47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinb:Ủa?Chị đang xếp gì vậy Sowon unnie?-Đang đi uống nước thì Sinb thấy bà chị đang xếp cái gì đó nên tò mò hỏi.

Sowon:Chị không biết nữa,thấy Eunha em ấy bảo đây là ước nguyện nhỏ nhoi của em ấy.

Sinb:Ước nguyện nhỏ nhoi?

Sowon:Giờ chị đang xếp mấy cái chữ để thành ra câu đây nè.Vừa nãy con bé nó đưa mấy cái mảnh từ này cho chị bảo chị ghép xong thì vào phòng chờ em ấy về.Con bé Eunha vừa đi chơi với Sana rồi.

Sinb:Mà trước giờ em có thấy Eunha unnie đòi cái gì đâu,cùng lắm là đòi 1,2 lần thôi.Mà unnie ấy cắt ra từng chữ luôn hả trời?

Sowon:Ừm,trước chị có hỏi con bé Eunha bảo em ấy muốn gì nhưng không nhất quyết nói ra cả.Còn bảo đấy là bí mật nữa.Lần này để xem em ấy muốn gì?

Sinb:Ồ,vậy để em giúp chị nhá đằng nào em cũng rảnh mà.

Sowon:Cảm ơn nhóc nhiều~

5 phút sau...
Sinb:A!Em đọc ra rồi nè!-Sau bao nhiêu phút tìm tòi thì Sinb cũng đã tìm được câu ước nguyện mà Eunha đã cắt ra.

Sowon:Hử?Tìm ra rồi á?!Nó là gì vậy Sinb?

Sinb:Ừm...Tắm-rửa-sạch-sẽ-rồi-vào-phòng-không-mặc-gì-cả.Chờ-em-về-em-lật-chị-nín-thở...ờ...SAY WHAT???

Sowon:Cái...cái gì???!!

1 phút thặc niệm
Sinb:Em chưa thấy gì hết nha~là lá la~-nói xong Sinb chạy vèo vào phòng với vận tốc ánh sáng rồi chốt cửa lại.

Sowon:Yahh!Hwang Sinb!

Eunha:Unnie đọc được rồi sao?-Eunha từ đâu xuất hiện tới khiến Sowon lạnh cả sống lưng.

Sowon:Em...em về từ lúc nào vậy Eun...Eunha-Sowon nói lắp bắp trong sự sợ hãi tột độ.

Eunha:Vừa nãy thôi và giờ thì...hây ya!-Eunha nhấc bổng Sowon lên làm cho cô hết sức kinh ngạc.

Eunha:Ta vui vẻ hết đêm nay nhé unnie~

Sowon:Không!!Buông chị ra!Chị không muốn!Không muốn mà!Thả chị xuống đi làm ơn!Thả chị ra!

Eunha:Chị thật bướng,đêm nay em không ăn sạch chị thì em không phải là công!!

Sowon:Yahh!Chị mới là công nhá!

Eunha:Cứ thử xem~
Nói xong Eunha thả chị xuống giường rồi chốt cửa lại để chị không thể thoát được và Eunha chuẩn bị đồ nghề để "ăn" một bữa đêm ngon lành.Không chần chừ gì nữa,Eunha áp chị dưới thân mình rồi bắt đầu...à mà thôi đoạn này mấy người tự nghĩ đi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro