9. sunshine and wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giáo sư Kim! Cô thật sự sẽ kết hôn ạ?

Eunha ngoái đầu nhìn cậu bạn vừa cất tiếng ngồi ở vị trí chính giữa hội trường.

- Đúng là tiếng lành đồn xa... - Sowon sau khi ghi xong một loạt công thức toán lên bảng đã xoay người lại, chị đặt viên phấn xuống bàn và mỉm cười - Phải.

- Giáo sư Kim sắp từ giã cuộc chơi rồi ~

- Thế cô còn dạy chúng em nữa không ạ?

- Giáo sư ơi, người cô kết hôn cùng trông như thế nào vậy ạ?

Sowon thở dài nhấc kính và gõ vài nhịp thước xuống bàn.

- Đây là tiết Toán cao cấp, không phải tiết Hôn nhân và gia đình.

Eunha cười lắc đầu, xem ra Sowon rất được lòng các sinh viên ở đây, vì bọn trẻ trò chuyện với chị rất đỗi tự nhiên.

Bỗng một cô bé từ đâu chạy đến trước mặt Sowon, cô bé ấy thẹn thùng cúi mặt, dáng vẻ ngượng ngùng kì lạ đó khiến Sowon nghiêng đầu thắc mắc.

- Em có chuyện gì?

- Giáo...sư...em...

Cô bé ấy lắp bắp, nói mà không ngẩng đầu lên, tay nắm chặt váy mình. Sowon nhìn cô bé ấy không rời mắt, chị vẫn chăm chú nghe những gì cô bé kia muốn nói.

- Em...em...

Cả Eunha lẫn những sinh viên bên dưới đều sốt ruột thay cô bé đó. Mọi người bắt đầu giục, mặt cô bé ấy mỗi lúc một ửng đỏ, đối với lời thúc giục của mọi người bên dưới, cô bé ấy càng bối rối hơn. Duy chỉ có Sowon là vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm túc, chị không giục câu nào.

- Eun Byul thích cô đấy ạ!

Có tiếng hét vang lên từ cuối lớp. Cô bé kia lập tức sững người.

Eunha chống cằm quan sát, cô cảm thấy việc này thật thú vị. Chỉ dựa vào việc Sowon được cô bé ấy tỏ tình, Eunha biết rằng chị thật ra được rất nhiều người thích.

- Em là người hay cho tôi kẹo sau giờ học đúng không? - Sowon nhẹ nhàng hỏi, chị chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên.

Eun Byul ngạc nhiên ngẩng mặt lên, trông cô bé có vẻ không ngờ rằng Sowon nhớ đến mình. Eun Byul lấy một viên kẹo ra từ túi áo, cô bé cắn môi đặt nó trên bàn giáo viên. Sowon cầm lên, chị cười xoa đầu cô bé đó.

- Cảm ơn em.

Eun Byul ngơ ra một lúc, cô bé chớp mắt liên tục.

- Giáo sư...

- Hm?

- Trước khi...trước khi cô kết hôn...em có thể...hôn cô một cái được không?

Cả hội trường ồ lên, mọi người lập tức vỗ tay kịch liệt như để ủng hộ tinh thần cho Eun Byul.

- Ồ... - Sowon cũng ngạc nhiên không kém, chị nhướng mày - Với một người sắp kết hôn như tôi thì đây quả là một lời đề nghị táo bạo.

Eun Byul nhìn xuống chân mình, mặt cô bé bấy giờ đã đỏ đến chẳng thể đỏ hơn. Và Eunha thật sự tò mò Sowon chị sẽ xử lí tình huống này thế nào.

- Được thôi. - Sowon nhún vai - Nếu em giải được bài này.

Giáo sư Kim xoay lưng lại, chị ghi lên bảng một bài toán thuộc dạng tìm giới hạn của hàm số.

- Có ai muốn giải cùng em ấy không? - Sowon cười, chị thả viên phấn xuống bàn và hỏi cả hội trường.

Nhưng có vẻ bài toán của chị rất phức tạp thì phải, vì không có một sinh viên nào giơ tay.

Eunha nheo mắt, cô ghi vài con số ra giấy note, ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhoẻn miệng cười.

- Em ạ!

Sowon lập tức nhìn về phía cô, chị bất ngờ ra mặt, thậm chí còn dụi mắt để nhìn rõ hơn. Eunha đứng dậy khỏi ghế, cô từ từ tiến về phía bục giảng. Vì muốn tạo bất ngờ cho Sowon, cô đã nói với chị rằng cô muốn ở nhà. Sowon chẳng nghi ngờ gì cả, nên cô cứ theo kế hoạch của mình mà khiến chị bất ngờ thôi.

Với một hội trường rộng thế này, Eunha vốn không sợ chị phát hiện ra mình ngồi ở vị trí nào. Sowon không chút đề phòng, chị giảng bài một cách say sưa, Eunha cũng đã nghe thật chăm chú, trong lúc giảng bài chị còn chèn thêm vài câu thơ sến sẩm khiến sinh viên bên dưới cười ầm cả lên.

Eunha nháy mắt một cái về phía người chị đối diện, cô cầm viên phấn trên bàn giáo viên và tiến về phía bảng, trong khi Sowon vẫn đang nghệt mặt ra. Eunha đứng bên cạnh Eun Byul, trông cô cũng giống một sinh viên lắm dù quãng đời sinh viên đã xa cô khá lâu. Eunha bắt đầu viết trong khi Eun Byul vẫn chau mày suy nghĩ, cô vốn không thích Toán cho lắm, nhưng không thích không có nghĩa là cô dở tệ môn Toán. Eunha vẫn theo được, chỉ cần yêu cầu không quá cao.

Sau khi hoàn thành, Eunha buông phấn, cô phủi tay và xoay người lại. Sowon liền hướng mắt về bài giải của cô, chị tựa người vào bàn giáo viên, khoanh hai tay trước ngực, chau mày.

Eunha nghiêng đầu cười. Khóe môi Sowon cong lên đầy tự hào.

Eunha tiến về phía bàn giáo viên. Sowon lập tức kéo tay cô vòng qua cổ chị và hôn.

- Hôn thật kìa!

- Giáo sư hôn thật đó!

Và hàng loạt câu nói tương tự vang lên.

Eunha ngượng ngùng đẩy vai Sowon, chị liền thả môi cô, vẫn không quên tặng cô nụ cười ấm áp quen thuộc.

Sowon bấy giờ mới hướng ánh nhìn sang Eun Byul, chị xoa đầu cô rồi bước về phía cô bé đó.

- Dù sao thì em cũng đã rất cố gắng. - Sowon chắp tay ra sau lưng, chị mỉm cười - Em nhắm mắt lại đi.

Eun Byul đã bối rối lại càng bối rối thêm, cô bé liếc mắt nhìn chị, rồi lại cúi gầm mặt xuống. Sowon xoay lưng về toàn thể sinh viên bên dưới hội trường, chị che đi Eun Byul, như không để mọi người có cơ hội trêu cô bé. Eun Byul ngước nhìn Sowon lần nữa, cô bé nhắm chặt hai mắt.

Eunha liếc mắt nhìn xuống hội trường bên dưới, ai nấy dù tò mò vẫn giữ nguyên vị trí hiện tại. Sowon một tay giữ xương hàm Eun Byul, chị cúi người về phía cô bé vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, gần thật gần. Nhưng thứ chạm vào một bên má của cô bé ấy không phải là đôi môi của Sowon, mà là bộ đôi ngón trỏ và ngón giữa bên tay còn lại của chị.

Eunha mỉm cười. Sowon thật thông minh, thật sự rất thông minh, một mũi tên mà trúng đến ba đích. Từ đầu Sowon đã trao cho cô một nụ hôn để thưởng cho việc giải được bài toán chị đưa, nhờ đó mà tạo được lòng tin với các sinh viên bên dưới. Sowon xoay lưng về phía hội trường thế này, và cúi người về phía Eun Byul thế này, nếu Eunha hiện tại cũng ngồi bên dưới, cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng chị hôn thật. Eun Byul đang nhắm nghiền hai mắt, cô bé đương nhiên không thể trông thấy gì, thay vào đó các giác quan còn lại sẽ nhanh nhạy hơn, chỉ dựa vào hơi thở của Sowon bên tai, và cái chạm khẽ đến trên má mình, cô bé chắc chắn sẽ không nghi ngờ mà cho rằng đó thật sự là nụ hôn của chị. Về phần Eunha, Sowon cũng chẳng làm gì có lỗi với cô, vì chị làm tất cả những thứ đó một cách công khai, và chị để cô trở thành người chứng kiến mọi việc.

Thật cao tay.

...

- Chị tưởng em nói không muốn đi.

Sowon nắm tay cô sải bước, chị đưa cô đi dạo ở một đồi cỏ gần trường.

- Em muốn khiến chị bất ngờ mà. - Eunha nghiêng đầu - Sowon bất ngờ không?

- Có. - Sowon gật đầu, chị cúi mặt cười - Nhưng việc em giải được bài toán chị đưa còn làm chị bất ngờ hơn.

Eunha nhún vai. Cũng bình thường thôi, cô nghĩ là do may mắn.

- Nếu Eun Byul giải được chị có hôn em ấy không?

Sowon lắc đầu ngay, chị cười tít mắt.

- Tất nhiên là không, chị vẫn bảo em ấy nhắm mắt lại và tặng cho một cái chạm lên má.

Eunha cúi mặt nhìn xuống, cô thấy bước chân của chị và bước chân của cô đang rất đều nhau.

- Chị chắc thường được sinh viên tỏ tình lắm ha?

Sowon lập tức bước nhanh ra trước mặt cô, chị bỗng làm mặt buồn.

- Nhưng mà chị đâu có chịu ai đâu. - Sowon bĩu môi lắc đầu - Eunha đừng ghen.

Eunha bật cười, cô vòng tay qua cổ Sowon, kiễng chân, rồi hôn nhanh lên môi chị.

- Em không có ghen mù quáng như vậy.

Hai mắt Sowon sáng rực, chị liền thở phào nhẹ nhõm.

- Ta biết nương tử của ta là người học sâu hiểu rộng mà.

Sowon lại bắt đầu rồi.

- Nương tử của ta, nàng nhìn xem, khung cảnh nơi này có phải là rất thơ mộng hay không? - Sowon xoay một vòng trước mặt cô - Mỗi buổi sớm mai chúng ta sẽ cùng nhau ngắm bình minh, đi đánh cá, trưa đến chúng ta ngồi tránh nắng dưới tán cây xanh, chiều đến chúng ta có thể thả bò đi ăn cỏ, hay ngồi hóng gió trên lưng bò, lại còn có thể vừa ngắm hoàng hôn vừa ăn khoai nướng. Tối đến...

- Tối đến chúng ta làm gì? - Eunha cười hỏi khi thấy Sowon bắt đầu ngập ngừng.

- Tối đến... - Sowon gãi đầu cười như ngốc - Tối đến đã không còn việc gì quan trọng để làm nữa. Chúng ta có thể động phòng!

Eunha phì cười lắc đầu.

- Nhưng nói đúng hơn thì... - Sowon mím môi, chị vừa kéo cô ngồi xuống bóng mát của một tán cây vừa nói - ...mọi việc đều chẳng còn quan trọng nữa khi chúng ta động ph...

Nói chưa hết câu Sowon buộc phải im bặt vì Eunha cô đã chặn miệng chị bằng cả lòng bàn tay của mình. Sowon cười khúc khích, chị nhẹ gỡ tay cô ra, rồi ngả đầu về phía thân cây. Eunha ngồi trong lòng Sowon, chị co một chân để cô tựa lưng vào.

Sowon với tay nhổ hai cọng cỏ gần đó, chị chăm chú đan chúng lại với nhau, trong khi cô lại hướng ánh nhìn đi nơi khác.

- Chị Sowon.

- Ơi?

- Không biết kiếp trước chị với em là gì nhỉ? - Eunha quay mặt về phía Sowon.

- Chị nói Eunha nghe một bí mật. - Sowon chau mày, mắt chị không rời khỏi hay cọng cỏ trong tay - Kiếp trước chị là một nữ tướng khí phách ngời ngời.

Eunha phì cười. Được, chị là một nữ tướng khí phách ngời ngời.

- Nữ tướng quân đem lòng yêu công chúa là em.

Sowon nói với một giọng điệu cực kì nghiêm túc, mắt vẫn chưa chịu rời hai cọng cỏ, chị chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tiếng cười của cô.

- Công chúa Eunha cũng yêu nữ tướng quân say đắm. Nhưng vì thời thế loạn lạc, do xuất thân của cả hai mà nữ tướng quân Sowon và công chúa Eunha không đến được với nhau.

Eunha tròn mắt ngạc nhiên vì Sowon vẫn tiếp tục nói, chị nói như thể mọi thứ là có thật vậy.

- Nữ tướng quân do đỡ năm mũi tên cho công chúa mà chết. Công chúa rất đau khổ, nàng muốn tự sát, nhưng do đã hứa với nữ tướng quân rằng sẽ sống thật tốt, thật an yên, nên nàng quyết định sống tiếp.

- Sau đó thế nào? - Eunha bấy giờ cũng bị cuốn theo chuyện tình buồn của nữ tướng quân và công chúa.

- Sau đó... - Sowon ngước mắt nhìn cô - Sau đó 3 tháng, công chúa thất hứa với nữ tướng quân, nàng tự sát.

Eunha cụp mắt xuống. Quả là một chuyện tình buồn.

- Nhưng sao chị biết rõ quá vậy?

- Thì... - Sowon gãi đầu - Chị hay đọc sách lịch sử mà.

- Nhỡ đâu nó thật sự là kiếp trước của chúng ta thì sao?

Sowon mỉm cười, chị xoa đầu cô.

- Thì kiếp này em phải thương Sowon hơn, phải yêu Sowon hơn, Sowon đã đỡ cho em năm mũi tên xuyên thẳng lồng ngực lận đó.

Eunha nhăn nhó, cô che chặt hai tai mình lại và lắc đầu nguầy nguậy.

- Đáng sợ quá! Em không nghe nữa đâu!

Gì mà 'xuyên thẳng lồng ngực', cô cả tưởng tượng cũng không dám.

Sowon bật cười, chị gỡ tay cô ra.

- Rồi rồi, chị không kể nữa.

Sowon kéo cô lại và hôn lên trán cô.

Eunha tựa đầu vào vai chị, cô thở dài một hơi trước khi Sowon chợt đưa đến trước mặt cô một vòng tròn nhỏ.

Eunha ngẩng đầu lên, cô nhìn chị không chớp mắt.

- Tặng em nè.

Sowon đeo chiếc nhẫn cỏ vào ngón áp út của cô. Vừa khít. Chị đẩy chiếc nhẫn cỏ xuống, chạm đến chiếc nhẫn kim cương chị trao cho cô cách đây gần 3 tháng.

- Chị khéo tay quá vậy?

- Nữ tướng Sowon chưa từng đan nhẫn cỏ tặng ai ngoài công chúa Eunha đâu đó. - Sowon lại xoa đầu cô.

Eunha phì cười, cô vòng tay qua cổ chị.

- Sowon.

- Ơi, chị nghe.

- Em thương Sowon nhất.

Sowon mỉm cười, chị hôn vào má cô.

- Sowon cũng thương em nhất.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tán cây trên cao đung đưa, vài chiếc lá úa rơi xuống vị trí cô và chị đang ngồi. Sowon đan các ngón tay thon dài của chị vào tay cô, chị cười. Eunha hiện tại không thấy tim mình đập một cách mãnh liệt vì nụ cười đó như mọi khi, cô chỉ thấy lòng mình thật bình yên, cô cơ hồ có thể nghe được tiếng sóng vỗ, tiếng gió vi vu lướt ngang qua mặt nước, dù quanh đây không có biển cũng chẳng có hồ.

Chỉ có Sowon, nắng, và gió.

Trái tim của Eunha, nó kì thực rất đơn giản, nó đương nhiên không phải bằng sắt, nó đương nhiên cũng biết rung động. Chỉ là sớm hay muộn. Eunha hiểu tại sao đến tận giờ phút này cô mới rung động vì Sowon, bởi bây giờ những gì cô cần là sự dịu dàng và ấm áp của nắng. Sowon làm được, chị còn cho cô nhiều hơn như vậy. Sowon yêu cô nhiều hơn cả bản thân, chị không ngại cho cô thấy rằng cô là tất cả đối với chị. Eunha hạnh phúc, hạnh phúc vì Sowon. Eunha tin quyết định của trái tim mình là đúng, và cô chắc chắn sẽ khiến Sowon hạnh phúc như cách chị đã khiến cô hạnh phúc.

- Chị cõng Eunha về nhé?

Sowon đề nghị, và chỉ vài giây sau Eunha cô đã được chị cõng trên lưng. Sowon vừa bước đi vừa hát, vẫn là bài hát hôm nào chị hát cho cô nghe. Sowon hát rất vô tư, chị còn lúc lắc đầu, vừa hát vừa đung đưa người cô qua lại.

Eunha ôm cổ Sowon, cô đặt cằm lên vai người chị đang ngân nga hát và lắng nghe thật kĩ chất giọng trong trẻo. Bài hát này hát lên thật đúng thời điểm. Eunha mỉm cười, cô nhẹ giữ lấy xương hàm của Sowon.

Sowon ngoái đầu, lời ca của chị bị gián đoạn, nhưng chị vẫn cười với cô. Sowon xốc cả người cô lên, Eunha nhân cơ hội đó càng rướn người về phía trước. Và môi cô chạm môi Sowon.

Sowon cười tít mắt, chị lại tiếp tục cõng cô bước đi. Có thứ ánh nắng kì lạ tràn vào lồng ngực Eunha, và cô vẫn hạnh phúc đón nhận như mọi khi.

- Eunha. - Sowon bỗng gọi.

- Dạ? - vì chị đang nhìn về phía trước nên dù cố gắng lắm cô cũng không thấy rõ được khuôn mặt.

- Chị yêu em.

Sowon nói thật ngắn gọn, đơn giản và nhẹ nhàng.

Tim Eunha đập thật nhanh, cô đỏ mặt, đáp lại tiếng yêu của chị mà cũng mất cả buổi trời mới xong.

- Em...em...cũng...yêu chị...

- Trời ơi có ai nghe gì không?! - Sowon bỗng hét lên.

- So...Sowon?

- Nương tử của ta nói yêu ta rồi! Có ai nghe được không?!

- Sowon, chị nhỏ tiếng thôi.

- EUNHA!

- DẠ!

- CHỊ. YÊU. EM!

- Em biết rồi chị nhỏ tiếng thôi Sowon.

- CHỊ YÊU EM CHẾT ĐI ĐƯỢC!

Eunha cắn môi, lỡ có ai nghe được thì xấu hổ chết mất.

Nhưng...thôi vậy. Eunha bật cười, cô quyết định để yên cho chị tiếp tục la hét.

Vì sao ư?

Vì Sowon của cô đang hạnh phúc mà.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro