CHAPTER 39: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon kể từ khi đem tấm chân tình của mình thổ lộ với Eunha, liền được em đồng ý. Suốt cả tháng qua ngày nào tâm trạng cũng rất tốt. Mỗi ngày đến công ty đều cười cười nói nói với nhân viên, đôi khi còn không phải trên dưới, vung tiền đãi cà phê và gà rán cho nhân viên của mình. Công việc làm ăn cậy tinh thần khởi sắc cũng lên như diều gặp gió, rất nhanh đã gây dựng thành công tên tuổi trên thị trường kinh doanh. Tuy công ty của Sowon so với nhiều tập đoàn lớn chính là không có cửa đứng cùng như với khả năng và tốc độ phát triển của KS đều phải khiến các công ty lớn e ngại cho tương lai của mình.

Đối với chuyện làm ăn khấm khá, còn chuyện tình cảm của Kim Sowon cũng nở hoa.

Cô cùng với Eunha không ngờ lại cả thể tiến xa đến mức như thế, Sowon sau vài ngày sống trong căn hộ của em thì cũng đã mua được một căn hộ khác cho mình trong khu nhà giàu ở Kangnam, cách nhà của Nayeon vài cây số để làm của. Eunha ngoài kí túc xá ra còn có nhà chung để tụ tập bạn bè, bây giờ lại còn có nhà riêng của em và Sowon nữa.

Sowon đối với nội thất trong nhà đều phụ thuộc hoàn toàn vào Eunha, em thích cái nào, màu nào đều vui vẻ đáp ứng. Căn phòng sang trọng của Sowon trước khi mua được lát một mảnh tường màu trắng tĩnh lặng, vừa quý phái vừa thuần khiết. Nhưng sau khi cô trưng cầu ý kiến của Eunha thì căn phòng rộng liền trở thành khu vui chơi trẻ em với một rừng thú nhồi bông và giấy dán tường hình thỏ và cáo.

Eunha cũng mang tất cả dép đi trong nhà chuyển thành dép bông đầy đủ hình thù lẫn màu sắc. Đôi của em là màu trắng in hình con thỏ, còn đôi của Sowon thì là màu cam in hình con cáo.

Cô tuy ngoài mặt khóc không thành tiếng những trong lòng lại cảm thấy em thật dễ thương.

- "Sowon, chị bày bừa cũng vừa vừa phải phải thôi chứ." - Eunha cúi người nhặt lên một tờ giấy A4 bị cô nhàu nát rồi vứt xuống đất.

- "Thỏ con, em cằn nhằn nhiều như vậy không sợ sớm già đi hay sao?" - Cô đi đến từ phía sau ôm lấy Eunha, chóp mũi nũng nịu cọ vào gáy của em.

- "Em già đi thì chị liền đi lấy người đàn bà khác chứ gì?" - Em liếc mắt, lập tức đem Sowon đẩy ra xа.

- "Chị nào dám làm như vậy." - Cô nhướng mày, cùng với em ngồi xuống giường.

- "Nhưng em thực sự phải đi sao? Sớm như vậy không ở lại thêm một ngày nữa với chị hả?"

Sowon khuôn mặt đầy ủy khuất tiếp tục ôm lấy eo của em. Khuya nay là em phải rời khỏi Hàn Quốc để đi lưu diễn rồi, concert kéo dài đến 3 ngày 2 đêm. Sowon ở lại đây không có em chắc là sẽ sớm héo mòn rồi chết mất.

- "Phải, chị ở lại đây nếu còn day dưa với nữ nhân họ Kang kia nữa thì từ nay đừng hòng đụng vào người em. Em bỏ mặc chị luôn." - Eunha nhớ đến ả họ Kang lẳng lơ đó liền không nhịn được tức giận, khoanh tay mặt xụ xuống. Rõ ràng là ả ta cố ý quyến rũ Sowon trong khi biết cô đã có người yêu rồi, thật là da mặt rất dày nha.

- "Thỏ con, em đang ghen hả?"

- "Ai thèm ghen? Nhớ đấy, nếu để em nghe được mùi của ả ta thì sẽ không tha cho chị đâu." - Eunha đem cánh tay của Sowon cắn một cái, để lại trên làn da mịn màn của cô một dấu răng sâu hoắm. Sowon vì bị cắn liền nhảy dựng lên, bàn tay không ngừng xoa xoa chỗ đau, mặt méo mó đến khó coi.

-

3 ngày Eunha đi lưu diễn ở nước ngoài, cô ở lại sống không bằng chết. Làm việc đều rất mơ hồ không khi nào tập trung chú ý, cả người cũng không còn sức lực, chẳng buồn ăn uống.

- "Làm quá!" - Nayeon đặt cằm lên lòng bàn tay nhìn bạn mình giống như cái xác chết trôi mà chán chẳng buồn nói.

- "Cậu thì biết cái gì? Jung Eunha đã rời xa tôi đến nay vừa tròn 49 tiếng 13 phút 25 giây rồi đó, cẩu độc thân như cậu biết cái gì là nhớ nhung đến điên dại cơ chứ." - Sowon lơ đễnh nói rồi nhìn về phía mặt sân rộng rãi. Ước gì bây giờ có thể mua vé máy bay để bay đến gặp Eunha thì tốt biết mấy nhỉ?

Nayeon bị xúc phạm lòng tự tôn, muốn đem Sowon đá ra khỏi quả địa cầu này nhưng tiếc thay nàng nghĩ rằng bây giờ vạn vật có ra sao Sowon chắc cũng không còn thiết quan tâm nữa.

- "Kim tổng!" - Nayeon quay đầu về nơi tiếng gọi vang lên, từ đằng xa đã nghe ra mùi nước hoa nồng nặc, thân ảnh trong chiếc váy công sở bó sát dập dìu bước đến bàn của cả hai. Nayeon đảo mắt một cái, không biết là đi làm hay là đi trình diễn thời trang nữa.

- "Tôi có thể ngồi ở đây được chứ?" - Kang Poji nhìn Sowon nhưng thấy cô không mảy may để ý liền xấu hổ đảo mắt qua chỗ của Nayeon.

- "Chỗ nào trống thì cứ ngồi đi."

Phác Chí Hiếu vu vơ nói, hàm ý muốn Khiết Đàm cút đi chỗ khác. Canteen của công ty giờ này vẫn còn trống khá nhiều ghế, sao không đến đó mà ngồi.

Kang Poji cũng nghe ra ý tứ trong câu nói của Nayeon nhưng vẫn không biết xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Sowon, lúc ngồi không biết làm sao lại cố tình và chạm cánh tay của mình vào người Sowon, làm cô phải khó chịu kéo ghế xích sang một bên.

Cô đang rầu rĩ vì Eunha đi hai ngày liền không có một cuộc gọi về, chẳng còn tâm trạng chú ý đến ai nữa.

Thờ dài thườn thượt, Sowon định rời đi để về phòng làm việc ngủ trưa một chút thì điện thoại của cô rung lên. Ơn trời, là số của Eunha.

Sowon hớn hở hai mắt sáng lên nhưng vui mừng không được bao lâu liền nhớ ra bên cạnh mình còn có cả Kang Poji nữa. Sớm không gọi, muộn không gọi, lại canh ngay lúc này để gọi.

- "Nghe máy đi, phụ nữ có một thứ gọi là giác quan thứ 6 rất nhạy cảm nhé." - Nayeon châm chọc, ý tứ trong câu nói cô đương nhiên hiểu rõ, liền nuốt ực một cái. Kéo màn hình sang cuộc gọi video, trực tiếp nghe máy.

- "Ah...thỏ con, sao đến bây giờ mới gọi cho chị?" - Sowon cười giả lã, bên thái dương rơi ra một giọt mồ hôi.

Eunha ở Châu Âu bây giờ chính xác là đã qua 10 giờ đêm, định đi ngủ nhưng chợt thấy trong lòng giống như lửa đốt, ngẫm thấy có chuyện không lành liền gọi cho cô.

Quả nhiên đúng là có chuyện chẳng lành, nhìn thái độ của Sowon mà nàng phần nào liền đoán ra.

- "Sowon, mau quay camera xung quanh cho em!"

Cô đối với lệnh của Jung Eunha không dám cãi lại, liền đem điện thoại quay một lượt. Em bên kia màn hình nhìn thấy khuôn mặt của Kang Poji liền không khỏi tức giận, đỉnh đầu bốc khói nghi ngút.

- "Em...đừng hiểu lầm. Chị với Poji chính là không hẹn mà gặp, chị cũng định rời đi rồi thì em gọi đó thôi."

- "Đợi em về rồi chị chết với em." - Eunha nói rồi tắt máy, cô trên mặt liền xuất hiện hắc tuyến. Đáng lẽ đã được cùng với em nói chuyện yêu đương, bây giờ chẳng những không được còn phải gánh thêm án tử. Trời ạ, thật là bực mình. Nghĩ rồi liếc Kang Poji một cái, không nể mặt bỏ đi.

- "Ủa, tui có làm gì đâu?" - Poji mắt tròn mắt dẹt nhìn Nayeon một cái, phải chi ả ta xơ múi được gì từ Sowon đi rồi hãy nói. Đằng này đến sờ mặt của Sowon ả cũng không làm được, ngược lại còn bị lườm một cái. Quá là bất công đi chứ hả.

- "Ai biết!" - Nayeon nhún vai rồi cùng theo chân Sowon rời đi, để lại ả ngồi một mình ngơ ngác.

-

Sowon sau ngày hôm đó đã bị Eunha đuổi ra số pha làm bạn với muỗi cả tuần liền, đến gần em còn không được huống chi là đụng vào em.

- "Jung Eunha, em mà còn đi vòng vòng trước mặt chị như vậy nữa thì đừng trách chị nha."

Eunha trên người vận somi rộng thùng thình, lại mỏng tanh thấy được cả hai mảnh ở bên trong. Em vốn dĩ nghĩ rằng Sowon sẽ ngoan ngoãn nghe theo lệnh cấm vận của mình nên đã không đề phòng, mặc đồ hớ hên đi vòng vòng trước mặt.

Cuối cùng bị Kim Sowon đè ra ăn sạch.

----------------

Trong quá trình edit, có thể sẽ có những lỗi mà mình chưa sửa. Nếu mọi người thấy thì nhắc cho mình để mình sửa lẹ phi tang chứng cứ nhé các cảnh sát trínk tả thân iu, enjoy ^^!!

❗️ BẢN QUYỀN CỦA BỘ TRUYỆN THUỘC VỀ TÁC GIẢ @fatkat9999, MÌNH CHỈ COVER VÀ CHỈNH SỬA MỘT SỐ CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỂ DỄ HIỂU HƠN ❗️

❗️ TRUYỆN CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ DO CHƯA LIÊN HỆ ĐƯỢC VỚI TÁC GIẢ, TRUYỆN CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC GỠ XUỐNG BẤT CỨ LÚC NÀO NẾU TÁC GIẢ CẢM THẤY KHÓ CHỊU ❗️

Source: https://www.wattpad.com/story/185984026?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=wwwweasel&wp_originator=SDoYUmiJuPuCRXYCU7rMGLZC%2BhFh2ALK0j74mlDbYBBCLdBoefnSVeuXZoiJQCtshKF9qMVS14JTrJS5QNWJbXoH0dUWXlgNz4xszwK36M0oPy7%2F9Foq2u%2FNYnKSAzyAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro