Chương 2: Kim Sojung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaa!

Chỉ mới sáng ngày thôi mà đã có tiếng la hét vang ầm khắp căn biệt thự. Eunha khổ sở lôi mình khỏi chiếc giường ấm áp và đi xuống dưới nhà. Không biết ai mà xấu tính quá đi mất.

- Có chuyện gì vậy?- Cô hỏi với vẻ mặt ngái ngủ.

- Aish, có chuyện lớn rồi đấy!

Là Hwang SinB, phải rồi, làm sao Eunha lại có thể quên giọng hét đặc trưng của SinB chứ, chắc tại còn mớ ngủ. Nhưng mà nhìn SinB lúc này trông đến là khó coi, em cứ như là vừa đi từ chiến trường về vậy, có khi còn hơn ấy chứ. Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì núc trên bung, núc dưới hở, áo khoác cũng vất văng vất vưỡng và vẻ mặt thì cau có giận dữ, haiz, ai lại chọc giận thượng tá Hwang rồi?

- Sao vậy?

- Kệ cậu ấy đi, từ lúc về từ sở cậu ấy đã vậy rồi.

Yewon từ trong bếp đi ra cùng ly cà phê thơm ngát, em nhún vai với Eunha rồi thong thả ngồi xuống bên cửa sổ thưởng thức cà phê. Kim Yewon, em có cần phải thong thả đến thế không vậy?

- Aish!!!- SinB bực tức la lên.

- Sao vậy SinB?- Eunha hỏi em.

- Nè, chị xem đi, cũng tại cái tên 0730 đó mà ra!!!

SinB đưa Eunha một tờ giấy, hình như là một công văn gì đó thì phải. Bình thường cô sẽ chẳng quan tâm đến đâu nhưng mà chuyện này lại có liên quan đến đạo chích 0730 nên cô lại đặc biệt quan tâm đến. Mắt lướt lên tờ giấy, Eunha đọc một hồi rồi liếc nhìn SinB, xong lại đọc tiếp và rồi lại liếc nhìn cô em họ Hwang.

- Cái này.....SinB à, em không định sẽ phá banh sở cảnh sát đó chứ?- Eunha ái ngại nhìn em.

Hóa ra công văn ấy là lệnh từ trên xuống, giao cho SinB nhiệm vụ bắt đạo chích 0730 lại vì hôm trước đã tắc trách để mất Viên Kim cương đỏ. Với cá tính của SinB thì quả thực là có nguy cơ em ấy sẽ đốt Sở cảnh sát thành tro đấy, nguy hiểm, nguy hiểm.

- Em định là vậy đấy!- SinB giật lấy tờ giấy rồi đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại. Chắc là giận lắm đây.

Ngồi xuống bên ghế, Eunha bỗng nhớ về đôi mắt hút hồn của cô đạo chích ấy. Không biết mặt thật 0730 trông ra sao nhỉ, liệu có lịch lãm và quyến rũ như lúc cô gặp không? Thật sự thắc mắc quá.
______________________

- Kim Sojung! Kim Sojung! Kim Sojung! Kim- So- Jung!!!!

- A, nghe rồi nghe rồi nghe rồi, đừng có la nữa!

Trong một căn nhà với kiến trúc Tây phương cổ điển chưa đầy những chiếc hộp, một người con gái lao ra khỏi căn phòng kín cửa với tốc độ chóng mặt, miệng la lớn. Hình như có chuyện gì đó rất gấp thì phải.

- Ây, Yerin à, em cũng phải để cho chị ngủ yên một ngày chứ!

Người con gái ấy càu nhàu, vẻ mặt trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Nhưng mà dù có vậy thì chị ta cũng rất đẹp, cực kì xinh đẹp với những đường nét quý phái, mang chút Tây phương. Mũi cao, môi mỏng, tóc nâu đỏ dài, đôi mắt cực kì cuốn hút và chiều cao khủng.

- Hừ, chị còn ngủ, bắt tụi này chạy vòng vòng rồi nằm đó hưởng, chị cũng ngon quá ha!

Một cô gái cầm chiếc hộp gỗ đi ra, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Sojung. So với Sojung thì cô gái này nhìn dễ thương hơn, còn về nhan sắc thì mỗi người một vẻ không phân định được. Cô ấy có hai chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt hai mí ở sau cặp kính tròn, chiếc mũi nhỏ gọn và đôi môi xinh xắn. Các đường nét toát lên một vẻ tinh nghịch pha chút quyến rũ khác lạ.

Và cô gái ấy đang giận thì phải, đôi mày cau lại, ánh mắt nghiêm nghị và hai tay khoanh lại trông hết sức khó chịu. Có vẻ là Kim Sojung đã làm gì đó động đến cô gái này chăng?

- Yerin, em đừng có khó chịu như vậy chứ, không phải nhờ chị mà chúng ta thu về một món hời sao?

Kim Sojung cầm lấy chiếc hộp gỗ, vui vẻ thả mình xuống chiếc sofa kiểu cổ. Rõ ràng là được một món hời thế mà cái đứa nhóc này cứ kêu ca càm ràm, đúng là không biết hưởng.

- Chị nói nhờ ai?

Thêm một cô gái nữa xuất hiện từ sau cánh cửa ra vào. Người này trông lạnh lùng hơn, nghiêm nghị hơn so với Sojung lẫn cô gái họ Jung. Cô ấy đeo trên lưng chiếc balo, ánh mắt nhìn thẳng vào Sojung như đang chất vấn chị vậy.

Sojung giật bắn cả người, chị quay người nhìn ra ngoài với đôi mắt ngơ ngác. Vừa đụng phải con người kia Sojung đã nở nụ cười, hai tay đưa lên che chắn.

- Yu....Yuna, chị đùa, chị đùa xíu thôi, là công của chúng ta, của chúng ta!

Yuna và Yerin nhìn nhau, cả hai cùng lúc phá ra cười trước vẻ mặt nhát cáy của Kim Sojung. Bà chị này có thế nào thì cũng sợ nhất là Jung Yerin và Choi Yuna lúc nổi quạu mà.

- Aigoo, bà chị họ Kim của tôi!

Yuna ôm lấy Sojung, Yerin cũng tiến đến ôm cùng. Cả ba cùng ôm nhau, sau đó là khoác tay qua vai nhau, hạ người xuống và hô lớn.

- Quyết chiến, quyết thắng!!!

- Hai đứa hù chị sợ chết khiếp đấy!- Sojung thở phào rồi cằn nhắn hai đứa em đang cười nham nhở.

- Em giám định hàng mới rồi đây, 100% hàng thật, món này hời rồi!

Choi Yuna lấy tờ giấy từ trong balo ra đưa cho Sojung rồi tiện tay cầm lấy chiếc hộp gỗ. Cô mở nắp, một vật nhỏ sáng lấp lành màu đỏ xuất hiện, quả thực là tuyệt tác của tạo hóa. Viên Kim cương đỏ nổi tiếng thế giới cuối cùng cũng vào tay họ.

- Món này hời nhất trong năm nay đấy! Chị sẽ bán nó chứ?- Jung Yerin xem xét Viên kim cương và hỏi Sojung.

- Sao bán được, nó quý lắm đấy, chị sẽ trưng nó trong tủ kính.

Nhanh tay lấy chiếc hộp gỗ, Sojung vừa đi vừa dè chừng hai đứa em đang nhìn theo. Chị mở chiếc tủ kính còn trống trong dãy tủ kính dài và để Viên Kim cương đỏ vào trong, khóa lại.

- Vậy còn thù lao của tụi này?

Giờ thì cả hai đứa em lại nghiêm mặt đưa tay đòi tiền. Tất nhiên làm công thì phải ăn lương, mà làm công này còn là công khó nhằn nữa, thù lao không có là không xong đâu.

- Chị trả mà, chuyển khoản, ok?

Sojung vội giơ tấm thẻ tín dụng màu đen xinh đẹp lên, hai cặp mắt hình viên đạn nhanh chóng hạ xuống, còn biết điều đấy. Tất nhiên làm thì làm vậy thôi chứ thực ra Yerin và Yuna chẳng hề có ý định ăn tươi nuốt sống bà chị nếu không có thù lao đâu, cùng lắm là đi kiện thôi ấy mà. Dù sao cũng là chị em thân thiết kia mà.

- Nhưng mà này, tối nay có hành động không?- Yerin vừa quan sát vẻ đẹp của Viên kim cương đỏ vừa hỏi.

- Chắc là có- Sojung vừa dự tính vừa nhếch môi cười- Chị muốn gặp lại một cô nàng đáng yêu!
_______________________

"Gửi đến Jung tiểu thư,"

"Đêm nay lúc 12h tôi sẽ đến lấy đi Viên kim cương màu xanh"

"Kí tên"

"Đạo chích 0730"

Jung Eunha cầm lá thư trên tay mà không nói nên lời. Trong tình huống này cô thật sự không biết nên vui hay nên buồn nữa. Kim cương xanh vốn là một trong những viên đá quý đắt đỏ và có giá trị lớn nhất trong những viên đá quý có mặt tại nhà cô. Vốn là một chuyên gia sưu tầm và kinh doanh đá quý nên việc sở hữu nhiều những viên đá có giá trị này không có gì là quá lạ với Eunha. Tuy nhiên, Viên Kim cương xanh mà cô có trong tay lại là một món quà rất ý nghĩa cô nhận được từ một người bạn của ông nội và nó có giá trị cực cực to lớn.

Nhưng trong cái chuyện này thì Eunha cũng có chút gì đó thấy vui vui, hóa ra Siêu đạo chích nọ không hề gạt cô. Người đó đã nói sẽ gặp lại cô một ngày nào đó và thật sự là lúc đó sắp đến rồi đây.

- Aaaa, Jung Eunha, sao chị không báo cho em về cái này?!!

Chả rõ từ đâu xuất hiện nhưng SinB đã chộp lấy lá thư trong tay Eunha mà la làng. Cũng phải thôi, trong khi đứa em bị nhận lệnh phải bắt cho được Siêu đạo chích thì bà chị thân thiết lại cầm trong tay lá thư của tên đó mà không báo tiếng nào, báo hại em khổ sở đi tìm tung tích.

- Ơ, chị cũng vừa nhận nó mà- Eunha ngơ ngác nhìn SinB đang nhăn nhó càu nhàu.

Ấy thế mà em chả thèm nghe cô nói gì, tay cứ bấm bấm điện thoại liên hoàn. Chịu thôi, Hwang SinB xưa nay có coi ai ra gì đâu mà, từ bé đã thế rồi.

- Alo, đêm nay tác chiến bắt 0730, đến địa chỉ xxx!- Em ra lệnh qua điện thoại rồi cúp máy cái rụp- Kim Yewon, cậu đâu rồi?!

- Ơ này, nhà chị chứ có phải nhà em đâu mà em tự nhiên quá vậy hả?

Eunha đi theo SinB cằn nhằn, tính ra thì đây là nhà của cô, có giấy tờ đàng hoàng luôn ấy chứ, thế mà cái con bé họ Hwang này cứ hành động như thể đây là địa điểm chiến đâu của nó không bằng. Lại thêm Kim Yewon, đứa nhóc nổi tiếng có cái đầu thông minh hơn người này cũng hùa vào lập bẫy bắt Siêu đạo chích trong nhà cô nữa, ủa vậy đây là nhà ai?

- Nè, không nghe chị nói hả?!

- Nghe nhưng đang bận, tụi em phải bắt đạo chích, chị ra chỗ khác chơi đi.

Đành vậy, Eunha khẽ thở dài rồi đi chỗ khác. Cô không hiểu sao nhưng bản thân lại không có chút suy nghĩ nào về kế hoạch bắt đạo chích cả. Quả thực cô không muốn mất đi viên đá quý đầy ý nghĩa kia nhưng mà cái đôi mắt cuốn hút ấy cứ hiện diện trong đầu óc cô mãi, làm sao bây giờ.

Đứng trước chiếc hộp kinh đặt viên đá quý màu xanh xinh đẹp, Eunha trầm ngâm chìm vào suy nghĩ. Tối nay có một buổi giao dịch đá quý, liệu cái cô siêu đạo chích ấy có cải trang lẻn vào không nhỉ? Nếu như vậy sẽ khó đề phòng lắm, hay là Eunha đi đổi viên đá khác giống y hệt nhỉ? Không phải cô không muốn bắt Siêu đạo chích nhưng mà cô muốn thấy mặt Siêu đạo chích nhiều hơn.

Đồng hồ cũng đã điểm 10h30' tối, cuộc giao dịch cũng đã bắt đầu. Bên đối tác là một nhóm khoảng 10 người, có nam có nữ. Có vẻ họ là một nhóm tranh giành nhau thì đúng hơn.

- Xin chào tiểu thư, tôi là Park Ki Han, đây là danh thiếp của tôi- Người đàn ông có vẻ là người đứng đầu đưa cho Eunha tấm danh thiếp của ông ta.

- Xin chào tiểu thư, tôi là Kim Sojung, hân hạnh được gặp, đây là danh thiếp của tôi.

Một người con gái rất xinh đẹp và rất....cao cũng đến chào Eunha. Người này là một nhà kinh doanh, theo tấm danh thiếp viết thì là vậy. Nhưng mà không hiểu làm sao Eunha cứ thấy người này quen quen, không biết là gặp ở đâu mà thôi.

- Tôi đã gặp chị bao giờ chưa nhỉ?- Cô hỏi.

- Hmm~ có khá nhiều người hỏi tôi câu đó đấy- Sojung tinh quái nháy mắt với Eunha.

Eunha cứng họng, cô nhìn chị đăm đăm như nhìn một sinh vật lạ. Có phải ý chị là cô đang tán tỉnh chị giống những người khác không? Đôi mắt to tròn của Eunha cứ chớp không ngừng nghỉ làm Sojung nhịn không được mà phì cười. Ôi, cô tiểu thư họ Jung này có phải là quá đáng yêu rồi không?

- Có lẽ là chúng ta từng gặp rồi đấy, tôi cũng thấy Jung tiểu thư rất quen- Chị lên tiếng nhưng giọng điệu có phần cao hơn và dường như đang cố ý chọc ghẹo cô thì phải.

- À vâng, xin phép.

Eunha không vui rồi, người họ Kim này thật sự làm cô mất hết thiện cảm ban đầu. Tưởng nho nhã, lịch thiệp lắm ai ngờ lại là một tên khó ưa. Hừm, hết vui rồi.

- Ơ này......

Không rõ bằng cách nào nhưng bỗng có một bông hoa hồng xuất hiện trước mặt Eunha, một bông hoa rất đẹp. Ngay sau đó là khuôn mặt xinh đẹp của Sojung đang mỉm cười dịu dàng.

- Xin lỗi em, tôi chỉ đùa chút thôi, em sẽ nhận bông hoa này như một lời xin lỗi chứ.

Eunha tròn mắt, chị ta là ảo thuật gia hay sao mà biến ra hoa hồng được hay vậy. Một bông hoa nữa xuất hiện, Sojung chỉ là búng tay thôi đó, chỉ búng tay thôi. Cô nhìn chị, đôi mắt bỗng chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp cuốn hút của chị. Đẹp quá, đôi mắt ấy giống như đôi mắt cô đã từng thấy đêm hôm đó vậy, đôi mắt của Siêu đạo chích ấy.

- Em sẽ nhận chứ?- Sojung lên tiếng hỏi khi thấy Eunha cứ trơ ra một chỗ.

Lúng túng, bối rối, Eunha nhanh chóng nhận lấy hai bông hoa hồng xinh đẹp rồi cúi mặt bỏ đi mất. Không phải cô ghét Sojung đâu mà là ngại đấy, cô cảm giác bản thân nhìn chị như vậy thật là bất lịch sự. Mất mặt quá đi mất thôi! Nhưng mà khoan, liệu chị ấy có phải là người đó không nhỉ? Trông chị thật sự có gì đó rất giống với người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro