7. feel that stuffy atmosphere?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Eunbi đi học lại ngay khi được thả về, nhưng tất cả các giáo sư bao gồm cả giáo sư Hwang đều chẳng lấy làm lạ khi con bé cuối cùng cũng đi học sau gần hai tháng biệt tích. Eunbi vừa hay về kịp kì kiểm tra thực lực cuối năm, chiều nay dự là sẽ có những trận chiến khốc liệt giữa những học sinh lớp A với nhau. Mà cái tên Jung Eunbi lại nằm trong top những cái tên mọi người trông đợi nhiều nhất.

Giờ này là giờ nghỉ trưa, nhưng nhìn bên dưới sân trường Eunbi đã thấy lác đác vài con người ăn mặc sang trọng, có lẽ họ đến xem con cháu mình trổ tài, để nở mặt nở mày. Eunbi bỗng nghĩ không biết Thượng tá Kim có thể bỏ ra chút thời gian để đến xem con bé đánh đấm hay không, nhưng nghĩ rồi lại thở dài xua tay. Kim Sojung là ai chứ, Thượng tá của Đội đặc nhiệm Hoàng gia Anh, luôn trong trạng thái bận rộn cực độ.

- Có cảm thấy áp lực không?

Eunbi vừa quay đầu đã bắt gặp nụ cười dễ mến của giáo sư Hwang, con bé ngả đầu lên vai chị ngay khi chị ngồi xuống băng ghế gỗ.

- Bình tĩnh đi, chị tin em sẽ làm tốt thôi. - giáo sư Hwang mỉm cười hạ giọng - Nghe nói Thượng tá sẽ đến.

Jung Eunbi mở to hai mắt, như không thể tin vào tai mình.

- Sao chị biết?

- Là Yerin nói đó. Đáng ra Yerin dặn không được nói cho em biết, vì để cho bất ngờ. - giáo sư Hwang vẫn giữ ý cười trên môi - Nhưng trông thấy em áp lực vì đợt kiểm tra thế này chị không đành lòng. Hi vọng có Thượng tá bên cạnh em sẽ đỡ lo lắng hơn.

Lo lắng nhân đôi lo lắng thì có. Jung Eunbi mím môi, cố nặn ra nụ cười thay cho lời đáp, con bé thở ra một hơi dài thườn thượt. Kim Sojung sẽ lại so sánh Eunbi với người này người nọ, chị sẽ rót vào tai con bé những lời nhận xét đanh thép và nhàm chán, tiếp theo đương nhiên là Eunbi nổi điên lên, con bé bắt đầu đề nghị đánh giáp lá cà, rồi thì cả hai đánh giáp lá cà, rồi thì mồ hôi ướt đẫm cả áo, mệt đến nói không ra hơi. Nó sẽ luôn là một vòng luẩn quẩn như vậy, nghe có vẻ vô vị nhưng thực chất lại không vô vị cho lắm, vì bao giờ Kim Sojung cũng có cách khiến cho nó trở nên mới mẻ cả.

- Cơm hộp này chắc là Yewon làm nhỉ? - giáo sư Hwang hỏi, chị nhìn xuống hộp cơm bên cạnh Eunbi.

Jung Eunbi bối rối gật đầu, suýt chút nữa thì quên ăn trưa.

- Em mau ăn đi, về kì kiểm tra thì chỉ cần cố gắng hết sức là được.

Eunbi cảm thấy cả người mình nóng ran khi bàn tay của giáo sư Hwang đáp xuống đỉnh đầu, vì ngại nên con bé nghiêng mặt tránh đi. Eunbi cầm hộp cơm lên và bắt đầu ăn, một cách ngượng ngùng, trong khi giáo sư Hwang thì lắc đầu cười. Cũng may giáo sư Hwang là giáo sư Hwang, nếu giáo sư Hwang là Thượng tá Kim, Jung Eunbi nhất định sẽ đá một cú thật mạnh vào mặt chị.

*

Cuộc đời này, không phải cứ hao tâm dốc lòng làm một cái gì đó, thì kết quả sẽ như mình mong muốn. Chẳng hạn như hiện tại, khi Jung Eunbi đã nỗ lực vượt qua bài kiểm tra chạy, bắn cung, bắn súng, thị lực, phản xạ, kỹ năng tác chiến trên mặt đất,...với số điểm cao nhất, con bé vẫn chưa thể giành vị trí đứng đầu.

Jung Eunbi co tay thành nắm đấm, con bé nghiến răng nhìn đám đông xung quanh đang hô hào tán thưởng kỹ thuật bắn cung điệu nghệ của Hoàng tử William. Có gì đáng tự hào đâu, ở cuộc thi chạy 3000m hắn gian lận, sở dĩ Eunbi biết được điều đó vì con bé là người dẫn đầu xuyên suốt đường chạy, nhưng khi gần về đến đích thì từ đâu lại hiện ra một Hoàng tử William ngay trước mắt. Nếu không phải Eunbi vắt cạn sức lực cuối cùng để chạy bán sống bán chết về đích, thì có nằm mơ con bé cũng không đồng hạng nhất được với hắn ta.

Về vấn đề này không phải không có người lên tiếng.

- Giám thị, Hoàng tử William gian lận.

Là Công tước Harry, một cậu trai khôi ngô tuấn tú sở hữu mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc. Jung Eunbi chỉ lơ đi, vì không phải chuyện của con bé. Eunbi chỉ quan tâm đến một thứ, đó là kết quả, kết quả là cho dù Hoàng tử William có gian lận hay không gian lận thì con bé vẫn đồng hạng nhất với hắn ta bằng chính sức lực của mình.

- Thưa Công tước Harry, ngài có bằng chứng không?

Giám thị già phán một câu xanh rờn, đến Jung Eunbi còn phải bất lực. Nếu đường chạy chỉ là một con đường bình thường thì có lẽ sẽ dễ tìm hơn, nhưng xui thay, đường chạy là một con đường đầy bùn đất và đá nhọn, đôi ba chỗ còn có đầm lầy. Biết sao được, đây là thử thách chạy địa hình, không phải chạy nước rút.

Jung Eunbi rời khỏi nơi đang diễn ra cuộc đấu tranh đòi lại quyền bình đẳng, con bé cần chuẩn bị cho nội dung tiếp theo. Mọi người sẽ chẳng thể nghe được lời bất bình của Công tước Harry đâu, vì đơn giản thôi, vì tiếng hô hào của hơn nửa số khách đến xem đang dành cho Hoàng tử William, ồn ào đến phiền toái.

Eunbi nhăn mặt ngoáy tai, con bé vô tình ngước mắt lên khán đài, nơi cao nhất, nơi có nhiều người mặc quân phục của Hoàng gia Anh nhất, nơi có Nữ hoàng. Kim Sojung đang ở đó, vẫn là bộ quân phục tối màu, trông đặc biệt hơn quân phục của tất cả những người khác. Eunbi như không tin vào mắt mình khi Kim Sojung đột nhiên giơ ngón tay cái lên, giơ một cách lén lút, con bé vô thức phì cười, nhưng ngay khi Eunbi phát hiện Kim Sojung cũng đang mím môi cười con bé lập tức quay đi. Bầu không khí này là sao nhỉ? Kì lạ quá.

Như đã nói, Nữ hoàng Elizabeth II cũng đến thưởng thức kì kiểm tra nhàm chán này, kì kiểm tra có thằng cháu trai yêu quý chuyên gian lận của bà. Jung Eunbi tự hỏi không biết Nữ hoàng có nhận ra Hoàng tử William đã gian lận hay không.

*

- Em yêu!

Hwang Eunbi co người khi nhận được một cái ôm và một nụ hôn bất ngờ.

- Chị nhớ em lắm đó!

Yerin bĩu môi, chị dụi mặt vào cổ Eunbi, trong khi con bé thì hoảng hốt đẩy chị ra.

- Chị coi chừng người khác thấy.

- Jung Yerin độc thân, Hwang Eunbi độc thân, chúng ta yêu nhau quang minh chính đại mà. - Yerin hất mặt.

- Ngốc này, - Hwang Eunbi chau mày, con bé vòng tay qua cổ Yerin - khi nào chị đào dưới lòng đất được một thế giới nhỏ đi, chúng ta sẽ yêu nhau quang minh chính đại bên dưới đó.

- Ý em là bây giờ chúng ta đang lén lút hả? - Yerin nghiêng đầu, vòng tay chị siết chặt eo Eunbi.

Hwang Eunbi gật gật đầu, con bé đặt cằm mình lên hõm vai Yerin. Một tình yêu không được ai ủng hộ, một tình yêu bị ngăn cấm từ đầu đến chân, một tình yêu mà bao giờ muốn gặp nhau cũng phải trốn chui trốn nhủi, không phải lén lút thì là gì?

- Vậy thì chị sẽ tự đào một thế giới nhỏ... - Yerin lùi người ra sau, chị lúc lắc đầu - Sau đó rước Eunbi về thế giới đó.

Hwang Eunbi mỉm cười, con bé chạm tay lên mặt Yerin.

- Ở đó Eunbi sẽ không phải lo về bất cứ thứ gì nữa. Em sẽ chỉ vui vẻ ở cạnh Jung Yerin mà thôi. - Yerin cười tít mắt.

- Vậy sao?

- Ừ!

- Hứa nhé? - Eunbi nghiêng đầu, con bé đưa ngón tay út lên trước mặt Yerin - Chị nhất định phải đào một thế giới nhỏ nhé?

Jung Yerin cụp mắt xuống, chị có hơi đắn đo, nhưng ngay khi Eunbi định dùng điều đó để trêu thì chị gật đầu một cái thật mạnh.

- Được! Chị hứa với em!

Nói rồi ngoéo lấy ngón tay út của Eunbi. Hwang Eunbi lại cười, con bé nựng cặp má bầu bĩnh trên mặt Yerin.

- Dựa vào đâu mà Yerin của em có thể chắc chắn như thế?

- Dựa vào việc trái tim này đã yêu em bao năm qua không chút đổi thay. À không, có đổi thay, tình yêu chị dành cho em ngày một nhiều...

- Sến sẩm.

Hwang Eunbi nhăn nhó quay đi, con bé phì cười vì Yerin trông thật ngốc nghếch khi nói ra câu vừa rồi.

- Chưa đâu, đây mới sến.

Câu nói đó kéo tầm mắt Eunbi quay về. Jung Yerin bỗng đem từ sau lưng ra một cành hoa tulip đỏ, chị nhướng mày liên tiếp hai lần, rồi cất giọng trịnh trọng.

- Tặng em, tình yêu của chị.

Hwang Eunbi cố nhịn cười, con bé đỏ mặt nhận lấy cành hoa tượng trưng cho tình yêu rực cháy. Có nhận thì phải có cho, Hwang Eunbi mím môi, con bé hôn nhanh lên má Yerin và nói.

- Trung sĩ Jung, chị bớt sến lại đi.

Dứt lời thì ôm mặt chạy đi.

Jung Yerin thoạt đầu sững người đứng một chỗ, sau chị chầm chậm chạm tay lên ngực trái. A, tim đập mạnh quá. Yerin nhắm mắt cảm nhận nhịp đập con tim mình, ôi nụ hôn phớt qua má ấy, cảm giác nó đem lại thật kì diệu. Jung Yerin mở mắt, chị quay mặt về phía Hwang Eunbi và nói lớn.

- Trung sĩ phu nhân! Đó không phải sến! Đó là lãng mạn!

- Sao cũng được đồ ngốc! - Eunbi cũng nói lớn, rồi chợt nhận ra lời nói của Yerin có điểm bất thường - Trung sĩ phu nhân? Cái danh hiệu đó từ đâu mà có vậy?

- Từ Trung sĩ Jung! Em có đồng ý làm Trung sĩ phu nhân không?! - Yerin vừa chạy vừa hét về phía Eunbi.

Hwang Eunbi cười khanh khách, con bé che chặt tai, vẫn tiếp tục chạy đi, cũng hét.

- Em chỉ muốn làm một phu nhân bình thường thôi! Không muốn làm Trung sĩ phu nhân đâu!

- Vậy thì Jung Yerin này đồng ý cho em làm Jung phu nhân! Em đã được công nhận! Jung phu nhân em lại đây!

- Chị sến quá!

*

- Chị đã nói đấy là lãng mạn! Hwang Eunbi, em đừng chạy nữa! Em càng chạy càng xa tầm tay chị!

- Em van chị đấy Yerin!

- Người tình của tôi! Nét vẽ duy nhất còn thiếu trong bức tranh đời tôi! Chờ đó, tôi sẽ bắt được em!

Kim Yewon mím môi, cuối cùng nhịn không được mà phì cười.

- Vậy mà bảo không sến. - Yewon quay sang nhìn người chị đang đặt cằm lên vai mình - Trung sĩ Choi có sến như vậy không?

Choi Yuna khịt mũi, trông chị không được tự tin cho lắm.

- Chị nghĩ chị cũng ngang ngửa...

Yewon cười lắc đầu. Hiện giờ Thượng tá đang ở Oxford quan sát Jung tiểu thư, Yerin thì dẫn Hwang Eunbi về dinh thự tham quan trong khi đợi đến phần thi cuối cùng của Jung tiểu thư. Còn Yewon và Yuna, chẳng có gì đặc biệt, cả hai vẫn như mọi khi, xem việc thưởng trà ngắm cảnh là một niềm vui. Huống hồ ở dưới sân đang có một đôi uyên ương đặc biệt náo nhiệt và hài hước, không ngắm cũng uổng.

- Chị...từng nghĩ đến việc...

Yewon ngẩng mặt lên, con bé đặt tách trà xuống và bắt gặp dáng vẻ bối rối của Yuna. Điều đó khiến Yewon không khỏi ngạc nhiên, Yuna rất ít khi suy tư hay do dự về điều gì đó, chị là người khá quyết đoán, biểu cảm này trông không hợp với chị chút nào.

- Việc...

- Việc gì? - Yewon nghiêng đầu cười, mắt không rời khỏi vị trung sĩ đang nói lắp.

Yuna đảo mắt nhìn quanh, chị né ánh mắt của Yewon.

- Ờ thì...giống...giống vậy đó. - Yuna hất mặt về phía Yerin và Eunbi dưới sân cỏ.

Yewon phì cười, Choi Yuna của con bé ngại rồi, và chị thật dễ thương.

- Chuyện gì khó nói đến mức Trung sĩ Choi phải bối rối vậy? - Yewon hỏi.

- Làm gì có! Trên đời này không thứ gì có thể làm khó chị! - Yuju nói thật tự tin.

Kim Yewon chống cằm, con bé nhướng mày nhìn thẳng vào mắt người chị bên cạnh. Choi Yuna im bặt giữa tràng cười tự hào của chị khi bắt gặp ánh nhìn của Yewon, chị nuốt xuống và liếm môi.

- À có...có quản gia Kim...

Yewon phì cười.

- Tặng em.

Yuna gãi đầu, chị đem từ sau lưng ra một cành hoa tulip đỏ. Yewon hạnh phúc nhận lấy, con bé cảm thấy không gian xung quanh đặc biệt ấm áp. Thật ra nó vốn đã ấm áp rồi, cái tiết trời hài hoà, thỉnh thoảng lại xen vào vài đợt gió vi vu, Yewon chẳng mong gì hơn ngoài hai thứ đó, nhưng đương nhiên rằng có Yuna xuất hiện trong khung cảnh nên thơ ấy vẫn là nhất. Chị luôn là nơi đặc biệt nhất và thanh bình nhất.

- Về sau chị sẽ tự trồng một vườn hoa tulip đỏ, để mỗi sáng Yewon tỉnh dậy đều có thể cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em. - Yuna nhẹ nhàng nói, chị nhấp một ngụm trà.

- Thật ra chị không cần trồng em vẫn cảm nhận được đó. - Yewon cười khoác tay Yuna, con bé đặt cằm lên vai chị.

- Thế hả? - Yuna mở to mắt.

- Tất nhiên rồi, - Yewon nhắm mắt, con bé cạ trán mình vào má Yuna - chị thể hiện rõ như ban ngày kia mà.

- Hmm... - Yuna nheo mắt, tự gật gù với chính mình - Dù vậy chị vẫn sẽ trồng cho em một vườn hoa tulip đỏ.

Yewon mỉm cười gật gật đầu, con bé lặng lẽ thu vào tầm mắt hình bóng một Choi Yuna đang vô cùng nghiêm túc với dự định trồng hoa của mình.

- Không quá nhỏ, mà cũng không quá to...hmm...độ dài sẽ tầm cỡ khoảng cách của Yerin và Eunbi bên dưới.

- Dài quá vậy? - Yewon tròn mắt ngạc nhiên.

Kì thực khoảng cách của Yerin và Eunbi hiện tại không lớn lắm, nhưng để trồng hoa với cái khoảng cách đó thì thật không bình thường chút nào. Yuna rít vào một hơi, chị bỗng thả một nụ hôn xuống trán Yewon.

- Nhiêu đó có hề hấn gì so với tình yêu chị dành cho em.

Kim Yewon há hốc mồm, con bé chớp chớp mắt, cuối cùng quyết định đem ấm và tách xuống bếp, vừa xoay người vừa nói.

- Em nghĩ là chị đừng nên đi theo chị Yerin quá nhiều nữa.

- Tại sao? Tại sao vậy? Đáng yêu của chị ơi? - Yuna hỏi dồn.

Yewon cười lắc đầu. Thật hết nói.

- Chị lo suy nghĩ hoa tulip trồng như thế nào đi.

- Không cần gấp, dù là thứ gì cũng cần phải có tuần tự trước sau. - Yuna nhếch môi - Rước em về trước đã.

Yewon nhăn mũi, lần này con bé thật sự xoay người bước đi.

- A, không ngờ nhanh như thế. Xong bước đầu tiên rồi.

Vì cảm thấy khó hiểu về câu nói này của Yuna nên Yewon mới ngoái đầu hỏi.

- Bước đầu tiên?

- Ừ, - Yuna nhướng mày, chị gật đầu - bước rước em về đó. Thế thì chị sẽ học cách trồng hoa tulip vậy.

- Nhưng em đã nói gì đâu? - Yewon chớp mắt hai cái.

- Dù sao em cũng đâu có ý định từ chối, phải không? Quyết định vậy nhé! Chị chuẩn bị xe, phần thi của Jung tiểu thư có lẽ cũng sắp đến rồi.

Yuna điềm nhiên lướt qua người Yewon, không quên hôn vào má con bé một cái. Trong khi Yewon thì trố mắt nhìn chị, có lẽ tài tự biên tự diễn này cũng từ Yerin mà ra, nhưng kệ đi, vì đúng như Yuna nói, cho dù Yewon được trao cơ hội đưa ra câu trả lời đi nữa, con bé cũng đồng ý mà thôi.

*

- Em ổn chứ?

Jung Eunbi gật đầu, tập trung quấn dải băng trắng quanh bàn tay mình.

- Xem dây thật kĩ, đừng hấp tấp mà hỏng chuyện, thời gian không quan trọng đâu. Em...

- Chị đang lo lắng điều gì? - Jung Eunbi thờ ơ ngắt lời, con bé liếc mắt nhìn lên.

Kim Sojung im lặng không nói, chị ngay khi thấy Eunbi thắt gút liền giúp con bé quấn dải băng mỏng quanh tay còn lại. Nếu Eunbi đoán không lầm, thì Kim Sojung đang lo lắng cho phần kiểm tra cuối cùng của con bé, phần kiểm tra mà chỉ có năm học sinh cao điểm nhất được tham gia.

- Em sẽ không nổ banh xác đâu.

Jung Eunbi dửng dưng nói, con bé nói vì thấy vị thượng tá trước mặt mình cứ hoài lo lắng lắng lo. Nhưng Kim Sojung chẳng những không thoải mái hơn mà còn chau mày khó chịu.

- Ăn nói hàm hồ.

- Ha! - Eunbi thở mạnh ra đằng mũi - Em là ai kia chứ? Jung Eunbi. Jung Eunbi mà chị biết có bao giờ thất bại trong những việc tầm thường thế này chưa?

Kim Sojung cúi mặt, hai hàng chân mày vẫn chưa giãn ra, chị bắt đầu đeo bao tay vào cho Eunbi, trong khi con bé thì cảm thấy bị xúc phạm vô cùng khi chính chủ nhân của mình lại không tin tưởng mình.

- Bỏ ra đi! Em tự làm được! - Eunbi cọc cằn thu tay về.

- Coi nào. - Kim Sojung tặc lưỡi, chị kéo tay Eunbi quay về vị trí cũ - Yên chị xem xem đã chắc chắn chưa.

- Dù là có hay không thì trong mắt em chị vẫn đáng ghét lắm. - Eunbi áp sát mặt về phía Kim Sojung, con bé trừng mắt mỉa mai - Chị nên mong rằng ngày hôm nay bom sẽ nổ chết em đi. Vì chỉ cần ngày nào em còn sống, ngày đó chị sẽ còn thấp thỏm lo sợ khi nào bom sẽ nổ chết mình.

Kim Sojung nhìn vào mắt Eunbi, chị không đáp, và điều đó khiến con bé cảm thấy thật bực mình. Thượng tá Kim dạo gần đây thật kì lạ, chị như muốn giảm thiểu số lần cả hai đôi co với nhau xuống mức thấp nhất, chị luôn dập tắt tất cả mọi thứ chỉ bằng một ánh mắt sâu thăm thẳm.

Nhưng ánh mắt đó, tuy đáng ghét nhưng lại có thể hút hồn Eunbi. Eunbi như vô tình sa chân ngã xuống vực khi đối diện với ánh mắt ấy, con bé vì việc này mà cảm thấy áp lực vô đối, chỉ thầm mong chị đừng sử dụng ánh mắt ấy nữa.

Kim Sojung cụp mắt xuống, chị thở dài, chỉnh lại áo cho Eunbi.

- Đừng giận làm gì.

Jung Eunbi cứ tưởng mình nghe nhầm, con bé mở to mắt nhìn người chị trước mặt.

- Em không cần phải dùng những lời khó nghe đó để khích chị đánh nhau với em. Em muốn đánh lúc nào cũng được, không cần nói gì đâu.

Eunbi đơ ra như khúc gỗ, con bé đón lấy ánh mắt nghiêm nghị của Kim Sojung, chị nói tiếp.

- Nếu em nói những lời đó với chủ ý muốn làm tổn thương chị, thì em thành công rồi. Còn nếu em muốn biết trình trạng của chị hiện tại, chị xin lỗi, chị không thể cho em biết cụ thể được. - Kim Sojung lấy hơi, chị giống như đang suy nghĩ, cũng giống như không - Vì vết thương lòng chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn thấy.

Jung Eunbi nuốt xuống, đây là lần đầu tiên Thượng tá nói những lời kì lạ thế này, nó khiến con bé không biết đáp lại thế nào. Eunbi bối rối đứng nhìn Kim Sojung loay hoay xem đi xem lại bàn tay con bé, dường như chị còn thoa thứ gì đó lên cả cánh tay Eunbi nữa.

- Mời các thí sinh vào vị trí.

Eunbi quay mặt về khoảng sân rộng, giọng nói trên loa vừa dứt Kim Sojung đã lên tiếng.

- Xong rồi, em đi đi.

Hình dáng chị dần xa, trông bóng lưng Thượng tá, Eunbi cảm thấy thật buồn, một nỗi buồn không rõ nguyên do. Eunbi bước vào khu vực thi, con bé đội nón, mặc áo bảo hộ và đeo thêm một lớp găng tay bên ngoài, trong khi Kim Sojung thì mang khuôn mặt lạnh lùng quay về đứng bên cạnh Nữ hoàng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro