhìn chị từ đầu đến chân, cô sợ chị có chuyện gì bất thường.

- Em đâu có thấy gì đâu...Chị sao thế? Chị cảm thấy trong người thế nào? - Eunha lo lắng hỏi.

- Em...có thấy...thịt chị bị nhão ra không? - Sowon nói như hết hơi.

Eunha kinh hãi, cô bắt đầu sờ vào cả hai cánh tay của chị, nhưng chúng đều bình thường.

- Sowon. Sowon chị có ổn không vậy? Đừng làm em sợ.

- Hay...nó chỉ chảy ở trong này thôi?

Sowon tự nói với chính mình, chị cúi mặt nhìn xuống bụng, rồi nghiêng đầu, hai hàng chân mày chau vào nhau. Trông chị như đang bế tắc trước một bài toán khó. Và điều đó càng làm Eunha lo lắng hơn, lồng ngực cô bắt đầu cảm thấy cứng nhắc vì ngộp thở.

- Là sao Sowon? Mau nói em nghe chị đang cảm thấy thế nào đi, em sợ thật đó! - Eunha nói như sắp khóc.

Sowon bấy giờ mới nhìn vào mắt Eunha, chị cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, và đặt lên vị trí tim mình.

- Trái tim chị đang tan chảy vì em nè.

Dứt lời, Sowon lập tức cười tít mắt.

Eunha đơ ra vài giây. Cô vừa bị chị trêu chăng?

Eunha cắn môi, cô rút mạnh tay về, quay phắt người và tức tối mở nước. Không thèm đoái hoài đến chị nữa.

Sowon vòng tay đến ôm cô từ đằng sau, chị đặt cằm lên vai cô thủ thỉ.

- Xin lỗi vì đã làm em sợ.

Eunha không nói gì, cô cúi mặt xuống, cố gắng tập trung toàn bộ suy nghĩ và hành động vào đống bát đĩa trong bồn rửa.

- Cũng xin lỗi Eunha vì đã trót cảm thấy hạnh phúc khi phát hiện em đang lo lắng cho chị.

Đôi tay Eunha khựng lại. Phải rồi, cô vừa mới lo lắng cho chị. Eunha vẫn nhớ rất rõ lồng ngực mình đã khó chịu như thế nào, cô vẫn còn nhớ đôi bàn tay vừa run vừa lạnh của bản thân khi ấy. Trong phút giây đó, cô thật sự đã nghĩ Sowon thật sự có chuyện, cô sợ chị ngã xuống, cô thậm chí còn tưởng tượng ra cả khung cảnh chị nằm bất động trong phòng cấp cứu.

Eunha biết nghĩ sâu xa như vậy là ngốc, nhưng nếu cô không có chút cảm giác nào với Sowon, liệu cô có sợ hãi như vừa rồi hay không? Và suy nghĩ đó làm Eunha băn khoăn về cảm xúc thật sự của mình.

Sowon bỗng nhấc cằm lên khỏi vai cô.

- Chị hôn Eunha một cái được không?

Eunha ngoái đầu ra sau, cô bấy giờ mới cảm nhận được rõ ràng hơi ấm tỏa ra từ chị. Ánh nhìn của Sowon trông cực kì nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cô bối rối, vì hầu hết những lần chị đối mắt với cô đều là đang cười. Eunha không đồng ý cũng chẳng từ chối, cô với tay tắt vòi nước, rồi nhẹ nhàng ngoái đầu ra sau lần nữa.

Thế giới tăm tối bỗng bừng sáng, con tim băng giá bấy lâu nay dần tan chảy bởi ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Phía xa kia có một tòa lâu đài cổ kính hiện lên, tòa lâu đài cất giữ những kí ức buồn vui, tòa lâu đài mở rộng cánh cổng phủ đầy hoa đón trái tim nhỏ đang chậm rãi uốn mình với những nhịp đập. Ánh nắng đưa lối, dẫn dắt trái tim nhỏ từng bước, từng bước tiến vào nơi quyền uy cổ kính.

Vì chỉ khi ở nơi đó, trái tim nhỏ mới thôi nguội lạnh. Vì chỉ khi ở nơi đó, trái tim nhỏ mới không còn hóa thành băng.

Eunha đứng hình khoảnh khắc môi cô chạm vào môi Sowon. Cả cô lẫn chị đều mở to hai mắt, chính vì chẳng ai nghĩ đến chuyện sẽ thành thế này. Eunha không nghĩ Sowon sẽ hôn cô bất ngờ như vậy, càng không nghĩ vị trí chị chọn là môi.

Sowon đột nhiên lùi ra sau một đoạn, chị mỉm cười, rồi hôn một cái lên má cô.

Eunha lần nữa cứng cả người, dựa vào biểu cảm của chị và hành động này, có thể đoán rằng việc chạm môi vừa nãy chỉ là tình cờ, và Sowon không hề cố ý. Sowon thậm chí còn chủ động lùi ra sau và hôn lại vào má cô. Eunha cảm thấy cổ họng mình thật khô khốc, tim cũng đang đập rất nhanh, không biết bao lâu rồi tim cô mới thổn thức thế này. Ngạc nhiên thay, nhịp đập đó không phải dành cho Ji Hye, mà là dành cho Sowon.

Trái tim bé nhỏ của Eunha thật sự đã được chị sưởi ấm, dù chỉ bằng những hành động nhỏ nhặt. Cái ôm của Sowon, cái hôn của Sowon, nụ cười sáng như ánh Mặt Trời của Sowon, giọng nói của Sowon. Chính bản thân Eunha cũng không ngờ rằng cô đã cảm thấy lòng mình ấm lại khi nhìn Sowon.

Cô rung động rồi sao?

Eunha mím môi, trong khi vòng tay Sowon thì rời khỏi người cô. Chị cười xoa đầu cô rồi xoay người bước đi, nhưng cô đã kịp giữ cổ tay chị lại.

- Sowon.

Sowon liền ngoái đầu, chị trả lời bằng tiếng ậm ừ nơi cuống họng kết hợp với cái nhướng mày. Eunha cúi mặt, cô cảm thấy việc mình sắp làm rất kì quặc, nhưng đó thật sự là những gì trái tim cô xúi giục ngay lúc này. Eunha luôn hành động theo cảm xúc của bản thân, nhưng Sowon là người đầu tiên khiến cô cảm thấy hoài nghi về chính mình.

Eunha do dự kéo ống tay áo của Sowon, chiếc áo thun tay dài chị đang mặc lập tức nương theo lực kéo của cô, khiến một bên vai chị lộ ra. Sowon chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi chị xoay người và bước đến trước mặt cô.

Eunha nuốt xuống, thả ống tay áo của Sowon, cô kiễng chân, vòng tay qua cổ chị. Và cứ như thế, môi cô lại chạm đến môi chị lần nữa. Eunha hôn, cô vẫn hôn dù cảm nhận được cả người Sowon đang cứng đờ. Sowon đáp lại cái ôm của cô, chị ôm ngang eo cô, cũng đáp lại chiếc hôn của cô một cách trân trọng nhất. Sowon thoáng chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn trao cho cô một nụ hôn thật sâu, thật chân thành.

Eunha bấy giờ như mất đi toàn bộ ý thức, cô nương theo Sowon, nương theo từng chuyển động của chị. Eunha say, và cô hoàn toàn bị cơn say đó dìm xuống đáy đại dương, đến nỗi đôi môi chị rời đi lúc nào cô cũng không hay. Eunha thở dốc, cô lờ mờ mở mắt và nhận ra chiếc lưỡi ẩm ướt của Sowon đang ở trên cổ mình.

- So...Sowon...

Cô vô thức gọi tên chị. Ngay tức thì, mọi hành động của Sowon đều dừng lại, chị hốt hoảng lùi ra xa và đứng thẳng người. Sowon thở hổn hển, hai gò má chị bấy giờ đã ửng hồng. Chị vuốt mặt mình, rồi bỗng quỳ xuống dưới chân cô.

- Sowon?! Chị làm gì vậy?

Hành động đó của chị càng làm Eunha hốt hoảng hơn, cô không nghĩ ra được nguyên do vì sao chị lại làm như vậy. Sowon dập đầu xuống sàn gạch, và Eunha cô thì gọi mãi chị cũng nhất quyết không ngẩng mặt lên.

- Chị xin lỗi, chị xin lỗi. Là chị không kiểm soát được hành động của mình. Chị sai rồi...

- Không...chị đừng như vậy...em có trách chị đâu...

Eunha run giọng, cô cố nén nước mắt của mình. Cô không muốn trông thấy một Sowon như thế này.

- Chị xin lỗi Eunha...chị xin lỗi...

Eunha cắn môi, nhắm chặt hai mắt ngửa mặt lên trần nhà sau khi kìm nước mắt bất thành, cô không những làm chị khóc, mà còn khiến chính bản thân mình rơi lệ. Eunha không nghĩ Sowon sẽ phản ứng mạnh như vậy, cô hoàn toàn không có ý trách chị.

- Sowon. Sowon nghe em nói này... - Eunha lau vội nước mắt trên mặt, cô lay vai chị - ...Em thật sự không trách chị, là em hôn chị trước, em không nghĩ chị sẽ như thế này...Sowon, em xin lỗi. Chị ngẩng đầu lên nhìn em đi. Làm ơn nhìn em đi...Sowon...

Sowon từ từ ngẩng mặt lên, gương mặt chị hiện tại cũng chẳng kém gì cô. Khóe môi Eunha co giật, cô buồn bã chạm tay lên mặt chị. Nước mắt Sowon thi nhau rơi xuống, và tim Eunha thì quặn thắt, nó co thắt từng cơn đau đớn. Sowon kéo cô đến và ôm, chị vuốt tóc cô dỗ dành trong khi chị cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Nếu đây gọi là thương hại, Eunha nhất định sẽ chịu trách nhiệm vì hành động của mình. Bởi Eunha hiện tại nếu còn không hôn chị, tim cô chắc chắn sẽ nổ tung mất.

Và Eunha đã hôn lần nữa, cô trao cho chị một nụ hôn còn nhiều cảm xúc hơn khi nãy.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro