1. found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Designer: Nhân Sâm Đỏ

*

"- Có chuyện gì à?

- Không. - Eunbi lắc đầu - Chỉ là...mắt chị giống như một hồ nước vậy.

- Điều đó có xấu không? - Kim Sojung nghiêng đầu.

- Có, nó khiến em không tìm thấy phương hướng của mình. - Eunbi chau mày, con bé dừng một lúc rồi nói tiếp - Em lạc lối trong mắt chị mất rồi."

(Mình muốn viết gì đó ngọt ngào cho ngày Valentine của mọi người, mà fic này của mình phần đầu nó lại không được ngọt ngào cho lắm T____T nhưng mình hứa về sau sẽ ngọt ngào ~ hi vọng mọi người sẽ thích hiehie - matchitow)

*

Có một thứ mùi như mùi vải mới phảng phất quanh đây, Jung Eunbi cảm thấy toàn thân mình đau nhức, con bé khó chịu và không sao nhấc nổi tay lên. Nhờ vào tiếng thở đều đặn bên tai, Eunbi nhận ra có người đang vòng tay ôm ngang người con bé. Hai mắt mở to, Jung Eunbi lập tức trở mình, ngồi hẳn lên thân người đó, đôi bàn tay nhỏ nhắn dùng tất cả lực siết chặt lấy cổ chị.

Kim Sojung trừng mắt, và chỉ với một vài động tác đơn giản, cả hai tay Eunbi đều bị khóa ở sau lưng, con bé vùng vẫy nhưng chỉ có thể nằm sấp mình trên giường, ngoái đầu nhìn chị với một ánh mắt hằn học.

- Quá thiếu kiên nhẫn. Không quyết đoán. - Kim Sojung nghiêm giọng, chị nhất quyết không thả tay - Chị có nên cấm em đánh cận chiến không?

Jung Eunbi cắn răng, vẫn vùng vẫy dù biết sức của bản thân không thể so được với người chị đang khống chế mình bên trên. Eunbi thừa biết điều đó, con bé vừa mới tỉnh lại sau cơn sốt, và một người vừa tỉnh lại sau cơn sốt chắc chắn không thắng được một người bình thường, nếu đánh cận chiến. Nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội, và cơ hội khi nãy thật sự quá tốt, khi Kim Sojung hoàn toàn không phòng ngự, khi chị đang ngủ và hoàn toàn không hay biết gì.

Kim Sojung đứng dậy khỏi giường, chị kéo ống tay áo sơ mi của mình xuống, liếc mắt nhìn Eunbi đúng một lần rồi bước một mạch ra khỏi phòng. Jung Eunbi, người con gái mang trên người độc nhất một chiếc váy mỏng, trắng xóa, con bé nghiến răng ngồi dậy, và chấp nhận sự thật rằng mình vẫn chưa thể thắng được chị.

*

London 1967,

- Nhóc con, ra đây.

Eunbi đứng lên từ mặt đất, con bé chầm chậm tiến đến. Bá tước Philip cười hiền từ, ông vuốt tóc Eunbi, nhưng con bé chẳng thấy nụ cười của ông có chút thiện ý nào cả.

- Kẻ thù diệt tộc của nhóc sắp đến rồi.

Jung Eunbi cứng cả người, con bé ngước nhìn vị bá tước đang ngồi chễm chệ trên ghế gỗ, ông ta vắt chéo chân và không ngừng đung đưa từ sau ra trước, lại từ trước ra sau.

- Mày chỉ có một cơ hội này thôi, gắng mà tận dụng.

Bá tước nhẹ nhàng nói trước khi bỏ đi, ông ta không quên vung chân đá về phía Eunbi, nhưng may mà con bé nhanh trí né được.

Jung Eunbi rời khỏi đại sảnh, con bé không thích đại sảnh, dù có thích, Eunbi cũng chẳng thể lưu lại đây lâu. Vì Bá tước Philip bảo không gian tuyệt đẹp này chỉ dành cho những người có thân phận cao quý, chẳng phải dành cho những kẻ không nơi nương tựa như con bé. Eunbi lẻn ra vườn cỏ phía sau, trèo lên cây hoa anh đào quen thuộc và ngồi lì trên đấy.

Chợt có tiếng xe nổ máy vọng đến từ ngoài cổng, Eunbi vì tò mò đã nhảy phốc xuống nền cỏ, con bé chạy ngay ra, nhưng đương nhiên Eunbi sẽ không để vị khách vừa đến trông thấy mình.

- Thượng tá Kim, lâu quá không gặp.

Lời chào giả tạo của Bá tước Philip vừa cất lên, Jung Eunbi lập tức nheo mắt, con bé không nhìn thấy được khuôn mặt của vị khách kia, chỉ biết là nữ. Eunbi nghiêng đầu thắc mắc, trang phục của vị khách ấy cũng thật lạ quá, con bé chưa từng trông thấy qua, nhưng chắc là người của Hoàng gia Anh.

- Nhóc con!

Eunbi quay phắt đầu khi nghe tiếng gọi, dù đó chẳng phải là tên con bé.

- Vào đây.

Eunbi liền ngoan ngoãn bước vào đại sảnh, lại là đại sảnh quyền quý, con bé buộc phải cúi gầm mặt xuống đất và bước đi.

- Lần đó cũng nhờ có Thượng tá Kim, ta thật chẳng dám tưởng tượng kết quả nếu không có cô. - Bá tước Philip cất giọng cười - Thượng tá Kim vang danh lừng lẫy, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, vậy nên chi bằng mang những thứ tầm thường ấy ra đền đáp, ta muốn dâng tặng cô đứa trẻ này.

Có một lực đẩy thật mạnh đột nhiên đến từ phía sau đầu gối, Jung Eunbi mất thăng bằng quỳ rạp xuống.

- Cô có thể sử dụng nó như nô lệ, hoặc...nếu cô có sở thích kì lạ nào đó... - giọng bá tước bỗng chuyển sang bỡn cợt, ông ta đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi - Nó có thể làm tất cả những gì cô yêu cầu, lại còn ngoan ngoãn.

Jung Eunbi có thể nhìn thấy đôi giày da màu nâu sậm của nữ thượng tá ngồi phía trước, nó gõ xuống sàn gạch hai nhịp, trước khi có một bàn tay nâng cằm con bé lên.

Mắt người này đẹp quá, tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lại sắc như dao, tưởng chừng như từng tĩnh mạch trong cơ thể sẽ đứt đoạn nếu Eunbi đắc tội với người này. Không phải những thứ khác trên mặt người đó không đẹp, chỉ là Jung Eunbi không thể chuyển sự chú ý của mình ra khỏi đôi mắt sâu hun hút của người đó.

- Hỗn xược!

Thôi chết. Eunbi không nên nhìn chằm chằm vào người có thân phận cao quý lâu như vậy. Con bé chầm chậm ngoái đầu, và trông thấy tay của nữ thượng tá đang giữ chặt tay của Bá tước Philip, lưu lại trên không trung. Bàn tay của người đó vừa cứu Eunbi khỏi một cái tát.

- Thật cảm kích trước thành ý của Bá tước, nhưng chúng ta vẫn nên trao đổi thì hơn.

Jung Eunbi cúi mặt ngay khi vừa trông thấy nụ cười của Thượng tá Kim, con bé không muốn lãnh thêm cái tát hụt nào nữa.

- Trao đổi sao? - Bá tước bật cười - Nếu Thượng tá Kim đã có nhã hứng như vậy tôi sao có thể từ chối.

Có tiếng cười khẽ phát ra từ nữ thượng tá, đôi giày màu nâu sậm một lần nữa nhịp hai nhịp.

- Chúng ta người đổi người, sẽ không ai nợ ai cả.

- Ồ! Được! Ta không ngại thu nhận thêm một nô lệ. - Bá tước Philip cười lớn.

- A, tiếc rằng đấy không phải nô lệ...

Đúng lúc này, có một đôi tay đỡ Eunbi đứng lên, là một người con gái, người đó xoa nhẹ hai đầu gối của Eunbi, rồi kéo tay con bé ra đằng sau nữ thượng tá.

- Đây là... - Bá tước Philip há hốc mồm, ông ta vội vã đeo kính vào để nhìn cho rõ.

-  Tối ngày mai Hoàng tử Louis sẽ đến đó, chuyện mỏ dầu...hai người có thể từ từ thương lượng.

Jung Eunbi trông thấy bàn tay cầm phong thư của bá tước run rẩy, ông ta đảo mắt liên hồi, nâng niu phong thư có dấu mộc đỏ của Hoàng gia Anh như báu vật. Đây là biểu cảm của Bá tước Philip mỗi khi cảm thấy đặc biệt thích thú một cái gì đó, có vẻ ông ta rất thích vật mà nữ thượng tá đem ra trao đổi.

- Còn đây là thư mời của Nữ hoàng, người mời Bá tước đến dự cuộc họp kín định kì của Hoàng gia.

- À...Thượng tá Kim... - Bá tước Philip run giọng - ...Thứ này thật sự quá quý giá, sao có thể...

- Bá tước đã cất công tìm cho tôi một nô lệ, tôi cũng nên đáp lễ một chút, bá tước cứ nhận lấy đi.

Dứt lời, Thượng tá Kim liền đứng bật dậy, gập người xuống và nghiêm giọng.

- Tôi xin phép.

Jung Eunbi nhìn những ngón tay thon dài đang ép sát vào chân của nữ thượng tá, con bé cảm kích vì người này đã cứu mình khỏi một cái tát, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, và chỉ lúc này thôi. Bởi sau khi bước ra khỏi cửa, nữ thượng tá này phải trả giá cho những gì mình đã gây ra với gia tộc của Eunbi.

*

- Chị không nhận ra con bé ấy à?

Kim Sojung nhẹ thổi trà trong tách rồi nhấp một ngụm. Yerin, Trung sĩ của Đội đặc nhiệm Hoàng gia Anh, cả buổi sáng cứ luyên thuyên về cô bé nô lệ vừa được người ta tặng.

- Ông ta muốn hại chị thì có! Tặng cái gì mà tặng! - Yerin hất hàm nói đầy uất ức - Em biết chị nhận ra con bé đó, nó mấy năm nay cũng chẳng thay đổi gì nhiều, không lí nào chị không biết.

Kim Sojung không đáp, chị cho thêm trà vào tách của mình, cảm thấy có hơi mất hứng vì trà không còn nóng nữa.

- Chị đã nhận ra con bé đó mà còn dâng tận mồm lão cả một mỏ dầu! Lại còn là mỏ dầu chưa một ai khai thác! Oaa...chị tôi! - Jung Yerin vẫn chưa nguôi cơn ấm ức của mình, con bé liếm môi nói - Nếu chị cảm thấy gia sản của mình quá dư giả, đến nỗi có thể tặng không kẻ thù của mình thì đưa sang đây em giữ hộ cho.

Kim Sojung chuyển tầm mắt ra đằng xa, về phía đứa trẻ ăn vận rách rưới ngồi trên cỏ, bên cạnh mấy bụi cây kiểng chỉ vừa trổ bông tuần trước. Sojung nhận ra đứa trẻ này, nhưng chị không nghĩ bản thân nên xem đứa trẻ này là một món hàng, hay quà tặng, hay nô lệ. Dẫu bố mẹ đứa trẻ này từng gây ra chuyện nghiêm trọng gì đi nữa, cũng chẳng liên quan đến nó, nó vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi.

Kim Sojung đứng dậy khỏi ghế, chị bước xuống bậc tam cấp, chậm rãi đi đến gần đứa nhỏ. Nếu đầu óc Sojung còn minh mẫn và hoạt động bình thường, thì bé con này chỉ vừa tròn 11 tuổi mà thôi.

*

- Eunbi.

Jung Eunbi quay phắt đầu. Kì lạ, người chủ mới này không gọi con bé là 'nhóc con' mà gọi bằng tên thật. Eunbi hơi dè chừng, nhưng vẫn tiến đến gần. Nữ thượng tá ấy ngồi xổm xuống, rồi bỗng đẩy vai Eunbi, và chỉ với một cú đẩy, con bé đã ngã đập mông xuống nền cỏ xanh.

- Đứng lên.

Thượng tá Kim hất mặt, cất giọng nghiêm nghị. Jung Eunbi nheo mắt, con bé chưa hiểu chủ nhân của mình muốn gì, nhưng tất nhiên vẫn ngoan ngoãn đứng lên theo lời chị ta.

Lại một đẩy. Jung Eunbi lần nữa chạm mông vào nền cỏ, con bé thở hổn hển vì liên tục bị làm cho bất ngờ.

- Đứng lên.

Vẫn là tông giọng nghiêm nghị nhàm chán của nữ thượng tá. Jung Eunbi chớp mắt đứng lên lần nữa, nhưng lần này con bé đặc biệt dồn trọng tâm vào chân sau.

Như dự đoán, Thượng tá Kim lại đẩy một đẩy, nhưng nhờ trụ chắc chân sau, Eunbi không ngã xuống nữa. Thượng tá Kim đẩy mạnh hơn, càng ngày lực tay càng mạnh, Jung Eunbi chỉ là không hiểu chị ta muốn gì ở một đứa trẻ như con bé.

Chuyện gì đến cũng đến, Jung Eunbi ngã đập mông xuống nền cỏ khi nữ thượng tá bất ngờ dùng lực mạnh hơn.

- Đứng lên.

Jung Eunbi đứng lên, con bé co tay thành nắm đấm và nghiến răng. Kẻ trước mặt Eunbi, kẻ đã nhẫn tâm sát hại cả gia tộc của Eunbi, một kẻ đáng chết.

Chẳng đợi một cú đẩy nào làm mồi nhử, Eunbi lao thẳng đến, vung tay tới tấp, trong số đó có một lần con bé tát trúng một bên mặt của nữ thượng tá.

Thượng tá Kim tròn mắt xoay mặt về một bên sau cái tát đó, và khi tầm mắt chị quay về Eunbi thật sự cảm thấy lo lắng. Chị ta cao hơn, cũng khoẻ hơn, chị ta đủ sức giết hại cả một gia tộc. Vậy thì Eunbi chắc chắn chẳng là cái thá gì cả.

Nếu như là Bá tước Philip, Eunbi đảm bảo sẽ nhận lại gấp trăm lần những gì con bé đã gây ra. Nhưng người chị này không tát lại Eunbi. Thượng tá Kim cầm tay Eunbi lên, lần lượt nắn cả cánh tay bé nhỏ, lại vuốt thẳng một đường, như thể đối với chị cánh tay của con bé là một thanh gươm.

Gươm?

Jung Eunbi nhíu mày. Chị ta đang muốn ám chỉ điều gì?

Và ngay khi Thượng tá Kim đích thân cầm tay Eunbi để tát một cú thật mạnh vào mặt chị, con bé đã hiểu ra. Chị ta muốn Eunbi xem bàn tay bé nhỏ này là vũ khí sao? Mà, đó cũng là vũ khí duy nhất con bé có còn gì. Nhưng cái tát ấy thật sự quá sức với Eunbi, nó khiến con bé mất thăng bằng suýt thì ngã xuống, và nó để lại trên mặt nữ thượng tá đúng năm dấu tay đỏ hỏn.

Jung Eunbi trông xuống bàn tay nhỏ của mình, lại nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của người chủ mới. Trong vô thức, Eunbi chậm rãi đưa tay lên, chạm cả hai lòng bàn tay mình vào mặt chị ta, chính con bé cũng không ngờ rằng lực tay của mình có thể mạnh như vậy.

Thượng tá Kim cũng nhìn Eunbi không rời mắt, hai hàng chân mày chị chau vào nhau khi con bé chạm tay vào mặt chị, nhưng chị không có vẻ gì là muốn né tránh cái chạm đó, chị giữ nguyên vị trí.

Ngu xuẩn.

Jung Eunbi nhếch môi, nhanh như chớp tát một tát vào mặt chủ nhân của mình, ngay chính vị trí đang còn sừng sững năm dấu tay. Eunbi dùng lực mạnh đến mức con bé xoay hẳn nửa vòng cung và ngã nhoài ra nền cỏ. Eunbi trông thấy ánh mắt của nữ thượng tá sau cái tát đó vẫn chưa hết ngỡ ngàng, và hiện giờ ánh mắt đó đang đổ xuống người Eunbi.

Jung Eunbi lập tức đứng lên, dồn tất cả trọng tâm vào chân sau. Nữ thượng tá cũng đứng lên, vẫn là động tác vươn một tay về phía này. Eunbi nghiến răng, nếu chị ta quyết tâm đến cùng thế này thì con bé thua là cái chắc, không cách nào thắng được. Mọi thứ sẽ kết thúc với việc Jung Eunbi bất tỉnh nằm trên cỏ, và chẳng thể đáp lại cú đẩy của nữ thượng tá kia thêm một lần nào nữa.

Mây bỗng che đi những tia nắng rực rỡ trên đỉnh đầu, gió ngừng thổi, ngừng vi vu những đoạn tình ca. Jung Eunbi mở to mắt khoảnh khắc bàn tay ấm áp của ai đó di chuyển qua lại trên tóc mình, con bé ngẩn người từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, từ khi người chị ấy hiện hữu ngay bên cạnh cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Eunbi ngoài đứng hoài một chỗ cũng chẳng biết phải làm gì, cái xoa đầu ấy, con bé nên đáp lại thế nào đây?

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro