27. silly soul wanna hug a fool

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Kim Sojung và Eunbi đều mặc âu phục, đặt chân vào Nhật Bản với tư cách là người phương Tây. Eunbi có nghe qua trang phục truyền thống của người dân nơi này là kimono, đây cũng không phải là lần đầu tiên Eunbi trông thấy có người mặc kimono, nhưng số lượng lớn thế này thì quả thực là lần đầu tiên.

Eunbi hiện đang ngồi trên tầng cao nhất của một nhà hàng Nhật Bản, nơi có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn khung cảnh bên dưới, nơi có thể đón ánh nắng buổi sớm nhè nhẹ đến trên đỉnh đầu. Eunbi chống cằm, yên lặng quan sát dòng người qua lại, ai nấy đều cười nói rôm rả, trông thật bình yên.

- Lễ đăng quang của Tân Thiên Hoàng vừa mới diễn ra, đêm nay sẽ có bắn pháo, chị đưa em đi xem nhé?

Giọng nói ngọt ngào vừa rồi khỏi nói cũng biết là của người nào, Jung Eunbi quay đầu, xì ra một hơi, nhìn Thượng tá bằng một ánh mắt hình viên đạn.

- Thượng tá Kim cùng phu nhân của mình du ngoạn khắp nơi, ắt phải từng ghé thăm đất nước Mặt Trời mọc nên mới thân thuộc phong tục tập quán nơi này đến vậy.

- Em lại ghen sao?

Thượng tá nghiêng đầu cười, một nụ cười thật khiến người đối diện phải căm phẫn. Jung Eunbi co tay thành nắm đấm, con bé ngoảnh mặt đi. Và cũng như bao lần Eunbi lẩn tránh, Thượng tá vươn tay giữ lấy xương hàm con bé, đem gương mặt Eunbi trở về với chị.

- Thượng tá Kim quả thật có một phu nhân, nhưng Kim Sojung thì không. Tại nơi đất khách quê người chị chỉ là một con người bình thường, vị phu nhân cao quý đó, Kim Sojung hèn mọn này không dám nhận là của mình.

Kim Sojung phì cười, dứt lời các ngón tay thon dài của chị liền đan vào tay Eunbi, kéo ra giữa bàn ăn.

Nắng rơi xuống trên đỉnh đầu, còn ngón tay trỏ của Thượng tá rơi xuống mũi Eunbi.

- Tim chị trót bị lấp đầy bởi hình bóng của một người khác rồi.

Jung Eunbi nuốt xuống, con bé cắn môi quay đi tức thì.

Thế nghĩa là sao? Thượng tá thật sự buông bỏ tất cả mọi thứ ở lại London, cả cái chức danh Thượng tá mà chị cực khổ cả đời mới có được? Và Công nương Alice, cả phu nhân của mình chị cũng chối bỏ ư?

- Sojung, như vậy không đúng. - Eunbi chau mày lắc đầu, con bé hít vào một hơi - Chị đã kết hôn...

Ngón tay Thượng tá chặn ngay môi Eunbi, chị nghiêng đầu mỉm cười.

- Chị yêu em.

- Sojung... - Eunbi lùi người ra sau, đồng thời nắm lấy ngón tay của chị - Chị bỏ đi như vậy, Công nương Alice phải làm sao?

Không phải Eunbi rộng lượng nghĩ cho cô ta, chỉ là con bé lo lắng cho Thượng tá của mình. Eunbi muốn Kim Sojung chết bầm nhìn ra được hậu quả của việc chị bỏ trốn, kì thực đến tận giờ phút này con bé mới phát hiện, chỉ một việc chị bỏ trốn mà kéo theo không biết bao nhiêu hệ lụy.

- Chị sẽ bị truy đuổi, chắc chắn sẽ bị truy đuổi, Kim Sojung. Nữ hoàng sẽ cho người lùng sục chị khắp nơi, dù tìm thấy hay không chị cũng sẽ bị hành hạ, có khi là thể xác, cũng có khi là tinh thần. Chị không thể sống một cuộc đời an nhàn đâu.

- Không an nhàn, nhưng chúng ta có thể ở cùng nhau.

Thượng tá đúng là đồ ngốc.

Kim Sojung nở một nụ cười buồn, giọng nói chị cũng buồn rười rượi.

- Bị truy đuổi thì chạy cùng chị, khổ thì cùng khổ, nhưng chị sẽ không để em đói, hay bị thương.

- Đồ điên.

Jung Eunbi nghiến răng, con bé rút tay khỏi tay Thượng tá.

- Điên vì em đấy.

Người chị đối diện nở nụ cười, một chút hụt hẫng cũng chẳng có.

Jung Eunbi bực bội quay đi, cảm thấy Thượng tá thật sự như người điên, nhưng con bé chỉ khó chịu trong lòng một chút ngay lúc đó, vì vài giây sau đã nhận ra rằng chính mình cũng điên như Thượng tá vậy.

Gì chứ? Eunbi cũng bỏ tất cả ở lại London, con bé bằng lòng bỏ lại mọi thứ không chút do dự, chỉ để chạy trốn cùng Thượng tá. Eunbi cũng sẽ bảo vệ Thượng tá nếu chẳng may cả hai gặp chuyện không hay, con bé chắc chắn cũng sẽ không để chị bị đói, hay bị thương.

Eunbi cúi mặt nhìn xuống chân mình, tại sao cả con bé và Kim Sojung chết bầm đều ngốc nghếch thế nhỉ?

Có bàn tay đưa đến trước mặt Eunbi, con bé sau một lúc trầm tư cũng chịu ngẩng đầu. Mặt Trời nhỏ đang cười, Eunbi đặt tay lên bàn tay chị, và cả hai rời khỏi nhà hàng ngay sau đó.

Ở Nhật Bản, Kim Sojung cũng có nhà, mặc dù không rộng như dinh thự ngày trước, nó vẫn toát lên cảm giác ấm cúng. Có khoảng sân không quá lớn cũng không quá nhỏ, có hàng rào gỗ, có cây hoa anh đào lớn thật lớn nằm ở góc sân. Như kiểu một ngôi nhà tầm trung, không quá nổi bật nhưng cũng không phải không thể thu hút sự chú ý.

Jung Eunbi đặt chân vào sân cỏ, đương lúc đang ngắm thảm cỏ xanh biếc, Thượng tá bỗng vòng tay qua thắt lưng con bé.

- Lên xem phòng của em đi.

- Em có phòng riêng?

- Ừ.

Thượng tá gật đầu, và Eunbi thoáng chút hụt hẫng, con bé cứ nghĩ cả hai sẽ chẳng cần phân phòng làm gì nữa, vì ngày trước phòng riêng cũng như phòng chung thôi. Nhưng Eunbi không nói thêm gì, con bé chỉ nhẹ nhàng gỡ tay chị khỏi người mình, rồi mở cửa chính.

Thật ấm áp, thứ gì cũng trông thật nhỏ gọn, từ phòng khách, đến bếp, có cả nhà kho. Đối diện bếp là một phòng trống, chẳng có gì bên trong, Eunbi đoán rằng Kim Sojung vẫn chưa nghĩ ra chức năng cho căn phòng này nên mới để trống nó. Tầng hai vừa vặn có hai phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, Eunbi đã chọn căn phòng bên trái, vì nó trông rẻ tiền hơn, nhưng Kim Sojung lại kéo vai con bé qua căn phòng bên phải.

- Của em bên này.

- Không thích!

Jung Eunbi vùng ra ngay, con bé cau có nhìn Thượng tá, trong khi chị thì ngớ người ra.

- Sao thế? Chẳng phải em luôn thích căn phòng trội hơn sao? - Kim Sojung nhíu mày nghiêng đầu - Như ngày nhỏ ấy?

Lại xem Eunbi là trẻ con. Jung Eunbi nghiến răng, con bé dù tức sắp phát điên nhưng vẫn cố kìm nén bản thân để không gây sự với Thượng tá, vì càng gây sự chị sẽ càng xem con bé là trẻ con, cứ như vậy hình thành một vòng luẩn quẩn không hồi kết. Đúng rồi, nhẫn nhịn một chút. Eunbi hít vào một hơi thật sâu, con bé co tay thành nắm đấm, ngước mắt nhìn Kim Sojung, chỉ tay vào căn phòng bên trái.

- Chị sẽ ngủ ở đây?

Kim Sojung mở to mắt, do dự một lúc thì gật đầu.

Và Eunbi lập tức đẩy vai chị để bước vào căn phòng rẻ tiền đó.

*

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Hwang Eunbi mỉm cười nhìn vòng tay đang yên vị trên bụng mình, con bé ngoái đầu.

- Ở cạnh chị thế này thật thích.

Yerin vui vẻ gục mặt xuống vai Eunbi từ đằng sau, chị cười khúc khích.

- Em cảm thấy trong người thế nào?

- Em đã khỏe rồi mà.

Eunbi xoay hẳn người ra sau, con bé cầm tay Yerin đặt trên trán mình, để chứng minh cho hai từ 'đã khỏe'. Yerin nở nụ cười, nhưng Eunbi đoán chắc chị vẫn còn lo lắng.

- Eunbi này...

Hwang Eunbi nhướng mày ngay khi nghe thấy tên mình, con bé vòng tay qua cổ Yerin, nhìn chị không rời mắt.

- Em bỏ đi như thế...bố mẹ em phải làm sao? - Yerin bỗng hỏi.

Eunbi cụp mắt xuống, suy nghĩ thật nghiêm túc.

Từ nhỏ đến lớn chỉ có Yerin là người đối tốt với con bé nhất. Eunbi thậm chí cảm thấy tù túng ngay trong chính căn nhà của mình, con bé tuyệt vọng, mệt mỏi khi ngày nào cũng nhận được những trận mắng chửi vô cớ. Cho đến khi cái tên Jung Yerin xuất hiện, chị bỗng hiện hữu trong cuộc đời Eunbi, khiến con bé nhận ra cuộc đời mình vẫn còn một tia hi vọng. Nếu Eunbi là một đứa trẻ đi lạc trong rừng hoang, thì Yerin chính là nguồn sáng dẫn lối cho con bé trở ra.

Hwang Eunbi rất muốn trả ơn nuôi dưỡng của mẹ và bố dượng, nhưng con bé không thể trao thân cho người mà mình không yêu. Huống chi, Eunbi bấy giờ đã tìm ra Yerin, người con bé yêu say đắm. Eunbi sẽ không hối hận, vì nếu cho con bé lựa chọn một lần nữa, con bé cũng sẽ chọn trốn khỏi London cùng Yerin thôi.

Môi Yerin chợt ghé đến, phủ lấy môi Eunbi, con bé vì bất ngờ mà mất thăng bằng, cũng may có vòng tay chị giữ lại. Eunbi níu chặt vai áo Yerin, chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa, từ nay con bé sẽ theo chị.

Hwang Eunbi thở hổn hển sau nụ hôn, con bé tựa trán mình vào trán Yerin, và cả hai mỉm cười. Thật bình yên, cảm giác bình yên mà Eunbi luôn khao khát, cảm giác chẳng cần phải lo nghĩ thêm bất cứ chuyện gì.

- Eunbi, em xem kìa.

Yerin bỗng hất mặt về phía buồng lái, và Eunbi ngay khi nhìn lên liền phì cười. Yuna và Yewon người bên ngoài người bên trong, cả hai cách nhau một lớp kính trong suốt không quá dày cũng không quá mỏng, và đang vẽ thứ gì đó cho nhau bằng ngón tay trỏ.

*

Ngồi một chỗ đâm ra buồn chán, Kim Yewon quyết định ra hành lang hóng gió. Nhìn thấy khung kính trong suốt trước mặt Yuna, con bé liền nghĩ ra một ý hay ho.

Yewon mỉm cười tinh nghịch bước đến trước mặt Yuna, hai mắt chị sáng rực khi trông thấy con bé bên kia tấm kính. Yewon hà hơi lên tấm kính trong suốt, sau đó vẽ một hình trái tim nho nhỏ. Choi Yuna lập tức hiểu ý, chị hớn hở làm theo, và Yewon cũng nhận được một trái tim xinh xắn.

Yewon nghiêng đầu, con bé thoáng chau mày để đoán lời Yuna muốn nói khi chị đột nhiên mấp máy môi.

"Chị yêu em!"

À, Yewon cười thẹn thùng khi đọc được khẩu hình miệng của Yuna, con bé cũng muốn chị đoán nên đã làm theo. Yewon đã nói: "Thế thì hôn em đi".

Yuna cười tít mắt, chị rướn người đến, và chu môi ra. Yewon đương nhiên cũng rướn người đến, và chu môi, nhưng thứ sau cùng con bé chạm môi vào không phải là tấm kính trong suốt kia, mà chính là môi của Yuna.

- Này thì lãng mạn!

Là Jung Yerin và Hwang Eunbi, hai người. Yerin không biết đã đứng trong buồng lái cùng Yuna từ bao giờ, chị đột nhiên mở cửa kính, và ấn đầu Yuna về phía Yewon. Phối hợp nhịp nhàng cùng Hwang Eunbi bên ngoài, giáo sư Hwang cũng đã ấn nhẹ đầu Yewon đến để chạm môi Yuna.

Kim Yewon lắc đầu cười, trong khi Yuna đỏ mặt đứng một chỗ. Thôi kệ đi vậy. Vì thà trông thấy Yerin nghịch ngợm bày trò còn hơn thấy chị ủ rũ ngồi một chỗ không hé môi nửa lời.

- Mọi người!

Yuna đột nhiên hét toáng lên, khiến ai nấy xung quanh chị đều giật bắn mình.

- Sao thế chị? - Yewon hỏi.

- Đất liền! Chúng ta đến rồi! - Yuna mừng rỡ chỉ tay về phía trước.

Kim Yewon lập tức nhìn theo hướng tay chị, trời tối, nhưng Nhật Bản hiện ra trước mắt vô cùng rõ ràng.

- Quả thật đã đến rồi... - Yewon như không tin vào mắt mình.

- Thượng tá! Chúng ta sắp tìm thấy Thượng tá rồi! Yuna! Lại được đoàn tụ rồi!

Yerin reo lên, chị nhảy trên hai chân mình và ôm chầm thấy cổ Yuna. Sau đó hai người vui đến rơi nước mắt, cứ sụt sùi khóc như hai đứa trẻ.

*

- Có ổn không?

Jung Eunbi gật đầu.

- Trông thuận mắt không?

Eunbi gật đầu lần nữa.

Kim Sojung tự ngắm chính chị trong gương, và luôn tay chỉnh sửa bộ kimono màu tím trên người.

Hỏi làm quái gì khi Eunbi đã u mê Thượng tá đến mức chị có như thế nào con bé cũng thấy thật quyến rũ? Căn bản là dù Kim Sojung trên người không có lấy một mảnh vải chị vẫn trông như một nữ thần.

Eunbi cũng đang mặc kimono, chiếc kimono có thật nhiều hình hoa anh đào mà con bé đang mặc trên người là do đích thân Kim Sojung chọn, mắt thẩm mĩ của chị không hề tồi, nhưng chị lại luôn nghi ngờ nó. Nhìn xem, Kim Sojung chết bầm rõ ràng trông như một nữ thần thế kia mà cả buổi cứ hỏi đi hỏi lại một câu "Trông có thuận mắt không?".

- Được rồi, ta đi thôi.

Dứt lời Thượng tá liền bước đến trước mặt Eunbi, rồi đột nhiên bế xốc cả người con bé, đặt ngồi trên tủ giày. Jung Eunbi ngơ ngác, tay chống trên chiếc tủ gỗ, mắt nhìn xuống, và thấy Thượng tá đang từ tốn mang vớ và xỏ geta vào chân con bé, một loại guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản. Eunbi thở dài, ngoài thở dài cũng không biết làm gì hơn.

Kim Sojung đương nhiên là tự mang geta vào chân mình, chị dắt tay Eunbi, cả hai cùng ra ngoài.

Tiết trời mát mẻ, không khí tươi vui, quan trọng nhất là chẳng ai nhận ra Thượng tá, Jung Eunbi có thể thoải mái đan tay mình vào tay chị mà không sợ bất kì một ánh nhìn dè bỉu nào. Nơi ngắm pháo hoa cách nhà không xa, đi vài phút là đến, suốt quãng đường con bé và chị không ai nói với ai câu gì, cho đến khi đặt chân vào khu vực có đầy những gian hàng ẩm thực. Đến giờ phút này thì Eunbi đã hiểu vì sao Kim Sojung từ chối nấu ăn cho bữa tối.

- Mì ramen, bánh kếp, kẹo bông gòn, khoai lang nướng, bento, bạch tuộc nướng... - Kim Sojung lẩm bẩm trong miệng sau khi đảo mắt một vòng - Em muốn ăn gì?

Những món ăn vừa liệt kê nói thẳng ra là lạ hoắc, và Jung Eunbi không phải kiểu người có thể dễ dàng cho vào mồm những món ăn lạ, con bé vốn đã khó ăn từ nhỏ. Eunbi đắn đo một lúc thì lắc đầu, con bé thà không ăn còn hơn.

- Sao vậy? Các gian hàng ở đây chỉ mở bán vào những dịp đặc biệt thôi, không ăn là hối hận đấy. - Kim Sojung mỉm cười dịu dàng, chị đặt tay lên đỉnh đầu Eunbi - Món nào cũng ngon cả, không khó ăn đâu.

- Chị từng ăn rồi à? - Eunbi hỏi ngay.

- Ừ, chị từng ăn thử.

Và Eunbi cảm thấy bản thân thật ngốc, đáng ra không nên hỏi, để khi nhận được câu trả lời lại thành ra tự mình làm mình suy nghĩ vẩn vơ. Ai mà không biết Thượng tá chết bầm có hẳn một quãng thời gian mặn nồng cùng vị hôn thê của mình, nếu chị đã hiểu biết về phong tục tập quán nơi này như vậy, hẳn phải cùng Công nương Alice nếm qua không ít món ăn đặc trưng của Nhật Bản.

- Này.

Tiếng gọi của Kim Sojung khiến Eunbi giật bắn mình, con bé ngẩng mặt lên, liền nhận được một cái búng vào trán.

- Chị biết em đang nghĩ gì đấy nhé, thôi ngay đi.

Giọng nói của chị pha chút bực bội, Kim Sojung rất ít khi tức giận với Eunbi, vậy nên con bé đoán rằng lần này bản thân là phiền phức thật, và người chị bên cạnh đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Eunbi cắn môi ôm lấy trán mình, không nói câu nào. Có lẽ Thượng tá biết Eunbi nghĩ gì thật, cũng có lẽ chị thật ra chẳng biết gì.

Eunbi cứ vô thức bước theo sau Thượng tá, không biết là bao lâu, nhưng đến khi định thần lại, con bé đã thấy cả hai đang ở khá xa dòng người nhộn nhịp. Có một chiếc hồ nhỏ trước mắt, và một vài hòn đá to tướng hình chữ nhật được xếp ngay ngắn, như để làm cầu cho người ta bước qua. Kim Sojung đã bước lên đó, chị dắt theo Eunbi, bước từng bước, và con bé thì không hiểu vì sao chị lại muốn ra giữa hồ.

Thượng tá khựng lại, chị xoay người, bấy giờ Eunbi mới thấy ánh mắt chị buồn như thế nào. Sao vậy? Thượng tá của Eunbi có chuyện gì vậy?

Tim đập nhanh, Jung Eunbi hoảng hốt tiến đến gần và chạm tay lên mặt Thượng tá, nếu không phải chị nhanh tay giữ lấy, con bé đã trượt chân ngã xuống hồ từ bao giờ. Ánh mắt sâu hun hút chất đầy phiền muộn này là thứ có thể bóp chết trái tim Eunbi, con bé nhớ lại những ngày bản thân liên tục làm Thượng tá đau lòng, những ngày bản thân liên tục nói những lời đanh thép khiến chị buồn, những ngày non dại còn chưa hiểu chuyện, Thượng tá cũng nhìn Eunbi với ánh mắt này.

Jung Eunbi kiễng chân, con bé ấn môi mình lên môi Thượng tá khi chị định nói câu gì đó. Kim Sojung thoạt đầu cứng cả người, nhưng sau đó chị dịu dàng đáp lại nụ hôn của Eunbi.

Eunbi chủ động lùi ra sau, cảm thấy chiếc guốc gỗ dưới chân quá vướng víu. Bàn chân nhỏ của Eunbi chạm vào hòn đá lạnh, con bé bước một bước đến, và thành công đứng lên hai chân Thượng tá. Eunbi đã hôn vào trán, và má chị.

- Không phải chị giận em.

Kim Sojung đã vỗ nhẹ lên lưng Eunbi và nói như thế, chị nghĩ những hành động luống cuống vừa rồi của con bé là nhằm mục đích xin lỗi. Mà có thể cho là vậy, Eunbi sợ Thượng tá giận con bé vì bao giờ cũng nghĩ vớ vẩn, bao giờ cũng trẻ con. Eunbi đúng là trẻ con thật, ấy thế mà lại không muốn bị xem là trẻ con, chắc Kim Sojung cũng thấy con bé phiền phức lắm.

Thượng tá đẩy nhẹ vai Eunbi, chỉ vừa đủ để chị có thể trông thấy gương mặt con bé. Ánh mắt nhuốm màu thất vọng kia không còn nữa, thay vào đó là một ánh mắt long lanh, giống như Thượng tá đang rất vui, và Eunbi cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.

- Chị nghĩ em phải biết rằng chị làm tất cả những việc này vì em, chị bằng lòng đánh đổi mọi thứ, những thứ mà chị cực khổ lắm mới gầy dựng được, biến tất cả thành thời gian ở bên em.

Giọng chị vô cùng nhẹ nhàng, lẽ ra khi nghe thấy, lòng Eunbi cũng phải nhẹ đi mới phải, nhưng không, nó nặng trĩu.

- Chị thậm chí đã bỏ mọi thứ để cao chạy xa bay cùng em, vậy mà em vẫn cố chấp không chịu hiểu lòng chị. - Kim Sojung phì cười lắc đầu, chị bỗng véo má Eunbi - Lại còn ghen với Alice.

Jung Eunbi chau mày, nhưng không gạt tay Thượng tá, con bé đợi đến khi chị bỏ tay khỏi má mình. Nhưng đợi mãi cũng không thấy bỏ, vì Kim Sojung chết bầm sau khi véo xong liền xoa nhẹ má Eunbi.

- Chị đúng là đồ ngốc.

Eunbi nhếch môi nói, con bé nghiêng mặt sang một bên. Kim Sojung lại phì cười.

- Thế em có yêu kẻ ngốc này không?

- Không.

- Biết bao giờ mới đợi được ngày em nói em yêu chị?

- Em sẽ không yêu chị, không bao giờ.

- Tại sao?

- Vì không yêu thôi.

Jung Eunbi có chút khó xử khi thấy Thượng tá bĩu môi, nhưng may mà chị lấy lại dáng vẻ thường ngày ngay sau đó. Kim Sojung chết bầm nói cũng có lí, rõ ràng chị đã làm tất cả mọi thứ cho tương lai của chị và Eunbi, dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho con bé, vậy mà Eunbi suốt ngày cứ mang chuyện quá khứ để đối chiếu với thực tại. Nếu muốn Thượng tá không còn xem mình là trẻ con, Eunbi cần phải trưởng thành đúng nghĩa, và thôi ghen tuông vô cớ với Công nương Alice đi.

Đâu phải mỗi mình Thượng tá ngốc, Eunbi cũng ngốc không kém, đó là tự thân con bé thấy vậy. Eunbi ngốc trong việc thể hiện cảm xúc của mình, và vấn đề này con bé không sao sửa được.

Có âm thanh kì lạ vang lên, hình như nó phát ra từ bụng của người chị bên cạnh. Jung Eunbi nhìn xuống, sau đó bắt gặp bộ dạng bối rối của Thượng tá, chị gãi đầu.

- Vì chưa ăn gì cả...

- Chúng ta tìm thứ gì ăn đi.

Jung Eunbi ngắt ngang, con bé nhanh chóng xỏ guốc vào chân, và kéo tay Thượng tá ngốc nghếch về phía các gian hàng ẩm thực.

Quả thật không biết phải ăn gì khi có quá nhiều sự lựa chọn, Eunbi liếm môi, cuối cùng quyết định dành quyền lựa chọn cho người đói hơn mình.

- Chị chọn đi.

Kim Sojung đảo mắt một lượt, sau đó chỉ tay về gian hàng ramen ở phía đối diện. Vậy là cả hai cùng đến đó ăn ramen.

Và thật kì diệu, chúng ngon hơn Eunbi nghĩ rất nhiều. Con bé sau đó đã quyết định tin tưởng Kim Sojung và đi thưởng thức một lượt tất cả những món ăn vặt đặc trưng. Kết quả là no căng cả bụng, có muốn cũng không thể ăn thêm được nữa.

Thượng tá chơi trò phóng phi tiêu, và trò vớt cá bằng vợt giấy, chiến lợi phẩm là một cây kẹo bông gòn, và một cặp vòng. Thật ra kẹo bông gòn là phần thưởng đã được ấn định từ trước, vì trò vớt cá bằng vợt giấy chủ yếu toàn trẻ con chơi, nhưng còn trò phóng phi tiêu, Kim Sojung ngắm chuẩn đến nỗi mười phi tiêu trúng tất, một cái cũng không trượt. Phần thưởng của trò này là do chị tuỳ ý quyết định, Kim Sojung thậm chí có thể lấy ngôi nhà búp bê bằng gỗ, thứ có giá trị cao nhất trên gian hàng, nhưng chị chỉ chọn một cặp vòng tay mà thôi. Đúng là Thượng tá của Eunbi, khá đáng tự hào.

Eunbi cũng có chơi, nhưng con bé đã nhường kẹo bông gòn cho một bé trai liên tục làm thủng vợt giấy, cũng tặng luôn chiếc xe đồ chơi bằng gỗ cho một em gái vì lực tay yếu mà không thể phóng trúng quả bong bóng nào.

- Em không định cho chị thứ gì sao? Chị đã cho em một chiếc này.

Kim Sojung lúc lắc chiếc vòng trên tay chị, trong khi Eunbi nhìn xuống chiếc vòng còn lại nơi cổ tay con bé. Thượng tá lúc này thật trẻ con, chính chị cũng trẻ con đấy thôi. Jung Eunbi thở dài, con bé chẳng qua chỉ vì thấy mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá. Phận là cựu thành viên của Đội đặc nhiệm Hoàng gia Anh, vài trò chơi cỏn con này có là gì, chủ yếu là cả hai vui vẻ, còn phần thưởng, đem tặng cho những người kém may mắn hơn cũng được.

Jung Eunbi không đáp, con bé chỉ đan tay vào tay Thượng tá, cùng chị bước lên đồi cỏ gần đó, nơi có thể thấy pháo hoa rõ hơn. Thượng tá ngồi xuống thảm cỏ trước, sau đó Eunbi mới ngồi vào lòng, đồng thời vòng tay qua cổ chị, con bé thấy Thượng tá ngốc nghếch bắt đầu ăn kẹo bông gòn, cái miệng dính toàn đường là đường.

Eunbi bất giác phì cười, và Thượng tá chết bầm dù không hiểu con bé đang cười cái quái gì cũng nhe răng cười tít cả mắt, còn đưa cây kẹo bông đến trước mặt Eunbi. Jung Eunbi há miệng, và ăn theo ý của Thượng tá, vậy nên cuối cùng, không phải miệng của một người dính đường, mà là miệng của cả hai dính đường, thật nhiều đường.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện  của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin  của page đó đã ĂN CƯỚP  truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy  tẩy chay các website đó  và đến link gốc của tác giả để được cập nhật  truyện sớm nhất. Xin chân  thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro