#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô và chị đến thẳng quầy soát vé ở sân bay, đang đợi đến lượt lấy vé thì cô nghe được câu chuyện của hai cặp vợ chồng già

- Cô có thể đổi cho tôi chuyến 5 giờ chiều nay không? Nếu hai vợ chồng tôi không về kịp thì sẽ không cứu được con tôi mất!

- Bác ơi hiện tại chuyến bay lúc 5 giờ đã đủ người rồi, nhưng bác đừng lo tụi con sẽ hỏi người nhượng vé lại cho bác!

Một cậu trai trông giống như quản lí đã đứng ra bảo đảm với hai người họ. Cô thấy hai vợ chồng đang có việc gấp, còn mình thì chẳng việc gì phải vội, khi nào về cũng được nên đã chủ động nhường vé của cô và chị cho hai người

- Nhưng...đây là vé hạng thương gia, hai bác không có tiền trả lại cho cháu, vé của hai bác là khoang thường thôi.

- Dạ không sao.

Đấy! Vì hành nghề hiền lương như thế nên bây giờ cô mới lang thang trên phố như bây giờ. Mười hai giờ đêm nay mới đến giờ bay, cô tranh thủ đi một vòng quanh thủ đô, ngắm một lượt các kiến trúc nơi này. Dù không thể thưởng thức hết được nhưng không khí nơi này cũng phần nào làm tinh thần cô trở nên phấn chấn lên hẳn.

- Ô! Hai cô đúng là mĩ nhân đó!

Cô quay đầu, người nói với cô là một thợ chụp hình, ông ấy có vẻ cũng lớn tuổi nhưng lại hết sức thân thiện

- Hai cô có muốn tôi chụp cho một tấm không? Vì hai người rất đẹp nên tôi sẽ chụp miễn phí!

Cô cười, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Cô nhìn sang Sowon, mặt chị cứ ngu ngơ ra, chắc là lại không hiểu người nơi đây nói cái gì. Cô cong môi, ghé tai chị nói nhỏ

- Ông ấy bảo nếu chúng ta không đứng yên cho ông ấy chụp hình ông ấy sẽ cầm máy chụp hình đập đầu chúng ta đến chết.

Chị trợn mắt, nuốt nước bọt, cô trông thấy bộ dạng đó của chị đã phải nhịn dữ lắm tiếng cười trong bụng mới không bật ra ngoài. Chị đứng như pho tượng, hai hàm răng va vào nhau nghe lạch cạch. Cô mím môi nhìn chị, lại nhìn người thợ chụp ảnh, ông ấy yêu cầu chị đứng sát lại gần cô và cười. Cô ngẫm nghĩ một lúc mới phát hiện, đó giờ vẫn chưa thấy chị cười lần nào, mặt chị bao giờ cũng như bức tượng mỗi một cảm xúc, tất nhiên là trừ những lần chị khóc ra.

Người thợ chụp hình kia đến là kiệt sức với chị, ông ấy cứ bảo chị cười lên mãi, nhưng chị không hiểu, hai chân chị run rẩy đứng đó, mắt cứ dán vào tay ông ấy, giống như là sợ ông ấy sẽ móc súng ra từ trong túi quần. Cô cắn chặt răng, ho hai cái rồi nói với chị

- Chị phải cười lên, chị không cười ông ấy bắn chị đó.

Trán chị toát hết mồ hôi, quay mặt nhìn cô, rồi lại nhìn ông thợ chụp hình, ông ấy vẫn kiên nhẫn đứng huơ tay tứ tung để ra hiệu cho chị cười.

Chị đưa tay lau mồ hôi, khóe môi giật giật liên hồi. Cô nhìn chị phì cười, cô quả thật là nhịn hết nổi, cô đưa hai ngón tay chạm vào mặt chị, kéo khóe môi chị cong lên

- Cười như vậy nè.

Một tiếng tách vang lên, tấm hình được lưu lại. Trong hình có hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt của họ lưu luyến nhìn đối phương,hơi thở hóa sương hòa vào không khí. Họ đang ở cạnh nhau, đang ở rất gần nhau, gần đến nỗi tưởng chừng như có thể nghe rõ mồn một từng nhịp đập tiếng thở của người kia, nhưng người bên đường trông thấy họ như thế lại cảm giác có chút phiền muộn đang đọng trong lòng họ. Họ không vui vẻ như những cặp tình nhân khác, ở họ có một sự dồn nén nào đó mà chính họ còn không thể lí giải, ánh mắt họ ẩn chứa một nỗi buồn trải dài vô tận...

- Cô...

Chị chưa nói hết cô đã đưa tay chặn lại, cô biết chị muốn nói gì, và cô biết bản thân mình không muốn nghe. Cô không muốn nghe hai từ 'cô chủ' từ chị, vì cô chẳng bao giờ coi chị là người hầu của mình cả. Cô cúi mặt tránh ánh nhìn của chị, chị cũng quay mặt đi, cả hai lại tiếp tục duy trì bầu không khí khó xử. Mãi đến khi người thợ chụp hình kia bước đến trước mặt cô và chị, chìa ra bức hình của hai người, cô và chị mới cầm lấy rồi cảm ơn người thợ đó. Ông ấy cho cô và chị mỗi người hai tấm hình, hai tấm của cô và hai tấm của chị giống hệt nhau, một tấm là cô đang kiễng chân chạm tay vào má chị, còn một tấm thì không hề có trong kế hoạch, cả cô lẫn chị cũng không biết ông ấy chụp từ lúc nào. Trong hình, chị cười rất hiền nhưng cũng có phần gượng gạo, cô giơ tấm hình lên, hướng đến mặt của chị so sánh, thấy chị cũng đang nhìn chằm chằm vào tấm hình đó, cô lại phì cười, bầu không khí vì thế mà hết gượng gạo.

(Hì hì lấy ý tưởng từ tấm này :))))) - matchitow)

Cô và chị lại đi dạo, đi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng cô thấy vài quán ăn Hàn Quốc bên đường, muốn vào ngồi một chút nhưng không hiểu sao chân cứ tiếp tục đi. Chị từ nãy giờ đi phía sau cô lại bỗng vọt lên phía trước, cô ngạc nhiên nên bất giác giật lùi về sau, làm cả người mất thăng bằng, nếu chị không đỡ kịp cô đã ngã sõng soài ra đất

- Sao đột nhiên chị đi nhanh vậy?

- Cô...cô đau chân rồi.

Cô chớp chớp mắt nhìn chị, rồi lại nhìn xuống chân mình, đúng là có hơi mỏi vì nãy giờ cô đi rất nhiều. Chị kéo cô vào công viên bên cạnh, ngồi xuống hàng ghế gỗ gần nhất. Chị khụy một chân ngồi xuống, rồi cẩn thận tháo giày cô hệt như đầu năm lớp 10

- Có đau lắm không?

Cô cụp mắt nhìn chị, lắc đầu. Thật sự bao nhiêu đây có đáng là gì, nếu như thế gọi là đau, thì tim cô còn đau gấp vạn lần đôi chân kia. Chị xoa chân cho cô, hai cặp chân mày chau lại trông rất tập trung, hai mắt thì một mực nhìn vào đôi chân cô. Cô nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu

- Sowon.

Chị không đáp lại, chỉ ngẩng mặt nhìn cô, cô vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, chị liền hiểu ý đến ngồi cạnh bên cô. Chị nhìn cô, giống như chờ đợi một lời giải thích, cô liếm môi

- Em với chị chơi trò chơi đi.

Chị tròn mắt nhìn cô, cô lại tiếp

- Em sẽ hỏi còn chị trả lời, nhưng mà chị không được phát ra tiếng, chị phải vỗ tay, vỗ một cái là 'Không', vỗ hai cái là 'Có', em sẽ không hỏi mẹo.

Chị ngẩn ra, cô cười nhìn chị

- Sẵn sàng chưa?

Chị gật gật đầu, hai tay giơ lên chuẩn bị sẵn. Cô ngó ngang ngó dọc, nhìn xung quanh một lúc rồi chép miệng

- Chị có nghĩ bồ câu thi bay với gà thì bồ câu sẽ thắng không?

Chị lưỡng lự một lúc, vỗ hai cái.

- Chị có nghĩ con báo có thể chạy đến 113km/h không?

Chị không suy nghĩ mà vỗ liền hai cái.

- Chị có nghĩ khi ngủ mình sẽ không ngửi được mùi gì không?

Chị lại vỗ hai cái.

- Thế chị có thương Eunha không?

Chị vẫn vỗ hai cái.

Cô khoanh hai chân lên ghế, nghiêng đầu nhìn chị. Cô đã dùng cách này một lần với tên họ Do, nay lại áp dụng với chị. Chị chỉ cúi mặt, hai tay nắm chặt để trên đùi, bộ dạng khó xử này của chị cô chẳng phải đã quá quen thuộc rồi hay sao? Cô lắc đầu cười

- Em sai em sai! Thế chị có muốn phủ nhận không?

Cô nhìn chị, chờ chị chối bỏ. Chị cứ ngồi thừ người ra như thế một lúc lâu, cô chờ mãi vẫn không có tiếng trả lời từ chị. Cô quay mặt đi, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chị như thế này thì chắc là đến mùa xuân năm sau cô cũng không có câu trả lời đâu.

Cô nhìn quanh, đèn đêm ở nơi đây đẹp quá, cô bỗng nhiên nổi hứng muốn đi dạo một lúc. Nghĩ thế liền xỏ giày vào, cô lập tức đứng dậy, lững thững bước đi, nhưng chưa được ba bước đã có tiếng vỗ tay buông theo cơn gió thoảng qua tai.

Điều cô không ngờ nhất là chỉ có mỗi một tiếng vỗ, Sowon chỉ vỗ tay có một cái mà thôi!

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro