#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nhìn cô cười như ngốc

- Eunha! Em tự mở chân ra luôn này!

- Á!

Cô bối rối khép chặt chân lại, cắn môi quay đi chỗ khác. Chuyện mất mặt như thế mà chị cứ làm như phép lạ xuất hiện vậy! Kích thích người ta đến mức đó mà còn đòi người ta phải tỏ ra thanh cao sao?! Cô nhăn mặt đánh vào vai chị một cái.

- Úi da!

Chị la lên, ngay sau đó còn nhìn cô cười nham hiểm. Thật không còn biết nói gì, cái vẻ mặt này của chị trông đáng sợ chết được! Vậy mà từ nãy giờ cô năn nỉ chị đừng làm nữa chị cứ một mực không nghe! Cô khổ sở che mặt

- Thôi mà làm ơn...

Chị phì cười, gỡ hai tay cô ra, rướn người hôn lên trán cô một cái. Cô lại mềm lòng, áp lòng bàn tay mình lên má chị cười khổ

- Chọc em đã rồi bây giờ nịnh em hả?

- Oan ức! Chị có chọc Eunha đâu?

Chị lắc đầu, trưng cặp mắt to tròn ra nhìn cô. Thú thật cô cũng không biết phải đối diện với chị bây giờ thế nào, chị rõ là đã trêu cô vậy mà bây giờ lại chối nữa. Cô nhăn mũi

- Không chọc mà biết em sợ cái vẻ mặt đó chị vẫn làm.

Chị nghe xong thì ngẩng mặt lên trần nhà, vừa gãi đầu vừa suy nghĩ, sau đó nhanh như chớp lại kéo áo cô lên rồi dụi mặt mình vào ngực cô cười như ngốc lần nữa

- Cái đó tại em chứ đâu phải tại Sowon~

Cô trợn tròn mắt

- Biểu cảm của chị, mặt của chị, mắt của chị, miệng của chị mà đổ thừa cho em hả?!

Chị khịt mũi, bắt chước cô chu cái mỏ

- Ai bảo em công ngoài đường mà thụ trên giường làm chi!

Cô cứng người, cắn môi nuốt nước bọt. Cái thói viện lí do của chị đúng là cô đã quá quen thuộc rồi nhưng vẫn không ngờ nó phong phú đến mức này. Đột nhiên cô lại nhớ về Sowon ngoan ngoãn vâng lời ít nói của ngày xưa, cô đấm thùm thụp vào vai chị

- Hồi xưa chị có như vậy đâu!

- Thì hồi xưa em cũng có vậy đâu~

Chị đột nhiên cất giọng nũng nịu, cô thật sự là nhìn không quen tí nào, nhưng chẳng biết dùng lời lẽ gì để phản lại chị lúc này. Đang mãi nghĩ cách đáp lời nên cũng chẳng để tâm đến chị, lúc cảm thấy cảm giác là lạ ở thân dưới mới giật mình nhìn xuống. Cô theo phản xạ tự nhiên, không kịp suy nghĩ mà khép chặt hai chân mình

- Áaa..aa...

Sowon la lên ai oán. Cô vì bất ngờ quá nên vội khép chân vào mà không để ý đầu chị đang lấp ló bên dưới, hậu quả là cổ chị bị kẹp chặt không thương tiếc.

- Chị tính làm gì em?!

- Chị đã làm gì đâu~

- Thế chị chui xuống đấy làm gì?!

- Chị...chị...

- Nói chưa?!

- Áaa...a..a

Cô lại kẹp chặt cổ chị hơn, mặt chị nhăn nhó, trông đau khổ đến tội nghiệp

- Chị...chị...

- Chị làm sao? - cô gằn giọng.

- Em kẹp vậy sao mà nói được!!! - chị đập mấy cái vào drap giường, nhắm chặt hai mắt reo lên.

Cô nới lỏng chân ra, chị nhanh chóng lấy hơi, hít lấy hít để như tìm được nguồn không khí duy nhất trên hành tinh. Tính mất kiên nhẫn của cô vẫn không được cải thiện gì mấy, chị lấy hơi nãy giờ nhưng trông hoàn toàn không có ý định sẽ nói cho cô nghe. Cô tức mình quá lại kẹp cổ chị lần nữa

- Bây giờ chị có nói không?

- Aaa...có có...chị...

- Chị làm sao?!

- Chị đang ngắm mĩ quannnn~~

Chị hét lên, tiếng hét như cào xé cả tim gan.

Cô nuốt nước bọt, nhận ra quần của mình đã bị chị cởi bỏ tự bao giờ rồi. Cô ngượng đến nỗi không biết làm gì, lại nằm nguyên đấy bất động nhìn chị. Chị ngẩng đầu dậy rồi ngồi lên, đưa tay xoa cổ

- Chết mất! Em dữ quá vậy?

Cô lấy chiếc gối bên cạnh che mặt, cô bây giờ đã bị chị lột trần rồi. Chị không kéo chiếc gối ấy của cô ra, chỉ luồn tay xuống dưới gối véo má cô một cái

- Cho chị nhé?

Cô cắn môi. Không phải cô không biết chị nãy giờ đang muốn làm gì, chỉ vì đây là lần đầu cô đối diện với tình cảnh thế này nên trong trí óc xuất hiện những tế bào cố chấp không muốn tiếp thu, và cũng bởi vì ngại nên nãy giờ mới né tránh.

- Không nói gì là đồng ý nhé?

Sowon lại cất tiếng. Cô co hai tay thành nắm đấm, ghì chặt chiếc gối vào mặt mình. Cô sợ đau, cả người vẫn đang run rẩy nhưng không muốn nói cho chị biết vì sợ mất mặt. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp vươn lên nắm chặt lấy tay cô, sự ấm áp ấy khiến cô bình tĩnh được đôi chút, cô đè gối xuống, lộ ra mỗi hai mắt để nhìn chị. Chị không có trêu cô, đối diện với vấn đề nhạy cảm như thế này chị đã không hề trêu cô dù nửa lời, mặc dù cô tính sơ sơ, nếu chị muốn trêu thì từ đầu đến giờ có cả tỉ thứ cho chị trêu rồi. Chị rướn người, đặt cằm lên chiếc gối cô đang giữ khư khư trước mặt rồi cười dịu dàng xoa đầu cô

- Eunha sợ hả?

Mắt, mũi, miệng chị đang ở rất gần, cô thả lỏng người, đưa tay chạm vào môi chị. Sowon bao giờ cũng ấm áp như thế, khiến cô lúc nào cũng cảm thấy an lòng khi ở bên. Suy nghĩ ấy đưa cô đến một quyết định táo bạo: Ngày hôm nay cô sẽ chính thức trở thành người của chị.

Cô gật đầu, ngước đôi mắt long lanh nhìn Sowon. Chị cạ mũi mình vào mũi cô, trán chị dần cũng chạm vào trán cô, chị để hai chân cô vòng qua thắt lưng mình rồi một tay nắm chặt tay cô, một tay lại ấn vào.

- Ưmm...

Cô khẽ kêu lên một tiếng, chau mày nhắm chặt hai mắt. Một cảm giác đau buốt từ thân dưới chạy ngược lên não, cô có thể cảm nhận được tấm màng mỏng của mình đang bị chị xâm nhập từng chút, cô hoàn toàn có thể nghe và nhận thấy nó đang bị xé toạc ra. Cô cắn răng ngửa mặt lên trần, cố gắng giữ cho tiếng nấc trong cổ họng không phát ra ngoài. Tay chị bắt đầu di chuyển, những bước di chuyển rất nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng làm cô nhói đau, nó thực sự vào rất sâu, rất sâu bên trong cô. Cô bỏ chiếc gối qua một bên, hai tay lần tìm cổ chị rồi co người ôm chặt lấy, tiếng nấc trong cổ họng cuối cùng cũng nhịn không nổi mà cất lên

- Sowon...

Chị xoa đầu cô, hôn nhẹ vào má rồi nói khẽ

- Ngoan, sắp xong rồi.

Cô gật đầu liên tục mấy cái, giấu mặt vào hõm vai chị khóc thút thít.

Thoạt đầu thì còn cắn răng chịu đựng, nhưng chỉ chừng hai phút sau cô đã không còn thấy khó chịu như thế nữa, thay vào đó là một cảm giác thật khác lạ do chính bàn tay chị đem lại, bàn tay mà khi nãy đã khiến cô đau đến run người. Cô thả lỏng người, khi nãy cắn mạnh quá nên bấy giờ cơ hồ có thể cảm nhận được vị tanh của máu trên đầu môi. Khoảnh khắc cô dần cảm thấy dễ chịu hơn, đôi mày dần giãn ra thì lại lập tức đón nhận một nụ hôn nữa từ chị, cô tập trung vào cái hôn ấy của Sowon đến mức quên hết tất cả những gì đang xảy ra bên dưới. Môi của cô, chị dịu dàng chiếm lấy, thân thể của cô, chị cũng có thể tùy tiện sử dụng. Cô giống như sinh ra chỉ để dành cho chị vậy, bị chị giày vò đến tim gan đau thắt, rồi lại được chị cưng chiều đến mức chính mình còn thấy ghen tị, nhưng cho dù chị có đối xử với cô thế nào cô vẫn cứ tiếp tục yêu, vẫn điên cuồng yêu chị, yêu đến không còn thấy lối ra.

Cô nhắm mắt cảm nhận, thứ cảm giác này thật sự rất lạ, nhưng nó lại không tồi chút nào, cô biết mình sắp đạt đến giới hạn nên co người ôm chặt chị hơn. Mọi dây thần kinh trên não đều nhất mực tập trung vào từng chuyển động của tay chị, chị nhịp nhàng từng chút khiến cô trong vô thức có phát ra những tiếng rên khe khẽ. Đột nhiên Sowon rút tay ra, cô mở to mắt nhìn chị, nhưng chưa kịp nói gì thì chị đã cho tay vào trở lại, cô sau đó lại khổ sở với từng chuyển động của chị. Thật ra cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, chỉ là khi nãy chị cho vào một ngón, còn lần này thì hai ngón, hơn nữa ngón tay chị...còn rất dài...Hai tay thả cổ chị ra, cả người cô một lần nữa yên vị trên giường, cảm giác giữa hai ngón với một ngón thật sự có khác biệt, tuyệt nhiên không còn mơ hồ mà lại rất rõ ràng. Nó khiến cô khao khát hơn nữa, muốn nhiều hơn nữa, khiến cô cong người lên hưởng thụ, khiến cô phát ra những tiếng rên trong vô thức và khiến cho thân thể cô chẳng còn là của cô nữa

- Sowon...Sowon...

Giây phút cảm xúc thăng hoa nhất cô đã gọi khẽ tên chị. Sowon không trả lời, tay chị đột nhiên chuyển động nhanh và mạnh hơn, cả nhịp thở cũng như thế. Chợt có thay đổi bất thường nơi thân dưới khiến tiếng rên rỉ của cô càng rõ ràng hơn

- Ah...a...ưmmm...

Cô mím môi cong người, ngay sau đó lại thả lỏng cả thân, khó nhọc thở hổn hển. Khoảnh khắc thăng hoa nhất là lúc dây thần kinh cô rối tung cả lên, cảm giác cơ thể này hoàn toàn chẳng còn là của mình nữa, như thể nhấp mỗi một bước chân mà bay đến tận chín tầng mây. Cô ra mất rồi. Sowon sau đó liền nhẹ nhàng trở lại, nhưng tay vẫn di chuyển đều đặn.

Cô vươn tay vuốt tóc chị, vừa định nói vài lời ngọt ngào thì Sowon đột nhiên rút tay ra. Mặt chị thì cười hớn hở còn bàn tay thì huơ tới huơ lui trước mặt cô

- Eunha! Nhìn này nhìn này! Em ra rồi nè!

- ...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro