#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió nhè nhẹ thổi tung mái tóc cô, cái cảm giác này thật mê hoặc, cái cảm giác đong đưa qua lại trong gió như thế này, nhưng cô không thể nhảy xuống, cô muốn gặp chị, và cô nhất định phải gặp được chị. Nếu bây giờ nhảy xuống, cô có thể sẽ không gặp được chị nữa.

Eunha thu người lại, từ từ ngồi xuống, điện thoại bỗng rung lên, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, là tin nhắn của Yerin và chỉ còn 1% cuối cùng

'Ở yên đấy, đừng có làm điều gì dại dột.'

Cô mỉm cười bất lực, nếu như khi nãy ý thức của cô không kiên định thì cô chắc chắn đã nhảy, và tin nhắn này của Yerin sẽ được liệt vào danh sách 'những tin nhắn muộn màng'.

Điện thoại tắt nguồn.

Cô đứng dậy đi vào phòng, mệt mỏi thả người trên giường mặc kệ mọi sự mà đánh một giấc no say...

*

Sowon cắn tay đến chảy máu, đôi mày chau lại đi tới đi lui trong phòng. Đã hơn ba tiếng kể từ cuộc gọi cuối cùng của chị và Eunha, khi điện thoại mở nguồn lại được rồi thì lại chẳng gọi được cho con bé nữa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Sowon ăn vội vàng món canh kim chi vừa nấu, khóa gas, tắt hết đèn trong nhà và thu dọn tất cả hành lí. Điện thoại vẫn đang sạc, và chị vẫn đang chờ tin tức từ Eunha.

Chợt một dãy số lạ gọi đến, nhìn như số máy của buồng điện thoại công cộng. Sowon băn khoăn không biết có nên bắt máy hay không, nếu như đó là phu nhân gọi điện để xác định vị trí của chị thì chị chắc chắn sẽ gặp nguy và có khi về sau sẽ không còn gặp lại Eunha nữa, nhưng...nhưng nếu như là Eunha gọi thì sao?

Sowon nhấp nút nhận cuộc gọi.

'Sowon?'

Giọng nói này, giọng nói này chắc chắn không phải của phu nhân.

-Ai...ai vậy?

'Em là Yerin.'

Chị hốt hoảng, chưa kịp nói gì thì Yerin đã chặn lại

'Eunha đang gặp chuyện. Chị bây giờ bình tĩnh nghe em nói đây. Che kín mặt mũi rời khỏi căn nhà đó, ra trạm xe buýt phía trước, leo lên chiếc xe buýt số 30 và ngồi vào hàng ghế cuối cùng trong vòng 5 phút nữa. Em với SinB sẽ đón chị.'

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút, Sowon rút sạc, cúp cầu dao, đeo khẩu trang đen che kín mặt và xách chiếc ba lô vừa soạn chạy thẳng ra khỏi nhà. Chị vừa chạy đến trạm xe buýt trước tòa nhà như lời Yerin dặn thì có hai chiếc xe màu đen đỗ ngay trước mặt, một chiếc chứa một đám người to cao mặc vest đen, chiếc xe vừa phanh lại thì đám người đó đã nhanh như chớp lao ra. Sowon nín thở cúi mặt xuống đất, tim đập dồn dập liên hồi tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đám người đó chạy về phía tòa nhà mà chị vừa bước ra, chị thở hắt ra nhìn chiếc xe đen còn lại trước mặt, chiếc này khác chiếc đậu phía trước bởi tấm kính thiết kế cho nó nhằm mục đích để người ngoài không thể nhìn thấy được bên trong.

Chuyến xe buýt số 30 dần ló dạng, chạy đến trước mặt chị thì phanh gấp lại giữa đường, chị vừa nhìn vào dãy ghế cuối cùng vừa đi đến, dãy ghế cuối cùng có hai cô gái đội nón và đeo khẩu trang đen cúi gầm mặt. Sowon vừa vào chỗ ngồi thì chiếc xe đen còn lại khi nãy đột nhiên mở cửa, trong đó có một người đàn ông bước ra, ông ta xoay người nhìn chị. Sowon tròn mắt, đưa tay che miệng

- Lão...gia.

Yerin và SinB bên cạnh tháo nón, mở khẩu trang ra vẫy tay chào ông, hai người trông vui vẻ lắm, SinB thì hôn gió còn Yerin thì vừa bắn tim vừa nói thầm

- Con yêu ba nhất! Ba là số một!

Sowon ngoái đầu, thấy lão gia đang lắc đầu cười tít mắt, chưa hoàn hồn thì xe đã lăn bánh đi, chị chỉ có thể nhìn theo đến khi bóng lão gia dần khuất xa tầm mắt...

*

Tiếng đập cửa không mấy dễ chịu khiến đôi mày cô chau lại

- Eunha! Con dậy chưa đấy?! Dậy mau đi con không thôi trễ mất!

Cô thở dài chải tóc, chỉnh lại cây kẹp trên đầu. Tiếng đập cửa mỗi lúc một to hơn

- Eunha à! Dậy đi con!

Cô đang thoa son một cách bình thản, lẽ ra sẽ chẳng có sai sót gì nếu như tiếng đập cửa kia không đột nhiên nghe hệt sấm chớp, báo hại cô tô son lem hết một bên. Cô chau mày tặc lưỡi, vừa mới làm cho đẹp đẽ cả khuôn mặt bây giờ phải vì một vệt son nhỏ mà bôi đi.

Cửa phòng đột nhiên mở toang, cô nhếch môi. Chẳng phải cô không trả lời bọn người đó cũng có thể vào được hay sao? Còn cần gì cô phải lên tiếng trong khi bọn họ có chìa khóa? Giả sử như cô chưa dậy bọn họ vẫn sẽ tự đẩy cửa vào lôi đầu cô dậy thôi!

Cô mím môi nhìn vào gương, cảm thấy hình như màu son không đều nên quyết định chỉnh lại lần nữa.

- Ồ Eunha! Hóa ra con dậy rồi...Cái con bé này! Vậy mà không nói tiếng nào làm mẹ gọi đến khản cả cổ! Cuối cùng Eunha cũng chịu hiểu cho mẹ rồi sao?

Cô không quan tâm gì mấy đến lời người phụ nữ kia nói, hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ để ánh sáng soi nửa khuôn mặt. Người phụ nữ từ sau bước đến, đặt tay lên đôi vai cô tươi cười

- Con gái...

- Đừng! Lem!

Cô chau mày hất vai ra, cô ghét nhất là có người chạm vào mình khi mình đang tập trung làm điều gì đó. Phòng hơi tối nên cô không thể ước chừng được gì, cứ tô son theo cảm tính rồi hướng mặt về phía cửa sổ để chỉnh lại. Người phụ nữ đằng sau nghe câu trả lời hờ hững của cô xong thì bàn tay có hơi khựng lại trên không trung, nhưng cái cô cảm thấy hài lòng nhất là bà ấy không làm phiền nữa.

Cô đã tỉnh dậy từ sớm để tự trang điểm, tóc thì tự chải cho mình kiểu tóc mà cô cho rằng hợp với khuôn mặt mình nhất, và cũng mặc lên người bộ soire được treo sẵn trước tủ từ tối qua. Tất cả đều xong hết chỉ còn mỗi cái môi là chưa được tô son nên bây giờ mới phải cắm cúi ngồi tô, rõ là có thành ý vậy mà không ai thèm đếm xỉa, đã khốn khổ đến thế còn hại cô tô son lệch. Nhưng cũng may là cuối cùng đã xong, cô lùi ra xa, ngắm mình trong gương và gật đầu hài lòng, sau đó xuống nhà đi thẳng ra xe trước con mắt ngỡ ngàng của người phụ nữ trong phòng...

*

- Như vậy có phải hơi...quá đáng không?

- Quá đáng gì chứ?! Em hả dạ là đằng khác! Sao chị hiền thế?

Yerin nghênh mặt. Sowon mím môi không nói nhìn qua SinB, con bé cũng đang nhìn chị với cặp mắt đầy thắc mắc

- Người chị yêu mà còn để tụi em bức xúc thay đó! Coi chịu nổi không?

Yerin tặc lưỡi, dùng một tay nâng mặt Sowon

- Khai thật đi! Chị có thật lòng thương thỏ con nhà em không?

- Ưmm...

Sowon bị bóp má đến không nói được, chỉ có thể vỗ vỗ vào cánh tay rắn chắc của Yerin. Chẳng màng đến hoàn cảnh đáng thương đó của chị, SinB ngồi cạnh bên nhất quyết không buông tha

- Chị nói chưa?! Nói mau!

- Ư...ưm...

Sowon thật sự không nói được gì, chỉ có thể kêu vài tiếng bất lực chỉ tay liên tục vào bàn tay đang bóp chặt má mình. Yerin nhìn dáng vẻ của chị thì lập tức hiểu ra nên thả tay, Sowon nhăn nhó xoa xoa hai má

- Thương...chị thương Eunha nhiều lắm...

- Vậy bây giờ chị làm hay không làm?

Yerin lại bóp chặt hai má Sowon, chị thêm một lần nữa khổ sở nhăn nhó, điên cuồng vỗ vào tay Yerin

- Làm làm làm làm...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro