18. someday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Đông, bấy giờ những hạt tuyết đầu tiên đã rơi, bên ngoài lạnh thấu xương, từ đó cách ăn mặc trong cung điện cũng thay đổi, cụ thể là quần áo dày hơn. Hai hàm răng của Eunbi va vào nhau nghe lạch cạch, con bé rùng mình không biết là lần thứ bao nhiêu.

- Tệ lắm à?

Eunbi ngẩng mặt lên, con bé liền bắt gặp ánh nhìn lo lắng của Thượng tá. Nể thật, Kim Sojung có vẻ chịu lạnh rất tốt, mặt chị không biến sắc, cũng chẳng buồn rùng mình. Eunbi tự hỏi một người chịu lạnh tốt như chị sao có thể bị cảm chỉ trong vòng một đêm. Bàn tay Kim Sojung đang vuốt tóc Eunbi, chị đã cho con bé mặc khá nhiều lớp áo, nhưng vẫn không tốt hơn bao nhiêu, Eunbi cảm thấy cơ thể mình đặc biệt nặng nề, con bé chỉ muốn cởi phăng tất cả đi.

Năm nào cũng thế, cứ vào Đông là Eunbi lại khổ sở, con bé nhảy mũi liên tục, điều đó khiến Kim Sojung lo lắng không ít.

- Hay em ở lại nghỉ ngơi đi.

Jung Eunbi lắc đầu ngay, con bé đã chờ ngày này rất lâu, không thể bỏ lỡ, huống chi chỉ hắt hơi có vài cái.

Theo lệnh của Hoàng tử Louis, thì ngày hôm nay tất cả sẽ tập hợp ở bìa rừng phía Tây, cách nơi tập huấn mọi ngày khá xa, để học cách sinh tồn trong rừng. Học sinh từ lớp học đặc biệt tròn mười người chẵn, theo đó Kim Sojung phụ trách năm người, Hoàng tử Louis phụ trách năm người còn lại. Điều đặc biệt là hai người phụ trách này sẽ có đầy đủ lương thực và nước uống trong ba ngày hai đêm, đương nhiên tất cả những người khác thì không.

Jung Eunbi hắt hơi thêm một cái, rồi vừa nhìn vào gương vừa cài cúc áo. Trông con bé cũng oai phết, chẳng kém gì Thượng tá đang mặc quân phục đằng sau. Kim Sojung nuốt xuống, qua gương, Eunbi thấy chị đang nhìn con bé bằng một ánh mắt khó hiểu. Vậy nên Eunbi ngoái đầu, con bé nhướng mày, ý muốn hỏi chị có chuyện gì.

Kim Sojung thở dài một hơi, chị tiến đến, và chạm hai lòng bàn tay lên mặt Eunbi. Ánh mắt lo lắng của Thượng tá khiến tim Eunbi đập nhanh, con bé nhíu mày khi người chị đối diện tỏ vẻ do dự, nhưng Kim Sojung còn chưa kịp nói gì Eunbi đã trông thấy hai cái đầu thập thò ngoài cửa phòng.

- Đại tỉ, chị cũng lớn rồi, bệnh sao không tự nghỉ đi còn đợi đến Thượng tá nhắc nhở nữa? - William thản nhiên cất tiếng.

- Chị xem khuôn mặt đau lòng của Thượng tá này, chị không có tim hả? - Harry phụ họa.

Kim Sojung hết ngoái đầu ra sau nhìn hai tên phiền phức ấy lại hướng mắt về phía Eunbi. Jung Eunbi thở dài, ai bảo con bé không có tim? Có. Chẳng những có mà trái tim đáng chết ấy còn liên tục hành hạ lồng ngực Eunbi nữa. Nhưng cứ tạm gác việc trái tim ấy phiền phức như thế nào qua một bên đi.

- Dạ dạ tụi em đợi chị bên dưới!

William nói lớn rồi cuống cuồng phóng đi khi Eunbi dọa ném đèn ngủ về phía cậu ta.

Hai chiếc cúc áo trên cùng của Eunbi vừa được Kim Sojung cài lại, chị vẫn mang khuôn mặt lo lắng khiến con bé bực mình ấy. Eunbi nghiến răng, con bé đạp mạnh vào bàn chân Thượng tá, chị lập tức nhăn mặt cắn môi, lò cò mấy bước rồi ngã uỳnh xuống sàn gạch.

Jung Eunbi lạnh lùng khoanh hai tay trước ngực, bình thường Thượng tá chết bầm sẽ buông một vài câu trách móc nào đó, nhưng hôm nay chị không nói gì. Eunbi nhíu mày nhìn xuống, Thượng tá cũng chẳng đón ánh mắt của con bé lấy một lần, chị cởi đôi giày da màu nâu sậm của mình, miệng rít vào mấy hơi, tay xoa chân vài cái. Jung Eunbi đứng như chôn chân tại chỗ khi thấy mắt Thượng tá bắt đầu xuất hiện vài đường gân đỏ, lại còn ứa nước, chị cắn môi dưới trong lúc cố đứng lên, rồi xoay người đi một mạch ra cửa.

Không biết. Nhưng chuỗi hành động đó khiến tim Eunbi quặn đau. Bởi mới nói, Eunbi chẳng những có tim, mà trái tim chết tiệt ấy còn khiến con bé mệt mỏi không ít. Eunbi chỉ muốn vứt bừa nó ở một xó nào đó, con bé không muốn thừa nhận đống cảm xúc nó mang đến thêm nữa. Thượng tá mỗi lúc một xa, Jung Eunbi với tay, nhưng không tài nào chạm tới. Con bé bỗng nhớ đến hôn lễ, ngày Thượng tá cùng Công nương Alice kết hôn đã cận kề. Nếu vậy vì nỗi đau ngày hôm nay chẳng là gì cả, vì đến ngày đó Eunbi sẽ còn mệt mỏi hơn gấp trăm lần.

Jung Eunbi ngồi sụp xuống khi mọi chuyện dần trở nên tệ hơn, tự hỏi tại sao con người phải có tim làm gì để tất cả rối tung rối mù như hiện tại. Tim Eunbi đau quá. Ước gì trái tim này không phải của Eunbi, ước gì con bé không có một chút cảm xúc nào với Thượng tá ngoài hận, ước gì con bé biến mất khỏi thế giới này, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy.

Như có một tia sấm sượt qua khoảnh khắc Eunbi trông thấy mũi giày của Kim Sojung đang hướng về phía con bé, từng bước lại từng bước, chúng cắt đứt mạch suy nghĩ của Eunbi. Jung Eunbi ngẩng mặt lên, con bé bắt gặp ánh mắt đau lòng của Thượng tá. Nói sao nhỉ? Ánh mắt đó tuy bao giờ cũng khiến Eunbi muốn đấm vào mặt chị, nhưng lại là ánh mắt duy nhất có thể khiến lòng Eunbi dịu đi, rất ấm áp.

Kim Sojung khụy một chân, chị ngồi xuống, ngón tay cái của chị lướt nhẹ qua gò má ướt mèm của Eunbi. Mắt Thượng tá vẫn còn những đường gân đỏ mờ nhạt, nhưng không thấy nước mắt chị đâu nữa. Eunbi nuốt xuống, và cảm thấy mình thật ngốc khi bao giờ cũng khiến Thượng tá đau lòng, khi chỉ còn vỏn vẹn vài tháng để ở bên chị, để ngủ trong vòng tay chị. Eunbi không muốn trông thấy ánh mắt đau lòng của Kim Sojung cũng bởi một lí do rất đơn giản, vì không biết từ bao giờ, khi nhìn thấy ánh mắt chứa nhiều phiền muộn ấy của chị, tim con bé cũng đau. Chẳng qua Eunbi chỉ nghĩ cho bản thân mình, thế thôi.

Thượng tá đã ôm, chị xoa đầu Eunbi, trong khi con bé lần lượt dụi mặt vào cổ và ngực chị.

- Thượng tá...

Eunbi gọi, tay bấu chặt vạt áo Thượng tá, con bé cảm nhận được cả người chị cứng lại, hơi thở chị vỗ vào trán Eunbi, và bàn tay ấm áp của chị giữ yên trên đầu con bé.

- Thượng tá...Thượng tá, Thượng tá...

Eunbi cảm thấy thật khó thở, con bé ghì chặt lấy cổ Kim Sojung, và đặt cằm lên hõm vai chị. Eunbi muốn hỏi Thượng tá có đau lắm không, cũng muốn hỏi xem mình có giúp được gì cho chị không, nhưng giống như có thứ gì đó vừa cứng vừa gồ ghề chặn ngay cuống họng, Eunbi chẳng thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

Kim Sojung chợt lùi ra sau, chị nâng mặt Eunbi, mỉm cười như không. Jung Eunbi cứ thỉnh thoảng lại nấc một lần, con bé dụi mắt, nhưng không được bao lâu vì tay đã bị Thượng tá giữ lại.

- Đừng khóc nữa, chị sẽ phụ trách em.

Câu nói này khiến Eunbi khó hiểu, con bé nuốt xuống. Đương lúc định hỏi sao chị có thể chắc chắn như vậy đã có một ngón tay chặn giữa môi Eunbi.

Lần này Thượng tá thật sự nở nụ cười, chị vuốt tóc Eunbi, rồi hôn lên trán con bé.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Kim Sojung không nói ngoa, chị sau khi bàn bạc với Hoàng tử Louis vài câu đã trở thành người phụ trách của con bé. Jung Eunbi nhếch môi nhìn William và Harry, hai cu cậu đang đu chân Thượng tá nài nỉ.

- Thượng tá cưu mang em nữa.

- Tụi em cũng muốn ở gần Đại tỉ, một phút không rời một giây không xa.

Kim Sojung thở dài, chị nghiến răng, lại lê từng bước nặng nhọc đến bên Hoàng tử Louis, và cho dù Hoàng tử Louis đang nhìn William như thể sắp ăn tươi nuốt sống cậu ta, cuối cùng cũng phải ngậm ngùi để cậu ta cho chị phụ trách.

*

Cái nắng buổi trưa vốn gắt gỏng, nhưng do đang là mùa Đông, Jung Eunbi cảm thấy thật ấm áp, cảm giác nắng chiếu lên mình chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy, con bé chỉ muốn đứng thật lâu dưới nắng, nhưng không thể, bởi nếu còn không tìm thức ăn, Eunbi sẽ đói chết mất. Vì cả đám đã tách nhau ra, nên Eunbi hiện tại chỉ có một thân một mình. Trong tay chỉ có đá mài và hai con dao dưới giày, con bé mệt mỏi nhìn quanh, và phát hiện một hiện tượng kì lạ.

Rõ ràng là tuyết phủ trắng xóa cả khu rừng, nhưng tại sao đằng trước vẫn có vài ngọn cỏ xanh biếc thế kia?

Jung Eunbi suy nghĩ một lúc, có thứ gì đó thôi thúc con bé tiến gần về hướng Tây Nam. Vậy là Eunbi quyết định đi theo tiếng gọi con tim mình, dù biết rằng bên trong có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhưng biết đâu nguy hiểm mà lại có cái ăn? Nghĩ đến đây bụng Eunbi cồn cào, con bé cắn môi dưới, ấn chặt một tay lên bụng mình, và gấp gáp bước đi.

Eunbi tiến sâu vào rừng, những ngọn cỏ xanh biếc ấy đúng là xuất hiện ngày một nhiều, nhưng con bé vẫn chưa thấy thứ gì có thể ăn cả. Vì không được ăn sáng, trưa cũng chẳng có gì bỏ bụng, mà lại phải đi một đoạn quá dài, Eunbi gần như kiệt sức. Sải chân Eunbi rút ngắn lại, con bé tuy rất mệt vẫn gắng gượng tiến về phía trước.

Eunbi nghĩ rằng có một con suối nào đó, hay tệ lắm là một hồ nước nhỏ ở gần đây, dù nghe có hơi vô lí, nhưng nếu Eunbi không nhầm, thì càng vào sâu bên trong, không khí trong rừng càng ấm lên thì phải. Hai hàm răng gõ vào nhau nghe lập cập, Eunbi ôm lấy thân mình, con bé không biết liệu cảm nhận của bản thân có đúng hay không, có thể khu rừng thật sự ấm lên, cũng có thể do lạnh quá nên khả năng cảm nhận nhiệt độ của Eunbi có vấn đề.

Nhưng từ khoảnh khắc ngửi được thứ mùi tự nhiên của nước, Eunbi khẳng định trực giác của bản thân là đúng, con bé bắt đầu buồn ngủ, vậy nên trước khi bất tỉnh nhân sự ở đâu đó, Eunbi muốn nhanh chóng gặp được nguồn nước kia.

Nhưng hình như trời tối quá rồi, và Jung Eunbi thật sự rất buồn ngủ, con bé thở dài ngồi phịch xuống tuyết. Thôi kệ đi, không khí này kể ra cũng đủ ấm áp rồi. Eunbi ngủ một chút rồi đi tiếp cũng không muộn.

...

Eunbi chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng đến khi mở mắt, con bé liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Mùi hương dễ chịu này, không lẫn vào đâu được. Có tiếng nổ lách tách, có mùi cá nướng. Jung Eunbi lập tức mở mắt. Cá nướng? Cá nướng ở đâu?

- Có ngày cọp sẽ tha em đi cho xem.

Giọng nói quen thuộc khiến Eunbi ngẩng mặt lên. Thượng tá, mắt con bé tối sầm lại khi trông thấy Thượng tá. Eunbi đang ngồi trong lòng chị, còn chị thì bình thản nướng cá, nhìn con cá nướng trong tay Kim Sojung, Eunbi nuốt nước bọt.

- Rồi cọp gặp sói, vì cả hai đều đang đói bụng, nên sẽ cùng nhau chia sẻ miếng mồi ngon là em.

Jung Eunbi không quan tâm Thượng tá đang lảm nhảm cái gì, thứ con bé quan tâm là xiên cá nướng trong tay chị.

- Chúng nó sẽ ngấu nghiến em. Có thể em nghĩ rằng chuyện đó chẳng quan trọng gì, nhưng với chị thì có đấy.

Jung Eunbi nuốt nước bọt lần nữa khi Thượng tá cắn một miếng cá nướng, tim con bé đập liên hồi khi chị bắt đầu nhai.

- Chị đã dạy em không được phó mặc cho số phận, dù không đứng dậy nổi vẫn phải đứng dậy.

Eunbi với tay đến xiên cá nướng, Thượng tá tức thì đưa xiên cá lên cao hơn, xa khỏi tầm với của con bé.

- Làm gì vậy? - Kim Sojung ngạc nhiên nhìn xuống, chị chớp chớp mắt - Em muốn ăn thì tự tìm mà ăn. Cá của chị.

Jung Eunbi nghiến răng, trông khuôn mặt đắc ý của Thượng tá chết bầm hiện giờ con bé chỉ muốn đấm chị một đấm. Chẳng qua vì Kim Sojung chết bầm là người phụ trách, nên mới có đầy đủ lương thực và nước uống thôi, hay ho gì. Eunbi trừng mắt đứng phắt dậy, con bé bấy giờ đã có thể trông thấy hồ nước. Quái lạ, trong cái tiết trời lạnh giá như thế này, khi tất cả mọi thứ đều đóng băng, vậy mà hồ nước này thì không.

- Hồ nước này chịu ảnh hưởng của núi lửa, sẽ không đóng băng đâu, quanh năm suốt tháng vẫn vậy.

Eunbi quay ngoắt đầu, con bé co tay thành nắm đấm, liếc nhìn người chị vừa ăn cá nướng vừa ra vẻ ta đây là người học sâu hiểu rộng, rồi xoay người. Dẫu cho bấy giờ trời đã tối, dẫu cho Eunbi không thể trông thấy trọn vẹn những gì có bên dưới hồ nước, con bé vẫn sẽ đánh liều lao xuống dưới, vì đói quá rồi.

- Cởi quần áo rồi hãy xuống, bên dưới khá trơn.

- Câm mồm đi!

Jung Eunbi tặc lưỡi rồi quát, con bé hướng ánh mắt hằn học về phía Kim Sojung, và chị ngẩn người một lúc. Nhưng chỉ một lúc thôi, vì vài giây sau đó Thượng tá chết bầm đã dời tầm mắt đi nơi khác và tiếp tục ăn con cá nướng ngon lành của chị.

Bảo Eunbi cởi quần áo? Mơ đi. Còn khuya con bé mới làm theo lời chị. Bên dưới trơn trượt thì liên quan gì đến quần áo trên người?

Jung Eunbi thật sự đã nghĩ như vậy, và con bé cảm thấy hối hận vì không nghe lời Thượng tá. Eunbi trượt chân ngã uỳnh xuống, nước rất ấm nên cũng dễ chịu, nhưng con bé biết rằng ngay khi rời khỏi hồ nước nóng này, mọi thứ sẽ chẳng dễ chịu chút nào, nhất định là lạnh thấu xương. Jung Eunbi cắn răng ngước mắt về phía Thượng tá, chị giống như đoán trước được mọi chuyện sẽ thành ra như vầy nên vẫn thản nhiên ăn cá, còn chẳng thèm nhìn con bé.

Eunbi tức tối ngoảnh mặt đi, con bé mò được vài cọng tảo xoắn, vừa hay có thể ăn cầm hơi, nước dưới hồ cũng khiến Eunbi đỡ khát đôi chút. Tâm tình vốn đã dễ chịu hơn, nhưng khi tiến đến gần Kim Sojung, Eunbi thật chỉ muốn chửi đổng.

- Tự nhóm lửa, đây là lửa của chị.

- Chị đi chết đi!

Eunbi hét lên, con bé giận nóng mặt. Vậy mà Kim Sojung kia bình thản chết đi được, chị thật sự mặc kệ lời nói của Eunbi, và tiếp tục ăn cá nướng.

Jung Eunbi ngồi cách Thượng tá chết bầm cả một đoạn, thật ra cũng không trách chị được, vì chị chẳng qua cũng chỉ làm theo quy định. Eunbi cho thẳng tảo xoắn vào mồm, con bé ăn lấy ăn để, chẳng thèm quan tâm Kim Sojung đằng trước nữa.

Nhưng Thượng tá chết bầm đúng là thích trêu ngươi người khác, chị trải hẳn một tấm thảm lông gấu, trông êm ái và ấm áp đến phát sợ, Eunbi đoán chị sắp ngủ. Nhưng Kim Sojung không ngủ ngay mà điềm nhiên ngồi trên đấy, chị nướng thêm một con cá nữa, ăn ngon lành, vừa ăn vừa đọc sách.

Jung Eunbi nghiến răng ken két, con bé co tay thành nắm đấm. Thượng tá chẳng qua chỉ là một kẻ nói dối chuyên nghiệp, gì mà thương Eunbi, nếu chị thật sự thương Eunbi thì đã bất chấp mọi quy định để mang con bé vào trong tấm thảm lông gấu kia rồi.

Bầu không khí xung quanh trở nên lạnh hơn khi quân phục trên người Eunbi ướt mèm, con bé run cầm cập trong lúc cố gắng nhóm lửa. Khó khăn lắm Eunbi mới có thể tìm được vài nhánh cây khô, nhưng con bé không sao nhóm lửa được, lửa vừa le lói đã vụt tắt. Vài lần liên tiếp như vậy khiến Eunbi không muốn cố gắng nhóm lửa nữa, mà, rủi con bé chết cóng có khi Thượng tá cũng chẳng thèm quan tâm đâu.

- Qua đây.

Giọng nói trầm ổn khiến Eunbi ngẩng mặt lên, con bé thấy Thượng tá vỗ hai cái vào vị trí bên cạnh chị. Nhưng tất nhiên là Eunbi không đến, con bé cắn môi quay ngoắt mặt đi.

Eunbi run rẩy ngồi một chỗ, nhưng con bé thà run rẩy ngồi một chỗ còn hơn đi đến đó rước nhục vào người. Kim Sojung chẳng phải muốn Eunbi tự sinh tự diệt sao?

Thượng tá đáng ghét vẫn chưa nằm xuống, chị ngả đầu vào thân cây và nhắm mắt. Cổ họng Jung Eunbi gần như đóng băng, chẳng qua vì quá lạnh, phải rồi, chẳng qua vì quá lạnh con bé mới đứng dậy đi về phía chị mà thôi.

Eunbi tức mình đá vào một chân đang co lên của Thượng tá, chị liền mở to mắt ngẩng mặt. Tấm da gấu này không thể đủ cho hai người nằm, thế nào Kim Sojung chết bầm cũng đuổi Eunbi đi nữa cho xem, nhưng kệ đi, trước mắt con bé sẽ ngồi vào lòng chị một lúc.

Jung Eunbi ngồi gọn trong lòng Thượng tá, và chị lại co một chân lên để con bé tựa vào. Nhưng hành động tiếp theo của Thượng tá khiến Eunbi rùng mình hất tay chị ra.

- Chị định làm gì?

Kim Sojung đột nhiên muốn cởi thắt lưng của Eunbi. Trước cái trừng mắt của con bé, Thượng tá vẫn thản nhiên làm chuyện của chị. Kim Sojung sau khi cởi thắt lưng Eunbi thì với tay đến chiếc túi đằng sau chị. Hay thật, Kim Sojung có đầy đủ mọi thứ để giữ ấm, chiếc áo khoác lông chị vừa đem ra chính là bằng chứng. Eunbi thở ra nặng nhọc, con bé nhìn chiếc áo khoác lông vừa được phủ qua người mình, rồi mới nhìn Thượng tá. Thượng tá lần lượt cởi giày Eunbi, và quần của con bé. Jung Eunbi sững người khi từng thứ, từng thứ một được cởi bỏ, biết rằng Thượng tá đang muốn tốt cho con bé, nhưng thế này có hơi ngượng. Cúc áo được Kim Sojung mở ra từng chiếc, hai hàng chân mày chị đang chau vào nhau, và Eunbi chỉ có thể ngước mắt nhìn chị một cách lén lút. Cho đến khi trên người không còn lấy một mảnh vải, Eunbi mới hoàn toàn cúi mặt, chẳng nhìn chị nữa.

Mọi thứ ấm dần lên nhờ cái ôm của Thượng tá, nhờ hơi thở nóng hổi của chị, Eunbi vòng tay qua thắt lưng Thượng tá, những lúc lạnh lẽo thế này, ngồi trong lòng chị là tuyệt nhất.

Kim Sojung kéo chiếc áo khoác lông lên cao hơn, khi đôi bàn tay chị bao phủ lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng của Eunbi, con bé hắt hơi. Thượng tá lần nữa lo lắng, chị nâng cằm Eunbi, để con bé đối mắt với mình.

- Tại sao không bao giờ nghe lời chị vậy?

Jung Eunbi xì ra một hơi, con bé hất mặt nói đầy uất ức.

- Chị thích người hay nghe lời thì đi tìm Công nương Ali...

Kim Sojung chặn môi Eunbi bằng một nụ hôn, nụ hôn của chị thật nóng bỏng. Mặt Eunbi đỏ bừng, ngày hôm nay Thượng tá thật lạ, chị còn không cho con bé lấy hơi một cách đàng hoàng. Căn bản là vừa mới rời khỏi môi Eunbi chưa được một giây chị lại điên cuồng chiếm lấy. Jung Eunbi nắm chặt vai áo của Thượng tá, con bé gục mặt xuống thở hổn hển. Khi đã lấy lại nhịp thở, Eunbi ngẩng đầu, và con bé trông thấy đôi mắt tĩnh lặng của chị.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jung Eunbi ca ngợi đôi mắt này, nhưng chúng thật đẹp. Bằng một lí do nào đó, trực giác của Eunbi cho biết rằng mỗi khi đối diện với ánh mắt này, con bé sẽ làm một điều dại dột mà bản thân mãi về sau cũng không muốn nhắc lại.

Eunbi bị nhấn chìm vào đôi mắt ấy, đôi mắt sâu như đáy đại dương. Đây là lúc con bé muốn bỏ lại sau lưng tất cả, Eunbi tình nguyện đắm chìm vào đôi mắt của Thượng tá, mãi cũng không thoát ra.

- Em thích chị hay thích mắt của chị hơn?

Thượng tá đã hỏi một câu nực cười đến không thể nực cười hơn.

- Đương nhiên em...

Và vẫn vậy, Eunbi chưa kịp nói gì Kim Sojung đã ấn chặt môi chị lên môi con bé. Jung Eunbi đấm thùm thụp vào vai Thượng tá, con bé vùng vẫy, nhưng chị nhất quyết không thả. Eunbi run người khi các ngón tay Thượng tá bắt đầu di chuyển trên thân thể mình, những nơi mà chị chưa từng chạm qua.

Từ tai, các ngón tay Kim Sojung lần xuống xương quai xanh của Eunbi, khi bàn tay chị dừng nơi bầu ngực Eunbi cũng là lúc chiếc lưỡi ẩm ướt của chị sưởi ấm xương quai xanh của con bé. Eunbi cắn răng, con bé vòng tay qua cổ Thượng tá và ưỡn mình. Cảm giác lạ lẫm này, Eunbi chẳng biết từ đâu mà có, con bé không ghét nó, nhưng cái cách nó ập đến thật bất ngờ khiến Eunbi không kịp trở tay.

Lưng dần chạm xuống tấm thảm lông gấu ấm áp, Eunbi thở hổn hển, con bé bấu chặt chiếc áo khoác, nghiến răng nghiến lợi. Kim Sojung lại chẳng quan tâm, chị đang làm cái quái gì đấy trên ngực Eunbi, khiến con bé ngọ nguậy cả người vì khó chịu.

- Thích hay không thích?

Jung Eunbi nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt như sắp thiêu cháy mọi thứ của Thượng tá, con bé cắn môi ngoảnh mặt đi.

- A!

Nhưng Kim Sojung chết tiệt vừa bóp mạnh bầu ngực Eunbi, buộc con bé phải ngoái đầu.

- Trả lời.

Khuôn mặt Thượng tá lúc này trông thật đáng sợ, nó khiến Eunbi nhớ đến khuôn mặt vô cảm của Bá tước Phillip, chính là những lúc ông ta tỏ ra bình thản, nhưng thực chất lại chẳng bình thản chút nào. Eunbi chợt run rẩy, hình ảnh Kim Sojung trước mắt nhòe đi, con bé bỗng sợ chị sẽ đối xử với mình tàn nhẫn như Bá tước Phillip, dù biết rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

- Chị có làm gì đâu mà em khóc? - Kim Sojung chớp chớp mắt.

Đúng rồi, Kim Sojung chẳng làm gì cả, chị chẳng qua chỉ bảo Eunbi trả lời câu hỏi của chị thôi. Jung Eunbi dụi mắt, con bé suy nghĩ một chút giữa 'thích' và 'không thích'. Eunbi nghĩ rằng nếu bản thân không thích, con bé chắc chắn sẽ đẩy chị ra ngay, nhưng đằng này Eunbi một chút kháng cự cũng không có, con bé đắm chìm vào nụ hôn nóng bỏng Thượng tá đã trao, Eunbi như cùng chị hòa làm một.

Kim Sojung thở dài trở mình, chị trườn người lên để nằm cạnh Eunbi, và con bé thì vội vã ôm chặt lấy Thượng tá. Eunbi gối đầu trên cánh tay Kim Sojung, vì cảm giác này quá đỗi thân thuộc và ấm áp, con bé hiện tại đã có thể gạt phăng Bá tước Phillip ra khỏi đầu.

- Sao em khóc vậy?

Có lẽ câm miệng một đêm thì sáng mai Kim Sojung sẽ chết.

- Chị đừng hỏi nữa được không? - Eunbi cau có ngẩng mặt lên.

- Chị chỉ muốn biết lí do thôi. - Kim Sojung buồn bã thở dài, bàn tay chị vỗ nhẹ lên lưng Eunbi.

- Để làm gì?

Jung Eunbi nhếch môi hỏi lại. Thượng tá cụp mắt xuống, chị do dự một lúc rồi mới lên tiếng.

- Đêm nay chị không phải ngủ với Alice, chị ngủ cùng em, vậy mà em vẫn khóc. - Kim Sojung nhìn vào mắt Eunbi, chị nói tiếp - Chị biết đối với em chị rất phiền phức, nhưng chị cảm giác gần đây em khóc nhiều hơn ngày trước. Chị chỉ muốn biết vì sao em khóc thôi, nếu chị biết, sau này chị sẽ không làm em khóc nữa.

Như có cơn lốc điên cuồng xoáy trong ngực Eunbi, cuốn theo cả tim. Trái tim nhỏ của Eunbi lan tỏa hơi nóng đi khắp cơ thể, con bé ngượng chín mặt, ngoài chết trân nhìn Kim Sojung cũng chẳng biết làm gì. Thượng tá sao có thể biết được nhiều thứ về Eunbi như vậy chứ? Chị thậm chí còn không ở cạnh khi con bé khóc kia mà?

- Không có gì.

Eunbi sau khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có đã ngẩng mặt lên, ngay khi bắt gặp ánh nhìn buồn rầu của Thượng tá, con bé thở dài.

- Thật. Vì trông chị khi nãy khá đáng sợ, như...như Bá tước Phillip vậy.

- Cái gì?! - Kim Sojung hốt hoảng bật lại, chị mở to hai mắt - Lão già ấy cũng...

Cũng cái quái gì? Jung Eunbi kiên nhẫn chờ đợi, dù ai đó trông thật khẩn trương khiến con bé hồi hộp không ít. Kim Sojung nuốt xuống, chị giống như đang chờ đợi một câu trả lời từ Eunbi, trong khi con bé lại đang chờ một câu trả lời từ chị.

- Chị lại muốn làm gì nữa?

Eunbi chau mày bực bội khi bàn tay hư hỏng của Kim Sojung lại di chuyển loạn xạ bên dưới.

- Em mở chân ra một lúc đi.

- Chị định làm gì em?! Kim Sojung chết tiệt!

- Một lúc thôi! Cho chị xem một lúc thôi!

- Chị xem cái quái gì dưới đó?! Biến thái!

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro