Chương 16: Eunha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ qua một đêm thôi mà CEO Jung, Jung Eunha đã thay đổi 180° trở về làm Jung tiểu thư của ngày trước. Mới sáng ngày mà Eunha đã cười tươi roi rói, khuôn mặt hiện rõ hai sự vui vẻ. Phong cách thời trang công sở quyến rũ đã sớm đi vào quá khứ bởi lúc này Eunha đã mang trên mình một bộ trang phục thật xinh xắn với chân váy ngắn cùng áo sơ mi, trông cô chả khác học sinh trung học là mấy cả.

- Chị ấy.....lại thay đổi rồi.

Yewon hôm nay cũng đã trở về trạng thái vui vẻ hơn, có lẽ chuyện của em cũng đã được giải quyết cả rồi. Em ngồi bên bàn ăn nhìn Eunha cười tươi mà khẽ quay sang thì thầm to nhỏ với Thượng tá Hwang.

- Hết ôm rồi hôn hít không thay đổi sao được.

SinB với vẻ mặt thiếu ngủ, hai quầng thâm xinh xắn trên mắt mệt mỏi nói rồi gục xuống bàn. Hồi sáng lúc hơn ba giờ sáng em với Jung Yerin mới thoát khỏi được cái cần cẩu kia, lúc này quả thực là buồn ngủ muốn chết luôn rồi. Lại nhìn Yewon cùng Eunha, em khẽ lắc đầu dở giọng giễu cợt.

- Chậc chậc, coi coi, có hai con người được hôn được hít, còn được tỏ tình nên giờ mặt cũng viết rõ hai chữ đang yêu rồi hén.

- Còn cậu thì sao, làm như chỉ có bọn này không vậy- Yewon không chịu thua mà vặn ngược lại làm SinB im luôn không nói gì. Bữa sáng thật là....yên bình.
_____________________

Hôm nay Eunha thực háo hức vì Siêu đạo chích đã hẹn với cô là sẽ cùng cô đi chơi vào buổi chiều. Bình thường chỉ gặp chị ấy ban đêm, nay được gặp mặt ban chiều quả thực là trải nghiệm mới mẻ.

Cộc cộc, không biết là ai lại có nhã hứng làm phiền Jung tiểu thư vào lúc này, thật là không có chút tinh tế nào mà. Eunha ngồi ngay ngắn lại rồi mở lời mời vào.

- Mời vào.

- Tada~

Cửa vừa mở đã có một bó hoa khổng lồ xuất hiện thay vì một người nào đó. Eunha khẽ nhíu mày, là ai mà lại phung phí tiền bạc vào mấy thứ không có tác dụng gì ngoài để cho đẹp này vậy. Rồi, mắt cô bỗng mở to ra lộ vẻ sửng sốt. Người này không phải là.....

- Hello Eunha, lâu rồi không gặp!

Người cầm hoa cuối cùng cũng lộ mặt, đó là một cô gái khá xinh đẹp, cao ráo và trông cực kì quyến rũ trưởng thành. Mà hình như cô gái này với Eunha lại quen biết thậm chí rất rõ.

- Sana! Sao cậu về Hàn mà không nói em tiếng nào vậy?

- Muốn tạo cho cậu một bất ngờ, không được sao bạn thân?

Người nọ là Minatozaki Sana, một cô bạn người Nhật và là bạn rất thân của Eunha. Cô gái này mang vẻ mặt đáng yêu nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng, quả thực so với Eunha, một người nhìn thế nào cũng chỉ có sự đáng yêu chính là khác nhau một trời một vực.

Sana nhìn Eunha, tinh quái nháy mặt rồi còn hôn gió, sở thích này Eunha cũng đã quen rồi nên đành cười trừ. Chỉ là sự bất ngờ cùng vui mừng vẫn còn rất nhiều mà thôi.

- Lần này cậu sang đây làm gì vậy? Đừng nói lại đi làm idol đấy?- Eunha hỏi người bạn thân.

- Tớ đâu rảnh, lần này qua đây để bàn một vụ làm ăn với họ Jung cậu đấy, nè, bán cho tớ viên đá nào đẹp đẹp làm quà sinh nhật mẹ đi.

- Cậu nói cứ như thể là đi mua hàng ngoài chợ không bằng ấy.

Eunha khẽ lắc đầu rồi đi lấy cuốn album đưa cho bạn. Trong đó bao gồm rất rất nhiều các mẫu đá quý đã được làm thành trang sức, Sana có thể thoải mái chọn lựa.

- Hmm~ hay là.....tớ mang cậu về làm quà cho mẹ tớ nhỉ?

Cô bạn người Nhật bất ngờ ôm chầm lấy Eunha làm cô hoảng hồn. Cái gì mang về làm quà cho mẹ, cô bạn này đúng là kì lạ mà.

- Ây, thả tớ ra và nghiêm túc đi, tớ là tớ không có làm quà cho mẹ cậu đâu, đừng có dụ dỗ.

- Xì, đây chắc thèm, tớ đây có người yêu rồi nhé, cậu hử.....không đến lượt.

- Tạ ơn trời phật- Eunha thở phào.

Hai người họ huyên thuyên đến tận chiều muộn vẫn chưa hết chuyện. Dường như Sana cũng rất quý mến Eunha nên bao nhiêu chuyện đều tâm sự hết, có gì cũng nói khiến Eunha có muốn thoát cũng không thoát được.

- Eunha tớ còn.....

- Chết, Sana, tớ xin lỗi nhưng chúng ta nói tiếp hôm khác nhé, tớ có chuyện gấp cần đi!

Eunha liếc nhìn đồng hồ rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cô đã lỡ quên mất thời gian rồi, bây giờ đã là 7h tối, thời gian hẹn đã qua lâu rồi. Sowon sẽ không giận chứ?
______________________

- Hộc hộc hộc.....

Eunha chạy đến khi công viên, cô thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi cũng đã sớm ướt đẫm trán. Xung quanh chỉ có cây và cây, không thấy bóng dáng Siêu đạo chích đâu cả, chị ấy có lẽ đã về rồi.

- Chị còn ở đây chứ, Kim Sowon, chị về rồi sao? Chị Sowon....

Eunha cụp mắt buồn bã, cô để lỡ hẹn với chị rồi. Những tưởng sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn với chị ai ngờ....haiz....

Chợt, có một vòng tay vòng qua người Eunha, ôm trọn cô vào lòng. Cô định chống cự nhưng ngay sau đó đã kịp dừng tay lại. Là mùi của Siêu đạo chích, chị ấy đang ôm cô, chị ấy vẫn chưa về.

- Chị, em xin lỗi.....

- Tôi đã tưởng em sẽ bỏ rơi tôi, cám ơn em vì đã đến.

Sowon khẽ thì thầm, chị ấy đưa mũi hít lấy mùi hương của Eunha như thể đứa trẻ thiếu hơi mẹ. Cô thật không nghĩ rằng Sowon sẽ nghĩ là cô đã bỏ rơi chị ấy, cô thật sự không hề có ý đó. Nhưng cũng thật may vì chị đã chờ cô.

- Em đã ở đâu vậy?

Sowon nắm tay Eunha cùng nhau bước đi, vừa bước vừa hỏi chuyện. Cái điều chị muốn biết nhất chính là cái nguyên do vì sao Eunha lại trễ hẹn với chị.

- À thì bạn của em đã về nước, tụi em lâu rồi không gặp nên nói chuyện quên cả thời gian. Em xin lỗi....

- Bạn em là ai? Thân đến mức đó sao?

- Cậu ấy tên là Sana, là một cô bạn người Nhật, lúc học đại học em có học cùng cậu ấy. Hmm~ cậu ấy khá là dễ thương, ngọt ngào.....

Eunha thao thao bất tuyệt kể về cô bạn đến từ nước Nhật mà không để ý đến ánh mắt sát khí đằng đằng của Kim Sowon. Eunha này tưởng là chỉ có vẻ ngoài như đứa trẻ thế mà đến cả suy nghĩ cũng có phần thật ngây ngô, làm gì có ai lại thích người thương của mình nói về người khác trước mặt mình chứ.

- Ừm.....Sowon, chị ổn chứ?

Eunha sau khi thao thao một hồi mới nhận ra người đi cùng mình đã im re không nói tiếng nào. Cô tròn mắt nhìn chị, hai mắt chớp chớp chăm chằm nhìn vào đôi mắt đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chị. Chỉ hành động nhỏ này cũng đã khiến ai kia muốn dỗi cũng không nỡ dỗi. Chị đăm đăm nhìn vào mắt cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng yêu thương làm trái tim cô cứ đập loạn xạ. A, Siêu đạo chích 0730 đang giết người kìa!

- Jung Eunbi, sau này cách xa xa bạn em ra chút.

Sowon mở lời, trong giọng nói có chút sự đe dọa làm Eunha mở to mắt nhìn. Nhưng mà tại sao chứ, sao cô lại phải né xa bạn của cô chứ? Chị ấy thật kì cục.

- Tại sao, cậu ấy là bạn em em tránh xa cậu ấy thì còn gì là bạn bè nữa. Chị kì cục quá.

- Tôi nói em né thì cứ né đi, hay là em muốn tôi phải dùng vũ lực với em hả?

- Chị dám?!

- Tôi.....

- Hứ, không chơi với chị nữa!

Eunha hờn dỗi bỏ đi, cô thật là không vui với thái độ kì cục của Sowon. Người gì mà lại có những yêu cầu vô lý như vậy chứ, ai đời lại kêu người ta né xa bạn thân chứ? Hứ!

- Eunha!

Sowon vừa không vui lại vừa thấy có lỗi với Eunha. Sau cùng chị cũng vất hết mọi thứ mà chạy theo Eunha, dẫu có thế nào thì chị vẫn nên là người nhún nhường trước.

Sowon chạy theo hướng Eunha bỏ đi, đôi mắt đảo xung quanh tìm kiếm trong lo lắng. Chị chỉ sợ cô có chuyện gì thôi, xã hội thời nay rất nguy hiểm không nói trước được điều gì cả.

- Eunha, em đâu rồi? Jung Eunha! Eunbi à, Eunbi!

Gọi mãi nhưng vẫn không có hồi đáp, Sowon bắt đầu lo lắng. Chị dáo dác tìm kiếm, giọng nói bắt đầu run rẩy hơn, hoảng loạn hơn.

- Jung Eunbi, rốt cuộc là em đã chạy đi đâu vậy, em ra đây đi, chị sẽ không đặt ra yêu cầu vô lý nữa, chị xin lỗi Eunha!

Chiếc mặt nạ trên mặt như muốn rơi ra, Sowon khổ sở tìm kiếm trong vô vọng. Chị thật sự sợ, thật sự sợ rằng cô có chuyện không hay. Eunha, rốt cuộc Eunha đâu rồi.

- Chị, c....ứ....u.......!

Sowon chợt nghe thấy giọng Eunha, chị bật dậy tìm kiếm xung quanh, ánh mắt dáo dác hoảng loạn vô cùng. Đến khi chị thấy được thì Eunha đã bị một đám người nào đó bắt đi trên một chiếc xe màu đen. Sowon liều mạng chạy, chị rượt theo chiếc xe bất chấp dòng xe cộ ồ ạt, chỉ tiếc chân người không xo được động cơ xe.....

- Eunha!

Kim Sowon gào lớn, chị bất lực nhìn theo chiếc xe khuất bóng. Cảm giác cắn rứt lương tâm dâng trào, chị lần nữa liều mạng chạy, chị cố chạy thật nhanh đến một nơi nào đó.

...............

- Yerin, Yuna, mở cửa, nhanh lên, mở cửa cho chị, mở cửa ra!!!

Sowon đập cửa ầm ầm, chị gào lớn tiếng làm Yerin cùng Yuna trong nhà cũng hốt hoảng vội lao ra ngoài. Trước mặt họ là Siêu đạo chích đã vất đi lớp mặt nạ, hai mắt đỏ au, quần áo không ngay ngắn. Sao thế này?

- Sao vậy chị?

- Giúp chị, giúp chị, làm ơn, xin hai đứa!

- Bình tĩnh đã, có chuyện gì vậy chị?- Yerin đưa nước cho Sowon và trấn an chị.

- Eunha bị bắt cóc, nhanh cứu cô ấy, hai đứa phải giúp chị!

Kim Sowon luống cuống hối thúc hai đứa em, chị đã hoảng loạn cực độ rồi. Chị không biết Eunha có ổn không, không biết cô ở nơi nào? Chị không thể làm được gì cả, chị cảm thấy bản thân quá vô dụng rồi....

- Tại chị làm cô ấy giận, tại chị không mang dù lượn, tại chị không để ý đến cô ấy, là tại chị, là tại chị hết......!

- Thôi nào, tụi em sẽ giúp chị mà. Em sẽ gọi cho SinB kêu em ấy huy động lực lượng, chúng ta cùng tìm Eunha, được chứ? Giờ thì chị hãy bình tĩnh lại nào, chỉ khi chị bình tâm chị mới có thể là Siêu đạo chích mưu trí được, hiểu không? Eunha đang đợi chị đấy.

Yerin cố trấn an Sowon, cô vừa gọi cho SinB lại vừa an ủi người chị của mình. Quả thực tình huống này không ai có thể ngờ đến được mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro