sự thật của ngôi trường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh a: thầy park chết rồi!
Học sinh b: tôi thật sự không thể tin được thầy park tự tử!
Cả trường cứ ầm ầm cả lên khi nghe tin thầy hiệu trưởng của mình tự tử. Buổi chiều đó cả bọn phải ngồi lại đến tận 9h tối mới được về tới nhà vì phải lấy lời khai và điều tra các thứ. Eunha vì bị ám ảnh quá mà kéo cả hai người kia sang nhà sowon ngủ luôn. Cảnh tượng ấy nó đáng sợ làm sao,thầy park chết không nhắm mắt,máu rơi từng giọt xuống sàn, đỏ au cả một vũng. Sowon cũng lo lắng không kém gì eunha, cậu cứ trằn trọc không ngủ được"chắc chắn đã có chuyện bí ẩn đang xảy ra".
-----ngày hôm sau-----
GFRIEND vẫn đi học như mọi ngày,trời cũng vẫn xanh trong thôi nhưng một chuỗi sự kiện kì lạ cứ xuất hiện với từng thành viên.
-eunha! Em sao vậy?
trong tiết thể dục cả lớp đang khởi động thì bỗng nàng bị ngã,trật cả chân khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía nàng
-em có sao không?để sowon đưa em lên y tế nhé!
Cậu đến bế nàng lên rồi xin phép thầy đưa nàng đi.
-sowon ơi!
-hửm?
-lúc nảy em cảm giác có người đẩy em từ phía sau!
Câu nói này khiến cho cô phải đứng lại,giữa một dãy hành lang chẳng có ai,một luồn khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Rõ ràng phía sau nàng lúc nãy chẳng có ai cả.
-thật..sao? Lúc nãy sowon đâu thấy ai sau lưng em đâu!
-nhưng mà em vẫn có thể cảm giác được có một người nào đó chạy rồi tông thật mạnh vào em!
-đi!
-nè! Đây là cái nhà vệ sinh mà chứ đâu phải phòng y tế đâu?
Tự nhiên cậu bế nàng vào đây làm gì. Đặt lên cạnh bồn rửa tay,kiểm tra kỹ càng không có ai rồi cậy nhanh chóng khóa cửa lại.
-chị định làm gì em?
Nàng lấy tay trước ngực lại khi thấy cô tiến tới mở cúc áo của mình.
-mở áo ra đi!
-hả?
-chị không có làm gì em đâu! Mở ra đi chị cần xem một thứ!
-à! Ừ!
Nàng cũng ngại ngùng làm theo lời cô.từng cúc áo được mở ra làn da trắng ngần lộ rõ ra.
-dừng lại!
Cậu đến gần vạch ra nàng bên ngực trái một vết bầm tím rất rõ ở đó.
-cái này là từ đâu ra thế?
-em không biết!sáng ra em thay đồ có thấy nó đâu!
Chạm vào thử thì nó khá đau.
-a!đau!
Sowon kéo áo mình lên,cậu cũng có một vết bầm tương tự ngay giữa bụng.
-chị thấy nó vào ngày hôm qua lúc từ trường đi về!
Bây giờ, cả hai đều hoang mang,nàng sợ quá mà bật khóc lên.
-ngoan! Đừng khóc mọi chuyện sẽ ổn thôi! Trước hết đi băng bó cái chân trước đã! Giờ ra chơi kêu bốn đứa kia lại!
"Mình đã có linh cảm ngay từ đầu rồi!vì cả nhóm là người đã phát hiện cái chết của thầy park trước mà!"
----------
-có chuyện gì sao,unnie?
-chị sẽ đi xin thầy chiều này về sớm!không được ở trễ hơn các bạn khác sẽ rất nguy hiểm! Sáng nay chị và eunha...
Cô kể hết cho mấy đứa nó nghe về những gì cậu và nàng đã trải qua.
-a! Đúng rồi!
Đột nhiên sinb reo lên.
- Trước khi đi đên đây em có đi lấy tập để quên trong tủ đựng đồ riêng tại sân thể dục thì có một đứa mất nết nào đó đã lấy trái bóng chày ném vào em! Em quay lại thì không thấy ai chỉ thấy có mỗi trái bóng và em! Hậu quả là em bị bầm một cục to đùng phía sau lưng!
-đâu! Đâu cho chị xem!
Yerin định vạch áo sinb lên thì bàn tay hư ấy ngay lập tức bị cô đánh.
-điên à! Vào phòng thí nghiệm,đóng cửa lại rồi em cho xem!
Vẫn là cái vết bầm đó nó giống đến từng chi tiết.
-em có giữ lại trái bóng không?
Yuju hỏi
-tất nhiên là có chứ! Vì trên đó có ghi là "tặng cậu,sinb" mà!
Từ trong cô lấy ra trái bóng.
-chuyện này không ổn rồi!hình như có chuyện gì đấy bị giấu trong trường!
-và...
-người đó đang cầu cứu hoặc muốn hại chúng ta!
-bây giờ cho đến khi cả ba đứa em có vết bầm thì hãy ghi chép lại việc gì làm cho mình có cái vết bầm đó trên người! Còn eunha và chị sẽ tìm hiểu về lịch sử ngôi trường này!
Umji im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-em nghĩ chỉ trong ngày hôm nay thôi! Em,yuju unnie và yerin unnie sẽ có!
----- buổi chiều ấy-----cả yuju và umji đều đã có dấu bầm tím. Umji thì có ở cổ nhưng không hề chuyện kì lạ gì diễn ra với em,còn yuju thì có ngay phân hông vì có cậu bạn cầm gậy bóng chày vô tình đụng trúng. Duy nhất có yerin là không có vết bầm gì trên người đổi lại là một cục u lên phía sau đầu.
-em thấy vết bầm đó từ khi nào thế?-yuju thắc mắc hỏi umji
-em cũng không chắc nữa hình như là từ lúc em đi lấy bài từ phòng cô kim ra đấy!
-còn yerin sao chị u đầu vậy?
Sinb nhìn người yêu mình như thế tất nhiên là chịu không nổi rồi!
-chị đi vệ sinh bất cẩn đạp trúng chỗ có nước nên trượt té! Bây giờ chị mới phải thay đồ nè!tuy nhiên..có người muốn chị té hay sao ấy!vì hằng ngày vào khoảng giờ ấy cô lao công cũng vừa dọn dẹp rồi mà với lại nếu có bạn học bước nào vào thì người đó phải té chứ sao lại là chị!
-cây gậy bóng chày đó em có lấy lại không yuju?
-chị bị điên hả sowon?cái đó là cây gậy của người ta chị mà lấy người ta không đánh chị thì thua luôn!
-nhưng mà em có chụp hình nó nè!
Yuju đung đưa chiếc điện thoại trước mặt mọi người.
-thế thì tốt quá rồi!
-chị có lên mạng tra thử và hỏi mọi người trong trường lẫn người sống xung quanh trường nhưng họ cũng không biết!chẳng lẽ suốt gần 40 năm kể từ khi thành lập trường thật sự không có một vụ án nào hay sao?
Eunha buồn bã vì không tìm được gì.
-hay là mình đến làng sodal đi!
Umji nảy ra một ý kiến.
-đến đó làm gì?
-ở đó có người thầy pháp rất nổi tiếng đó!chúng ta có thể mời ông ấy đến đây! Đợi đến tối thì leo rào vào trường thực hiện!
-ý kiến hay! Thứ 7 này mình đi!mai là thứ 6 rồi thử xem có thêm hiện tượng nào xảy ra với chúng ta nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro