#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tòa cao ốc X, thành phố Y,

3 giờ sáng,

Điện thoại ở đầu giường reo lên liên hồi, âm thanh đó bao giờ cũng khó nghe đến như vậy. Cô cau mày trở người, với lấy nó rồi khó nhọc mở mắt

"Hwang SinB đang gọi..."

Khổ thân, trời còn chưa sáng đã tìm đến người ta, không biết lại là chuyện phiền phức gì nữa đây

- Làm sao?

Trái với chất giọng ồm ồm pha chút mệt mỏi do bị gọi dậy đột ngột khi đang say giấc, đầu dây bên kia gấp gáp lên tiếng

-'Mau đến cứu em! Lại một người nữa ngất xỉu rồi!'

Nói xong còn không thèm đợi cô trả lời mà cúp ngang. Cô vò đầu, lăn lộn thêm một lúc nữa mới ngồi dậy. Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên, chuyện cũng đơn giản nên chẳng cần gấp gáp làm gì, lâu lâu cứ mỗi tối lại bị làm phiền như thế, mà cơ thể thì chẳng bao giờ chịu thích nghi. Cô nhìn ra cửa sổ, thấy ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, nhìn từ trên này xuống, chẳng thấy đường đi ở đâu cả. Cô bước vào nhà vệ sinh, tắm và đánh răng một cách vội vàng, chải đầu hai ba lượt rồi vội vã bước ra khỏi phòng.

- Đại tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao?

Vừa bước xuống cầu thang được hai bậc đã nghe tiếng nói quen thuộc, cô đưa mắt nhìn xuống bên dưới, phát hiện ra quản gia của mình đang đứng ngay chân cầu thang

- Còn chưa ngủ sao?

Quản gia cúi đầu, giọng nói đều đều nghe rất êm tai

- Thân là quản gia, tôi không thể ngủ trước khi cô ngủ được.

Cô vừa bước xuống vừa bình thản nói - Những lần trước cũng như vậy?

Vị quản gia cúi đầu thấp hơn - Vâng.

Cô im lặng bước xuống, đến khi mặt đối mặt với người quản gia ấy thì cất tiếng

- Yuju, sau này cứ đi ngủ trước, không cần đợi.

Lần này người quản gia ngước mặt lên, đối mắt với đại tiểu thư của mình. Yuju biết đại tiểu thư bị chứng khó ngủ đã lâu, đêm đêm vẫn trằn trọc, khó khăn lắm mới có thể yên giấc. Nhưng tính chất công việc của đại tiểu thư thì như tiếp tay cho cái bệnh khó ngủ chết tiệt đó. Cũng tầm cả hai năm trời, chưa lần nào Yuju thấy đại tiểu thư của mình có một giấc ngủ bình yên.

Yuju vội chìa ra một chiếc áo khoác có lót lông

- Vâng tôi biết rồi. Cô mặc vào đi ạ.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi rất dày, đã thế còn có gió to, nghe đồn là do khu vực phía Nam có bão tuyết, nhưng phía Bắc cũng phải chịu không ít ảnh hưởng do cơn bão này. Hơi thở của cô giống như bọt biển bay lơ lửng trong không khí rồi tan biến đi hết. Bước vào xe thì ấm hơn một tí, cô xoa xoa hai bàn tay đang lạnh cóng của mình rồi phóng xe vụt đi...

*

- Umji à! Khi nào Sowon mới đến vậy?! Cô ta chết đến nơi bây giờ?

Giọng nói của SinB nghe chói hết cả tai, đã thế còn gấp gáp. Trái ngược với bộ dạng gấp gáp đó Umji chỉ bình tĩnh, vừa cúi mặt ghi ghi chép chép một cái gì đó vừa đáp

- Cậu bình tĩnh đi, chuyện này xảy ra bao nhiêu lần rồi, đến là thuộc lòng! Chị ấy bao giờ cũng đúng giờ cả. Tính bằng giây đấy.

SinB vẫn gân cổ cãi - Nhưng đâu thể lúc nào cũng xem như nhau được, cô ta như sắp chết đến nơi rồi ấy!

Umji dừng bút, ngước mắt lên nhìn đồng hồ trước mặt

-Giờ này chắc là đang cuốc bộ vào đó.

SinB dậm chân, đôi guốc gõ xuống sàn nghe lạch cạch

- Chị ấy mà không nhanh lên là có án mạng xảy ra đó! Tớ chưa muốn đi tù đâu~

- 5...4

Umji vẫn bình thản nhìn đồng hồ. Với tính cách của người bọn họ đang chờ đợi thì chắc chắn sẽ dùng xe hơi để ra khỏi nhà, nhưng để đến được đây, vào được chỗ này thì không thể cứ thế mà lăn bánh vào vì phương tiện được khu vực này cho phép sử dụng chỉ có xe đạp hoặc là tự thân tìm một chỗ đỗ xe nào đấy, sau đó thì đi bộ vào...

*

Cô đỗ xe ở bãi đất trống quen thuộc, vì bây giờ là hẳn còn sớm nên chẳng có hiện tượng tranh nhau chỗ để xe, căn bản là ai muốn đỗ chỗ nào thì đỗ. Và cô cứ thế quay xe một vòng rồi đậu bừa trong bãi đất kia như mọi lần.

Hôm nay đúng như dự báo thời tiết đã nói là lạnh hơn mọi ngày, cũng sắp Giáng Sinh rồi nên hai bên đường trông rất có không khí. Mỗi nhà đều treo vòng nguyệt quế trước cửa, những nhà nào có cửa sổ thì còn quấn dây đèn xung quanh. Nhớ lại nơi này vào tối những mùa Xuân, Hạ, Thu, nếu để ý kỹ còn có tiếng dế kêu, ai yếu bóng vía bảo đảm sẽ cảm thấy có ai đó đang đi theo sau lưng. Mà chắc chắn không phải chỉ một thứ gọi là "ai đó".

Thế mới thấy không khí này tuyệt vời hơn gấp nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn thừa nhận rằng những cái hình nộm ông già Noel đặt trước những cửa hiệu ven đường đôi lúc làm cô giật mình với cái suy nghĩ ngu ngốc rằng không biết có phải là ma hay không.

Cuối con đường quen thuộc có một con hẻm quen thuộc, trong đấy lúc nào cũng có một cửa hiệu luôn luôn sáng đèn bất chấp là đêm hay ngày. Nó là một cửa hàng thời trang, nhưng có phải chuyên về thời trang hay không thì không biết.

- 2....1!

Cô đẩy cửa bước vào, thấy có hai đứa nhóc nhìn mình với ánh nhìn sáng rỡ, hệt như mấy đứa con nít đang nuôi hi vọng không biết mẹ đi chợ về có mua bánh cho mình hay không.

- Đấy! Tác phong bác sĩ có khác, cậu thấy người ta đúng giờ từng giây từng phút chưa?

Umji chống hông, tỏ vẻ thán phục tài năng phán đoán của mình. Mặc dù con bé không khỏi thú nhận, tuy là trước giờ Sowon luôn không sai lệch một giây nào, nhưng có ai biết được sẽ có ngoại lệ hay là không đâu. Thật ra bản thân Umji cũng như SinB thôi, lo sốt vó lên cả, có điều Umji thì giỏi che giấu hơn.

- Phù! Chị không thể tới sớm hơn được một chút hả?! Lần nào cũng sát giờ như vậy có ngày tụi em chết mất!

Thấy SinB dậm chân than thở, cô lại nhìn đồng hồ, bây giờ phải nhanh chóng cứu người thôi

- Người ở đâu?

- Dạ đây, theo em.

SinB nhanh nhẹn dẫn cô vào bên trong, bước qua sau cánh cửa, xuống ba bốn bậc thang, con bé dẫn cô qua tận 2 cánh cửa trắng, đường đi ngoằn nghoèo như mọi lần, theo kinh nghiệm làm bác sĩ cho cái nơi này, cô ít nhiều cũng cảm thấy các lối đi ấy có phần quen thuộc. Nơi cuối cùng bao giờ cũng là một cánh cửa đỏ, ở đây là một căn hầm, cô bắt đầu thấy khó thở.

SinB vừa đẩy cánh cửa đỏ kia ra, hỡi ôi một loạt âm thanh dâm đãng lọt vào tai cô, có cả tiếng thét. Trong gian phòng to lớn chỉ vỏn vẹn một lối đi, hai bên đều là những căn phòng, trước mỗi phòng đều có một tấm kính nhỏ, có thể qua đó nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong. Dù có hơi kinh tởm nhưng cô dường như đã quá quen với việc đó, chỉ là một người cầm roi và một người nằm chịu trận, vặn vẹo đủ mọi tư thế, mỗi phòng một kiểu, cũng không có gì đặc biệt. Có một điều mà cô nghĩ nơi này nên cải cách lại, đó là gắn thiết bị cách âm.

- Đây rồi.

SinB cuối cùng cũng dừng lại ở một căn phòng cuối dãy, dù căn phòng này có phần im lặng hơn những căn phòng khác, nhưng vẫn có tiếng hét chói tai của một người đàn ông từ bên trong.

- A! Tí nữa em quên mất!

SinB rút từ trong túi ra một tấm hình và một cái bảng tên, phải rồi mọi căn phòng đều có bảng tên của một cô gái, nhưng căn phòng này thì không thấy. Con bé treo treo dán dán nhanh nhất có thể, chắc là sợ mình sẽ lại quên, khi xong xuôi cũng hấp tấp mở cửa phòng cho cô. Lúc đó cô có tình cờ nhìn thoáng qua gương mặt xinh như búp bê đó, bệnh nhân của cô tên là Jung Eun Ha.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro