38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha:Sowon unnie,có trò này hay lắm nè unnie. *lon ton chạy lại*

Sowon:Ỏ,trò gì vậy?

Eunha:Nhưng chơi game này nó bảo phải cần người ghép đôi đó.Chị chơi với em nhá.

Sowon:Game gì ấy?Để chị down về máy cái.

Eunha:Khỏi phải down về máy.Để em giải thích cho.

Sowon:Hở??

Eunha:Chơi game này dễ lắm,chị tắm rửa xong rồi lên giường nằm rồi chị gọi cho em bảo là "Eat me".Đó,đơn giản quá còn gì.

Sowon:Hừm...................................................................................Hình như Namjoo vừa gọi điện cho chị thì phải chị đi nghe máy đã. *Chạy ra ban công*

Sowon:*Bíp bíp*

Namjoo:"À lố,cậu bạn trời đánh của tui sao tự nhiên gọi tui chi thế?"

Sowon:Ê,ê tui có tên đàng hoàng nha má.Mà đi ăn ko?Tớ bao.

Namjoo:"Ái chà,sao hôm nay cậu tự dưng tốt bụng đột xuất thế?Có chuyện gì đúng ko?Kể nghe coi." *hóng hớt*

Sowon:Ờ...đúng vậy mà chuyện dài lắm,lát tớ nói sau.Mà đến nhà tớ đừng có bấm chuông cửa nhá,vì tớ ko muốn mình bị phát hiện đâu.

Namjoo:"Ok,hẹn gặp cậu 5p nữa."

Sowon:Ừ.

Sau khi chuẩn bị đồ xong xuôi thì thanh niên Sowon ko dám đi ra cửa nhà vì sợ tụi nhỏ phát hiện.Tụi nhóc với Eunha đang ngồi coi drama ở phòng khách nên ko thể đi ra cửa đc.Đám nhóc đó và thỏ cưng Eunha của cậu mà thấy cậu đi ra cửa chính thì thôi rồi lượm ơi,cậu Thài là cái chắc.Nên cậu đã chọn cách trèo qua cửa sổ để thoát thân.
Sowon:Ê Namjoo!Namjoo êi!!Tớ ở đây!Namjoo!!

Namjoo:What the...?Sao ko đi ra cửa chính mà lại trèo qua cửa sổ như là thằng ăn trộm vậy?

Sowon:Lát tớ giải thích sau,giờ giúp tớ trèo xuống coi!Lẹ lên!Đang đau lưng thí mẹ.

Namjoo:Ờ,giúp liền,ko cần căng vậy đâu cậu êi.

Sau khi trèo qua cửa sổ thành công thì trên đường đi đến quán ăn thì cậu liền kể tất cả mọi chuyện ra cho Namjoo nghe.Nghe xong Namjoo liền phán xét.
Namjoo:Hừm,theo như tớ đoán là Eunha của cậu muốn lật cậu để trở thành Công đấy.Tớ nghĩ là cậu nên cẩn thận vào buổi tối lúc cậu đang ngủ say như chết ý.

Sowon:Tại sao hử?

Namjoo:Vì rất có thể Eunha của cậu đã làm gì cậu rồi đấy.

Sowon:Tớ cũng đã nghĩ như vậy thiệt,nhưng bây giờ tớ ko biết phải trú tạm ở đâu nữa huhu.Ko lẽ tớ phải ở tạm bãi rác hả?

Namjoo:Hay là cậu qua nhà tớ trú tạm vài ngày đi,coi như đó là lời cảm ơn của tớ vì cậu đã khao tớ một bữa ăn nhé?

Sowon:Huhuhu cám ơn cậu,cậu đúng là người bạn tốt nhất của tớ mặc dù cậu hơi mất nết và hơi khùng một tí.Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhìu lắm. *ôm*

Namjoo:Hê hê ko có gì đâu mà,cậu ko cần khách sáo đâu.Mà đi lẹ lên Sowon!ko say là ko về!

Sowon:Nhất trí!

Vài ngày sau đó cậu vẫn trưa dám về nhà vì sợ Eunha với cái đám nhóc hay phá phách kia hỏi đủ thứ.Còn Eunha thì khỏi phải nói luôn cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro