#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nằm nghĩ ngợi, một lát sau liền đánh bạo nhắn tin cho So Hyun

Nè...chị là Eunha

So Hyun: ...Chị...đọc hết rồi hả...??

Ừ...

So Hyun: Chết đại ca ngốc của em rồi TT^TT

Trước giờ đã hiểu lầm em rồi...tại hồi trước hai người cũng...nhưng Sowon cứ một mực không giải thích nên đến giờ chị mới biết...xin lỗi em nhé! Em đã ổn chưa?

So Hyun: Không sao ạ! Vì Sowon sợ chị ấy mà nhắc đến em chị sẽ nổi điên lên đó mà! Em bây giờ chỉ coi Sowon như chị gái thôi, em là con một nên muốn có chị lắm! Chị đừng ghen tội chị ấy nha, em khỏe lại rồi chỉ chờ ngày xuất viện thôi~

Haizzz...không ngờ con người này ngốc đến vậy...

So Hyun: Em hiểu tâm trạng của chị TT^TT

...

*

Đó là lí do mà cô và So Hyun hôm nay nói chuyện với nhau dễ dàng hơn bao giờ hết khiến chị đờ đẫn nhìn từ đầu đến cuối. Tối đó cô với con bé nhắn qua nhắn lại với nhau hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ngủ, con bé cũng chợt tỉnh giấc giống như cô, vì ngủ quên nên đã không trả lời tin nhắn của chị. Tất nhiên là cô kể chuyện cho So Hyun nghe từ đầu đến cuối, con bé còn liên tục nói chúc mừng, cũng có nói xấu chị một tí xíu...có tí xíu thôi...và tất nhiên là cô cũng xóa hết cuộc hội thoại của cô với So Hyun và mọi thứ như chưa có gì xảy ra.

Nhưng sáng nay chị không hề cầm điện thoại lên xem, nên chắc chắn vẫn chưa phát hiện đường link mà So Hyun gửi tối qua, ấy thế mà chị vẫn có thể...chị vẫn có thể làm điều đó với cô đó thôi! Cái con người này có vậy mà cũng ráng làm phiền con bé đang dưỡng bệnh!

Cô và chị sau đó đã về nhà, chị suốt buổi cứ nhìn chằm chằm cô, đến mức cô cảm thấy lạnh cả sống lưng

- Chị ngạc nhiên vì thấy tụi em đột nhiên thân thiện với nhau à?

Chị mở to mắt nhìn cô rồi gật nhẹ đầu, cô nghiêng đầu nhìn chị, vươn tay nhéo cặp má đáng yêu của chị

- Đó là bí mật quân sự! Nhưng mà Sowon có biết là Sowon đáng yêu lắm không?

Chị đỏ mặt không nói gì, mà chắc bản thân chị vốn chẳng biết phải nói gì, vì chị đang không biết chuyện quái gì đã diễn ra giữa cô và So Hyun. Cô kiễng chân lên, vòng tay qua ôm cổ chị, đôi môi mềm mại ghé tai chị nói khẽ

- Em yêu chị.

Seoul hôm nay ấm áp hẳn lên, sông Hàn cũng chẳng còn lạnh lẽo như trước kia, dòng nước chảy xiết bên dưới như là đang chúc mừng đoạn tình cảm viên mãn giữa cô và chị. Cô biết Sowon vẫn đang chưa hết bất ngờ, bằng chứng là thân thể chị cứng đờ một lúc rồi mới ngả người về phía cô.

Chợt điện thoại rung lên, là một tin nhắn đến, mà tiếng rung này...chính là tiếng rung cô cài riêng cho mẹ của mình.

Cô bối rối mở tin nhắn.

'Eunha à, hiện giờ mẹ đang rất mệt mỏi, công việc chất chồng...nhưng mẹ nhớ con, có thể qua thăm mẹ một chút được không?'

Như không tin vào mắt mình, cô cứ bấm ra ngoài xem người gửi, rồi lại bấm vào xem tin nhắn, mẹ cô trước giờ hoàn toàn không phải kiểu người sẽ nhắn mấy đoạn tin kiểu này. Cô nghĩ bà thật sự đang gặp chuyện gì, cô có linh cảm rằng nếu bây giờ không trở về thì sau này cô sẽ hối hận đến chết mất.

- Có chuyện gì vậy?

Chị đột nhiên hỏi khiến cô bừng tỉnh

- Không. Không có gì đâu! Mẹ nhắn tin cho em...em nghĩ mẹ đang gặp chuyện gì rồi. Em phải về nhà một chuyến thôi.

- Chị đi với em.

- Đừng!

Cô bỗng giật mình hét lên khiến chị cũng hoảng hồn lùi về sau hai bước. Bởi vì những việc trong quá khứ chợt ùa về, bởi kí ức về mối quan hệ không hề tốt đẹp giữa chị và mẹ cô, bởi cô sợ chị lại bị đánh như lần trước, tim cô sẽ đau lắm, sẽ như bị ai thao túng mà bóp lấy, cô sẽ không thở được mất. Nên ngàn lần vạn lần cô không thể để chị quay lại căn nhà ấy.

Chị ngạc nhiên nhìn cô không nói gì, cô thở hổn hển, cũng cảm thấy ăn năn vì cái quát bất ngờ khi nãy của mình, cô mím môi, vùi đầu vào ngực chị

- Đừng về đó...

Chị có lẽ thấy bộ dạng đó của cô thì liền hiểu ra cô đang lo sợ điều gì, chị xoa đầu cô, cúi xuống thì thầm vào tai cô

- Không sao đâu, chị hết sợ rồi.

Cô lắc đầu nguầy nguậy

- Không được! Sợ hay không sợ cũng không được! Cứ để em đi một mình, Sowon ở nhà đợi em, chừng nào xong xuôi mọi chuyện mình cùng lên trang trại của Yerin và SinB nhé!

Chị có chút không cam tâm, nhưng do sự quả quyết của cô đang cao trào nên mới miễn cưỡng chấp nhận

- Vậy chị ở nhà đợi Eunha, em đi cẩn thận.

Cô ngước mặt nhìn chị rồi dụi dụi hai mắt, chị bỗng nắm chặt hai cổ tay cô khiến cô phải ngẩng đầu lên.

Sowon đã hôn vào hai mắt cô.

Thật sự lúc đó tim cô như muốn nhảy ra ngoài, chị làm cô chẳng muốn đi đâu nữa cả, cứ như thể nếu cô rời đi bây giờ thì sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại vậy.

Sowon mỉm cười nhìn cô, nhướng mày hỏi

- Thích ăn canh kim chi hay súp sườn heo?

- Hôm nay thì...canh kim chiii~

Chị cười véo cái mũi nhỏ xinh của cô

- Về đến nhà nhớ nhắn tin cho chị nhé!

- Dạ em biết rồi.

Cô lên taxi mà không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ lén lút nhìn kính chiếu hậu mà không ngờ lại cười ra nước mắt. Sowon không biết là ngẫu nhiên hay tự biết rằng cô đang nhìn vào kính chiếu hậu, chị cười khom người về phía chiếc taxi của cô, cứ khua tay múa chân loạn xạ trông ngốc nghếch chưa từng có khiến cô không tài nào kìm lòng mà ngoái đầu nhìn chị rồi cười đến đau bụng. Sowon thấy cô quay đầu thì lại nở một nụ cười hiền, cuối cùng chị vẫy tay với cô.

Eunha cô đến giờ mới được chứng kiến cảnh chị vẫy tay chào mình mà không phải là một cái cúi đầu lễ nghĩa, cái vẫy tay mà một thời cô từng ghen tị với So Hyun biết bao. Cô cứ cười tủm tỉm trên xe suốt đường đi, thật ra cô không cần gì to tát, chỉ cần Sowon mãi mãi ở cạnh cô như lúc này, thoải mái và hạnh phúc, không gò bó hay ràng buộc, đơn giản là tự nguyện ở cạnh cô mà thôi.

Cuối cùng cô cũng về đến ngôi biệt thự rộng lớn quen thuộc, nhà thì rộng thật đó nhưng lòng người nơi này lại chật hẹp, cô bước vào chính căn nhà của mình từ thuở ấu thơ mà còn tự nhủ: Có lẽ chỉ có căn hộ nhỏ xinh của cô và chị mới thích hợp với cô mà thôi.

Cô vào nhà thì gặp ngay mẹ của Sowon, bác ấy nhìn thấy cô trở về thì trông vui mừng lắm, cô muốn nói chuyện với bác ấy vài câu nhưng ở cái biệt thự này, nên đề phòng thì tốt hơn. Vì thế cô chỉ có thể dùng khẩu hình miệng và đôi tay của mình để diễn tả cho bác ấy hiểu rằng mọi chuyện vẫn ổn, không việc gì phải lo.

Cô vừa ra hiệu xong thì mẹ cô từ trên lầu bước xuống, khí thế vẫn hiên ngang như thế không thuyên giảm, cô chẳng thấy có điều gì bất ổn ở bà. Bà nhìn thấy cô thì vui mừng bước nhanh xuống, còn quan tâm cô bằng những câu nói cô cảm thấy không quen thuộc tí nào

- Aigooo...Dạo này nhà vắng người, cha con thì cứ đi công tác tối ngày, lần này là lần đi lâu nhất, chắc khoảng tháng sau mới về, chẳng có ai chơi với mẹ cả...Cũng may mà Eunha chịu về...

Bà cầm tay cô, cô miễn cưỡng mỉm cười, không hiểu sao không khí cứ gượng gạo thế nào

- Mẹ biết con giận mẹ...mẹ bây giờ chỉ mong con có thể tha thứ cho mẹ...ngoài ra cũng chẳng mong gì hơn...Mẹ cũng đã già cả rồi, Eunha thì có cuộc sống riêng của mình, con có quyền tự do chọn lựa, mẹ cũng chỉ mong con cuối cùng được hạnh phúc mà thôi...

Cô cảm động muốn khóc, thật ra bản thân đã chờ biết bao nhiêu năm để có thể nghe được câu nói ấy từ mẹ

- Mẹ...

- Eunha càng lớn càng đẹp, không có mẹ bên cạnh Eunha của mẹ vẫn xinh đẹp như ngày nào...

Cô mím môi, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng, cuối cùng, cuối cùng thì cô cũng đã có cái kết viên mãn như cô mong ước. Cha cô đi công tác lâu như thế chắc mẹ ở nhà đã cô đơn lắm, cô ôm chầm lấy bà, tự nhủ với lòng từ nay về sau phải để tâm đến bà nhiều hơn.

- Cũng tối rồi, con đã ăn gì chưa?

- Dạ thôi con chỉ tính ghé qua một chút, con phải về ăn canh kim chi với Sowon.

- Ồ thế à? Đó giờ hai đứa vẫn sống với nhau sao? Vậy thì tốt quá rồi! Nhưng mà Eunha lên phòng một lát đi, mẹ có quà cho con đó!

- Thật ạ?!

Cô nghe xong chạy ngay lên phòng, phòng của cô vẫn như ngày nào, một chút thay đổi cũng không, vẫn sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Trên giường có một xấp giấy trông giống như là tạp chí, cô từ từ tiến đến, ngồi bên mép giường cầm xấp giấy ấy lên lật từng trang. Cô trừng mắt, hoảng hồn vất phăng xấp giấy ấy qua một bên rồi lao như bay ra cửa, nhưng tất cả đã quá muộn. Cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt, cô có cố cách mấy cũng không thể đẩy ra...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro