30. sunset has your taste [end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau,

- Yewon, có ổn không?

- Chà! Vượt xa mong đợi đó, em mà không nói ai cũng sẽ nghĩ em là đầu bếp cho xem.

- Quá khen.

- Thật đó! Bánh em làm thật sự rất đỉnh! Mềm này, thơm này, mịn nữa.

Jung Eunbi mỉm cười, con bé cảm thấy khá vui khi nghe Yewon nhận xét về mình như vậy. Cái bánh này là Eunbi làm tặng Thượng tá, con bé không thể chờ đến khi chị nếm thử nó.

Kim Sojung hiện tại đang dạy bắn súng ở một học viện cảnh sát, công việc ấy khá an nhàn đối với chị, vì không ai thạo bắn súng bằng chị cả. Đi theo chị có cả Yerin và Yuna, Eunbi không rõ hai người họ làm gì ở lớp học bắn súng của Thượng tá, chắc là vẫn kè kè theo sau chị như mọi khi. Còn Yewon, Yewon vẫn ở nhà cùng Eunbi khi ngày xưa, chính vì thế mà không bao giờ con bé cảm thấy cô đơn.

Hwang giáo sư thì trông trẻ cho một nhà trẻ gần đây, chị bao giờ cũng trở về với một tâm trạng vui vẻ. Đối với mẹ và bố dượng của giáo sư Hwang thì việc chị đột nhiên biến mất là một cú sốc, giáo sư chỉ để lại một bức thư tay và một đôi giày bên cảng biển. Theo nguồn tin nhận được từ Harry, thì ai nấy đều nghi ngờ giáo sư Hwang tự kết liễu đời mình bên cảng biển, nhưng mẹ và bố dượng của chị thậm chí còn chẳng nỗ lực tìm xác mà đã trực tiếp làm đám tang. Đám tang đó cả William và Harry đều đến dự, nhưng đương nhiên là không tỏ ra buồn bã gì, bởi cả hai đều biết Hwang giáo sư không những đang sống mà còn sống rất thoải mái nữa.

Thư của William và Harry luôn được gửi đến đều đặn mỗi tháng, thỉnh thoảng lại có những chuyện hết sức nực cười xảy ra. Như việc William gửi thư bảo rằng cậu ta đang ốm sắp chết, nhưng một thời gian sau, Harry mới tiết lộ rằng ngày mà Eunbi nhận được thư, William thật ra đã có thể chạy tung tăng ngoài vườn. Chính vì thời gian thư đi khá lâu, nên chuyện hài hước như thế mới xảy ra. Hai con người rảnh rỗi ấy viết thư cho Eunbi như viết nhật kí vậy, kể về mọi thứ thật chi tiết, ngay cả việc hai cu cậu đem lòng thầm thương trộm nhớ người nào, người ta xinh đẹp ra sao.

Nhưng có một sự thật là mỗi lần nhận được thư của William và Harry, Eunbi đều rất vui, có một chút gì đó hoài niệm về những năm tháng xưa cũ. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, con bé đang cầm trên tay hai bức thư, một của Hoàng tử nghịch ngợm, và một của Công tước ấm áp. Còn có ảnh đi kèm, hai người họ đã ra dáng Hoàng tử và Công tước hơn rồi, nhưng não thì vẫn vậy, chẳng thay đổi.

William báo rằng cậu ta sẽ sang Nhật Bản thăm Eunbi và Thượng tá cùng Harry, tất nhiên cả hai đều đi trong âm thầm, thần không hay quỷ không biết. Jung Eunbi không vui đến mức nhảy cẫng lên, con bé chỉ lặng lẽ nở nụ cười, lâu rồi không gặp, chẳng biết hai người họ có bất ngờ về Eunbi không. Vì cách đây vài hôm Thượng tá có bảo rằng Eunbi bấy giờ đã ra dáng người trưởng thành, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp, đó là lời chị nói, còn Eunbi thì thấy bản thân vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều.

Ánh nắng chiều vàng hoe đổ xuống con hẻm nhỏ, Jung Eunbi chống hai khuỷu tay của mình trên tay vịn lan can và trông xuống bên dưới. Nếu không có gì thay đổi, thì chỉ một lúc nữa thôi con bé sẽ có thể nhìn thấy Thượng tá chết bầm. Eunbi kiên nhẫn chờ đợi, con bé nghe được tiếng gió nhè nhẹ bên tai, con bé thấy được nắng chiều khiến khung cửa sổ nhà đối diện trở nên lấp lánh.

Nhưng sao có thể lấp lánh bằng nụ cười bên dưới kia.

Thượng tá.

Jung Eunbi mỉm cười. Bộ đồ cảnh sát trên người chị thậm chí còn đẹp hơn quân phục của Đội đặc nhiệm Hoàng gia Anh.

Thượng tá vừa vào nhà đã lên ban công ngay, lưng Eunbi trong chốc lát đã được sưởi ấm bởi chị, con bé xoay người, ấn môi mình vào môi Thượng tá.

- Hôm nay em thật khác...

Kim Sojung nhíu mày lùi ra sau, chị ngờ vực nói. Eunbi nghiêng đầu thắc mắc.

- Khác chỗ nào?

Thượng tá ậm ừ một vài giây, vòng tay trên thắt lưng Eunbi đột ngột siết chặt.

- Em rất dịu dàng với chị, có phải đã chịu yêu chị rồi không?

- Không đâu. - Eunbi lắc đầu ngay - Một chút cũng không.

Kim Sojung lập tức bĩu môi, chị xụ mặt xuống như mọi khi, và Eunbi thì chủ động hôn chị một lần nữa.

Thượng tá rời khỏi nhà khi Mặt Trời mọc, và về nhà khi Mặt Trời lặn. Thế nên Eunbi không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì bao giờ cũng có Mặt Trời hiện hữu quanh con bé, nhưng đương nhiên Eunbi thích Mặt Trời nhỏ của riêng mình hơn.

Hoàng hôn có vị của Thượng tá đấy. Ngọt ngào lắm.

Sau khi từ chối tình yêu từ Thượng tá, Eunbi luôn hôn chị, chính bản thân con bé cũng không biết tại sao, có thể đơn giản chỉ vì Eunbi muốn hôn chị mà thôi. Kim Sojung không để bụng, chị vẫn rất vui vẻ sau khi bị từ chối. Tiếng cười khẽ giữa nụ hôn chính là minh chứng thật rõ ràng cho điều đó.

Thượng tá đã đứng ngoài ban công cùng Eunbi thật lâu, cho đến khi ánh nắng Mặt Trời tắt hẳn. Eunbi đã nghe chị kể về một ngày của mình, Thượng tá nói rằng chị chẳng tìm được ai xuất sắc như con bé cả, và câu nói đó khiến Eunbi cảm thấy tự hào về chính mình.

- Giờ thì ăn tối thôi.

Hơi thở của Kim Sojung phả vào tai Eunbi, con bé bất giác rụt cổ và gật nhẹ đầu.

Hôm nay lại là một ngày bình yên, bình yên thế này thì Eunbi chỉ muốn bám dính lấy Thượng tá mà thôi.

- Sao thế?

Kim Sojung hỏi khi Eunbi mãi cũng chẳng chịu buông tay khỏi chị, con bé không trả lời, chỉ ngẩng mặt nhìn đôi mắt sâu không đáy của Thượng tá. Bấy giờ mắt của Thượng tá đẹp theo một kiểu khác, long lanh như những viên ngọc. Ngón tay cái của Eunbi lướt nhẹ qua đuôi mắt Thượng tá, cuối cùng chạm hẳn lòng bàn tay mình lên má chị. Kim Sojung chợt nở nụ cười, chị hơi nghiêng mặt về phía bàn tay của con bé.

Nói sao nhỉ? Những lúc thế này Thượng tá thật dễ thương. Eunbi biết mặt mình đang rất đỏ, nhưng trời tối rồi, có thể chị không thấy đâu, mà con bé vẫn nên đề phòng thì hơn.

Jung Eunbi dùng hai tay xoay lưng Thượng tá về phía mình, đương lúc chị còn chưa hết ngỡ ngàng con bé đã nhảy phốc lên lưng chị.

- A...

Kim Sojung kêu lên một tiếng, nhưng vẫn đồng ý cõng Eunbi. Nhìn vành tai của Thượng tá, Eunbi đột nhiên muốn trêu chị một tí, con bé đã ngậm lấy nó, kèm theo một tiếng cười khẽ. Cảm nhận được cả người Kim Sojung chợt đông cứng, Eunbi hả dạ vô cùng, nếu điểm nhạy cảm nhất trên người con bé là ngực, thì điểm nhạy cảm nhất trên người Thượng tá chính là tai. Kì thực chỉ cần động vào tai Thượng tá thật dịu dàng, chị sẽ đứng im như trời trồng thế này không di chuyển.

- Chị thích lắm đúng không?

Jung Eunbi cất giọng châm chọc, con bé thấy Thượng tá nuốt nước bọt, chị ngập ngừng nói.

- Đừng trêu chị nữa...ăn tối thôi...

Eunbi bật cười, con bé hôn nhanh lên tai Kim Sojung, rồi gục mặt xuống vai chị và gật đầu.

Kim Sojung thực sự là một vật thể sống đáng yêu, và Eunbi muốn toàn quyền sở hữu vật thể đáng yêu này, con bé nắm hai tai chị, nhẹ kéo sang hai bên.

- Eunbi... - Kim Sojung phì cười, chị hơi nghiêng đầu - Em nghịch quá.

Eunbi vô thức bật cười, con bé lại ôm cổ Thượng tá, hít hà mùi hương dễ chịu tỏa ra từ người chị.

*

- Yewon, lên đây nè!

- Trời đất! Sao tự nhiên chị lại lên mái nhà làm gì thế?

- Chị ngắm sao...Sao đẹp lắm đó! Lên chơi với chị đi.

- Oh...chị ngồi cẩn thận đấy, đợi em một chút.

Yewon vui vẻ nhận lời mời ngắm sao của Yuna, con bé nhờ sự trợ giúp của chị mà an toàn trèo lên nóc nhà. Yewon ngả đầu lên vai Yuna, con bé mỉm cười khi quét mắt qua dàn hoa tulip đỏ dưới vườn.

- Chị chăm sóc chúng tốt thật.

Đó đều là những bông hoa tulip Yuna tự tay trồng, chị rất yêu chúng, nhưng tất nhiên vẫn yêu Yewon hơn.

- Đừng ghen, chị sẽ chăm sóc em tốt hơn.

Yewon phì cười, con bé đan tay mình vào tay Yuna, cả hai ngồi trên mái nhà, vui vẻ kể về một ngày của bản thân, và vui vẻ ngắm sao.

- Chào!

Yewon bất ngờ ngoái đầu, trông thấy Yerin và giáo sư Hwang cũng lọ mọ trèo lên, con bé liền phì cười.

- Sao hai người cũng lên đây thế?

- Giống hai đứa thôi, lên ngắm sao cho vơi nỗi buồn.

Yerin thở dài ngồi xuống bên cạnh Yewon, một tay đỡ lấy Hwang Eunbi. Yuna vì câu nói của Yerin mà nhíu mày.

- Buồn? Chị thì buồn chuyện gì cơ?

- Nhiều chuyện lắm. - Yerin thở dài cái nữa, xụ mặt xuống - Trẻ con như em không thể hiểu được đâu...

Hwang Eunbi nhún vai cười ngay sau đó.

- Chị ấy buồn vì Eunbi không chịu nói yêu Thượng tá.

Lời vừa dứt Yewon đã nghe tiếng thở dài thườn thượt từ Yerin, cả con bé và Yuna cùng phì cười.

- Chỉ vậy thôi? - Yuna hỏi.

- Ừ...chỉ vậy thôi... - Yerin giấu mặt vào hai lòng bàn tay.

Yewon cúi đầu mỉm cười, con bé đong đưa hai chân. Cá nhân Yewon cảm thấy chuyện này hết sức bình thường, Jung Eunbi từ nhỏ đã vậy, thà rằng bé con ấy không nói gì, còn hơn mở miệng ra lại nói ghét Thượng tá. Nhưng Eunbi không nói, đâu có nghĩa là Eunbi không yêu.

- Chắc Eunbi có nỗi khổ gì đó. - Yuna nói sau khi rít vào một hơi.

- 'Em yêu chị'. Câu đó rất đơn giản mà... - Yerin bĩu môi.

- Thượng tá buồn à chị? - Yuna nghiêng đầu hỏi.

- Không, lúc kể với chị Thượng tá đang cười, một nụ cười bất lực. - Yerin thở dài cái nữa - Thượng tá hỏi Eunbi không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào em ấy chịu nói cả.

- Nhưng chúng ta ai cũng thấy hai người họ thương nhau nhiều thế nào mà, chị buồn làm gì chứ? - Yuna bật cười.

- Làm sao để Eunbi nói yêu Thượng tá bây giờ nhỉ...? - Yerin như bỏ ngoài tai lời nói của Yuna, chị lẩm bẩm một mình.

Yuna gãi đầu, trong khi Yewon thì cảm thấy vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi của Yerin rất buồn cười.

*

Jung Eunbi ngáp một hơi thật dài trước ánh nhìn ngạc nhiên của Thượng tá.

- Hôm nay em buồn ngủ sớm thế?

Cũng không biết nữa, Eunbi đúng là cảm thấy buồn ngủ, dù hiện tại mới chỉ hơn 9 giờ một tí. Eunbi đang ngồi trong lòng Kim Sojung, con bé hướng mặt ra bầu trời đêm, có lẽ vì im ắng quá nên mới nhanh buồn ngủ như vậy. Thượng tá ấn nhẹ người Eunbi về phía mình, để con bé tựa đầu lên vai chị.

Jung Eunbi khép hờ hai mắt, con bé nắm chặt tay áo của Thượng tá, ở bên cạnh chị bình yên quá. Có nụ hôn rơi xuống trán Eunbi, cùng một cái xoa đầu dịu dàng, con bé càng siết chặt tay áo của chị hơn. Thượng tá đỡ Eunbi nằm xuống, và con bé vừa nằm xuống đã vội rúc vào lòng chị. Xem ra Eunbi thật sự buồn ngủ, con bé không thể mở mắt nổi nữa, huống chi Kim Sojung lại đặc biệt ấm áp thế này. Eunbi chỉ nhớ được Thượng tá đã vỗ nhè nhẹ lên vai con bé, cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Vậy mà khi tỉnh lại, hơi ấm của Thượng tá chẳng còn ở cạnh bên. Jung Eunbi bật người ngồi dậy, con bé dáo dác nhìn quanh, quả thật không có chị. Xung quanh im ắng không một bóng người, Eunbi chạy sang phòng của Yuna và Yewon ở đối diện cũng chẳng thấy ai, con bé chạy xuống nhà dưới, xông vào phòng của Yerin và giáo sư Hwang cũng thế, hoàn toàn không có ai.

Sao vậy nhỉ? Trời đang tối, mọi người đáng lẽ phải ngủ rồi chứ? Tại sao không một ai ở trong phòng vậy?

Jung Eunbi bỗng đâm ra sợ hãi, con bé không nhớ lần cuối cùng bản thân tỉnh dậy một mình là khi nào, nhưng mới đêm qua đây Thượng tá còn ở bên cạnh, Eunbi nhớ rất rõ bản thân đã ôm chị thật chặt, con bé còn nhớ rất rõ người chị ấm áp như thế nào. Không lẽ mọi người bỏ Eunbi đi cả rồi? Nhưng con bé đâu có làm gì sai?

Eunbi mếu máo khóc, con bé xô cửa chạy ra ngoài vườn. Ánh trăng đổ xuống chiếc váy trắng, Eunbi nổi bật giữa không gian tối tăm, con bé vẫn hoài đảo mắt, với hi vọng sẽ tìm thấy bóng hình của Thượng tá.

- Eunbi...

Nghe có tiếng gọi, Eunbi lập tức ngoái đầu, con bé ngước mắt về phía mái nhà, và bắt gặp nụ cười dịu dàng của Yewon cùng giáo sư Hwang.

- Eunbi hãy hướng mắt về ánh trăng sáng, và cầu nguyện cho Thượng tá đi. - giọng Yewon buồn buồn.

Cầu nguyện gì chứ?

Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, tầm mắt Eunbi tối sầm lại. Câu nói đó có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Thượng tá gặp chuyện rồi?

Giáo sư Hwang bỗng thở dài, chị quay lưng về phía Eunbi, Yewon lại cúi mặt, chẳng thèm nhìn con bé nữa. Jung Eunbi ngay cả đứng cũng đứng không vững, con bé lắc đầu mỗi lúc một nhanh. Không được, Thượng tá không thể có chuyện gì được. Cầu nguyện ư? Thay vì dành thời gian để cầu nguyện, Jung Eunbi thà đi tìm chị còn hơn.

Nghĩ là làm, Eunbi nhảy phốc qua hàng rào gỗ, nhưng ngay lập tức bị một vòng tay giữ lại từ đằng sau. Vòng tay này lạ hoắc, cứng rắn và thô kệch, thêm giọng nói trầm đục, người này chắc chắn không phải Thượng tá.

- Định đi đâu?

Chết tiệt. Eunbi chỉ vừa chạy ra khỏi nhà chưa đầy mười bước chân mà đã bị bắt, giọng nói này rõ ràng là của đàn ông.

Jung Eunbi gào lên, con bé gập người, và cắm phập hai hàm răng vào cánh tay người đó. Tên đó kêu lên ai oán, nhưng cuối cùng cũng chịu thả tay khỏi người Eunbi, như chỉ chờ có thế, con bé lập tức vùng chạy đi.

A, lần này lại là một vòng tay nữa, nhưng mùi hương này.

Eunbi khựng lại, con bé mở to mắt, chầm chậm xoay người.

Thượng tá.

- Em chạy đi đâu thế? - Jung Yerin từ đâu bước đến bên cạnh Thượng tá, chị cất giọng châm chọc - Thượng tá mới đi một chút em đã hốt hoảng thế này rồi sao?

Jung Eunbi quay mặt nhìn về phía mái nhà, bấy giờ mới thấy trọn vẹn nụ cười của giáo sư Hwang và Yewon, hai người hợp tác lừa con bé ư?

- Có phải...nó xuất phát từ...việc em yêu Thượng tá rất nhiều không? - Yerin lại nói.

Eunbi cắn môi, càng khó xử hơn khi con bé cảm nhận được các ngón tay thon dài của Thượng tá đang nhẹ nhàng di chuyển trên mặt mình. Chị lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt Eunbi, trông Kim Sojung chẳng giống như đang đợi một câu trả lời từ con bé gì cả, chắc vì chị quen rồi, mỗi lần nhận được câu 'Em có yêu chị không?' Eunbi đều nói không còn gì.

Và Eunbi đã hoàn toàn phớt lờ Yerin khi Kim Sojung vuốt tóc con bé, chị nép mình qua một bên.

- Xem ai đến thăm em này.

Eunbi như chết lặng khi nhìn thấy hai bóng người ngay sau Thượng tá, một bối rối gãi đầu, một ngồi hẳn xuống nền đất, xuýt xoa ôm lấy tay mình.

- Nghĩ mãi cũng nghĩ không thông tại sao Thượng tá lại đi yêu một người bạo lực như chị! - William nghiến răng trách móc - Đụng đến là cắn! Đây là cách chị chào người khác à?

- Tại cậu tự dưng ôm bất ngờ quá làm gì...? - Harry e dè cất tiếng.

- Thì bất ngờ, nhưng không lẽ cả giọng của tớ cũng nhận không ra? - William oan ức nói.

- Giọng của chúng ta đều thay đổi mà...cậu không thể trách chị ấy được...  - Harry nhún vai.

Đúng. Điểm này thì Eunbi đồng ý với Harry vô điều kiện, giọng của hai người thật sự đã thay đổi. Nhưng không chỉ mỗi giọng nói, cả William và Harry đều cao lên, tay chân cũng to hơn ngày trước, trông xa lạ, mà thật ra lại không xa lạ cho lắm, vì lối tư duy suy đi tính lại cũng chỉ có nhiêu đó.

- Cậu nối giáo cho giặc! - William chỉ tay về phía Harry - Chém đầu!

Jung Eunbi nghiến răng, con bé toan cởi giày ném về phía tên ồn ào nhất, nhưng còn chưa kịp làm gì Thượng tá đã nhấc bổng Eunbi lên.

- Trung sĩ nhỏ, chúng ta phải chạy thôi, bị phát hiện mất rồi.

Eunbi nhíu mày, con bé vòng tay qua cổ Thượng tá.

- Em sao lại sợ đến khóc thế này? - Kim Sojung lắc đầu cười - Chị đưa William và Harry đến thăm em mà.

- Thượng tá! Người ta vì yêu chị nên mới khóc đó! - Yewon ngồi trên mái nhà nói vọng xuống.

- Hợp lí! Là sợ rằng còn chưa kịp nói lời yêu chị đã ngỏm mất nên mới khóc đó!

Jung Yerin hào hứng nói, nhưng vừa dứt lời đã bị Yuna đá vào mông một phát.

- Ăn nói hàm hồ! Nhưng nếu thật sự không có cảm giác với chị, Eunbi sẽ chẳng khóc làm gì đâu.

- Eunbi, có phải Eunbi yêu Thượng tá không?

Giọng nói dịu dàng của giáo sư Hwang vang lên bên tai càng khiến lồng ngực Eunbi khó chịu, mặt mày đỏ gay, con bé mếu máo lắc đầu.

- Không có...em không có...

- Ấy! Đại tỉ! Sao lại khóc nữa rồi...? - William hoảng hốt ra mặt.

- Chị lớn rồi vẫn khóc nhè với Thượng tá sao? - Harry cười vui vẻ.

Jung Eunbi giấu mặt vào hõm vai Thượng tá, con bé nghe tiếng cười khẽ phát ra từ chị, kèm theo câu nói.

- Đừng khóc nữa, chị đưa em lên phòng.

- Eunbi, nếu em mà hôn Thượng tá, thì em phải thừa nhận em yêu Thượng tá đó!

Yerin quyết không tha cho Eunbi ngay cả khi Thượng tá bồng con bé vào trong.

- Em không cần để bụng đâu, thật đấy, Yerin vốn nghịch ngợm như thế mà.

Kim Sojung nói sau khi đặt Eunbi ngồi ngay ngắn trên giường, con bé dụi mắt bằng một tay, tay còn lại nhất định không rời khỏi cổ Thượng tá dù chỉ một giây.

- Bỏ chị ra một lúc nào, chị phải soạn đồ cho em. - Kim Sojung lắc đầu cười khổ.

Eunbi ngậm ngùi thả tay, con bé ngồi ngoan trên giường, nhìn Thượng tá đi qua đi lại, nghe Thượng tá giải thích tình huống hiện tại.

- William và Harry đến thăm, tiện thể báo tin cho chúng ta. Chúng ta sẽ rời khỏi Nhật Bản, nơi này không thể lưu lại nữa.

Jung Eunbi khịt mũi, con bé lau đi nước mắt còn sót lại trên mặt bằng ống tay áo. Sao cũng được, miễn đi cùng Eunbi có cả Thượng tá là được.

- 3 giờ chiều mai chúng ta sẽ lên du thuyền, lần này có cả William và Harry, Hoàng tử và Công tước mượn cớ đi củng cố ngoại giao các nước để được gặp em đấy.

Kim Sojung chạm ngón tay trỏ lên đầu mũi Eunbi. Gặp lại hai người đó cũng vui thật, nhưng hiện tại cảm xúc trong lòng Eunbi đang hỗn loạn quá, con bé không biết nên thể hiện ra ngoài loại cảm xúc nào. Eunbi thừa nhận bản thân đã rất sợ, con bé thậm chí nghĩ rằng Thượng tá đã chết mất xác, hoặc sẽ ra sao nếu một ngày Jung Eunbi tỉnh lại và phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ? Khỏi phải nói, nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

- Nãy giờ em có nghe chị nói gì không?

Nghe. Nghe lùng bùng lùng bùng. Thấy cái miệng Thượng tá mấp máy lên xuống nhưng chẳng nghe ra được chị đang nói cái gì cả.

Kim Sojung phì cười trước khuôn mặt ngơ ngác của Eunbi, chị véo nhẹ má con bé.

- Sao thế? Chị đâu có bỏ em?

Jung Eunbi quỳ trên giường, con bé vòng tay qua thắt lưng Thượng tá. Người chị đối diện thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng rồi dịu dàng hôn lên trán Eunbi. Chính Jung Eunbi cũng tự nhận thấy mình trẻ con, đã hai mươi tuổi rồi, nhưng lại tự động hóa thành trẻ con khi ở cạnh Thượng tá. Lạ lắm đúng không? Nhưng điều đó hoàn toàn đúng với Eunbi.

- Sojung...

Eunbi dốc hết can đảm gọi Thượng tá.

- Chị nghe. - Kim Sojung cười tít mắt.

- Em muốn hôn.

- Hả? ...À được.

Và môi Thượng tá cứ thế phủ lấy môi Eunbi. Có thể chị ngạc nhiên là vì trước giờ con bé không bao giờ hỏi ý chị mỗi khi muốn hôn.

Nụ hôn đương lúc nồng nhiệt nhất Kim Sojung lại chợt thả môi Eunbi, chị vỗ mạnh vào trán, và mở to mắt nhìn con bé. Jung Eunbi nhíu mày, con bé thở hổn hển, chờ đợi những gì Thượng tá sắp nói.

- Em...em mà hôn...nghĩa là em...thừa nhận em yêu chị đó.

Thượng tá che miệng bằng một tay, chị trông vô cùng hốt hoảng. Còn Eunbi, con bé cụp mắt suy nghĩ một lúc, rồi không chút do dự ấn môi mình lên môi Thượng tá lần nữa. Đó lại là một nụ hôn nồng nhiệt.

Ngay khi thả môi Eunbi, Kim Sojung nuốt xuống, mắt vẫn mở to, chị thở không ra hơi.

- Yerin...Yerin! Yerin!

Kim Sojung tự dưng hét toáng lên, chị phi như bay ra khỏi phòng.

- Nhận rồi! Thừa nhận rồi! Yerin!

- Cái gì?! Sao? Sao cơ? Hôn rồi hả?!

- Hôn rồi! Trời ơi hôn rồi!

- Áaaaaaaaaaa!!!! Mọi người ơi! Hôn rồi!

Sống mũi đột nhiên cay xè, Jung Eunbi vô lực ngồi phịch xuống giường.

Thượng tá chết bầm, chị vì một chữ yêu mà hạnh phúc như thế sao? Đồ ngốc. Nếu hôn là một kiểu thừa nhận, vậy em hôn chị biết bao nhiêu lần, tại sao chị không hiểu?

Nước trào ra từ khóe mi, Eunbi chẳng dám khóc thành tiếng, con bé chỉ biết ngồi một chỗ tự trách bản thân. Giá như Eunbi quyết đoán hơn một chút, giá như con bé can đảm hơn một chút, giá như có thể dễ dàng vượt qua nỗi sợ của bản thân sớm một chút, Thượng tá đã không phải đau khổ nhiều năm như vậy.

- Eunbi! Eun...sao em khóc vậy?!

Kim Sojung hốt hoảng chạy đến, chị nâng mặt Eunbi, cuống cuồng lau đi nước mắt trên mặt con bé.

Những lời reo vui bên dưới, Eunbi nghe cả rồi. Không chỉ một mình Thượng tá, mà là tất cả, tất cả mọi người đều la ầm lên chỉ vì con bé hôn chị. William đã vừa ôm tim vừa bảo rằng có lẽ cậu ta sẽ khóc vì hạnh phúc mất, Harry vỗ tay bôm bốp và hét thật to, Yuna quyết định mở tiệc ăn mừng khi cả bọn lên thuyền rời Nhật Bản, Yerin thì òa lên khóc, hại Yewon và giáo sư Hwang trông thấy cũng không kìm được mà khóc theo.

Mọi người sao thế? Chỉ là một nụ hôn thôi mà? Eunbi thậm chí còn chẳng thừa nhận. Tại sao mọi người lại vui như vậy? Eunbi đã làm gì để mọi người vui như vậy? Eunbi có làm được gì đâu.

- Ngoan nào ngoan nào...đừng khóc nữa em...sao thế này? Yerin! Yerin à!

- Ơi! Em đây! Ơ...sao khóc rồi?! Sao lại khóc nữa rồi?! Yuna!

- Làm sao? Tối nay uống rượu vang nhé...Eunbi? Ơ? Yewon!

- Đây đây em đây, Eunbi đau ở đâu à? Gọi giáo sư Hwang lên nói chuyện với em nhé?

- Không cần gọi đâu, tớ đây rồi, tại sao mọi người đều tập trung trên này thế?

- Đại tỉ! Kẻ nào khiến chị khó chịu?! Là kẻ nào?!

- Kẻ nào mà gan thế? Để em đấm vỡ mồm nó!

Jung Eunbi mếu máo còn dữ dội hơn, con bé không muốn bị phát hiện như thế này. Eunbi đang khóc kia mà, con bé liền vùi mặt vào ngực Thượng tá, và quát lớn.

- Ra ngoài hết đi!

Kết quả là một đàn người xúm xít chạy ra khỏi phòng.

- Không phải nói chị.

Jung Eunbi níu lấy vạt áo Thượng tá khi cả chị cũng có ý định rời đi. Đây không phải lần đầu người chị này thấy Eunbi khóc, nên đối với con bé việc chị phát hiện hay không phát hiện cũng như nhau mà thôi.

Kim Sojung bối rối gãi đầu, chị dịu dàng ôm chầm lấy Eunbi, đung đưa người con bé qua lại để an ủi. Đoạn lại dùng khăn ấm lau mặt cho Eunbi, tay Thượng tá run rẩy, giống như Eunbi là một thứ gì đó quý giá lắm, chị nếu không cẩn thận sẽ có thể khiến con bé bị tổn thương.

Đôi mắt kia vẫn lấp lánh hệt như ngày đầu tiên Eunbi trông thấy, Thượng tá đang rất tập trung vào việc lau mặt cho con bé, đến nỗi mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả trán.

- Chị nên tự lau mồ hôi cho mình đi thì hơn.

Miệng thì nói vậy, nhưng Eunbi lại đang dùng ống tay áo của mình để lau mồ hôi trên trán Thượng tá.

Kim Sojung chớp mắt mấy cái liền, không những tay chị đang run, mà cả môi cũng vậy. Và những biểu hiện đó khiến Eunbi khó hiểu, chị chưa từng trông luống cuống và vụng về thế này.

- Sao chị run vậy?

Thượng tá hả một tiếng, chị ngẩng mặt lên ngay, tiếp theo là tự nhìn xuống tay và chân mình. Kim Sojung vuốt mặt, một tay chạm lên tim, chị lấy hơi.

- Xin lỗi em...vì...chưa bao giờ hạnh phúc như vậy.

Jung Eunbi lập tức cắn môi dưới, con bé lần nữa mếu máo.

- Không...không không không chị không hạnh phúc chút nào hết em đừng khóc nữa chị sai rồi Eunbi! Eunbi à...Yerin!

- Dạ! Yuna ơi!

- Yewon ơi bây giờ làm sao?

- Em không biết! Hwang Eunbi!

- Đừng có hỏi tớ!

- Đại tỉ ơi đừng khóc nữa màaa!!

-THE END-

(Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Thượng tá và Eunbi nhaaaa~~ Hẹn gặp mọi người trong các fic tới ố là laaa - matchitow)

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro