16. tulip for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tặng em này.

Kim Sojung đưa đến trước mặt Eunbi một cành hoa tulip đỏ, con bé lập tức nhíu mày. Eunbi thường trông thấy Yuna tặng Yewon hoa tulip đỏ, nhưng con bé không hiểu nó có ý nghĩa gì. Eunbi nhận lấy, và gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn.

- Chị về nhé?

Jung Eunbi ngẩng mặt lên, mắt con bé tối sầm lại khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của Thượng tá. Eunbi vội vã cúi mặt, vì con bé cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi đối diện với nụ cười của chị.

- Sao hôm nay trông em buồn vậy? - Kim Sojung bỗng hỏi.

- Thế nào mới gọi là vui? - Eunbi nhướng mày.

Kim Sojung mím môi, chị ậm ừ một lúc thì nghiêng đầu.

- Vì chị thấy em không nói chuyện nhiều.

- Có gì để nói?

Eunbi chớp mắt, con bé thờ ơ hỏi lại, nhưng ngay khi thấy Kim Sojung cụp mắt xuống, Eunbi chỉ muốn tự vả vào miệng mình, dường như con bé lại khiến chị tổn thương rồi. Jung Eunbi nuốt xuống, có lẽ con bé nên nói câu gì đó để duy trì cuộc trò chuyện, để...Thượng tá không về.

- Mỗi lần...

Eunbi lấy hết can đảm để cất giọng, con bé cảm nhận được Kim Sojung vừa quay mặt sang.

- Ở cạnh chị...thời gian...trôi nhanh thật.

Eunbi cúi gầm mặt, con bé càng không dám ngẩng lên khi bàn tay Thượng tá bất ngờ chạm vào đỉnh đầu mình.

- Có nhớ chị không?

Kim Sojung đã hỏi một câu hỏi khó, nó đặc biệt khó với Eunbi, khiến con bé càng không dám ngẩng mặt lên, nhưng chị vô cùng kiên nhẫn, còn vuốt tóc Eunbi vài lần.

- Hai tuần tiếp theo chị sẽ không thăm em được.

Nghe như sét đánh ngang tai, lần này thì Jung Eunbi bất chấp tất cả để nhìn chị. Mắt Thượng tá hằn rõ vẻ tiếc nuối, trong khi khóe môi chị lại cong lên. Kim Sojung chống tay xuống băng ghế gỗ, chị rướn người đến gần Eunbi.

- Nhưng không cần nhớ chị đâu, vì sau đó em sẽ được gặp chị dài dài.

- Chị mắc bệnh tự luyến à?

Jung Eunbi nhếch môi khinh rẻ. Xem cái cách Thượng tá tự tin rằng con bé sẽ nhớ chị, Eunbi hận không thể đấm chị một đấm. Nhưng thôi, dẫu sao thì sau ngày hôm nay, phải đến tận hai tuần nữa Eunbi mới có thể gặp Thượng tá của mình, huống hồ hiện tại trông chị đặc biệt dịu dàng như vậy, con bé thật không nỡ xuống tay.

Kim Sojung chỉ cười, chị chạm một tay lên mặt Eunbi, không nói gì. Jung Eunbi nhìn vào mắt người chị đối diện, con bé thấy hình bóng của mình, mắt Kim Sojung bỗng ánh lên sắc nâu, chắc là do nắng chiều, nhưng kể cả vậy nó vẫn trông thật quyến rũ.

- Ở lại với em một chút nữa được không?

Eunbi đã bị đôi mắt của Thượng tá câu dẫn, lẽ ra con bé sẽ không hỏi loại câu hỏi mất mặt này. Nhưng đó là vì Eunbi yêu đôi mắt của Thượng tá mà thôi, không liên quan đến chị, Thượng tá là Thượng tá, mắt của Thượng tá là mắt của Thượng tá, con bé phân ranh giới rạch ròi như vậy. Kim Sojung mỉm cười, chị gật nhẹ đầu, và Eunbi thì không hiểu chị có chuyện gì vui mà cười nhiều thế.

Bàn tay của Eunbi được Thượng tá nắm lấy, chị nhích người lại gần, và đặt tay của con bé lên chân mình. Đáng lẽ Eunbi chẳng thèm để tâm, nhưng Kim Sojung bấy giờ trông thật ngốc nghếch, đường đường là một Thượng tá, vậy mà lại đi nghịch tay cấp dưới của mình. Eunbi nhếch môi khinh bỉ khi ai đó nhấc từng ngón tay của con bé lên, Kim Sojung lại trông vô cùng vui vẻ với chuyện đó.

- A! Suýt thì quên. Em cởi giày ra đi Eunbi.

Kim Sojung đột nhiên cất giọng. Eunbi nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn lên người chị vừa đưa ra lời đề nghị.

- Chị muốn đánh giày?

- Ừ. - Kim Sojung gật đầu hai cái.

- Không. - Eunbi từ chối ngay tức thì - Không phải hôm nay.

- Tại sao? - Kim Sojung chớp chớp mắt - Hôm nay có chuyện gì?

Không, không là không. Jung Eunbi thở dài, con bé ngoảnh mặt đi nơi khác. Không thể tin được Kim Sojung muốn đánh giày cho con bé trong bộ dạng này, khi chị trông vô cùng dịu dàng, khi chị trông chẳng khác gì một tiểu thư nhà quyền quý nào đó. Xét đi xét lại, vẫn là khó coi chết đi được.

- Eunbi?

- Chị im ngay.

Jung Eunbi ngắt lời ngay khi Thượng tá vừa mở miệng, và chị sau đó đã thật sự im lặng. Kim Sojung mím môi nhìn Eunbi, như chờ đợi một lời giải thích, và Eunbi cảm thấy lòng mình nhẹ đi khi chị không có vẻ gì là đang tổn thương bởi câu nói vừa rồi của con bé.

- Lần sau nếu muốn đánh giày cho em... - Eunbi chợt ấp úng, con bé quét mắt nhìn cả người Kim Sojung một lượt, rồi quay đi - ...thì đừng mặc váy.

- À... - Kim Sojung cũng tự nhìn lại mình - ...hiểu rồi.

Jung Eunbi nhíu mày khi chị bỗng cười tít mắt, con bé nhận thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp lần nữa, như sắp văng khỏi lồng ngực. Nụ cười đó, ngoài đôi mắt của Thượng tá, Eunbi cũng muốn có nụ cười của chị.

*

- Lâu rồi chúng ta không cùng đi dạo, nhỉ?

Dứt lời, Yuna hít vào một hơi thật sâu. Yewon mỉm cười, sự thật là vậy, vì con bé toàn quanh quẩn trong nhà, hiếm khi ra ngoài đổi gió. Mặc dù hôm nay bầu trời trông chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn nhiều mây, nhưng Yewon lại nổi hứng muốn ra ngoài. Choi Yuna đương nhiên là ủng hộ nhiệt tình, chị bao giờ cũng sẵn lòng cùng Yewon đi dạo đây đó.

Yewon chủ động đan các ngón tay vào tay Yuna, con bé rải bước thật chậm bên cạnh chị. Hai bên đường, có những người cất bước thật hối hả, nhưng cũng có những người từ tốn, chậm rãi bước đi, như thể muốn hưởng thụ vài giây phút bình yên hiếm hoi.

Yewon mỉm cười khi thấy vài cặp tình nhân cũng đang tay trong tay như mình, con bé bỗng nghĩ đến Thượng tá và Eunbi.

- Em tự hỏi...liệu chúng ta có đủ diễm phúc để chứng kiến cảnh Thượng tá và Eunbi tương tự thế kia hay không.

Choi Yuna mở to mắt, chị nhìn Yewon và nói với giọng ngạc nhiên.

- Từ bao giờ mà em giống Yerin thế?

- À, - Yewon phì cười - Yerin chị ấy luôn miệng bảo Eunbi và Thượng tá rất đẹp đôi. Chị không thấy vậy sao?

- Chúng ta đẹp đôi hơn. - Yuna nhún vai.

Yewon cười thành tiếng, con bé lắc đầu bất lực. Yuna thu lại vẻ mặt bỡn cợt, chị nói tiếp.

- Chị nghĩ không phải Eunbi ghét Thượng tá đâu.

- Em cũng nghĩ như chị đó, - Yewon ngạc nhiên khi thấy Yuna có suy nghĩ giống mình - nếu Eunbi ghét Thượng tá, con bé đã không ngủ cùng chị ấy.

- Vậy nên chị nghĩ vấn đề của Eunbi nằm ở chỗ không biết thể hiện cảm xúc của mình.

Choi Yuna gật gù, về điểm này chắc có lẽ ai cũng nhận ra. Yewon tán đồng với lập luận của Yuna vô điều kiện, bởi chính Yewon là người bao lần tận mắt chứng kiến dáng vẻ khó xử của Eunbi mỗi khi muốn nói với Thượng tá câu gì đó, Jung tiểu thư ắt phải đắn đo dữ dội lắm. Hai mắt mở to, Yewon đột nhiên nhớ ra một chuyện.

- Đấy có phải là lí do gần đây tuần nào chị cũng đưa Eunbi đọc tiểu thuyết không?

- Thông minh quá. - Yuna cười tít mắt, chị xoa đầu Yewon - Chị hi vọng những câu chuyện tình yêu sến sẩm từ những cuốn tiểu thuyết ấy sẽ giúp ích được cho Eunbi.

Yewon cười thật tươi, cảm thấy phương pháp của Yuna thật sự rất có tiềm năng. Biết đâu nó có thể giúp Eunbi hiểu ra những chuyện mà con bé luôn đắn đo? Eunbi mất gia đình từ khi còn rất nhỏ, sẽ không ai dạy con bé cách yêu thương hay trân trọng một người. Chính vì lẽ đó mà Eunbi và Thượng tá luôn rất mâu thuẫn, chẳng hạn như nhiều lần Yewon nghe được tiếng cãi nhau rất to trên tầng hai, thoạt đầu cũng hốt hoảng lao lên, để rồi nhận ra sự hiện diện của bản thân không cần thiết cho lắm.

Những cuộc cãi vã của Eunbi và Thượng tá thường đi theo một trình tự nhất định, đầu tiên là Eunbi khiêu khích Thượng tá về một vấn đề gì đó, song Thượng tá đáp trả những lời khiêu khích của Eunbi không đúng như những gì con bé mong đợi, vậy nên ai đó lao vào đánh chị tới tấp, rồi thì, nếu Eunbi còn tỉnh táo, con bé sẽ về phòng mình, nếu Eunbi không còn nhấc chân lên nổi nữa, con bé sẽ mặc nhiên ngủ ở phòng Thượng tá. Nghĩ đến đây Yewon lắc đầu thở dài, cũng may Thượng tá là người đàng hoàng.

Dạo gần đây Eunbi đi biệt huấn, Yewon không có dịp chứng kiến những đoạn hội thoại nảy lửa của con bé và Thượng tá, nhưng Yewon hi vọng rằng nó không vượt quá tầm kiểm soát, vì Yewon cứ có cảm giác Eunbi bấy giờ đánh cận chiến còn giỏi hơn cả Thượng tá, con bé có thể giết chị bất cứ lúc nào.

- Ngồi xuống đi.

Yewon bừng tỉnh, con bé quay sang người chị đang thản nhiên ngồi trên nền cỏ, rồi tròn mắt nhìn về phía trước. Hoàng hôn, Mặt Trời đang lặn xuống. Đẹp thật. Yewon vừa co gối, Yuna đã kéo con bé ngồi vào lòng chị.

- Sao chị biết được chỗ này thế?

Trong khi Yuna vuốt tóc Yewon, con bé đã hỏi. Yewon nghĩ vị trí này thật tuyệt vời, còn gì tuyệt vời hơn việc ngồi trên tấm thảm cỏ, vừa nhâm nhi một tách trà, vừa chơi cờ, và vừa ngắm hoàng hôn?

- Chị phát hiện ra nơi này cũng gần được một năm rồi, chị đã định bụng lần sau trở lại đây sẽ mang em theo. - Yuna nghiêng đầu, chị chạm tay lên mặt Yewon - Chị đã làm được rồi.

- Yuna, chị chỉ cần nói rằng chị muốn đi ngắm hoàng hôn cùng em là được. Em nhất định sẽ đi với chị mà.

Yewon tỏ ra buồn bã khi nghĩ về chuyện Yuna thật sự thích nơi này nhưng chỉ vì con bé không đi cùng mà chị không đến lần thứ hai.

- À...ha ha... - Yuna gãi đầu cười - Sao chị khờ thế nhỉ? Thế thỉnh thoảng em lại đi dạo cùng chị nhé?

Yewon mỉm cười gật đầu, con bé tựa vào vai Yuna, vừa cùng chị ngắm hoàng hôn, vừa nghe chị kể sự tích của một vài loài hoa.

*

Jung Eunbi lúc bấy giờ đã hiểu sâu sắc câu 'không cần nhớ chị đâu' của Thượng tá, chính vì đúng hai tuần kể từ ngày cuối cùng chị đến gặp con bé, Thượng tá xuất hiện trước mặt Eunbi với tư cách là người huấn luyện.

Kim Sojung nhướng mày nghiêng đầu, chị vẫy vẫy tay về phía Eunbi, trong khi con bé thì thở hắt ra đầy khinh bỉ. Ý định quan trọng nhất của Eunbi khi tham dự đợt biệt huấn này là để giảm thiểu số lần chạm mặt Kim Sojung xuống mức thấp nhất, để ngăn đi những cảm giác kì lạ, nhưng bây giờ thì có muốn tránh cũng tránh không được.

- Chị giở thủ đoạn bỉ ổi à?

Đó là toàn bộ những gì Jung Eunbi có thể nghĩ tới. Nếu không giở thủ đoạn, tại sao chị lại có mặt ở đây?

Kim Sojung lắc đầu, quân phục trên người chị, những huân chương trên ngực áo bên trái của chị, nhờ ánh nắng chiều mà mỗi lúc trông một đẹp và lấp lánh hơn.

- Đúng ra người huấn luyện các em không phải Hoàng tử Louis, mà là chị.

Eunbi trố mắt nhìn Kim Sojung. Không phải chứ?

- Lần đó Hoàng tử Louis thương lượng với chị về đợt biệt huấn, nhưng chị từ chối vì nếu trực tiếp huấn luyện chị sẽ không thể về nhà trong vòng hai năm.

Kim Sojung tiếp tục nói, chị cất bước thật đều đặn bên cạnh Eunbi, con bé nhíu mày, nói vậy ban đầu là Thượng tá từ chối, nhưng sau đó lại đồng ý.

- Phiền phức! Thế sao chị không ở nhà quách cho xong? Bây giờ còn vào đây làm gì?

Jung Eunbi cất giọng bực bội, con bé xì ra một hơi. Kim Sojung không đáp, chị chỉ hơi cúi mặt, Eunbi cũng không chắc có phải chị đang cười hay không.

Nhưng mà, tim Eunbi từ nãy đến giờ như đang mắng nhiếc con bé vậy. Nó đập thật nhanh dù tất cả những gì Eunbi làm chỉ là sải bước bên cạnh Thượng tá, nó nóng dần lên dù Thượng tá rõ ràng chẳng nói gì, cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường. Jung Eunbi cắn môi dưới, con bé tức giận vì tim mình bỗng đập loạn lên vì Thượng tá chết bầm.

Hậu quả là Eunbi dùng lực đá vào bắp chân chị.

- A aa aa!!

Kim Sojung kêu lên hoảng hốt, chị nhăn nhó ôm một chân, rồi khụy gối ngồi xuống, và gục mặt vào giữa hai chân mình. Jung Eunbi nhếch môi, con bé bỗng muốn đá thêm một cú nữa vào chân còn lại của Thượng tá, cho đồng đều, nhưng khi vừa vung chân, Kim Sojung đã giữ chặt cổ chân Eunbi bằng một tay.

Jung Eunbi trừng mắt, con bé cố giữ thăng bằng, đồng thời rút chân về, nhưng kể cả khi Eunbi sử dụng hết sức mình, con bé vẫn chẳng thoát được.

- Đình chiến! - Eunbi hét to.

- Em đá chị trước! - Kim Sojung cũng hét.

- Chị buông ra!

- Chị sẽ buông nếu em hứa rằng từ nay không đá chị một cách bất ngờ như vậy nữa.

- Tại sao em phải làm thế? - Eunbi thở hắt ra.

- Vậy thì chị vĩnh viễn cũng không thả. - Kim Sojung điềm tĩnh nói.

Jung Eunbi giận nóng mặt, nếu không phải vì chị khiến cảm xúc của con bé biến chuyển thất thường, Eunbi cũng chẳng thèm gây sự với chị làm gì. Eunbi thừa nhận rằng mỗi lần Thượng tá ghé thăm, bên trong con bé đều dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ, Eunbi cũng thừa nhận rằng khi Thượng tá đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hoàng tử Louis, có một thế lực tà ma nào đó thôi thúc con bé chạy đến ôm chầm lấy chị.

Tất cả những thứ cảm xúc kì lạ đáng ghét đó, Eunbi không muốn có sự hiện hữu của chúng bên trong mình, nhưng ngặt nỗi con bé càng cố che đậy, càng cố đẩy chúng đi xa, càng phản tác dụng. Eunbi không làm được, khi con bé thậm chí đã chọn đi biệt huấn để không còn gặp chị thường xuyên, những thứ cảm xúc đó vẫn không ngừng phát triển, thậm chí mỗi lúc một tồi tệ hơn.

- Em ghét chị!

Jung Eunbi quát lớn, con bé thả lỏng người, không cố gắng rút chân về nữa. Bàn tay Thượng tá theo đó cũng buông thỏng, mắt chị dịu lại, và toát lên một vẻ phiền muộn hiếm thấy. Như thể đã rất lâu rồi Eunbi không nhìn được ánh mắt này, con bé nghiến răng rút mạnh chân về, trong khi Kim Sojung từ từ đứng thẳng người, chị lấy hơi, như muốn nói gì đó, nhưng sau cùng tất cả những gì chị làm là xoay lưng về phía Eunbi.

- Biến đi!

Eunbi lại quát khi Thượng tá cất bước. Như có thật nhiều tảng băng đang dồn ép con tim bé nhỏ của Eunbi, con bé bỗng cảm thấy lạnh lẽo và cô độc, tim thắt lại, Eunbi chỉ hận không thể đem trái tim của chính mình quẳng đi.

Jung Eunbi cắn môi xoay người, con bé co thay thành nắm đấm, vùng vằng bước đi. Dù Kim Sojung thật sự biến mất thì sao chứ? Không liên quan gì đến Eunbi cả. Một tháng ở trong cung điện Hoàng gia Anh chẳng phải cũng không có sự hiện diện của chị đấy sao? Eunbi vẫn sống tốt, con bé vốn không cần Thượng tá, có chị hay không có chị đều như nhau mà thôi.

Nhưng bao giờ chuyện cũng diễn ra theo chiều hướng Eunbi ghét nhất. Cổ tay con bé bị giữ lại, Eunbi không ngoái đầu vẫn có thể đoán chính xác là người nào. Kim Sojung ôm ngay lấy con bé từ đằng sau. Eunbi cắn môi, con bé hết giật chỏ lại đá chân vào chị, nhưng tất cả những gì Kim Sojung chết bầm làm chỉ là ôm con bé chặt hơn. Thật phiền phức, cái kiểu chẳng những không đánh trả mà còn tỏ ra mình tội nghiệp.

- Lời em nói có phải là thật không?

Jung Eunbi ngoảnh đi khi cảm nhận được hơi thở của Thượng tá vỗ vào má, vào tai, con bé nuốt xuống khi có bàn tay chạm vào mặt mình. Kim Sojung buộc Eunbi phải ngoái đầu nhìn chị, con bé như mọi lần vẫn trao cho Thượng tá của mình một ánh nhìn căm phẫn. Nhưng Eunbi biết, con bé sẽ chẳng duy trì được bao lâu, vì Kim Sojung lại sử dụng ánh mắt đó, ánh mắt mà Eunbi không muốn đối diện nhất.

- Sao em bướng vậy?

Eunbi nghiến răng hất mặt khỏi tay Kim Sojung, con bé toan bỏ đi, nhưng cả người lần nữa bị chị giữ lại.

- Chị sẽ không làm phiền em nữa, nên đừng ghét chị.

Kim Sojung xoay người Eunbi lại, chị đặt hai tay lên vai con bé.

- Chị chỉ muốn ở gần em một chút thôi, dù là nhìn em từ xa cũng được.

Eunbi quét mắt nhìn Thượng tá của mình một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi khinh bỉ, con bé lại đá vào chân chị.

Kim Sojung cắn răng nhăn mặt, chị gập người, co một chân và không ngừng xuýt xoa vì đau.

- Đau mà Eunbi...

- Sao không đánh trả? - Eunbi lạnh lùng hỏi.

- Vì... - Kim Sojung vẫn đang nhăn nhó, chị ngước mắt nhìn lên - ...chị không biết lí do vì sao em lại đá chị.

- Chẳng vì lí do gì cả.

Eunbi nghênh mặt, con bé khoanh hai tay trước ngực. Đá một người nhất thiết phải cần có lí do à? Eunbi không nghĩ vậy, nhất là với Kim Sojung, đôi khi con bé đá chị chỉ vì muốn trông thấy bộ dạng tội nghiệp của chị như lúc này, thế thôi.

- Vậy thì chị cũng không có lí do gì để đánh em.

Kim Sojung chau mày trông xuống chân mình, chị bắt đầu đi cà nhắc. Eunbi chớp mắt, con bé không đoán được Kim Sojung sẽ nói câu này.

Thượng tá đáng kính tiếp tục đi cà nhắc cho đến khi đỡ đau, trông chị chật vật như thế, Eunbi càng thêm mát lòng hả dạ.

- Eunbi.

Eunbi giật bắn mình khi Kim Sojung bất ngờ gọi, con bé không thể thấy mặt chị, vì chị đang đi đằng trước.

- Có thật là em ghét chị không?

Jung Eunbi nuốt xuống, con bé không biết trả lời câu này thế nào. Eunbi định nói ngay rằng bản thân ghét chị chết đi được, nhưng giống như có gì đó chặn giữa cuống họng, khiến con bé không tài nào cất tiếng.

Bầu trời bấy giờ đã chuyển tối, nắng chiều vàng hoe tắt hẳn, Eunbi cúi mặt, con bé thở dài bước theo sau Kim Sojung. Câu hỏi đó kì thực Eunbi cũng muốn tự hỏi chính mình, con bé không biết bản thân có thật sự ghét cay ghét đắng chị hay không. Tim Eunbi nảy lên một nhịp khi Thượng tá bỗng dừng chân, chị xoay người, trong khi con bé vẫn chưa thể ngẩng mặt lên. Kim Sojung không nói gì thêm, và Eunbi cảm thấy biết ơn vì điều đó, chị im lặng dắt tay con bé về đến phòng.

Đây là căn phòng thượng hạng mà William đã chuẩn bị cho Eunbi, nhưng con bé không biết người chị đứng bên cạnh mình sẽ ở đâu đêm nay.

- Đêm nay chị ngủ ở đâu? - Eunbi hỏi.

- Chị không biết, chắc là ở nhà khách. - Kim Sojung nghĩ ngợi rồi nói.

Eunbi ậm ừ, con bé toan đẩy cửa phòng. Nhà khách cũng không tệ.

Kim Sojung cúi mặt, chị vừa nói vừa trông xuống chân mình.

- Nhưng...Eunbi à...lâu rồi...

- Chị có vào không thì bảo?

Eunbi trừng mắt gắt gỏng, con bé quá chán nản khi phải đợi Kim Sojung nói hết câu, chị luôn mất thật nhiều thời gian để hoàn thiện một câu nói nào đó. Eunbi thừa biết Thượng tá muốn ngủ cùng mình, bởi con bé cũng muốn ngủ cùng chị. Một tháng nay không phải ngày nào Eunbi cũng ngủ ngon, căn bản là hôm nào tập cực quá thì ngủ thẳng giấc, còn hôm nào tập vừa phải thì trằn trọc mãi. Eunbi bao giờ cũng nhớ cảm giác ôm Thượng tá cả.

- Vào! Chị vào.

Kim Sojung giật bắn mình, chị bước vội vào trong.

*

- Em thật sự không muốn ăn gì à?

- Chị đói thì ăn cùng mọi người đi.

- Chị ăn rồi. Em tập mệt như vậy mà không đói?

- Không.

- Em bệnh hả?

- Phiền phức quá!

Eunbi không muốn ăn gì, chỉ đơn giản là không muốn ăn gì thôi, nhưng Kim Sojung cứ làm như chuyện gì quan trọng lắm.

- Được rồi được rồi, em không muốn ăn gì thì chúng ta ngủ vậy.

Thật may mà cuối cùng Thượng tá chết bầm đã quyết định đi ngủ, nếu còn càm ràm, Eunbi không chắc đôi chân của chị sẽ lành lặn đâu.

Nhưng Eunbi thật quá ngây thơ, con bé cứ tưởng mọi chuyện đến đó là chấm dứt. Mãi đến khi lên giường, phủ chăn qua người, cái mồm Kim Sojung lại tiếp tục nói.

- Dạo gần đây em ốm đi nhiều lắm, tối nào em cũng thế này phải không?

Chết mất. Jung Eunbi vùi mặt vào cổ Thượng tá, con bé nghiến răng nghiến lợi níu lấy vạt áo chị.

- Eunbi, em muốn khỏe mạnh phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Năng lượng không tự nhiên mà có, em cần phải ăn mới có sức chiến đấu. Em ăn uống không điều độ như thế thật sự không tốt chút nào, rồi đến một ngày em sẽ...Aa aaa!!

Hàm răng Eunbi cắm phập vào hõm vai người chị thích lí sự. Kim Sojung đau khổ nhìn xuống, với khuôn mặt nhăn nhó, chị khẽ nhẹ vào má Eunbi.

- Chị đang lo cho em đấy.

- Không cần.

Eunbi đáp ngay, con bé không biết vì sao mình lại không muốn ăn. Có lẽ vì thức ăn ở đây không hợp khẩu vị.

Kim Sojung xụ mặt, chị cụp mắt xuống, và thả tay khỏi mặt Eunbi.

Jung Eunbi nhìn chằm chằm vào người chị đối diện, cho đến khi chị khép hờ đôi mi, con bé hít vào một hơi thật sâu.

- Chị Sojung.

Kim Sojung lập tức mở to mắt, như thể ngạc nhiên lắm, chị nhướng mày về phía Eunbi, chăm chú lắng nghe những gì con bé sắp nói.

Jung Eunbi mím môi, con bé sắp sửa hỏi một câu rất kì lạ, nhưng kệ đi, hi vọng Thượng tá chết bầm không để bụng.

- Em còn được ôm chị ngủ đến khi nào?

Thượng tá chết bầm, chị có hiểu ý nghĩa thật sự của câu này không?

Khóe môi Kim Sojung đột ngột cong lên, chị cười, và dịu dàng xoa đầu Eunbi. Eunbi cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, nhưng con bé sẽ không né ánh mắt của Thượng tá lúc này, Eunbi muốn ngắm chúng thêm một chút, vì biết đâu sau này chẳng còn cơ hội nữa.

Thượng tá không vì điều đó mà trêu Eunbi, chị lại chạm tay lên mặt con bé.

- Nếu em không chê chị phiền, em có thể ngủ với chị bất cứ khi nào em thích.

- Nhưng...

Eunbi vội nói, rồi im bặt, con bé nhận ra mình không có tư cách thương lượng chuyện nhạy cảm này. Eunbi là ai cơ chứ, con bé chỉ là một nô lệ thôi.

- Nhưng?

Kim Sojung hỏi lại, nhưng Eunbi không nói gì thêm, con bé vòng tay qua bụng chị, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu trên người chị. Eunbi chẳng muốn nó thuộc về một ai đó khác, dù con bé luôn nói những lời khó nghe, Eunbi vẫn ý thức được rằng thời gian ở cùng Thượng tá ngày một ngắn dần, và con bé nghĩ rằng ít nhất bản thân cũng nên trân trọng những ngày chị còn là của riêng mình.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro