10. her eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sojung thở ra mệt mỏi, chị nhìn người con gái đang ngủ say trên giường mình và lắc đầu. Chợt có tiếng gõ cửa, Sojung ngoái đầu khẽ nói.

- Vào đi.

Yewon cẩn trọng mở cửa bước vào, ngay khi thấy Eunbi trên giường, gương mặt con bé dịu lại.

- Em còn tưởng tiểu thư đi đâu, ra là ngủ ở phòng chị.

Kim Sojung thở dài lần nữa khi Yewon đặt vào tay chị chiếc váy ngủ của Eunbi.

- Em không làm phiền hai người nữa.

Yewon rụt cổ xoay người, trong khi Kim Sojung hoảng hốt kéo con bé lại, trả chiếc váy trắng về tay Yewon.

- Em thay đi.

Kim Sojung luống cuống bước ra khỏi phòng trước tiếng cười khúc khích của Yewon, những việc như thế vốn xa lạ với Sojung, chị thà xuống bếp tìm trà uống còn hơn. Kim Sojung vừa đi vừa phân vân giữa trà rang và trà gạo lức, hai loại trà không gây mất ngủ mà chị ưa thích.

Đến khi trở lên phòng, Sojung đã không thấy Yewon nữa. Eunbi mặc chiếc váy ngủ ấy trông thật thuần khiết, nó khiến tim chị bỏ lỡ một nhịp khi nhìn sang. Kim Sojung không thích mặc váy ngủ cho lắm, vì trông khá rườm rà, chị thích mặc một chiếc sơ mi trắng khi ngủ hơn. Nhưng nếu sau này Eunbi có sở thích mặc sơ mi khi ngủ như Sojung, chị sẽ chẳng đồng ý đâu, vì chị thích trông thấy bé con ấy thuần khiết như thế này.

Kim Sojung lên giường, chị chưa ngủ ngay, định bụng sẽ đọc sách một lúc nên đã mở đèn ngủ. Giường nhỏ, không rộng bằng chiếc giường vừa lớn vừa êm ái bên phòng Eunbi, nhưng Sojung đã cố ngồi cách xa vị trí con bé nằm cả một đoạn. Vậy mà Eunbi cứ cách vài phút lại trở mình một lần, kết quả là lăn ra đến giữa giường.

Kim Sojung nuốt xuống, chị gấp sách lại và tắt đèn ngủ khi Eunbi bỗng nhíu mày, con bé xoay nghiêng người, thở ra thật đều đặn. Sojung thấy thế cũng nằm xuống, chị nằm sát ra mép giường, nhưng chắc do cảm nhận được sự chuyển động của chị, Eunbi trở mình lần nữa.

- Dễ chịu quá...

Khi vòng tay qua bụng Sojung, Eunbi đã lẩm bẩm như thế. Đây chắc là hành động vô ý thức, vì trông con bé đã nửa tỉnh nửa mê.

Kim Sojung nuốt xuống lần nữa, chị lặng lẽ gỡ tay Eunbi ra khỏi người mình, nhưng con bé lại tỏ ra tức giận và ôm chị chặt hơn.

- Yên nào.

Kim Sojung chớp chớp mắt, chị cứng hết cả người. Eunbi vừa dụi mặt vào ngực chị, và lời con bé vừa rồi như muốn trách chị vậy. Kim Sojung ngây người, đành nằm yên một chỗ, không cố gắng gỡ tay Eunbi ra nữa.

*

Jung Eunbi co người, con bé nhíu mày khi ngửi được một thứ mùi dễ chịu. Eunbi nhớ rằng đêm qua bản thân đã ngủ say sưa trong thứ mùi này, và nó phát ra từ phòng Kim Sojung.

Khoan đã. Jung Eunbi mở to hai mắt và rút vội tay về. Chẳng lẽ đêm qua mệt đến độ đầu óc mụ mị hay sao? Sao Eunbi lại ôm chị ta cơ chứ?

Jung Eunbi nhăn nhó cắn môi dưới, con bé vò tóc mình, tất cả là tại chiếc máy kiểm tra nói dối chết tiệt. Nhưng nhìn vị thượng tá nằm cạnh Eunbi xem, chị ta ngủ ngon lành trong khi con bé thì bị chiếc máy đó vật chết lên chết xuống.

Sống mũi Kim Sojung cao, lông mi dài, trông chị ngủ bình yên thật. Eunbi tự hỏi Kim Sojung có sợ rằng ngủ cùng con bé thế này chị có thể chết bất cứ khi nào hay không, nhưng chắc không đâu, Thượng tá chết bầm này thì sợ ai chứ. Jung Eunbi xì ra một hơi, con bé đưa tay bóp mũi người chị trước mặt. Kim Sojung chau mày nhưng không mở mắt, chị kéo tay Eunbi ra, rồi rúc người vào lòng con bé. Eunbi chớp mắt ngạc nhiên khi Kim Sojung bỗng ôm lấy mình, chị còn nói bằng giọng ngái ngủ.

- Đừng nghịch nữa...

Eunbi nhếch môi, chẳng biết Thượng tá Kim đáng kính dựa vào đâu mà yêu cầu như vậy. Nhưng...Eunbi thừa nhận rằng mùi hương trên người chị rất dễ chịu, nó không phải thứ mùi toả ra từ chăn, hay gối, hay bàn ghế, nó toả ra từ Kim Sojung. Eunbi nuốt xuống, con bé biết việc mình sắp làm rất đỗi kì quặc, nhưng Eunbi sẽ không vì nó kì quặc mà từ bỏ. Con bé hơi cúi đầu, để đầu mũi mình chạm vào tóc Thượng tá, và hít vào. Đích thực là thứ mùi dễ chịu này, khi nãy Eunbi còn ngửi được nó trên cổ chị nữa.

Đôi gò má đột ngột nóng ran, chính Eunbi cũng không thể hiểu nổi bản thân, con bé bối rối gỡ tay Kim Sojung ra khỏi người mình, sau khi lóng ngóng một lúc, Eunbi quyết định đắp chăn lại đàng hoàng cho chị rồi mới rời đi. Nhưng chưa được ba bước, hai chân Eunbi khựng lại, con bé quay phắt đầu, trừng mắt nhìn vào bóng mình in trên tủ kính, chiếc tủ mà Kim Sojung dùng để chứa những tập tài liệu quan trọng.

Eunbi nhớ rằng hôm qua con bé không mặc chiếc váy ngủ này. Là Kim Sojung thay à? Eunbi nhíu mày nhìn sang người chị đang nằm co ro cạnh mép giường và nghĩ như thế.

Gió vẫn đang thốc từng cơn lạnh buốt vào phòng từ cửa sổ, Jung Eunbi rùng mình, bấy giờ con bé mới phát hiện ra. Eunbi liền tặc lưỡi, con bé không bao giờ mở cửa sổ qua đêm, là Kim Sojung có thói quen lạ đời này, hay vì chị bất cẩn quên mất?

Eunbi thở dài, bước đến đóng cửa sổ, kéo rèm lại, cuối cùng là sờ tay lên trán Kim Sojung và cười khẩy. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiệt độ của Thượng tá tăng lên thất thường cả, vì nó nằm trong dự đoán của Eunbi, chị cảm lạnh rồi.

*

Yewon đang pha trà dưới bếp, sáng nào Thượng tá cũng phải uống trà, nếu không tâm trạng của chị sẽ bất ổn vô cùng. Yewon trông thấy Eunbi trong bộ đồng phục trường Oxford bình thản bước xuống cầu thang, con bé vừa thắt nơ vừa nói.

- Yewon à, có người đang bị cảm đấy.

- Cái gì?!

Yewon hốt hoảng, vội vã chạy đến sờ tay lên trán Eunbi, bé con này mà đổ bệnh thì chết mất. Còn nhớ lần gần đây nhất Eunbi bỗng nhiên lên cơn sốt không rõ nguyên do, Kim Sojung cả đêm không ngủ, chị sợ con bé mắc phải dịch bệnh gây hoang mang cả London ở thời điểm đó, vì Eunbi có đầy đủ những triệu chứng. Nhưng cũng may là không sao, Eunbi chẳng những khỏe lại một cách nhanh chóng, con bé còn đủ sức để bóp cổ Kim Sojung nữa.

- Không phải em. - Eunbi chau mày lùi ra sau để né bàn tay của Yewon, con bé hất cằm về phía tầng hai - Trên kia kìa.

- E hèm!

Đương lúc Yewon còn đang ngơ ngác thì Yerin đến, và hắng giọng. Yewon quay sang Yerin, thấy chị nở một nụ cười thật tươi.

- Ai bị cảm thế Jung tiểu thư?

Yewon chớp chớp mắt, lại nhìn sang Eunbi. Jung Eunbi bỗng trông vô cùng bối rối, con bé đảo mắt, cắn môi rồi bước nhanh qua người Yewon và Yerin, Yewon chỉ kịp nghe con bé lí nhí nói.

- Chị...Sojung.

Yewon đứng hình vài giây. Gì đây? Eunbi hôm nay tại sao lại lễ phép thế này?

- Eunbi à!

Yerin đột nhiên lớn tiếng khiến Yewon giật bắn mình. Sống ở cái nhà này sao mà đau tim quá. Yerin bước vội theo Eunbi ra cửa, vừa bước vừa hớn hở nói.

- Đến tận giờ phút này chị mới nhận ra ai tên Eunbi cũng dễ thương cả.

- Chị im đi!

Trái ngược với vẻ hồ hởi của Yerin, Eunbi trông chẳng có tí hứng thú gì, con bé như thể sắp đánh người vậy.

Yewon lắc đầu cười, nhưng rồi sực nhớ ra Thượng tá, trên tầng hai chỉ còn mỗi chị mà thôi. Không ổn chút nào, mỗi lần Thượng tá đổ bệnh nhanh nhất là ba ngày mới khỏi, nhưng chiều nay chị phải đến thăm Công nương Alice.

- Em làm gì mà thất thần đứng đây vậy?

Một giọng nói nhẹ nhàng và một vòng tay đến từ đằng sau, Yewon lo lắng ngoái đầu.

- Chị, lịch của Thượng tá ngày hôm nay có thể dời không?

- E là không, Công nương Alice khó tính lắm. - Yuna đặt cằm lên hõm vai Yewon và đáp.

- Nhưng Thượng tá cảm rồi, em không nghĩ chị ấy có thể rời khỏi giường ngày hôm nay đâu. - Yewon xoay người, vòng tay qua cổ Yuna.

- Sao đột nhiên lại bị cảm nhỉ? - Yuna lẩm bẩm, chị chau mày suy nghĩ rồi gật nhẹ đầu - Được rồi, chị sẽ gọi điện báo lại với Công nương Alice, em ở nhà chăm sóc cho Thượng tá nhé.

Yewon mỉm cười gật đầu, con bé kiễng chân hôn lên má Yuna, cũng nhận lại một chiếc hôn từ chị trước khi lên cầu thang.

*

Jung Eunbi được chuyển sang một lớp học đặc biệt, một lớp học dành cho những học sinh đặc biệt, nói đúng hơn là top 10 học sinh có thành tích cao nhất trong kì thi định kì vừa rồi. Lớp học đặc biệt chỉ vừa được mở ở học kì này, nhưng lại khiến học sinh toàn trường nháo nhào cả lên, có hẳn một thành phần quá khích, xem việc được học trong lớp học đặc biệt ấy là vinh hạnh.

Nhưng Eunbi chẳng thấy vinh hạnh tẹo nào. Thứ nhất, giáo sư Hwang không còn trực tiếp giảng dạy cho Eunbi nữa, mặc dù trong học bạ con bé vẫn thuộc quyền phụ trách của chị, việc không thể gặp giáo sư Hwang là việc khiến Eunbi chán nản vô cùng. Thứ hai, ở trong đây, người nào người nấy tính tình cổ quái cầu toàn hệt như Kim Sojung vậy. Lớp học đặc biệt như kiểu tập trung tất cả những gương mặt tiêu biểu, những bộ mặt quốc gia, ai nấy đều phải thật hoàn hảo. Vì lẽ đó, mà Hoàng tử William và Công tước Harry vốn là kẻ thù nay đã hóa bạn bè thân thiết.

- Tớ nói cho cậu biết, sống ở đời phải mưu mẹo.

Jung Eunbi thở dài, vừa đọc sách vừa nghe ngóng cuộc hội thoại nhàm chán giữa hai cu cậu. Câu vừa rồi là của Hoàng tử William.

- Hừ, mưu mẹo như cậu ấy hả? Cái kiểu giấu đầu lòi đuôi.

Jung Eunbi gật gù, mắt không rời khỏi quyển sách. Harry đã phán thì chỉ có chuẩn.

- Thật ra Nữ hoàng thừa biết rằng tớ gian lận, tớ chắc chắn điều đó.

- Nữ hoàng thiên vị cậu chứ gì? - Công tước Harry bĩu môi khinh rẻ.

- Sai, Nữ hoàng đánh giá cao tài gian lận của tớ, đối với tớ thắng một cách quang minh chính đại chẳng thú vị gì cả, và như cậu thấy đấy... - Hoàng tử William thở dài, giơ hai cánh tay chưa lành hẳn của mình lên - Đây là cái giá phải trả này. Còn đâu làn da trắng nõn nà...

- Cho đáng ha ha ha...cho đáng đời... - Công tước Harry ôm bụng cười sằng sặc.

- Im đi! Biết cái gì mà cười! Đây là dấu tích của vinh quang. - Hoàng tử William điềm tĩnh biện hộ.

Jung Eunbi mím môi ngăn tiếng cười sắp bật ra từ cuống họng, nhắc đến hai từ 'vinh quang', con bé liền nhớ tới Thượng tá ở nhà, không biết chị đã khá hơn chưa, hay vẫn nằm một đống trên giường.

- Nghe bảo lát nữa tập lắp súng. - Công tước Harry nằm ườn ra bàn - Chẳng biết lần này lại ép thời gian xuống bao nhiêu.

- Lắp nữa sao? Lần này là súng gì? - Hoàng tử William tròn xoe đôi mắt.

- Súng trường tỉa... - Công tước Harry chán nản kéo dài.

Jung Eunbi đứng khỏi ghế, con bé sẽ đi đâu đó cho khuây khoả trước giờ tập. Ngoài lắp súng ra còn có tiết mục đấu tay đôi giữa các thành viên trong lớp, nhưng hiện tại Eunbi không có tâm trạng. Như đã nói, Eunbi chỉ đánh giá cao một mình Kim Sojung, người con bé muốn đọ sức nhất chỉ có mỗi mình chị, những người khác Eunbi không có hứng thú cho lắm. Nhưng người chị ấy bấy giờ có lẽ đang nằm như một cái xác trên giường rồi.

*

- Chị đến đón Eunbi hả?

Hwang Eunbi vừa trông thấy Yerin đã nhoẻn miệng cười, con bé bước lại gần chị.

- Ý em là Eunbi hay Eunbi? - Yerin nhướng mày hỏi lại bằng giọng tinh nghịch.

Hwang Eunbi phì cười, ai đó lại bắt đầu rồi, nhưng con bé nghĩ cả hai không nên đứng tâm tình ở đây, có người phát hiện thì nguy mất.

- Con bé học lớp đặc biệt nên sẽ đi bằng cổng phụ, chị vòng ra sau trường mau đi, kẻo Eunbi lại đợi.

- Nhưng chị muốn nhìn em một chút... - Yerin cất giọng buồn bã, chị ngước đôi mắt tội nghiệp về phía Eunbi - Không được hả?

Hwang Eunbi cười khổ, con bé khụy gối, để mắt mình ngang tầm với người chị trong xe, Eunbi nâng mặt Yerin bằng cả hai tay.

- Em đâu có nói không được, chỉ là ở đây nguy hiểm lắm, em đã bảo chị hạn chế gặp ở trường rồi mà.

- Một tháng người ta mới đến trường tìm một lần... - Yerin bĩu môi.

Hwang Eunbi bật cười véo má Yerin.

- Chị nhõng nhẽo quá.

- Nếu nhớ em là sai, chị nguyện sai cả đời!

Yerin đột nhiên trừng mắt nói to, hại Eunbi hốt hoảng nhìn quanh và che miệng chị lại.

- Được rồi được rồi sai cả đời thì cả đời.

- Em có biết... - Yerin vẫn có thể cất giọng dù vướng bàn tay của Eunbi phía trước.

- Em biết em biết mà! - Eunbi gấp gáp nói, càng đè chặt tay vào miệng Yerin hơn.

Yerin nhíu mày, chị kéo tay Eunbi ra.

- Chị có nói gì đâu mà em biết?

- Chị nói nhỏ thôi, bố giết chúng ta mất. - Eunbi khổ sở van xin.

- Chết vì em thì chị tình nguyện. - Yerin gật gù tỏ ra thông cảm.

Hwang Eunbi tặc lưỡi, con bé nhăn mặt khẽ nhẹ vào má Yerin.

- Nói năng linh tinh.

- Thật mà...hãy nói là em cũng nhớ chị đi... - Yerin bĩu môi, ánh mắt chị nhìn Eunbi bỗng thật long lanh.

Hwang Eunbi có thể cảm thấy lồng ngực mình ấm dần lên, Yerin bao giờ cũng thật ngọt ngào. Eunbi mỉm cười, con bé chạm trán mình vào trán chị.

- Em cũng nhớ Yerin, nhiều thật nhiều.

Yerin cười khúc khích, chị khoá môi Eunbi bằng một nụ hôn dịu dàng. Tuy ngắn ngủi, nhưng lại thành công khiến đôi gò má con bé ửng hồng.

*

Jung Eunbi bước vào dinh thự, thứ đầu tiên khiến con bé lưu tâm chính là cây dù màu xanh ngọc. Công nương Alice đến đây sao? À, hai hàng chân mày Eunbi giãn ra, chắc cô ta tới thăm Kim Sojung, đã thế thì Eunbi chẳng cần quan tâm đến sống chết của chị nữa, đã có hẳn một công nương xinh đẹp lo cho chị từng miếng ăn giấc ngủ rồi.

Vậy là Eunbi bỏ lên phòng, đáng lẽ con bé sẽ đi thẳng vào phòng mình chứ chẳng nán lại trước cửa phòng Kim Sojung, nhưng vì cửa phòng chị không đóng, và vì Eunbi vô tình trông thấy những gì xảy ra bên trong. Kim Sojung vẫn chưa thay sang thường phục, chị đặt tay lên eo Công nương Alice, trong khi cô ta đang trao cho chị chiếc hôn nồng nàn. Eunbi đứng nhìn trân trân, vì trông khung cảnh này thật lãng mạn, nhưng tại sao con bé lại khó chịu thế này.

Tim bắt đầu thay đổi nhịp đập, Jung Eunbi nhận ra bản thân không thể kiểm soát được nó nữa, con bé cụp mắt xuống, cố đem mình thoát ra khỏi khung cảnh lãng mạn kia. Eunbi hận không thể đóng sầm cánh cửa gỗ của căn phòng ấy lại, con bé cảm thấy thật lạ, nếu là Eunbi mọi ngày, con bé nhất định sẽ dằn cửa thật mạnh để phá hỏng bầu không khí bên trong. Nhưng hôm nay, mọi thứ sao mà khác lạ quá, Eunbi không có can đảm làm thế, con bé bỗng sợ Kim Sojung phát hiện ra mình ở ngoài cửa.

Jung Eunbi vừa đặt chân vào phòng mình đã khóa trái cửa, con bé cảm thấy thật nực cười khi rõ ràng bản thân chẳng làm gì nhưng lại phải trải qua loại cảm giác sợ hãi này. Thả mình trong bồn tắm, Eunbi cố loại ra khỏi tâm trí những suy nghĩ vớ vẩn, nhưng không, chúng chẳng những không biến mất, mà mỗi lúc một trở nên nặng nề.

*

- Tập trung nào Eunbi.

Kim Sojung chau mày, vừa xong bữa tối chị đã cùng Eunbi đánh cờ. Những quân cờ đối với Eunbi bấy giờ như một mê cung mà con bé chẳng có hứng thú tìm lối thoát. Hậu quả là Eunbi đánh theo quán tính, con bé liên tục đẩy bản thân vào thế bí.

Khi quân mã của Kim Sojung chỉ còn cách quân vua của Eunbi mỗi hai ô, con bé mới sực tỉnh ngước mắt nhìn chị. Thượng tá Kim chau mày thở dài, trông chị vẫn rất mệt mỏi, đôi môi trắng bệch, nhưng kể cả vậy, chị vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn những nước đi nhạt toẹt của Eunbi trên bàn cờ.

- Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Dạo này em kì lạ lắm.

Kim Sojung nói mà không nhìn Eunbi, chị chỉ lặng lẽ xếp lại bàn cờ, trả những quân vua, mã, tượng về lại vị trí cũ cho cả hai phe.

Jung Eunbi cúi mặt, thật hổ thẹn, con bé nhớ rằng bản thân không phải kiểu người dễ mất tập trung như thế, nhưng đúng là dạo gần đây Eunbi rất lạ, con bé không còn duy trì được khả năng tập trung thượng đẳng như trước nữa.

Eunbi chán nản đứng dậy, không đánh cờ nữa, càng đánh càng để đối phương thấy điểm không hay của bản thân.

- Sao vậy?

Kim Sojung hỏi, đồng thời cũng giữ lấy cổ tay Eunbi khi con bé lướt qua. Eunbi nhìn xuống, và trông thấy nét thất vọng hằn rõ trên mắt Thượng tá, con bé bỗng cảm thấy có lỗi, chị đã bất chấp cơn cảm lạnh của mình để ngồi đánh cờ với Eunbi, vậy mà con bé lại làm chị thất vọng.

Eunbi hít vào một hơi, con bé dùng tay còn lại vén tóc Kim Sojung ra sau tai và nói khẽ.

- Hôm nay tâm trạng em không được tốt, thêm nữa cũng chỉ phí thời gian của chị thôi. Chị mệt rồi, nghỉ ngơi đi.

Hai mắt Kim Sojung mở to, có lẽ chị ngạc nhiên vì Eunbi ngày hôm nay bỗng ăn nói thật ngọt ngào. Nhưng trông Kim Sojung thật sự rất thảm, đường đường là một Thượng tá khí phách ngời ngời, vậy mà ngày hôm nay Eunbi mới phát hiện, hoá ra chị cũng chỉ là một người con gái bình thường, cũng có lúc yếu đuối và mỏng manh.

Jung Eunbi nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình của Thượng tá, con bé hất mặt.

- Nhìn gì? Chị muốn đánh nhau không?

Kim Sojung chớp mắt, chị lắc đầu, như thể tiếc nuối lắm.

- Không...chị đứng còn không nổi.

- Thế thì đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, giống như chị đang khiêu khích em vậy.

Eunbi lạnh lùng nói, nhưng chỉ mỗi mình con bé biết rằng câu nói đó của bản thân thật ra là nói dối. Kim Sojung sau khi nghe câu ấy thì cụp mắt xuống, chị cũng thả tay Eunbi. Eunbi vốn định đi một mạch ra khỏi phòng, nhưng chẳng biết động lực thần kì nào kéo con bé ngoái đầu lại và hỏi.

- Cần em đưa về giường không?

- Hả? - Kim Sojung tròn xoe đôi mắt, chị ngớ người một lúc thì lắp bắp nói - À...vậy...đỡ chị được không?

Eunbi không chút do dự tiến đến, choàng tay Kim Sojung qua vai mình và đỡ chị về giường, quãng đường ấy tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn đủ để Eunbi nghe được mùi hương dễ chịu trên người Kim Sojung, con bé thề rằng đấy là thứ mùi dễ chịu nhất trên đời này.

Kim Sojung ngồi xuống giường, chị chưa nằm ngay mà ngước nhìn Eunbi một lúc lâu. Jung Eunbi muốn xoay người, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu không đáy của Kim Sojung, con bé lại chẳng thể làm gì.

Có lẽ Eunbi đã biết được nguyên nhân vì sao bản thân luôn do dự rồi, chính bởi đôi mắt của Kim Sojung, đôi mắt chứa đựng bao nỗi niềm chị đang mang, Eunbi không nhìn thấu được tất cả, con bé chỉ biết chúng mang một màu sắc rất buồn.

Buồn như lúc Eunbi trông thấy chị hôn Công nương Alice vậy.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro