sự thật của ngôi trường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một chiếc xe buýt,người khá thưa thớt vì đây là chuyến đi về một vùng quê hẻo lánh và ít người qua lại. Sowon ngồi với Eunha,Sinb ngồi với Yerin,còn Yuju thì ngồi với Umji.
-ui da!
Yerin trong cơn buồn ngủ mơ màng đập đầu vào cửa kính xe.
-cái bà chị này ồn ào quá!dựa vào đây mà ngủ!
Cô kéo đầu chị đặt lên vai mình.Từ lúc sinb ngủ thì cái người chị lớn hơn mình hai tuổi đồng thời cũng là người yêu quý hóa của mình đã liên tục đánh nhau bằng đầu với cái cửa muốn ngủ ngon cũng thực sự rất khó.
-Sowon à!em muốn ăn nữa!
-ya!nãy giờ em đã ăn hết 1 cái hambuger chị mua cho em và một túi snack rồi!còn muốn ăn nữa sao?
Cậu là người ăn nhiều nhưng không ngờ eunha còn ăn nhiều hơn cả cậu.Cái miệng nhỏ nhồm nhoàm không ngớt giống như ăn để cho nhẹ bớt balo vậy.
-em nhìn xem!đám mây đó có hình con chó kìa!
-sao em thấy nó giống bò thế nhỉ?
Umji và yuju là cặp đôi bay bổng nhất,suốt ngay cứ ở trên mây. Ban đầu umji rất bình thường nhưng bị yuju bám một thời gian nên bị nhiễm cái sự chiêm nghiệm lạ lùng của yuju luôn rồi.
----------xe buýt đã dừng lại ở đầu của một ngôi làng.--------
Cả nhóm nhanh nhẹn xuống xe.Ngôi làng Sodal rất đẹp cây xanh bao phủ khắp làng,một khung cảnh yên bình khác xa chốn thành phố xô bồ,ồn ào.
-cô ơi!cho cháu hỏi nhà của thầy Manja ở đâu vậy ạ?
Người phụ nữ trung niên trả lời.
-các cháu đi đến cuối ngôi làng,băng qua một con suối nhỏ rồi đi thêm một đoạn cái nhà to bằng gỗ là nhà cháu cần tìm!
-tụi cháu cảm ơn!
Từng bước từng bước một đường đi khá dễ dàng cho đến khi gặp con suối,hôm nay sao nó lại chảy xiếc đến thế nhỉ không những dưới dòng nước đá to đá lớn gập ghềnh thật khó đi.
-để chị sang bên kia trước!
Sowon nhanh nhẹn bước đi, ống quần 👖phải kéo cao lên tới gối lội qua.
-Bà chị già cẩn thận đó!
Sinb cứ mỗi lần mở miệng là phải đâm chọt cậu vào câu nhưng cậu biết trong lòng con người cọc cằn đó đang rất lo cho cậu hơn bao giờ hết. Sowon đã sang được bờ bên kia cùng một đầu của sợi dây thừng,đầu còn lại cậu đã buộc chặc vào một cái cây trước khi cậu sang suối.
-nắm sợi dây mà đi qua đi!cận thận coi chừng trượt chân!
-chị tìm được sợi dây ở đâu thế?
-lúc đi ngang nhà dân xin chứ sao!qua đây lẹ đi!
Bước vào sâu một chút đúng là có một nơi như thế. Căn nhà cao rộng trông vô cùng sạch sẽ. Cả nhóm hồi hộp đi đến gõ cửa.
-ai đó?
Một giọng nói trầm khàn của một người đàn ông lớn tuổi vang lên.
-cháu là umji cháu của bà kim đây ạ!
-ồ!các cháu đến rồi sao!vào nhà đi!
Ông mở cánh cửa ra nhìn 6 đứa nhỏ đứng trước mặt,đứa kéo ống quần lên tận gối,đứa thì cầm giày đung đưa,con có đứa gương mặt đỏ au vì nắng. Ông thầm bật cười.
-chúng cháu xin phép vào ạ!
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro