#28 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn Yerin, cả hai cùng trợn mắt nuốt nước bọt, cảm thấy cái bầu không khí này có chút không ổn. Yerin chầm chậm quay đầu ra sau rồi cười như ngốc hệt Sowon...

- Bảo bốii~ Bảo bối có đói bụng không nè?!

SinB chống tay ngửa mặt lên trời, có lẽ đang bức xúc vì khi nãy Yerin và cô xem như con bé không tồn tại

- Bảo bối chết rồi nên không biết đói bụng đâu!

- Thôi màaa~

Trong khi Yerin đang năn nỉ SinB thì cô từ từ xoay mặt nhìn lên, gương mặt Sowon trong kính chiếu hậu của xe đang trừng mắt nhìn cô. Khi chị phát hiện ra cô đang nhìn lên kính thì quay mặt đi, cô mím môi cúi mặt, tay khẽ vỗ vỗ vai áo chị, nhưng Sowon lạnh nhạt dịch người ra chỗ khác. Yuju với Umji thì được một trận cười thả ga, chứng kiến cảnh hai cặp đôi trong xe có chiến tranh thì như là thích thú lắm.

Cô cúi mặt bĩu môi. Tại lâu rồi mới gặp Yerin, ngoài Yerin ra thì Sowon là người chiều cô nhất còn gì! Chốc lát ngước mặt lên cô lại chạm ngay ánh mắt của Sowon, chị đang ngoái đầu ra sau, quét ánh mắt lạnh lùng nhìn cô từ trên xuống dưới khiến cô buốt cả sống lưng. Cô cắn môi, chớp chớp mắt nhìn chị không nói gì. Sowon ngoắc tay ý bảo cô nhích lại gần, cô liền rướn người đến, chị ngay lập tức giữ cố định cằm cô bằng một tay rồi hôn lên môi cô. Khi còn chưa hết ngạc nhiên thì cô đã nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn mê hoặc ấy của chị, và bầu không khí nặng nề cứ như thế đã được cứu vãn...

Xe chạy thẳng đến trang trại của Yerin và SinB, cô cả đoạn đường chỉ gục đầu trên vai Yerin ngủ say như chết nên chẳng biết gì, mãi tới khi Sowon loay hoay bế cô trên tay cô mới sực tỉnh

- Woaaaa...Đây là trang trại của hai người hay sao?!

Cô reo lên vì bất ngờ. Mảnh đất này thực sự là rộng lắm, nhà cửa xung quanh lại thưa thớt chứ không sát rạt vào nhau như trên thành phố, đây đích thực là vùng nông thôn rồi. Yerin chỉ tay về phía trước nhìn cô mỉm cười, trang trại của Yerin được rào lại bằng hàng rào trắng và có một lối đi rất to ở giữa chia hẳn hai khu đất

- Thật ra không có to lắm đâu, bên trái là trồng cây với nuôi gà nè, còn bên phải là nuôi cá với nuôi vịt nè! Trang trại này chỉ có mỗi gà, cá với vịt thôi!

Yerin cười ha ha. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên, không khí nơi đây thật sự rất tốt, tại sao có một nơi trong lành như thế ở Hàn Quốc này mà đến bây giờ cô mới được ghé qua kia chứ. Ngày trước cô có xin Yerin cho lên chơi, nhưng Yerin không chịu vì bảo rằng mọi thứ chưa sẵn sàng. Còn dạo gần đây thì Yerin liên tục giục cô đến đây, có nghĩa mọi thứ đã sẵn sàng đâu ra đấy để chào đón cô ghé thăm rồi, cảm giác thật sự rất tuyệt. Cô ngước mặt nhìn Sowon, ôm chầm lấy cổ chị

- Sowon!

- Hả?

Sowon ngạc nhiên nhìn cô. Cô cười khúc khích, chắc chị bế cô nãy giờ mỏi tay lắm

- Không có gì, em chỉ muốn gọi vậy thôi. - cô nghịch má chị - Thả em xuống đi, em tự đi được rồi.

- Không được.

Sowon cười nhìn cô, không lẽ chị lại cảm thấy cô không nặng hay sao? Nhưng mà chị toát hết mồ hôi rồi, chiếc soire trắng cồng kềnh cô đang mang chắc chắn cũng khiến cô tăng lên vài cân. Cô xót xa nhìn chị

- Em biết Sowon muốn bế em...nhưng chị toát mồ hôi hết rồi...

- Không sao, gần đến rồi.

Sowon bỗng xốc cô lên, cạ mũi mình vào mũi cô. Cô đỏ mặt lầm bầm

- Chết em mất...

- Sao vậy?

- Sowon...

- Có Sowon!

- Sowon đáng yêu quá!

Cô hôn một lượt từ trán xuống mắt xuống hai má chị.

- A đau đau!

Sowon kêu lên, cô giật mình nhận ra bản thân đã chạm vào vết bầm do đánh nhau trên mặt chị, liền ăn năn hạ giọng

- Đánh nhau với người ta làm chi không biết...

- Yah! Đánh mới vô cầu hôn mấy người được đó nha!

- Nhưng mà để người ta đánh bầm mắt vậy nè!

- Tại nguyên một đám người hội đồng Sowon chứ bộ!

- Mẹ bắt Sowon đi học võ để bảo vệ em chắc cũng không ngờ chị sẽ dụng võ cho việc này...

- Nếu đánh tay đôi thì Sowon của em không có thương tích đầy mình như vậy đâu! Đám người đó thật sự là hèn hạ lắm!

- ...Có đau không?

- Không có đau.

- Nữa! Chối nữa!

- Chị không có chối mà.

- Mặt vậy mà bảo không đau! Tối cởi đồ ra cho em xem! Chắc chắn không chỉ có cái mặt chị te tua như vậy, đúng không?

- ...

- Sao chị không cãi nữa đi.

- Thì...đau chút xíu mà bế được bảo bối này về cũng không tồi, thấy hợp lí không?

Chị nhìn cô cười, một nụ cười ấm áp hơn tất cả mọi thứ. Cô đang hậm hực vì cái thói chối bỏ tối ngày của chị mà cũng phải im bặt, né tránh ánh mắt của Sowon và quay mặt đi nơi khác, nhưng chị lại chẳng biết điều chút nào, còn lớn tiếng trêu chọc cô

- Ơ tổng giám đốc ngại rồi này! Tổng giám đốc đỏ mặt rồi này! Ô cả tai cũng đỏ này! Tại sao tổng giám đốc ngại vậy ạ?

- ...Chết tiệt!

Cô đấm vào vai chị một cái, chị cười hì hì thả cô xuống đất

- Đến rồi.

Cô quay đầu, đây chẳng phải là...

- E hèm! Hôm nay em chủ trì hôn lễ nha!

Umji dõng dạc nói, cùng với Yuju, Yerin và SinB hướng mắt về phía cô và Sowon.

Cô ngẩn người. Họ đã bí mật chuẩn bị tất cả để bù đắp cho tâm trạng tệ hại của cô từ hôm qua đến nay, nước mắt cô lại rơi, cô khóc đến mắt sưng húp nhưng quả thật là không kìm được, dù gì đây cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Sowon nâng mặt cô, khẽ lau nước mắt cho cô và dắt tay cô bước đến chỗ Umji.

Asshhh...Mấy người này thiệt tình...làm cho cô cảm động chết đi được. Umji chủ trì rất thuần thục, con bé bắt cô và Sowon phải tuyên thề ăn đời ở kiếp với nhau cho bằng được, cô đang khóc mà cũng phải bật cười trước dáng vẻ của con bé.

Và...cô thật sự đã có một hôn lễ để đời cho mình...

*

- Đây, chìa khóa, phòng của hai người là phòng số 3 đó nha!

SinB trao chìa khóa cho cô và chỉ tay về phía căn phòng, nơi mà tối nay cô và Sowon sẽ ngủ lại, sau đó con bé cùng Yerin di chuyển lên phòng của hai người. Cô nhìn theo hướng tay SinB, sau đó cũng cùng với Sowon đi lên phòng, nhưng ngó sang thấy bên cạnh còn hẳn một phòng nữa, lại còn được bố trí rất bắt mắt chẳng hề sơ sài, như là vẫn có người thường xuyên ở trong phòng này vậy. Phòng số 4, cô hướng đến Yerin và SinB thắc mắc hỏi

- Ơ nè! Sao hai người xây tận 4 phòng, nhiều quá vậy?

Yerin nhún vai chỉ về phía Yuju và Umji.

- À thật ra thì ban đầu chỉ có 3 phòng thôi! Cái phòng đó đẹp đẽ vậy là tại hai cái người này nè! Mỗi lần giận không thèm ngủ chung với nhau là một người sẽ vô đó ngủ!

SinB liền cười khúc khích, trong khi đó Yuju ló đầu ra

- Nè nè nè, sao chị nỡ bêu bọn em như vậy chứ?! Tổng giám đốc à đừng nghe bọn họ! Ít ra tụi em giận nhau còn tìm phòng để ngủ chứ bọn họ mà giận nhau là một người đi xuống sofa phòng khách ngủ, xong rồi không mang chăn theo, sau đó nửa đêm người kia sẽ xuống quấn chăn bế lên phòng đấy ạ!

Cô bấy giờ cũng bật cười, còn đứng lại nói chuyện với mọi người một lúc mới vào phòng ngủ. Umji với SinB là bạn cấp ba của nhau, thật mừng vì hai đứa thân nhau đến giờ này, nhưng hai đứa nó cãi tay đôi cũng ghê lắm, bằng chứng là vớ phải hai người bạn gái xong tối ngày hai cặp cãi tay đôi với nhau như chó với mèo.

Sowon bắt đầu cởi vest, cô vừa đóng cửa phòng đã hốt hoảng đưa tay che mắt

- Chị! Làm gì vậy?!

- Hả? - Sowon ngơ ngác nhìn cô - Chị thay đồ. Sao thế?

- Chị...vô nhà vệ sinh mà thay...

Cô mím môi nhắm chặt hai mắt, một lúc sau mở tay ra vẫn bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của chị

- Ashhh...Chị mà làm vẻ mặt đó nữa thì đừng có hối hận nha!

Sowon mím môi cúi mặt xuống, lặng lẽ vào toilet. Cô thấy dáng vẻ lầm lũi tội nghiệp của chị thì nhịn không nổi, dậm chân đùng đùng bước về phía Sowon, sau đó kiễng chân lên cắn thật mạnh vào môi chị

- Ưmmm...

Sowon nhăn mày rên một tiếng, đột nhiên cô nghe âm thanh ấy của chị lại thấy thích thích, liền cười nhếch mép chọc ghẹo

- Em không biết là chị cũng có thể phát ra những âm thanh như vậy đó.

Sowon nuốt nước bọt, chị đảo mắt liên hồi rồi ấp úng nói với cô

- Ah...chị chợt nhớ ra là khi nãy em ăn bữa lửng...chắc chắn tối sẽ đói lắm...

Nụ cười trên môi cô ngày một đậm hơn, chị thì nuốt nước bọt lần nữa

- Em...em muốn ăn...súp sườn heo hay canh kim chi?...

Cô mỉm cười, ngẩng mặt lên trời suy nghĩ một lúc, dù gì bây giờ cũng không đói lắm. Cô nắm hai cổ tay chị rồi ghì chặt chúng vào tường, mặc dù chị thừa sức phản kháng lại nếu chị muốn, nhưng dường như đang trong tình trạng bất ngờ nên chị không kịp làm gì. Đôi môi căng mọng của cô lướt từ cổ lên tai chị, cắn nhẹ một cái rồi nói khẽ

- Hôm nay thì...Eunha đây muốn ăn chị.

Sowon rùng mình nhìn chằm chằm vào cô, cô vươn người, vòng tay qua cổ chị và đặt lên môi chị một nụ hôn...

*

- Sowon.

Cô gọi chị.

- Hủm?

Chị đang ngồi cùng cô trong bồn tắm, để mặc cô thả lỏng người ngồi trong lòng và tựa đầu vào ngực chị. Cô ngước mặt lên, thấy từng giọt nước nhỏ đang lăn dài trên cổ Sowon, trước mặt cô, chị bấy giờ đẹp đến mê người.

- Sowon có hạnh phúc không?

Chị cúi mặt nâng cằm cô, một nụ hôn phớt qua môi.

- Chỉ cần là ở bên cạnh em thì bao giờ Sowon cũng hạnh phúc cả.

Cô đột ngột thở dài, Sowon thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi

- Sao thế? Chị không có nói dối đâu.

Cô lắc đầu. Không phải cô nghĩ rằng chị nói dối, chỉ là bỗng dưng những đoạn kí ức không vui ngày trước tràn về trí óc cô, khiến cô trong vô thức lại bật ra câu nói

- Vệ sĩ của em...

- Dạ vệ sĩ nghe.

Chị ngay lập tức cong môi đáp lời. Cô cười khúc khích ngồi dậy, mặt đối mặt với chị

- Vệ sĩ của em nói cho em nghe cảm nhận của chị lúc này đi!

Mắt cô sáng lên. Kể từ lúc Sowon mở lòng với cô, cô đã luôn muốn nghe cảm nhận của chị, chị là người hay giấu nhẹm tất cả mọi thứ trong lòng mình, thà chết cũng không muốn kể cho ai nghe. Nhưng, cô muốn được chia sẻ với chị mọi thứ, được đón những niềm vui hay nỗi buồn cùng chị, được ở bên cạnh chị bất kể ngày hôm sau có ra sao. Vì vậy cô luôn khao khát được nghe chị nói, về những điều chị nghĩ, hoặc đơn giản chỉ là kể lại một ngày nhạt nhẽo của chị thôi.

Sowon cười xoa đầu cô

- Chị cảm thấy vui, vì Eunha đang ngồi trước mặt chị lúc này, lại còn đang...không mặc gì - Sowon quét mắt nhìn cô một lượt với bộ dạng không nghiêm túc, thấy cô đang cắn môi trừng mắt mới cười hì hì nói tiếp - ...Những ngày tháng được ở cạnh Eunha thật tuyệt vời. Chị luôn muốn nhìn thấy nụ cười của Eunha, luôn muốn nhìn thấy Eunha vui vẻ cười thật to thật sảng khoái. Eunha lớn lên không dễ cười như hồi nhỏ gì cả, hồi ấy chị chẳng cần làm gì Eunha cũng cười, nhưng càng lớn Eunha càng trầm tính hơn, có một dạo chị không hiểu tại sao Eunha trở thành một người như thế nên chị đã buồn lắm. Sau đó thì chị biết rằng Eunha thích chị, chị rất hạnh phúc nhưng lại bắt đầu bài xích trong lòng chẳng dám thổ lộ với em. Thật ra chị cũng như thế, chị thích Eunha từ ngày đầu tiên nhìn thấy Eunha cơ, chị thích Eunha từ lâu lắm rồi...

Cô mím môi nhìn Sowon. Chị ngước mắt lên trần đăm chiêu suy nghĩ, rồi tiếp tục nói

- Dạo gần đây Eunha đã cười nhiều hơn, kể từ đêm đó bên sông Hàn đầu óc chị đã le lói ý định rằng chị sẽ thổ lộ tất cả, và chị mừng là đêm đó ở Nhật chị đã vượt qua sự sợ hãi của bản thân để có được Eunha.

Sowon nựng má cô.

- Sau này Sowon cũng muốn được chăm sóc Eunha như thế này, được yêu chiều Eunha như thế này, được cõng Eunha những khi Eunha đau chân, được nấu canh kim chi và súp sườn heo cho Eunha ăn, được đi mua thuốc cho Eunha mỗi khi Eunha sốt, được nhìn thấy Eunha mỗi buổi sáng, được nhìn thấy nụ cười của Eunha, được Eunha lo lắng cho,...Nói chung Sowon muốn có tất cả mọi thứ, chỉ cần là thứ thuộc về Eunha thì cái gì Sowon cũng muốn. Mà điều quan trọng nhất là...

Cô rưng rưng nước mắt, cảm động nhìn chị.

- Cho dù phu nhân có kề dao lên cổ chị...chị có chết cũng sẽ thừa nhận rằng chị yêu em.

Cô đưa tay che miệng khóc không thành tiếng, Sowon sau đó lại ôm cô vào lòng vỗ về.

Eunha cũng yêu chị, yêu mọi thứ xung quanh chị, yêu sự quan tâm của chị dành cho Eunha, yêu sự vụng về của chị, yêu luôn cái điệu cười ngốc nghếch của chị. Cảm ơn chị đã ở cạnh em, cảm ơn chị đã luôn an ủi mỗi khi em yếu đuối, cảm ơn ngôi sao bé nhỏ bao giờ cũng sẵn sàng dang tay ôm vầng trăng khuyết là em vào lòng. Eunha yêu chị. Từ tận đáy lòng này Eunha muốn nói rằng Eunha yêu chị.

- Ngoan nào, em khóc sưng mắt rồi.

Chị cúi người hôn lên mắt và đưa tay lau những giọt nước mắt vương trên má cô, lúc cô còn đang nức nở thì một câu nói của chị lại khiến cô bật cười

- Bớ người ta! Nhìn xem 'công ngoài đường mà thụ trên giường' cứ mít ướt báo hại 'thụ ngoài đường mà công trên giường' phải dỗ đây này!

Chị véo mũi cô

- Bé con, vào phòng nhé?! Không em sẽ cảm lạnh mất. Vào phòng rồi ăn chị ha?

Sowon nháy mắt với cô, cô phì cười đẩy nhẹ vai chị.

Sowon là vậy đó, người lúc nào cũng có thể khiến tâm trạng cô đi mây về gió, người có thể khiến tâm trạng cô thay đổi tức thì trong một nốt nhạc. Chỉ bằng một câu nói hay một hành động nhỏ, Sowon cũng có thể khiến khóe môi cô bất giác cong lên.

Cô hôn chị lần nữa, một nụ hôn chứa đựng biết bao tâm tình. Đúng, cô chỉ cần như thế, cô chỉ cần một Sowon yêu cô thật bình yên, một Sowon luôn ở cạnh cô để cùng nhau vượt qua tất cả giông gió, một Sowon tận hưởng cuộc sống cùng cô, một Sowon sẽ nắm chặt tay cô bước từng bước thật chậm nhưng vững chắc, một Sowon sẽ hệt như những vì sao, sáng lòa nhưng yên lặng ở bên vầng trăng nhỏ, mãi mãi cũng không rời xa...

~THE END~

(Matchitow chân thành cảm ơn các bạn nếu các bạn đã đọc đến đây ^^ Vậy là một fic nữa lại end rồi :)) Cảm ơn những bạn đã gắn bó với mình từ đầu fic đến giờ cũng như những bạn đã gắn bó với mình từ fic đầu tiên, chúc mừng các bạn đã nhận được huân chương THANH NIÊN KIÊN NHẪN từ mình hehe =))))) mình sẽ cố gắng mang lại cho Buddy thêm nhiều truyện nữa trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn ^^ - matchitow)

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro