Chương 21: Chuyện đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được thoát khỏi cái nơi đáng ghét ấy, Sojung và Eunha đã ngủ li bì một ngày một đêm và ăn một bữa như chưa bao giờ được ăn. Được sống thì phải ăn mừng chứ đúng không nào? Đó là châm ngôn chung của hai người họ.

- Hừ, nhìn hai người họ coi, chúng ta sứt đầu mẻ trán chạy trốn còn họ thì, chậc chậc.....

Hwang SinB rất "vui vẻ" nhìn hai người chị mà nói xéo một câu. Ừ thì cũng phải thôi, em cùng với ba người kia đã giở đủ thủ đoạn, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, phải nhờ đến bố em cùng bố Yerin mới thoát tội. Còn hai người kia, ăn uống no say, cơ thể lành lặn không một vết thương, còn có thể tình tình tứ tứ với nhau nữa. Đúng là tức chết em!

- Aiya, cục cưng của chị, bớt giận nào, chị đưa em đi chơi được không?

Jung Yerin ngọt ngào ôm Eunbi rồi thật nhẹ nhàng kéo em đi khỏi chốn thiên đường của nhà người ta. Ừ thì hai người cũng cần có chút dây phút tình cảm mà, đúng không nào?

- Thôi mình đi luôn đi Yewon à~

- Chị bớt làm mấy hành động nổi da gà đó đi mà.

Yewon rùng mình né xa Yuna đang trưng ra cái vẻ đáng yêu rùng rợn. Em thề là em rất thích vẻ mặt cún con của Yuna nhưng mà nhấn mạnh đó là vẻ mặt cún con một cách đáng yêu, nhấn mạnh đó. Còn cái vẻ đểu cáng này em xin né xa nha!

..............

Sau khi bốn nhân vật kia rời đi, Sojung và Eunha lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với nhau. Eunha bất ngờ nghiêm mặt nhìn Sojung, cô dường như có điều gì đó rất muốn nói.

- Sao vậy Eunha?

- Chị, nói cho em nghe sự thật đi.

- Sự.....sự thật gì cơ?

Sojung bối rối trước vẻ mặt lúc này của Eunha. Cô nghiêm mặt, cả khuôn mặt dí sát vào mặt chị làm chị căng thẳng cực kì. Đừng có làm Sojung loạn nhịp như vậy chứ Eunha à.

- Chị vì sao lại giấu em rằng chị chính là Siêu đạo chích? Còn nữa, chuyện của chúng ta lúc nhỏ, chị có biết em chính là đứa nhỏ năm đó hay không?

- Cái này.....

- Sojung.....

- Được rồi, chị nói. Thật ra chuyện em chính là cô bé năm đó chị thật sự không biết, sau khi chia tay chị không có tung tích gì về em cả lại có thêm nhiều chuyện khác xảy ra nên chị cũng để mọi chuyện đi vào lãng quên. Khi gặp lại em đúng là có chút hơi mơ hồ nhận ra nhưng sự thật là không biết. Còn chuyện chị là Siêu đạo chích.....có chút khó nói.

Sojung giải thích, sau cùng thì lại tỏ vẻ có chút khó nói. Dường như chị vẫn chưa sẵn sàng để nói cho Eunha nghe mọi chuyện.

Eunha nhìn chị, cô hiểu, cô cũng biết chị đang khó xử. Nhưng mà sự thật thì cô vẫn muốn biết mọi chuyện, muốn nghe chị nói sự thật. Dẫu vậy thì Eunha không phải là một người quá đáng, cô biết thế nào là tốt nhất.

- Chị có thể không nói, em sẽ chờ cho đến khi chị có thể cho em biết tất cả mọi chuyện, được chứ?

- Ừ, chị hứa là chị sẽ nói cho em biết, chị hứa với em trên danh dự của chị.

- Được rồi được rồi, em tin chị mà.

Sojung dịu dàng mỉm cười, chị kéo Eunha vào lòng mình mà ôm. Chị đặt cằm lên vai cô, chiếc mũi nhẹ hít lấy mùi thơm của cô. Kiếm đâu ra được một người yêu tốt như thế này chứ, Sojung cảm thấy bản thân cực kì có phúc. Dù rằng bí mật kia có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cả hai nhưng Sojung tin, chị tin rằng tất cả rồi sẽ ổn thôi. Eunha chính là định mệnh đời chị, chắc chắn là vậy và Kim Sojung nhất định sẽ không để vuột mất.
______________________

Nửa đêm, Sojung ngồi trên mái nhà với chai rượu trên tay. Chị chỉ có một mình, không khí lúc này có vẻ thật ảm đạm vô cùng, trong lòng Sojung hình như cũng có chút ảm đạm như vậy.

Nhấp một ít rượu, Sojung khẽ rít một tiếng rồi lại buông xuống một cái thở dài não nề. Chuyện kia chị chẳng biết phải bắt đầu thế nào và rồi sau này sẽ phải kết thúc nó thế nào. Mọi thứ cứ như một bài toán khó, thật sự khó và chị cần phải giải tất cả. Rồi sau này mọi thứ sẽ đi đâu về đâu, khó quá.....

- Sojung, chị ở trên này làm gì?

Yerin nổi tiếng sợ độ cao vậy mà lại trèo lên mái nhà ngồi cùng chị. Cô tự nhiên cầm chai rượu còn lại mà nhấp một ngụm lớn. Ở cùng nhau đã lâu nên hình như Yerin cũng hiểu Sojung hơn hẳn mọi người thì phải.

- Haiz.....

- Vì chuyện của bác sao?

- Ừ......chị phải làm sao đây Yerin?

Yerin khẽ trầm ngâm hồi lâu mà không nói lời nào. Kì thực vấn đề này không phải Yerin không nghĩ đến. Từ ngày Sojung bắt đầu tìm hiểu những chuyện xưa cô cũng đã lo nghĩ thay cho chị rồi. Chuyện năm đó kì thực không nhỏ, mà bây giờ tình huống của Sojung lại càng làm mọi thứ thêm phức tạp hơn, rất khó giải quyết. Tất cả rối nùi lên như một cuộn len bị con mèo phá làm rối loạn cả lên. Muốn tìm được đầu dây đã khó mà gỡ chúng ra khỏi những nút thắt kì cục lại càng khó hơn.

- A, chả biết nữa. Cứ thuận theo mọi thứ, chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Chuyện của bác em sẽ giúp chị, nhưng mà chị cũng phải tự giúp mình, đừng vì chuyện đã qua mà khiến bản thân phải làm ra những chuyện mình không muốn. Em tin là bác muốn chị hạnh phúc nhiều hơn là muốn chị tìm ra sự thật.

- Ừ.....chị biết rồi.

Sojung khẽ gật đầu. Lời Yerin nói không phải là không có lí, cuộc sống quả thực nên giống như Yerin nói, đến đâu hay đến đó, có suy tính cũng chả thể làm được gì. Sống vui vẻ là tốt nhất.

.............

- Eunbi ơi, Eunbi à, Eunbi, Eunbi của chị~~~

- SinB, mau mau ra đây giúp nào!

Giữa đêm tĩnh lặng Jung Yerin lại la hò ầm ĩ chỉ để gọi Eunbi. Cô say rồi, không uống được rượu thế mà lại dám nốc hết một chai nên mới thế này đấy. Cũng tại Sojung lỡ quên mất nên mới ra nông nỗi này, khổ cho SinB rồi.

- Này Kim Sojung, chị làm gì mà lại rủ Yerin của tôi uống với chị vậy, chị biết rõ chị ấy không uống được mà!

SinB ai oán nhìn Sojung mà trách móc. Em biết Yerin say thì rất kì cục lại còn đau đầu rồi đủ mọi triệu chứng nữa, nhìn vậy em sẽ xót chết mất. Càng nghĩ lại càng giận Sojung.

- Ơ chị.....

- Hwang Eunbi, chị ấy là người yêu của em sao em không quản cho tốt mà lại la Sojung của chị? Em vô lý quá đi!

Eunha phồng má, trợn mắt nhìn SinB làm con bé cứng họng nói không nên lời. Cái thế loại gì đây, em mới trách họ Kim có một câu mà Eunha đã tỏ vẻ như thế đấy, tức chết!

- Hừ!

- Hứ!

Kim Sojung đứng nhìn mà không nhịn nổi sự buồn cười. Xem xem, hai cô Eunbi này có trẻ con không cơ chứ, chỉ có thể mà lại cãi nhau, khổ quá đi mất. Nhưng mà nhìn Eunha dậm chân, phồng má như thế lại thực đáng yêu nha, Sojung rất thích. Hơn nữa cô còn là đang cãi nhau vì chị nữa kìa, hạnh phúc quá đi mất~

- Chị cười cái gì, mau về phòng ngủ đi, em đi ngủ.

Eunha lườm Sojung một cái rồi ngáp dài lững thững bỏ về phòng. Ai ngờ chưa đi được mấy bước đã bị ai kia bế lên trên tay. Đã vậy còn cười cười cứ thế đi thẳng về phòng cô nữa.

- Nè nè, chị muốn cái gì đây?

- Muốn ngủ với Eunha, đi ngủ nào~

- Ơ này, Kim Sojung, đi về phòng chị đi!

- Không thích, ngủ với Eunha cơ~

Kim Sojung mặt dày cứ thế ôm khư khư lấy Eunha làm cô chả thể nào đẩy ra cũng chả thể cựa quậy được. Nhưng mà sự thực thì Eunha cũng không có ý định đó, hôm nay cô cảm thấy Sojung có gì đó thật không vui, có gì đó rất cô đơn nữa. Cô muốn chị cảm thấy bản thân luôn có cô bên cạnh nên cô sẽ không đẩy chị ra đâu.

Cứ như vậy có một Kim Sojung cao lớn đang rúc vào hõm cổ của Jung Eunha nhỏ bé mà ngủ. Có chút kì quặc nhưng có sao nào, yêu thương thì không gì là không thể cả.

- Ngủ ngon, Sojung của em.
_______________________

- Chị ơi......

- Bé ngoan, sau này chúng ta sẽ gặp lại, được chứ? Lúc đó chị sẽ là một người siêu siêu tài giỏi, siêu siêu ngầu và giàu có nữa. Chị sẽ trở thành một ảo thuật gia và đến chơi với em, nha!

- Thật không?

- Thật, chị hứa trên danh dự luôn!...... À không, chị sẽ còn làm một Siêu đạo chích nữa cơ! Lúc đó chị sẽ cho em những thứ thật đẹp!

- Thật chứ?

- Thật mà, vậy nên em về cùng bố nhé, sau này, khi chúng ta lớn chị sẽ đến tìm em, nhé?

- Hứa nhé!

- Hứa!

Cái hôm đó Sojung đã chia tay bé con Eunbi sau khi cả hai đứa vào viện nằm vài hôm. Chỉ là Sojung sẽ không bao giờ ngờ được rằng ngay ngày hôm sau lại chính là ngày đau buồn nhất trong cuộc đời mình.

Bố Sojung qua đời, Sojung gần như đã chứng kiến tất cả vụ ám sát ấy. Sojung vẫn nhớ, cái kẻ đã hại bố của nó là một người đàn ông bịt mặt. Hắn đã đánh rơi lại một tấm danh thiếp có tên Jung Jae Hyun. Từ ngày đó, Kim Sojung đã cố gắng trở nên thật tài giỏi, nó muốn tìm ra người đã hại bố của mình và trả thù.

- Sojung, con đã chọn đường này thì con nhất định phải làm được, đừng làm việc con sẽ không thể hoàn thành, con hiểu không?

- Mẹ, con nhất định làm được.

Kim Sojung đã quyết định, mặc cho sự ngăn cản của mẹ thì Sojung vẫn chọn con đường đó. Thù giết cha không đội trời chung, làm sao nó có thể bỏ qua được. Lại nhìn mẹ phải gành vác cả gia đình, phải chăm lo cho mình còn phải giữ lấy gia nghiệp, Sojung rất đau lòng, cái quyết tâm kia lại càng thêm chắc nịch. Mọi lời hứa hẹn trẻ thơ phải dẹp qua một bên, Kim Sojung giờ đây chỉ một lòng muốn tìm ra sự thật.

- Mẹ ơi, con sẽ làm được!
________________________

- Bố!

Sojung giật mình tỉnh giấc, trên trán chị ướt đẫm mồ hôi. Cái khung cảnh ấy hôm nay sao lại xuất hiện trong giấc mơ thế này, thật đau.

- Chị ổn chứ?

Eunha lo lắng nhìn chị, cô cũng vì tiếng la của chị mà thức giấc. Chỉ là lúc này nhìn Sojung thật lạ, chị khẽ đẩy tay cô ra rồi đứng dậy rời khỏi giường đi vào nhà tắm. Sojung chưa bao giờ làm ra hành động đó với Eunha, nó có chút gì đó khiến cô cảm thấy hụt hẫng, nó có phải là hành động mang ý cự tuyệt sự quan tâm của cô không? Sojung, chị sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro