#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô ngoái nhìn, lại là cái tên quen thuộc hiện trên màn hình điện thoại của Sowon. Chị nhanh chóng tắt máy, sau đó lúng túng nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ thầm nghĩ nếu như Sowon cùng con nhỏ kia hẹn hò cho đến tận bây giờ thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Nhưng vừa nghĩ xong cô chỉ muốn đập ngay đầu mình vào tường.

Điện thoại reo lên lần thứ hai, Sowon lại tắt đi, cô không nhìn cũng biết tỏng là ai. Giống như việc uống rượu khi nãy, vào thời khắc quyết định, cô bảo gì chị liền làm theo đó mà không hỏi một câu, cứ như thể chị biết tỏng cô muốn làm cái gì dù cô không nói cũng chẳng giải thích. Việc đó chẳng những khiến vô không vui mà còn làm cho cô ngày càng khó chịu thêm, cô sống với chị đã hơn hai mươi năm rồi, nhưng chị thì luôn im lặng như vậy, cô không hỏi chị không nói, nhiều khi cô hỏi chị cũng không nói nữa. Chị thì biết quá nhiều về cô nhưng cô thì chưa một lần thực sự tiếp xúc con người thật bên trong của chị, trước mặt cô bao giờ cũng là một Sowon trơ ra như cục đá, cô bảo gì làm nấy, cô đi đâu liền đi theo hệt vậy, cô ghét tỏ ra yếu đuối trước mắt người khác, nhưng chị lại nhìn thấy cô khóc quá nhiều lần. Cô thở dài, nhắm mắt tựa mình trên thành cầu, tận hưởng khí trời về đêm của sông Hàn.

Điện thoại reo lên lần thứ ba, lần này Sowon nhìn chiếc điện thoại của mình, rồi lại bối rối nhìn cô. Mọi lần con bé kia chỉ gọi cho chị đúng một lần, nếu chị tắt máy đi thì thôi, nhưng lần này nó lại gọi cho chị những ba lần, có lẽ nó thật sự gặp chuyện gì không hay. Tay chị ngập ngừng ở nút từ chối cuộc gọi, nửa muốn từ chối nửa lại không. Cô nhìn tất cả những biểu cảm đó trên gương mặt chị, trước giờ chị chưa từng trưng ra bộ dạng bối rối thế này cho dù có là bị mẹ cô la đi chăng nữa. Chị xoay ngược điện thoại, xem ra là định tháo pin

- Chị nghe máy đi.

Cô buông một câu rồi quay mặt đi, gió trên sông thổi tới tấp khiến da mặt cô lạnh buốt.

Và chị thực sự đã nghe máy.

- Cô chủ... - chị ấp úng gọi cô.

- Sao? - cô đáp mà không quay đầu.

- Mẹ của So Hyun gọi cho tôi, em ấy nhập viện rồi. Tôi...có thể đến bệnh viện một lúc được không?

Con bé tóc vàng năm đó tên đầy đủ là Kim So Hyun, thay vì cô nhảy một lớp, con bé ấy học nhảy tận hai ba lớp gì đấy, mới thành ra năm lớp mười cô và con bé ấy học cùng khối, nhưng chắc do con bé đó nhảy lớp nhiều quá, nên cuối cùng vị trí thủ khoa mới thuộc về cô. Cô nghĩ thấy cũng lạ, không lẽ con bé hết người gọi rồi hay sao mà cứ mãi gọi cho Sowon, chắc nó cũng biết chị luôn luôn theo sát bên cô, không phải là cô chiếm hữu quá đáng, mà bởi vì dù cô có cho chị không gian riêng của mình đi nữa chị cũng chẳng cần.

Cô gật nhẹ đầu, trước khi đi chị có nói với cô

- Cô chủ đừng đi đâu nhé! Tôi sẽ trở lại ngay!

Nói rồi chị vội vã bắt taxi, chiếc xe phóng nhanh trên đường. Cô đứng thừ người ra nhìn bóng chị khuất dần, trong đầu ngột nhiên nghĩ về lần cắm trại cuối năm lớp mười một...

*

- Không có đi đâu hết!

- Mẹ à con có còn con nít nữa đâu!

- Hừ! Con thì được, còn con nhỏ kia thì không!

Mẹ cô chỉ tay về phía Sowon, chị cúi thấp mặt, cô chưa kịp phản pháo lại sự phân biệt đối xử vô lí của mẹ cô thì cha cô đã lên tiếng

- Ơ kìa cái bà này lạ chưa, cho hai đứa nó đi chung thì có làm sao? Mở mang kiến thức thôi có gì không tốt? Có Sowon theo chẳng phải Eunha cũng được bảo vệ hay sao mà cứ khó khăn với hai đứa nó hoài!

Cô mở cờ trong bụng, cảm thấy cha cô rất tuyệt vời.

- Mẹ! Đi mà mẹ!

- Thôi cha con mấy người muốn làm gì thì tùy!

Mặc cho mẹ cô giận dỗi bỏ đi, cô nhảy cẫng lên vì sung sướng, trước khi lên phòng cũng không quên hôn lên má cha cô một cái.

Buổi cắm trại hai ngày một đêm năm ấy đã rất vui, nhưng đây lại là buổi cắm trại cuối cùng mà cô được đi chung với Sowon trong năm cấp ba, vì hết năm nay chị đã ra trường mất rồi. Cô được phân công đi gom các nhánh cây khô để nhóm lửa trại, nhưng vì da vốn mỏng nên lúc nhặt lòng bàn tay bị xước rất nhiều chỗ

- Cô chủ.

- Hả?

Cô quay đầu, thấy chị đã đến trước mặt cô từ bao giờ. Sowon cầm lấy bàn tay nhỏ của cô, mắt cụp xuống

- Tay cô trầy hết rồi.

Cô lúc này mới nhìn xuống, quả thật là trầy hết, làn da trắng mịn của cô còn tạo điều kiện cho những vết trầy xuất hiện rõ ràng hơn.

- Không sao...

Cô nhìn Sowon đáp lời, vẻ mặt của chị toát lên vẻ đau lòng hiếm thấy. Vẻ mặt này của chị sẽ xuất hiện mỗi khi cô bị thương, từ bé đến giờ vẫn không thay đổi.

- Cô nghỉ ngơi đi để tôi nhặt cho.

Rồi chị thay cô nhặt, nhưng ra vẻ anh hùng vậy thôi chứ ai mà chẳng biết hai người đều là con gái, da của chị cũng chẳng dày hơn da cô là bao, một lát sau tay chị cũng trầy hết. Cô ngồi trên một khúc cây, nhìn chị nhặt hết bên này đến bên kia. Chị lúc nào cũng vậy, cứ hễ biết cô bị thương thì không bao giờ chịu ngồi yên, dù bản thân chị cũng thừa biết nếu nhúng tay vào chị có thể cũng trở thành người bị thương, nhưng chị vẫn cứ làm. Chị nhặt xong thì đem tất cả nhánh cây đến đống củi đặt ngay trung tâm trại, sau đó mới xoay người tiến về phía cô.

(Cảnh này lấy cảm hứng từ tấm hình này :)) không hiểu sao cứ thấy tấm này bạn Lịt dễ thương thế nào ý :))) - matchitow)

Cô nhìn chị, chị bao giờ cũng cúi gầm mặt mà đi như vậy, hơn nữa trên mặt còn không có lấy một nụ cười, cô sống với chị từ nhỏ mà còn chẳng thấy nụ cười hiện hữu trên mặt chị. Sowon đi đến và ngồi xuống khúc cây cô đang ngồi, nhưng cách xa cả thước.

- Sowon.

- Vâng.

Chị đáp nhưng vẫn không ngẩng mặt lên, cô thở dài

- Nhìn em này.

Chị ngước mặt lên, ánh mắt của chị và ánh mắt của cô tìm thấy nhau. Chị cứ nhìn cô như vậy, giữ nguyên vị trí, không bối rối cũng không né tránh. Nhưng cô không biết tại sao ánh mắt chị lại buồn như thế, ở chị lúc nào cũng toát lên dáng vẻ phiền muộn

- Sau này dù cho em không yêu cầu, chị cũng nhìn thẳng vào mắt em như vậy mỗi khi nói chuyện với em có được không?

- Dạ được.

- Chị đừng coi câu nói phía trên của em là mệnh lệnh.

Chị ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên đó của chị đã nói rõ sự tình cho cô biết, chị thực sự đã coi lời nói kia là mệnh lệnh

- Thôi bỏ đi.

Cô quay đi chỗ khác, lại nhìn vào một khoảng vô định trong không trung. Một lát sau vì tiếng còi tập trung nên đã giật mình quay đầu, cô nhìn thấy chị, chị nhăn mày cúi mặt, hai bàn tay nắm chặt ép sát vào đùi.

- Sao vậy?

Vừa dứt câu, cô thấy chị nhìn cô bối rối, rồi lại nhìn xuống, bấy giờ mới để ý, trán chị đã ướt đẫm mồ hôi

- Nói em nghe tâm trạng của chị xem.

Chị mím môi một lúc rồi đáp

- Tôi...tôi không biết mình có làm sai gì không.

- Còn gì nữa?

- Vì...phu nhân bảo người hầu không được nhìn thẳng mặt chủ mình như thế...nên nếu cô không ra lệnh...tôi không dám làm...

Lại là phu nhân phu nhân, nhiều khi cô không hiểu mẹ cô đối xử tệ bạc với chị như thế, mà chị lại răm rắp nghe lời bà, còn cô đối tốt với chị bao nhiêu chị đều thờ ơ gạt đi bấy nhiêu

- Chị đi theo hầu em hay hầu mẹ em?

- Tôi...theo cô.

- Vậy sao mẹ em bảo cái gì chị cũng nghe vậy?

Chị im lặng không nói khiến cô tức mình gằn giọng

- Trả lời em!

- Cô chủ...

- Cô chủ cô chủ! Chị còn từ nào khác hay hơn không?!

Cô hét lên, giọng run như sắp khóc. Sowon đảo mắt, hai bàn tay lại nắm chặt hơn

- Tại...tại vì...tôi là người hầu.

- Mẹ kiếp! Tôi có xem chị là người hầu bao giờ chưa?!

Cô quát một phát rõ to vào mặt chị, chị nhắm chặt hai mắt, tay chân bắt đầu run rẩy. Cô vuốt mặt mình, đứng thừ người ra một lúc rồi hạ giọng nói với chị

- Xin lỗi...

Thấy không có tiếng trả lời, cô liền nhìn qua chị, chị mím chặt môi, chị khóc rồi. Cô tiến lại gần Sowon, tự nhiên cảm thấy có lỗi vì đã nạt chị, nhưng cô rất khó chịu vì lúc nào chị cũng sợ sệt một điều gì đó, cô quả thực là cực kì khó chịu. Cô vuốt tóc chị, chị khóc mà không phát ra một âm thanh nào, đây là lần đầu tiên cô thấy chị khóc như vậy. Ngày cô còn nhỏ cô cũng từng khóc như thế mỗi khi không muốn cho ai biết, nhưng giấu ai thì giấu, chẳng bao giờ cô giấu được Sowon, vì chị lúc nào cũng đi theo cô, còn cô thì không muốn đi đâu mà thiếu chị. Và hậu quả của việc khóc như thế này, chính là chỉ cần Mặt Trời ló dạng rạng sáng hôm sau, ngực sẽ đau như có ngàn quả tạ đè lên vào đêm trước, thở nhẹ cũng đau mà thở mạnh lại càng đau hơn.

Cô đau lòng nhìn chị, không hiểu sao cô lại có cảm giác như chị đã khóc như thế này rất rất nhiều lần rồi...

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro